Chương 05: Có thể nói cho tôi được rồi đấy.
Độ dài 2,618 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:08:50
Từ mùa xuân này tôi bắt đầu sống trong căn trọ, hầu như ngày nào cũng chỉ Saeki gọi tôi dậy.
Hôm nay cũng thế.
[Good morning!]
Một giọng nói đầy sức sống vang lên khi tôi hẵng còn mơ màng.
Là tiếng của Saeki.
Tiếp đó là thanh âm của chiếc giường lò xò bị đè lên. Cô chắc là đang chống tay trên giường để nhìn tôi. Chỉ cần tỉnh lại, gương mặt tuyệt đẹp đó sẽ ánh vào mắt tôi ở một khoảng cách rất gần. Nhưng ý thức với thân thể của tôi hiện giờ chưa thanh tỉnh đến mức đấy.
[Nếu không nhanh lên, không những cậu không được ăn bữa sáng, mà cả Yumizuki-kun sẽ trở thành bữa sáng của mình đó.]
Tôi thậm chí còn không thể phản ứng với câu đùa. Mãi cho đến khi Saeki hậm hực về tình trạng bất thường này, tôi mới có thể mở miệng.
[... 10 phút nữa.]
[Woa, lạ nhỉ. Không ngờ Yumizuki-kun lại có thể dễ thương đến vậy.]
Tôi chẳng biết chỗ nào dễ thương nữa. Thỉnh thoảng tôi cũng nói những lời này mà.
[Ok. Thay vào đó, nếu 10 phút sau cậu không chịu rồi, mình sẽ chui vào giường cậu.]
Tất nhiên, chưa đến 10 phút, tôi tỉnh.
[Sao thế? Hiếm khi mình thấy cậu cứ bấu víu chiếc giường vào buổi sáng đấy.]
Saeki ngồi đối diện với tôi trên bàn ăn, hỏi tôi.
[Tôi học hơi trễ.]
[Cũng sắp thi giữa kỳ rồi nhỉ.]
Hai chúng tôi vừa nhai bánh mỳ vừa dùng đũa kẹp miếng trứng ốp trong khi trò chuyện. Tôi vẫn chưa tỉnh hẳn.
[Mà nè, hai bọn mình học nhóm được không? Dạy cho mình đi.]
[Kẻ hèn này chẳng có gì để dạy cho học sinh đứng nhất kỳ thi đầu vào cả.]
Tôi chỉ có mỗi cái ưu thế hơn cô 1 năm, nhưng không bao lâu nữa sẽ bị bắt kịp thôi.
Với đầu óc còn mơ màng thế này thì khó mà nói chuyện tiếp được, chỉ là thông qua mắt cô, tôi cảm nhận được cô đang suy tư gì đó.
Không lâu sau, tưởng chừng như vừa nghĩ ra một ý kiến hay, cô liền nói.
[Được rồi! Mình đã quyết định phương thức hẹn hò tiếp theo.]
[Gì cơ?]
[Đáp án chính là: Hẹn hò thư giãn.]
Trong khi tôi vẫn còn đang lơ mơ khó hiểu, cô giải thích.
[Đọc sách cùng nhau trong phòng khách, thỉnh thoảng nghỉ một chút, xong thì đi mua thức ăn để nấu bữa tối. Đêm thì xem chiếc đĩa DVD thuê, hẹn hò kiểu thế.]
[Trừ cái đọc sách cùng nhau ra thì có khác gì thường ngày đâu.]
[Không sao cả, chỉ cần mình coi đó là hẹn hò, thì đó chính là hẹn hò.]
Cái kiểu logic quái quỷ gì vậy?
Nếu hẹn hò như thế thì rốt cuộc đâu mới là bắt đầu, đâu mới là kết thúc? Chẳng lẽ đang ở cùng nhau thì lại nói “Bắt đầu thôi”, “Kết thúc thôi” chắc?
[Hmm, có lý.]
Tôi thử hỏi cô điều đó, và cô trả lời thế này đây. Có vẻ như cô không nghĩ sâu xa đến thế.
