• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tôi cảm thấy có cô ở đây cũng không sao cả.

Độ dài 1,465 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:08:50

Tôi chứng kiến cảnh tượng này vào lúc nghỉ trưa.

[À thì, anh như thế làm em thấy bối rối lắm!]

Giọng nói này khiến tôi chú ý đến.

Sau khi xong bữa trưa, tôi tính đi căn tin mua đồ uống, và khi đi trên hành lang, tạt qua phía cầu thang, tôi chợt nghe thấy giọng nói ban nãy. Nhìn lên, tôi thấy được hai học sinh đang đứng trên cầu thang cách hành lang vài bậc. Một nam và một nữ, theo vị trí mà nói, người nam sinh kia đang đứng trên bậc cao hơn và chắn trước người nữ sinh.

Mà người nữ sinh đang đưa lưng về phía tôi có mái tóc xù tự nhiên mang màu nâu với nhiều sắc thái luân chuyển -- là Saeki.

Tôi dừng lại, nín thở quan sát.

[Anh vừa mới bị tách khỏi thằng bạn thân sau khi thay tiết nên hơi chán, em có thể làm bạn với anh được không?]

Tên nam sinh nói bằng giọng điệu ngả ngớn.

Cái tên không ngần ngại chủ động bắt chuyện với một người khác khối như Saeki này không thể không có bạn được, huống chi bây giờ cũng đã đến tháng Năm rồi.

[Huh? Điện thoại của em màu đen hả? Mấy màu nữ tính thì thích hợp với em hơn đấy.]  

Có vẻ như Saeki đang cầm điện thoại trong tay. Tên nam sinh này chắc đã thấy được.

Saeki nghe thế liền sầm mặt lại.

[Không cần anh quan tâm, đây là màu yêu thích của em.]

[Vậy à. Nhân tiện thì, chúng ta trao đổi thông tin liên lạc được không?]

[Em sẽ cân nhắc.]

Tất nhiên, không phải theo nghĩa đen như trên, mà là thẳng thừng từ chối.

Sau khi nói xong, Saeki liền chuẩn bị đi về phía trước. Chắc là muốn đi ngang qua tên nam sinh để lên lầu. Nhưng tên đó lại chuyển mình sang bên cạnh, chặn đường đi của cô. Tiếp đó nhếch miệng cười.

Từ chỗ này không nhìn thấy được biểu cảm của Saeki, nhưng hình ảnh bối rối của cô lại ánh vào tâm trí tôi.

Mệt thật -- tôi thở dài.

[Làm sao vậy, Saeki-san?]

Tôi giả vờ gọi cô, cả hai người đều quay sang hướng tôi. Tên nam sinh thì có biểu lộ không vui, chắc là do tôi cản trở cậu ta.

[Ah, Yumizuki-kun.]

Ngay khi Saeki nhận ra tôi, cô liền chạy xuống cầu thang và dừng lại bên cạnh tôi.

[Cô đang làm gì thế?]

[Ưm, không có gì đâu. Bọn mình đi thôi… Vậy thì xin phép.]

Câu cuối cùng thì cô nói với cậu kia. Lúc bọn tôi sóng vai rời đi, tôi còn nghe thấy tiếng cậu ta chậc lưỡi.

[Xin lỗi, Yumizuki-kun, may là cậu giúp mình. Tên đó cứ đeo bám mình suốt…]

Saeki phồng má.

[Tôi chỉ nhìn thấy cô xong gọi thôi mà.]

[Nói dối.]

[...]

Sao cũng được, tôi cũng chẳng mong cổ sẽ tin.

Tôi từng nói với cô không được gọi tên tôi ở trong trường, nhưng ban nãy tôi lại chủ động gọi tên cô, mâu thuẫn thật. Cơ mà phải nói, cái ước định này đang càng ngày càng mất hiệu lực, thậm chí còn với tốc độ nhanh chóng nữa chứ. Nếu là Saeki, chắc ngay từ đầu cô đã không có ý định tuân thủ rồi.

Chúng tôi đi cùng nhau trên hành lang.

Vì đang lúc nghỉ trưa, nên có nhiều học sinh, hoặc là ở trong phòng trò chuyện, hoặc là đi lại trên hành lang, và hầu hết những người này đều sẽ liếc qua Saeki. Năm hai tập trung chủ yếu ở tầng này, nên khả năng cao họ đã nghe qua tin đồn về cô nhưng chưa từng nhìn thấy người thật.

Tôi cũng bị ảnh hưởng, bị người khác chú ý đến, rất là khó chịu.

[Saeki-san, tưởng cô muốn về lớp mà?]

Tôi không chịu được nữa, liền hỏi cô.

[Yup, phải đó, nhưng hiếm lắm mới gặp được cậu, cậu dẫn mình đi đây đi đó được không, như là địa điểm bí mật mà không ai biết chăng?]

[Tôi biết sao được.]

Sau cùng thì trường cũng không rộng lắm. Nên tự nhiên là không có chỗ đó.

[Vậy có chỗ tia trộm váy nữ sinh mà chỉ có nam sinh biết không?]

[À, có đấy.]

[Thật á!!!]

Rõ ràng cô là người hỏi, ngạc nhiên là sao?

[Tuy là vậy, chẳng thể nào mà chỉ có mỗi nam sinh biết được.]

Cũng như là di sản được kế thừa giữa những đời nam sinh, nữ sinh cũng coi đó là vùng nguy hiểm và truyền tai nhau qua nhiều thế hệ.

