Chương 10: Chứ không một ai khác.
Độ dài 2,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:09:14
[Chào buổi sáng, Yukitsugu.]
Buổi sáng, ở khu để giày, trong khi tôi đang thay giày, có người gọi tôi.
Ngoái lại, tôi thấy được Horyu.
[Oh, chào buổi sáng.]
Tôi vừa chào lại vừa nghĩ tình huống này trái ngược lại với ngày trước, lúc đó tôi đến đây từ phía sau cô.
[Cậu mới tới à?]
[Đúng vậy?]
[Vậy là đi trước tôi cũng không xa, đáng lẽ ra tôi nên nhìn kỹ đằng trước mới phải.]
Không, tớ rất vui vì cậu đã không làm vậy.
Tôi đổi sang giày trong trường.
Chúng tôi đi nối tiếp nhau tại tủ giày, đi qua mái hiên được bao bởi những mảnh gỗ, bước vào hành lang trường học - rồi thấy được Saeki.
Cô nàng nhìn thấy Horyu, hơi có vẻ sửng sốt, rồi ngay lập tức thu hồi biểu cảm trên mặt.
[Chào buổi sáng, Horyu-senpai.]
[Ừm, chào buổi sáng.]
Saeki chào một cách khiêu khích, Horyu thì bình thản trả lời. Mười bảy năm nay tôi chưa từng gặp qua khung cảnh chào buổi sáng nào đầy sát khí như bây giờ.
[Hóa ra em cũng đi cùng cậu ta à?]
[Do hoàn cảnh mà chị.]
Đúng vậy, hôm nay tôi đi cùng Saeki đến trường như thường lệ. Cho nên tôi mới cảm thấy may mắn khi không bắt gặp Horyu trên đường. Nhưng đây cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn.
[Đúng là phải chú ý quan sát xung quanh mới được.]
Cả 3 chúng tôi đi cùng nhau.
Tôi gợi đề tài trước.
[Ah quên mất, Horyu-san, tớ có nghe rằng cậu đang viết tiểu thuyết, thế nào rồi?]
[Tàm tạm.]
Chúng tôi lên trên cầu thang cạnh khu để giày.
[Tôi nắm được đại khái bố cục rồi, cách sắp xếp câu chuyện cũng đã định hình, nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với cách hành văn. Không biết là do thiếu tính giải trí không nữa. Về phần đó, Yagami thật sự rất giỏi.]
[Vì cậu ta là dân chuyên mà.]
Dù Horyu có toàn tài như thế nào thì cũng không thể nào bằng được một người đăng những mẩu truyện ngắn và tiểu thuyết dài kỳ trên tạp chí tiểu thuyết khoa học viễn tưởng như Yagami-sensei được.
Leo đến chỗ dừng nằm giữa cầu thang, chúng tôi quay 180 độ và leo cầu thang kế tiếp lên tầng 2. Tôi và Horyu học ở đây, còn Saeki thì phải lên tầng trên.
[Bye, Saeki-san.]
Và tất nhiên, chúng tôi tách ra tại đây.
Nhưng cô dừng bước.
[Có chuyện gì à?]
Tôi cũng ngừng bước chân tiến đến phòng học, hỏi cô. Biểu cảm cô hiện lên nỗi băn khoăn, và đôi chút khó xử.
Như vừa nghĩ ra chủ ý gì đó, cô nói.
[Phải rồi, Yumizuki-kun, hôm nay cậu có muốn ăn bento cùng mình không?]
[Còn lâu.]
Mặc dù hai hộp bento có kích thước khác nhau, nhưng kiểu dáng lại giống nhau, vả lại đồ ăn bên trong cũng tương tự. Nếu ai đó nhìn thấy thì có chối đằng trời.
[Phuu, tiếc quá… Vậy mình đi nhá.]
Cơ mà Saeki cũng không gượng ép, từ bỏ ngay chốc, rồi leo lên cầu thang.
[Cô ấy có ý gì vậy?]
[Ai biết - Tôi phải trả lời như thế nhỉ?]
[...]
Tôi biết chứ.