[Hiểu rồi, mình sẽ suy nghĩ kĩ càng trước Chủ nhật.]
[...]
Kế hoạch trên sẽ được thực hiện là cái chắc.
Sau bữa ăn, tôi vừa đọc báo vừa uống cà phê, Saeki đi ra từ gian phòng mình. Vớ đen, váy caro đỏ, áo sơ mi đính kèm ruy băng, khoác trên mình một chiếc áo khoác đồng phục. Có vẻ như cô đã chuẩn bị xong rồi.
[Cậu có đi không, Yumizuki-kun?]
[Chưa phải lúc. Cô đi trước đi.]
Nếu muốn thì tôi có thể đi ngay, cơ mà Saeki lại nhanh hơn tôi.
[À há. Vậy mình đi trước đây, phiền cậu khóa cửa vậy.]
[Biết rồi.]
Mái tóc và tà váy cô phấp phới khi chạy qua phòng khách. Động tác của cô nhẹ nhàng mà vui tươi, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ chịu.
Sau khi Saeki ra khỏi cửa, tôi gấp tờ báo lại, dành ra một chút thời gian cho đầu óc trống rỗng. Mặc dù đang ở chung với một nữ sinh, tôi vẫn có thể làm được điều này, không biết do thói quen, hay do bản thân tôi vô cảm nữa.
Tầm mười phút sau, tôi về phòng khoác chiếc áo đồng phục, cầm cặp sách ra ngoài.
[Chào buổi sáng!]
Chẳng hiểu tại sao mà Saeki lại ở đây.
[...]
[...]
[... Cô đứng đây làm gì?]
[Đang chào cậu bằng mode kouhai đáng yêu đó.]
Tự mình nói thế cơ à.
[Ý tôi không phải thế, chẳng phải cô nên đi trước rồi sao?]
[Yup, nhưng mình quên vài thứ.]
Lè lưỡi hối lỗi thế kia đúng là đáng yêu thật.
[Vậy nên là, đi cùng nhau nhá ~~]
[Không thích.]
[Không được, chờ ở đây.]
Mặc dù tôi trả lời ngay tắp lự, nhưng Saeki híp mắt lại, trực tiếp bác bỏ lời nói của tôi bằng âm điệu trầm thấp. Cô thế chỗ tôi vào trong căn nhà.
Ngó qua cánh cửa đóng, tôi thầm nghĩ nên chuồn đi - cửa ngay lập tức mở ra, Saeki thò mặt ra ngoài.
[Thử chạy xem, mình sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ.]
Dứt lời xong, cô liền biến mất.
Nói chung thì, tôi không có hứng chạy nữa.
Không lâu sau, Saeki ra ngoài, khóa lại cánh cửa chính.
[Rốt cuộc cô đã để quên gì thế.]
[Đồng phục thể dục đấy, mình quên mất hôm nay có tiết thể dục.]
Cô cầm một cái túi trên tay, đúng là quên đồ thật. Vấn đề là cô rốt cuộc vô ý hay cố ý quên? Kệ đi, đằng nào cũng chẳng thể hỏi ra được.
Nhân tiện thì, đây là lần thứ mấy chúng tôi cùng đi đến trường rồi? Tôi vừa đi vừa nghĩ.
[Sao thế? Cậu đang suy nghĩ gì vậy?]
Saeki nãy giờ nói chuyện không ngừng bên cạnh tôi, hỏi tôi. Hình như do tôi quá qua loa khi đáp lại lời cô nên bị phát hiện rồi.
[Ừm, có vài việc.]
[Về nữ sinh hả?]
[Đáng tiếc là tôi chưa từng gặp một nữ sinh nào có thể khiến tôi mong nhớ lúc không gặp mặt nhau cả.]
Nói xong, tôi cảm thấy hơi buồn. Trước đó dù đang hẹn hò với Horyu, tôi cũng chẳng bao giờ nhớ đến cô ấy cả. Nhưng có thể nói đó là lẽ đương nhiên đi.
