Chương 027: Cuộc chiến chinh phục Glasskan (7)
Độ dài 5,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-28 02:15:22
"Cảm ơn."
Không khí ẩm ướt của buổi bình minh phả vào mặt tôi.
Mặc dù bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nghĩ về điều này, nhưng tôi vẫn có điều muốn nói.
Cuộc khủng hoảng vừa mới được giải quyết trước khi toàn bộ học viện bay màu hơn nhờ những học viên xuất sắc nhất năm nhất. Taylor dường như cũng đã có được Kỹ năng của Kiếm thánh, và miễn là anh ta có kỹ năng đó, cốt truyện sẽ tiếp diễn mà không có sai sót gì, thật nhẹ nhõm làm sao.
Nail Hall và Glockt Hall đã bị tàn phá nặng nề.
Những cái cây gãy đổ, những chiếc ghế dài và hàng rào được chất đống ở đây đó được sử dụng làm chướng ngại vật, và sàn đá cẩm thạch của Quảng trường Sinh viên đã vỡ tan thành từng mảnh vì bị Takan giẫm đạp xung quanh.
Các khu vực khác trong khu học thuật cũng không được tốt lắm.
Tính toán thiệt hại gây ra là vô nghĩa. Dù sao thì cũng không có cách nào để tính toán chính xác được.
Chỗ này có không ít người bị thương, nặng có nhẹ có. May mắn thay, không có thương vong nào cả.
“Nói thật, tôi vẫn còn rất hận anh.”
Taylor cúi đầu và toàn thân đầy vết thương. Anh ta là người chạy khắp khu học thuật và tập hợp các thành viên của lực lượng chinh phục, và anh cũng là người chém Velosper và Glasskan trong trận chiến.
Đó là một thành tích vẻ vang xứng đáng được vinh danh nhưng Taylor không tỏ ra tự mãn chút nào.
“Tôi nghĩ anh hiểu lý do hơn bất kỳ ai khác.”
Ánh mắt của Taylor vẫn đầy vẻ thù địch.
Tôi nhìn xung quanh, những thành viên của lực lượng chinh phục đã trải qua đủ mọi gian khổ đang tụ tập trước Trung tâm sinh viên. Họ đã hoàn thành mọi thứ và đang trở về với vinh quang.
Những học sinh chờ đợi ở căn cứ tại trung tâm Quảng trường Sinh viên sẽ vỗ tay và reo hò cổ vũ khi họ trở về, và câu chuyện về đêm nay cuối cùng cũng kết thúc.
Đó là một đêm dài và mệt mỏi nhưng bằng cách nào đó, nó đã kết thúc. Màn 1 khép lại ngay trước mắt tôi. Song, chúng ta sẽ đi thẳng vào Màn 2 ngay sau đó. Màn mà nói về cuộc chiến tâm lí giữa Công ty Elte và học viện.
“Dù vậy, tôi vẫn nợ anh rất nhiều.”
Mặc dù Taylor đã nói vậy, nhưng sự thù địch trong ánh mắt của anh ta vẫn không biến mất.
“Ít nhất tôi cũng phải tỏ lòng tôn trọng. Dù tôi có oán hận anh đến thế nào, nếu ngay từ đầu anh không chặn được Takan thì kế hoạch cũng không thể được thực hiện.”
Anh ấy chắc chắn thể hiện lòng biết ơn của mình mặc dù đang nghiến răng nghiến lợi với thái độ thù địch như vậy. Đây chính là kiểu người của Taylor McLaure.
"Ah, Taylor. Cậu đang khá căng thẳng, nhỉ? Haha! Nếu cậu ghét tôi, thì cứ nói là cậu ghét tôi đi. Tại sao cậu lại chia nhỏ cảm xúc của mình và nói rằng cậu biết ơn về những gì tôi đã làm ngay cả khi cậu ghét cay ghét đắng tôi?"
Elvira Tò mò bật cười mặc dù đã hoàn toàn kiệt sức.
“Đúng thế, Taylor! Cậu không cần phải lịch sự với tên đó. Lý do duy nhất hắn ta giúp chúng ta là để cứu lấy chính mình. Hắn không phải là loại người sẽ đâm sau lưng cậu nếu bản thân mình gặp bất lợi? Khi chúng ta chiến đấu với Takan, hắn ta đã lấy tôi làm mồi nhử và coi mạng sống của tôi chẳng khác gì một con ruồi…! Nghiêm túc đấy! Tên khốn này…!”
“Clevius, ồn ào quá.”
“Cậu nói nhiều quá đấy, Clevius.”
“Im lặng đi, Clevius.”