Chỉ là giả vờ như không biết thôi.
_________________________________________________
Vào giờ nghỉ trưa, Saeki đến, chắc không phải đến ăn bento cùng tôi đâu.
Còn tôi thì đang tựa mình trên chiếc bàn ở hàng trước nhất, quan sát những biểu thức viết trên tấm bảng đen.
Người đang viết là Horyu.
Sau khi ăn xong bữa trưa, tôi hỏi Horyu một vài chỗ không hiểu, thế là cô ấy liền viết ra cho tôi nhìn. Mỗi một âm thanh vang lên là một biểu thức được viết ra, lưu loát đến mức tôi hoài nghi cô ấy có đang tính toán hay không.
Nhưng tay cô ấy bỗng dừng lại.
Tôi nhìn Horyu xem có chuyện gì, chỉ thấy tầm mắt cô đang hướng đến cửa ra vào. Tôi dõi theo ánh mắt cô ấy, thấy được Saeki và bạn cùng lớp của cô - Sakurai đứng trước cửa lớp, hình như là đến chơi.
Tôi giơ tay lên chào, hai người cũng vẫy tay đáp lại, cả hai thận trọng bước vào trong phòng.
[Thật đáng tiếc, chúng tôi đang bận.]
[Vậy à.]
Cô chuyển hướng sang Horyu.
[Hôm nay chị ở trong lớp cơ.]
[Ừm, lại muốn nói gì với chị sao? Để sau được không?]
Tôi đang nghĩ có nên coi như không có việc gì tham gia cuộc trò chuyện hay không thì có người kéo lấy tay áo tôi. Là Sakurai.
[Chị kia đẹp quá.]
Cái thanh âm bất ngờ vang lên ngay gần khiến tôi giật cả mình, chắc là đang muốn thì thầm với tôi. Em ấy có tật xấu là khi nói chuyện toàn giáp tới gần đối phương một cách không cần thiết.
[Cơ mà có hơi khác so với Kirika.]
Vả lại cũng rất vô tư.
Viên phấn lần nữa di chuyển trên tấm bảng đen.
[Nghe này, Yukitsugu. Cậu tính sai ở đây này, chỗ này dù cậu có tính sai nhưng kết quả vẫn là như thế, nên hơi khó để nhận ra.]
Cô ấy dùng phấn vạch một phần biểu thức kèm theo lời giải thích. Thì ra là thế.
[Mấy anh chị làm bài khó hiểu quá.]
Sakurai mặc kệ bầu không khí căng thẳng, chen miệng vào, dẫu ngón tay vẫn nắm lấy áo tôi. Em ấy đứng nghiêng phía sau như thể đang rúc vào người tôi vậy.
[Đúng thế, bọn chị đang giảng bài khó, nên em đừng làm phiền được không. Còn nữa, đứng cách xa Yukitsugu một chút.]
[Vâng ~~]
Dù có là Horyu thì phương thức nói chuyện vẫn nhẹ nhàng hơn đối với người lần đầu gặp mặt như Sakurai. Tuy nhiên, biểu cảm ngoài cười nhưng trong không cười của cô rất đáng sợ. Sakurai rụt cổ trả lời, nhanh chóng rời xa khỏi tôi.
Lúc này, Saeki nắm lấy tay của em ấy.
[Mình đi thôi, Kyoto, người ta chê mình phiền kìa, hứ.]
[Eh, chờ đã, Kirika… đừng mà ~~ Yumizuki-senpai ~~]
Sakurai bị Saeki cưỡng ép dắt đi, không lâu sau đó hai người rời khỏi phòng học, tiếp đó không nhìn thấy hình bóng hai người nữa.
[Mặc kệ họ cũng được à, Yukitsugu?]
[Nói cái đấy làm gì, tớ đâu phải người giám hộ của hai người đó đâu.]
[Hửm, bộ không phải sao?]
[...]
Ít nhất thì tôi chưa bao giờ tự cho mình là người giám hộ cả.
_________________________________________________
Tan học.
Sau khi tiết cuối cùng kết thúc, tôi cầm cây lau nhà thay vì cặp sách. Hôm nay tôi phải trực nhật, nhận việc quét dọn.