[Mình thì sao?]
[Cô đang ở đây còn gì?]
[Vậy lúc mình không ở cạnh cậu?]
[Tôi sẽ cố gắng không nghĩ về cô.]
[Quá đáng ~~]
Saeki giả vờ đụng vai vào tôi.
[Mình sẽ nghĩ đến cậu đó. Như là mình sẽ nghĩ cậu đang làm gì khi ở trong lớp học nè.]
[Khi cô đang học, tôi cũng đang học.]
Trừ khi học ở ngoài trường, cái khác biệt duy nhất chỉ là đang ngồi trong lớp hay hoạt động ở ngoài.
[Không lãng mạn gì hết… Vậy thì, cậu đang nghĩ gì?]
[Như bình thường thôi, hi vọng không ai thấy hai đứa mình.]
Nhìn là biết tôi đang lo lắng điều gì.
Chúng tôi đến giao lộ nối giữa nhà ga Thành phố học viện và trường Mizunomori. Lúc đang chờ đèn đỏ, thỉnh thoảng sẽ có những người mặc đồng phục đi trên con đường đối diện nhìn về phía chúng tôi.
[Dù tôi có lo nghĩ thế nào, cô cũng chỉ an ủi cho có lệ thôi.]
[Yeah, gần giống thế.]
Saeki nở nụ cười, còn tôi thì thở dài.
Không lâu sau đèn chuyển màu, chúng tôi đi trên vạch kẻ đường, hòa vào dòng học sinh trường Mizunomori.
Miễn là liên quan tới Saeki, tôi dường như rất có duyên với cô. Hôm đó, tôi tình cờ gặp cô trong giờ nghỉ trưa. Thiết nghĩ rằng đã gặp nhau ở nhà rồi thì không cần gặp ở trường nữa.
Tôi gặp được cô trước phòng thể dục. Khi đó tôi vừa xong vài việc, đi ngang qua chỗ đó, thì thấy Saeki đi ra từ căn phòng.
[Không ngờ mình lại gặp Yumizuki-kun ở chỗ này… Đây là vận mệnh sao.]
[Chỉ là trùng hợp thôi.]
Hở tí là liên hệ tới vận mệnh, bộ giờ vận mệnh là hàng bán tháo rồi chắc. Saeki phụng phịu, đáp lại một câu “Chẳng lãng mạn chút nào”. Chẳng lẽ dạo này rộ lên trend lãng mạn à?
[Ah, nhân tiện thì, phòng giáo dục thể chất ở chỗ nào vậy?]
[Phòng thể chất hả?]
Tôi hỏi lại.
[Ừm, nghe nói hôm nay sẽ dạy cách tập luyện thể lực chính xác, thiệt tình, sao lại dạy con gái cái này chứ.]
Saeki còn chưa học lần nào, chỉ nghe cái tên chán ngắt đó thôi đã thấy phiền rồi.
Tôi đoán cái dạy cách tập thể dục cho đúng này là một trong những chương trình học chính. Nhớ mang máng hồi năm ngoái bọn tôi cũng học, hôm đó trời đổ mưa.
[Phòng giáo dục thể chất giống cơ cấu của câu lạc bộ thể dục. Nên nó nằm cạnh trung tâm câu lạc bộ.]
[Trung tâm câu lạc bộ?]
Saeki nghiêng đầu, chắc là không hiểu. Tất nhiên rồi, bởi vì câu lạc bộ thể dục nằm ở một góc khá khó thấy. Trừ thành viên của clb thể dục ra thì chẳng mấy ai biết cả.
[Dẫn mình đi đi.]
[Rồi rồi.]
Rốt cuộc vẫn bị dính chưởng.
Tôi không mấy tự tin dùng miệng chỉ đường, thà rằng dẫn cô đi cho nhanh.
Chúng tôi đi tới khu đựng giày.
[Ah, đúng rồi--]
Trong khi đang đi, Saeki đột nhiên đổi chủ đề.
[Đồng phục thể dục của mình thế nào?]