[Thường thì năm nhất sẽ không đi cái “chỗ đó”, nhưng cô vẫn cần chú ý.]

[Hiểu rồi… vậy thì đi đến “chỗ đó” thôi --]

Hiển nhiên Saeki không biết “chỗ đó” là chỗ nào, nhưng cô hình như mặc kệ điều đó, đi trước rồi tính sau.

Tôi vội vàng ngăn cô lại.

[Cô định ra đó làm gì hả?]

[Có gì đâu, chỉ là nếu Yumizuki-kun chịu cầu xin mình, mình có thể châm chước để cho cậu xem một chút. Đừng lo, hôm nay mình có mặc kiểu người lớn, mình chẳng ngại cho Yumizuki-kun nhìn đâu.]

[Còn lâu tôi mới cầu xin chuyện đó.]

Nhìn thấy cách Saeki nói chuyện và hành động, tôi mới thấy được tiêu chuẩn xấu hổ tùy từng người mà khác nhau.

[Vậyyyy ~~ cho cậu thêm dịch vụ nữa thì sao, mình sẽ giả vờ như cậu đang nhìn trộm, vừa nói “Biến thái”, vừa nâng váy lên?]

[Không khiến.]

Tôi thẳng thắn từ chối lần nữa.

Hào phóng quá rồi đấy.

[... Giải tán thôi.]

Để làm dịu tinh thần, tôi cảm thấy nên làm như thế, và cũng vì lợi ích của Saeki. Bởi không tốt cho cô chút nào khi đi cùng một người đầy tai tiếng như tôi.

[Hmm ~~ chỗ nào cũng được, dẫn mình đi mà.]

[Vậy thì xuống sân trường thôi.]

Tất nhiên, Saeki không thể nào chấp nhận cho nổi -- cô bất mãn bĩu môi. Chịu thôi, tôi chẳng thể nghĩ ra lời đề nghị nào khác hơn thế cả.

[Bộ sân trường có gì à?]

[Cái gì cũng không, chẳng qua tôi chưa nghĩ ra nơi nào khác… Không được thì thôi.]

[Không sao, sân trường cũng được, đi nào.]

Bước chân của Saeki trở nên sôi động hơn.

Chúng tôi xuống khu đổi giày, thay giày xong xuôi và đi bộ tới sân trường.

Sân trường là khoảng không gian kẹp ở giữa hai tòa nhà. Một con đường nhỏ bằng gạch trải dọc ở giữa, hai bên là hai thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng. Ở đây có nhiều ghế, bàn,… vào những lúc trời đẹp, có rất nhiều học sinh ăn trưa ở đây. Nhưng trời hôm nay có nhiều mây nên không nhiều người cho lắm.

Trên hành lang kết nối hai tòa nhà có lắp một máy bán hàng tự động. Chúng tôi mua trà sữa, ngồi trên một chiếc ghế trống. Thiết kế của chiếc ghế gỗ này khiến người ngồi rất dễ chịu, tiếc là không có lưng ghế.

[Yumizuki-kun cùng mình thế này trông giống như đang hẹn hò thật đấy.]

Saeki uống một ngụm trà sữa, hà một hơi, nói.

[Còn phụ thuộc vào người xem nữa. Đâu phải hành động giống hẹn hò thì người ta sẽ nghĩ thế.]

[... Câu trả lời chán ngắt.]

Cô nhẹ nhàng nói, nghe đúng là chán thật.

Nhưng sau một lúc, cô lại nói.

[Nhưng lại đậm chất Yumizuki-kun.]

Lần này cô nở nụ cười, nói vậy.

[... Rất giống tôi sao?]

[Yup.]

Nói dõng dạc ra phết. Liền người ở cạnh tôi lâu nhất cũng không hiểu rõ cá tính của tôi, mà cô lại…

(Khoan đã…)

Phải nói là tôi dần dần không biết mình là ai, tìm không thấy cá tính của mình nữa rồi.

Tôi vô thức ngửa mặt lên trời.

Mặc dù trời không hẳn sẽ mưa, những tấm mây đen vẫn bao phủ bầu trời, khiến cho tôi cảm thấy mặt trời cách rất xa.

[Chỉ thiếu mỗi trời đẹp thôi là hoàn mỹ.]

Buổi trà chiều trong ánh nắng ấm áp, chắc chắn đó sẽ là một khoảng thời gian quý giá.

[Chỉ thiếu trời đẹp?]

Saeki ở bên cạnh hỏi tôi.

[Phải.]

[Vậy thì, mình ở cùng cậu cũng không sao đúng không?]

Có vẻ như đây mới là điều cô muốn hỏi.

Thật vậy, tôi có nói “Chỉ thiếu mỗi trời đẹp”. Tôi chỉ không hài lòng lắm với tiết trời hiện giờ, chứ không hề đả động gì tới Saeki ở bên mình.

Tôi thử tưởng tượng.

Thời điểm có cô ở bên và không có cô ở bên.

Thời gian dành cho cô, thời gian ở một mình.

[... Hmmm.]

Tôi căn thời gian, trả lời.

[Tôi cảm thấy có cô ở đây cũng không sao cả.]

[Vậy ha.]

Tương đối với tôi, Saeki trả lời rất ngắn gọn, chỉ một từ.

Đột nhiên tôi lại nhớ ra, dạo gần đây, tôi không cách một khoảng thời gian lại muốn ở một mình, như trước kia nữa.

Bình luận (0)Facebook