Khu vực mà tôi phụ trách là hành lang, chỉ cần cầm cây lau nhà lau qua hành lang một lượt là xong, nên nhẹ nhõm hơn khá nhiều so với những khu vực khác.
[Ah, Yumizuki-kun, hóa ra hôm nay cậu trực nhật à.]
Nghe được âm thanh, tôi quay đầu lại.
[Ồ, Saeki-san.]
Cô đứng đấy, tay cầm cặp sách, xét về mặt thời gian thì chắc vừa hết tiết, cô liền trực tiếp chạy đến đây. Nhưng bình thường khi cô muốn về cùng tôi, cô phải đứng đợi ở tủ giày mới đúng chứ.
[Như cô thấy đấy.]
Tôi cầm lấy thân chổi gõ bả vai mình.
[Vậy mình chờ cậu nhé.]
[Không cần đâu, trực nhật xong tôi còn phải ở lại lớp thảo luận một vài thứ.]
Bài tập về nhà tiếng Anh của bọn tôi là chia ra một nhóm năm người để thực hiện các đoạn hội thoại tiếng Anh. Phần hội thoại phải do chính học sinh tự viết ra nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian thảo luận.
Sau khi tôi giải thích ngắn gọn, Saeki hình như rất thất vọng.
[Thế đấy, nên cô có thể về trước được không?]
[Ưm, mình biết rồi…]
Câu trả lời của cô khá là uể oải.
[Yukitsugu, bên này sắp xong rồi, nhanh lên nào.]
Một giọng nói lạnh lẽo, trong trẻo như pha lê vang lên. Tuy thanh âm được phát ra từ đằng sau, nhưng chẳng cần quay đầu lại cũng biết ai là chủ nhân của nó.
Saeki ngẩng đầu lên.
Tôi kém chút nữa giơ tay lên che mặt, sao mà chọn thời gian tệ đến thế chứ…
[Biết rồi, xong bên này tớ sẽ tới ngay.]
Tôi trả lời Horyu.
[Xong thì tôi sẽ về nhà ngay mà.]
Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Saeki, an ủi cô. Tôi chẳng thể chịu đựng nổi cảnh hai người họ đấu đá nhau nhiều lần trong ngày đâu. May mà Saeki ngoan ngoãn gật đầu, nghe lời tôi về trước, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhân tiện thì nhóm tôi gồm có Takizawa, Yagami, Horyu và Suzume, cộng thêm tôi nữa, toàn là mấy gương mặt quen thuộc.
Chúng tôi ở lại trong lớp học để tiến hành thảo luận. Việc đầu tiên tôi làm là vật tay với Takizawa. Hai chúng tôi quen với việc này rồi, cả hai ngồi ở hai phía của chiếc bàn, chuẩn bị so tài một lận.
Sau một hồi ngang tài ngang sức, tôi thua.
[Ông xuống cơ rồi hả? Lần trước chúng ta còn hòa nhau mà.]
[Từ hồi lên cao trung, tôi có tập luyện mấy đâu.]
Nói là thế, Takizawa hẳn là cũng giống tôi. Chẳng lẽ do sự khác nhau giữa việc Takizawa luyện tập võ thuật, còn tôi chỉ vận động đơn thuần?
[Hơn nữa so về cơ bắp thì tôi luôn thua còn gì.]
[Vậy tại sao lại hòa nhau?]
Suzume ngồi ở bên cạnh hỏi, cậu ấy luôn luôn nói chuyện với Horyu và Takizawa bằng kính ngữ, chắc để biểu thị sự tôn trọng.
[Thật ra thì tớ có đánh nhau với Yumizuki hồi năm ngoái, kết quả là hòa nhau.]
[Há!?]
Suzume kêu thất thanh. Ừm, có thể thông cảm được.
[Ông là người đầu tiên tớ đánh không thắng khi bỏ qua quy tắc đấu võ đấy.]
[Nói đúng hơn là vì không có quy tắc nên cậu mới thắng không được, chứ nếu có thì tôi thua lâu rồi.]