[Là sao?]
[Không có gì, chỉ là mình muốn biết Yumizuki-kun có “rục rịch” không thôi. Nhìn này, không biết là do ẩm thực Mỹ hay không mà ngực mình khá đầy đặn. Mình thấy dáng người mình cũng không tệ đâu.]
Nghe cô nói thế, tôi quét qua cô một lượt. Đúng là so với đồng phục, bộ ngực của cô phập phồng rõ hơn.
[Ở nhà cô còn ăn mặc lộ liễu hơn thế này mà.]
Đến tận bây giờ, đôi lúc cô vẫn quên mang quần áo để thay vào khi tắm, sau đó chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm mà đi vào phòng khách. Mấy lần như thế suýt chút nữa làm trái tim tôi vỡ ra vì đập nhanh.
[Thì mấy lúc đó chẳng thấy cậu phản ứng gì mấy, nên mình thử xem cậu có thích cosplay không ấy mà.]
[Cô nghĩ tôi là ai vậy…]
Tôi không thường phản ứng với cô, vì trong những tình huống đó, tôi cạn lời luôn rồi.
[Để mà nói, cô mới là người thích mấy loại này chứ.]
[Ah, cậu phát hiện rồi à? Kỳ thật thì, mình không thích cosplay nhân vật anime, mình thích cosplay những nhân vật dâm đãng hơn.]
Cô nói mà không hề do dự.
Lời nói của cô quá là tệ hại, theo nhiều hướng.
[Mình có thể hỏi một câu nữa không?]
[Nếu là mấy vấn đề linh tinh thì miễn đi.]
[...]
Im lặng.
Lại im lặng.
Chẳng biết cô định hỏi tôi cái quái gì nữa.
Trong lúc chuyện trò linh tinh, chúng tôi tới khu đựng giày tự lúc nào không hay, cả hai cùng thay giày.
[Hướng nào vậy?]
[Đằng này.]
Chúng tôi hướng đến sân tập.
[Hôm nay mình về cùng với Yumizuki-kun được không?]
[Nếu như cô hỏi có thể về nhà cùng nhau hay không, thì câu trả lời là có. Nhưng về phần tôi thì không muốn làm thế.]
[Mình biết ngay mà.]
Saeki gượng cười. Tôi nghĩ cô đã sớm biết câu trả lời của tôi rồi, cần gì phải hỏi chứ.
[Nhưng, mình sẽ chờ cậu. Nếu cậu không muốn thì mặc kệ mình cũng được, nếu cậu đồng ý thì báo trước cho mình một tiếng.]
Tôi không biết nên phản ứng thế nào với lời nói này.
Bình thường thì ra vẻ ép buộc, giờ lại nhường nhịn, như thể đang thử tôi.
[Ah, tòa nhà đó à?]
Saeki chỉ về phía trước, từ đây có thể trông thấy một tòa nhà, đó là trung tâm câu lạc bộ.
[Yup, đúng thế.]
[Mình biết rồi, đến đây thì mình tự đi được.]
[Cũng được.]
[Cảm ơn cậu, Yumizuki-kun, bye bye.]
Hình như thấy có bạn cùng lớp, Saeki liền chậm rãi bước qua bên đó. Đi được một đoạn thì cô quay đầu lại, vẫy tay chào tôi.
Cô không tiếp tục chủ đề về nhà cùng nhau nữa. Mà nếu cô tính nhắc lại, tôi cũng chỉ nói mập mờ cho qua chuyện thôi.
Đến rời, giờ tan học phiền phức nhất.
[Tớ lần đầu thấy có người đến lúc tan học mà mặt như đưa đám đấy.]
Khi tôi đang chuẩn bị đồ đạc, Takizawa đến nói chuyện với tôi.
Takizawa hình như cũng đang định về. Cậu ta đang cố đạt được chức Phó hội trưởng hội học sinh và đang bắt đầu dựng nên con đường đó từng chút một. Nên hiếm khi thấy cậu ta về sớm như này.