Dù có bị đánh tơi tả đến đâu, miễn là mình có thể cố chống đỡ thì ít nhất sẽ không thua được.
[... Trông hai cậu nói chuyện vui vẻ là thế, nhưng nội dung thật quá đáng sợ.]
Hiếm khi được nói chuyện này, tôi liền chêm vào.
[Nhân tiện, dù cả tớ và Takizawa có hợp sức đánh nhau với Yagami thì cả hai vẫn sẽ thua, bởi cậu ta cũng là dân tập karate chuyên nghiệp.]
[Cái gì cơ!??]
[... Bất ngờ thật.]
Cả Horyu cũng phải kinh ngạc.
Hai cô gái cùng nhìn về phía Yagami. Dù văn võ song toàn như cậu ta, gặp phải cảnh này cũng chỉ xấu hổ cúi đầu.
[Tò mò thật, không biết ba người các cậu còn làm những chuyện gì nữa…]
[Haizz, tớ không muốn đề cập đến mấy chuyện cũ rích đó đâu.]
[Bọn, bọn mình có thể thảo luận bài tập được không?]
Nhân vật trung tâm Yagami nói sang chuyện khác… À, phải nói là trở lại chủ đề chính mới đúng.
[Ừm, về bài tập này, nếu dùng tiếng Anh không thôi để lập ra một cuộc hội thoại thì quá khó, nên là để cho Yagami viết một đoạn hội thoại bằng tiếng Nhật trước thì sao?]
[Tớ, tớ hả?]
Thấy tên mình được nói ra, Yagami giật nảy cả mình.
[Sau đó mọi người sẽ cùng nhau dịch sang tiếng Anh, như thế sẽ nhanh hơn.]
[Công nhận.]
Horyu đồng ý ý kiến của tôi.
[Ngắn gọn là được, sở trường của cậu đấy, Yagami.]
[Cũng, cũng được…]
[Quyết định như thế đi.]
Tôi đứng lên, cầm lấy cặp sách.
[Cậu có chuyện gì à?]
[Có hẹn với người khác.]
Tôi nói với cô rằng sau khi kết thúc, tôi sẽ về nhà ngay, đó là ước định. Tôi bỏ lại bốn người còn chưa định về nhà đằng sau, đi ra phòng học.
_________________________________________________
Tôi bước qua cánh cửa chính, thông qua đường hành lang ngắn ngủi tiến vào phòng khách.
[Tôi về rồi.]
[Mừng cậu đã về ~~]
Tôi ngay lập tức nghe được một câu trả lời tràn đầy năng lượng.
[Ta đa ~~ Tạp dề khỏa thân này ~~]
[Khặc!]
Tôi suýt chút nữa nghẹn cổ họng.
Giống như cô nói vậy, xuất hiện trước mắt tôi, Saeki đang mặc…
[Đùa thôi.]
Vừa mới nghĩ thế, hóa ra cô cũng chỉ đang mặc cái áo cộc tay và quần short bình thường hay mặc ở nhà, rồi đeo thêm chiếc tạp dề thôi. Cô linh hoạt quay một vòng cho tôi nhìn. Cô giấu diếm rất kỹ, cố ý khiến cho tôi cảm thấy như cô chỉ mặc mỗi cái tạp dề không.
[Bất ngờ hông?]
Cô nở nụ cười đắc chí, hỏi tôi.
Tôi thở dài.
[Nếu muốn đùa, phiền cô chọn cái gì đó bình thường chút được không?]
[Đừng nói là cậu mong chờ nhá? Nếu thế thì mình sẽ cố gắng xem sao ~~]
[Nếu để cô tùy ý thì quá đáng sợ. Nên là mong cô đừng làm thế.]
Tôi nghiêm túc cảnh cáo cô, rồi vào trong phòng mình.
Tôi đặt cặp sách xuống, đổi sang loại quần áo thoải mái thường ngày, sau đó trở lại phòng khách. Có vẻ như Saeki đang chuẩn bị bữa tối trong bếp.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dựa, cầm lấy tờ báo chiều trên bàn lên đọc. Trang đầu tiên là về những báo cáo mới nhất liên quan tới một vụ thảm án. Có vẻ như Quốc hội vừa thông qua một dự luật quan trọng liên quan tới đời sống sinh hoạt, nhưng bài này lại bị đẩy sang phần xã hội. Đây chính là đặc thù của báo chí Nhật Bản.
[Yumizuki-kun.]
[Làm sao?]
Nghe được tiếng gọi của Saeki, tôi tạm thời rời mắt khỏi tờ báo.
Trong nháy mắt…
[Bịch!]
Cô ngồi trên đùi tôi.
[Cô làm cái quái gì vậy!]
Nhưng Saeki chỉ nhìn từ trên cao xuống biểu cảm luống cuống của tôi, nở nụ cười vui vẻ.
Cô đã cởi bỏ tạp dề, và giờ trông cô ăn mặc hở nhiều quá mức. Bởi quần áo mỏng manh, và chỉ mặc một chiếc áo phông không tay, nên những đường cong nữ tính của cô hiện ra khá rõ ràng… Ừm thì, dù sao cũng sắp đến hè rồi, trời lại nóng nữa. Cơ mà phải nói hàng ngày cô đều mặc những loại quần áo như thế này từ mùa xuân rồi, chẳng qua là tôi giả vờ như không thấy thôi, chắc có lẽ do nền giáo dục Âu Mỹ nên mới thế.
[Đừng đùa nữa, xuống đi.]
[Có sao đâu, Yumizuki-kun cũng không thấy phiền nhỉ?]
[Miễn bình luận.]
Tôi không thể thật lòng trả lời câu hỏi này được.
[Mình cảm thấy gần đây bọn mình ít skinship đi.]
[Không, ngay từ ban đầu chúng ta đâu có thuộc kiểu quan hệ đó.]
Nghe tôi nói thế, Saeki bĩu môi, bày ra biểu lộ không hài lòng, và cũng chẳng định rời khỏi người tôi.
Tại sao lại như thế này chứ.
[... Saeki-san.]
Nhìn thẳng mặt cô mà nói chuyện thật sự rất ngượng, nhưng nếu như chuyển tầm mắt sang chỗ khác thì những bộ phận cơ thể không thể nhìn thẳng của cô sẽ ánh vào tầm nhìn của tôi mất. Kết quả là tôi chỉ có thể mặt đối mặt với cô.
[Ở trường mình không thể gần gũi với cậu được, thật vô vọng mà.]
Sau câu nói này, cô dần bĩnh tĩnh lại, vẻ mất mát lộ rõ trên gương mặt.
[Vả lại chúng mình còn khác khóa, có rất nhiều chủ đề không thể chia sẻ với nhau.]
Đặc biệt là hôm nay khá xui xẻo, những việc nhỏ cứ nối tiếp chồng lên nhau, khiến cho cô có hành vi như này sau khi về nhà.
Saeki cúi đầu.
[Dù là thế, người mà tôi ở cùng lâu nhất trong ngày chỉ có cô, chứ không một ai khác.]
[... Thật sao?]
Cô ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại tôi, vẻ mặt của cô mang một chút ỷ lại.
[Cô cũng đã trải qua cuộc sống giống như tôi rồi, cần gì phải nhắc lại nữa.]
[Cũng, cũng đúng.]
Saeki vụng về cười.
[Vậy thì, có thể làm việc này với Yumizuki-kun là đặc quyền của riêng mình, đúng không?]
[Tôi không nhớ là đã đồng ý đặc quyền này… Được rồi, nhanh xuống khỏi người tôi nào.]
[Vâng ~~]
Cô cuối cùng cũng đứng dậy khỏi đùi tôi.
[Bữa tối sắp xong rồi đó.]
Rồi đi vào căn bếp.
Thật là, nếu muốn giận dỗi thì cũng phải ngoan ngoãn hoặc nhã nhặn hơn một chút chứ. Cơ mà nếu cô biến thành như vậy, tôi cũng chẳng có cách để đối phó, nên để Saeki vẫn như thế là tốt rồi.