[Chuyện dài lắm… À, Takizawa, bọn Saeki đang ở chỗ tủ giày, cậu về cùng với cổ đi.]
[Em ấy có đợi tớ đâu mà.]
[Ừm, cũng đúng.]
Takizawa nghĩ một lúc.
[Làm sao, Yumizuki, bộ em ấy nói tan học chờ cậu hả?]
[...]
Phản ứng nhanh thật.
Tôi nghĩ nếu Takizawa mà đưa Saeki về, thì tôi chẳng có gì phải lo nữa.
[Nếu thế thì tớ không muốn là kì đà cản mũi đâu, về trước đây.]
Nở nụ cười có vẻ hơi ghen tị, cậu ta rời phòng học. Mệt thật, tôi chỉ mong độc của cậu ta có thể trị được độc của Saeki… Nhưng có vẻ như độc tính tăng gấp đôi rồi, không khéo sẽ lên gấp bội mất.
Tôi vứt cái ý nghĩ này sang một bên, thở dài.
Tôi vội vàng ra khỏi phòng học, đi trên hành lang, xuống cầu thang, lại đi trên hành lang. Cứ như vậy, tôi đã đến khu để giày. Ngoái đầu nhìn xung quanh, đúng như lời nói vào ban trưa, Saeki đang đứng chờ ở đây.
Cô đang vẫy tay chào tạm biệt bạn cùng lớp. Đợi cô chào xong, tôi gọi cô.
[Để cô chờ lâu rồi.]
[Không sao hết, có lâu lắm đâu mà.]
Cô nở nụ cười sáng lạn.
[Vậy chúng ta về thôi.]
Cô chẳng hề đề cập đến việc tại sao tôi đi cùng cô. Cứ như thể cô đã nhìn thấu tâm can tôi vậy. Tôi cảm thấy hơi bồn chồn.
Đúng thế, Saeki cho tôi lựa chọn. Tôi không muốn giải thích tại sao tôi lại chọn vậy, mà chỉ đơn thuần tự kiếm cớ cho bản thân - vì tôi có chuyện muốn hỏi cô.
[Có thể nói cho tôi được rồi đấy.]
Sau khi ra khỏi trường, chúng tôi nói chuyện một lát, đa phần là về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tiếp đó đi qua vạch kẻ đường quen thuộc, sau khi cách xa dòng học sinh tan học, tôi mới nói.
[Chuyện gì cơ?]
[Cô đang nghĩ cái gì?]
[Hmm, hình như cậu có nói qua rồi thì phải.]
Saeki giả vờ không biết gì, nghiêng đầu hỏi tôi.
[Trước đó tôi đã nói rồi, ở trường thì không nên gần tôi quá -]
[Nhưng là…]
Cô cắt ngang lời tôi.
[Mình có bị làm sao đâu?]
[...]
[Mình không có vướng vào rắc rối gì cả, cũng chẳng có ai nói với mình điều gì… Yumizuki-kun thì sao?]
[Umm, không…]
Bị hỏi như thế, tôi chỉ đành trả lời là không có gì.
[Thế đó.]
Do sự kiện năm ngoái với Horyu, tôi trở thành mục tiêu bị mọi người phê phán. Trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, luôn cảm thấy nếu Saeki ở gần tôi, cô sẽ là người phải hứng chịu những lời gièm pha.
Nhưng có lẽ, tôi đã nghĩ quá rồi.
Không chừng đã chẳng ai để ý đến tôi như tôi từng nghĩ rồi, đúng là luôn có ngày kết thúc mà.
Chúng tôi chỉ im lặng bước đi.
[Ah.]
Đột nhiên, tôi nghĩ ra.
[Thì ra là vậy.]
[Gì thế?]
[Không, không có gì.]
Nghĩ lại thì, trước đó, Saeki cũng đã nói.
[Có lẽ sẽ không bị gì cả?] [note28716]
Đó chính là bằng chứng và câu trả lời mà cô đưa ra.
Chỉ đơn giản thế thôi.