Lortel, Công chúa Penia và Ziggs lần lượt nói, ngăn Clevius nói thêm một từ nữa. Có lẽ anh ta cảm thấy sợ hãi khi bị khiển trách nên lặng lẽ bước đi với đôi vai chùng xuống.
“Taylor nói đúng, Ed. Tôi sẽ không hoàn toàn tin tưởng anh nhưng rõ ràng là anh đã làm được rất nhiều thứ. Chắc chắn công sức mà anh bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu anh gửi một bản báo cáo đến Hội học sinh, khả năng cao là anh sẽ được nhận vào.”
“Công chúa, người không cần phải đi xa đến thế đâu.”
Và sau đó tôi nói về một số sự thật khách quan.
“Người góp sức lớn nhất trong cuộc chinh phạt Takan là Lucy, trong khi Taylor là người đã hạ gục Velosper và Glasskan, vì vậy không cần phải khen ngợi tôi như vậy. Hãy tập trung vào họ thay vì tôi.”
“Ôi trời, anh đang cố gắng trao công lao cho người khác đấy à. Mọi người đều biết Lucy và Taylor đã đóng vai trò lớn trong các trận chiến. Những gì chúng ta đang nói ở đây thứ khác cơ… hay là... đợi đã. Chẳng lẽ… anh đang xấu hổ sao?”
"Anh ấy lớn hơn cô một năm học đấy. Học cách nói biết tôn trọng đi, Elvira."
Ziggs búng trán Elvira, khiến cô ấy hét lên và lùi lại, tạo điều kiện cho Ziggs tiến đến và nói chuyện với tôi.
“Chúng ta hãy nói chi tiết hơn sau khi trở về căn cứ, tiền bối Ed. Chúng ta không thể nào đi đến kết luận khi đang đi trên đường như thế này được.”
“……”
Nhưng tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.
Những thành viên trong đội chinh phạt đang trở lại căn cứ tạm thời ở Quảng trường sinh viên, và khi họ nhận ra tôi không di chuyển, họ ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
Khi bình minh ló dạng, những nhân vật kiệt sức và bị thương này sẽ trở về với chiến thắng.
Taylor, Ayla, Penia, Ziggs, Lortel, Clevius và Elvira.
Tôi tin rằng những nhân vật chính này sẽ có thể khiến cho cốt truyện tiến triển tốt đẹp từ bây giờ. Đây có thể là sự tự tin vô căn cứ, nhưng tôi vẫn chắc rằng bằng cách nào đó họ sẽ tìm ra phương án giải quyết bất kỳ thử thách nào có thể phát sinh trong tương lai.
Tôi đã dõi theo họ suốt khoảng thời gian qua và họ liên tục vướng vào những sự kiện bất ngờ.
Chương Sự khuất phục của Glasskan này có khả năng là một sự kiện phá vỡ cốt truyện. Nhưng họ vẫn có thể xử lý đến mức này. Điều này chẳng phải có nghĩa là họ có thể xử lý ổn thỏa các sự kiện trong tương lai mà không có yếu tố bên ngoài nào làm hỏng mọi thứ sao?
Tôi nghĩ đến điều đó khi nhìn vào nhóm nhân vật chính này.
Tôi đã cố giữ khoảng cách với họ để không ảnh hưởng đến mạch truyện. Tuy nhiên, nhìn họ gần như thế này, tôi không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.
Tôi đã quan sát họ thực hiện vai trò được giao trong thế giới này, tự giải quyết vấn đề của mình ngày này qua ngày khác.
Có Taylor, người ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách mà anh phải đối mặt, và cũng có Ayla, người đang cố gắng phát triển bản thân từng ngày để cô có thể hỗ trợ Taylor. Có Công chúa Penia, người chắc chắn đang trưởng thành khi cô bắt đầu chấp nhận số phận của mình với tư cách là nữ hoàng tương lai, và Ziggs, người đang tìm kiếm con đường riêng của mình trong nền văn minh cổ Fenian trong từng bước lớn lên của mình. Cũng có Lortel, người bắt đầu nghi ngờ ý nghĩa cuộc sống của cô có phải là không có gì ngoài tiền hay không, hay là Clevius, người bắt đầu tự tin vào bản thân hơn. Và cuối cùng, có Elvira, người bắt đầu nhận ra rằng vui vẻ không phải là tất cả những gì cuộc sống mang lại.
Tôi biết rõ từng khó khăn và thử thách mà họ sẽ phải đối mặt. Đồng thời, tôi cũng biết những thành công mà sau này họ sẽ đạt được.
Bất kì ai trong họ đều có vai trò riêng. Và mặc dù con đường của họ đôi khi gập ghềnh và khó khăn, nhưng cuối cùng nó lại là tấm thảm đỏ lấp lánh đang được trải ra dành cho mỗi người.
Thành công đang chờ họ ở cuối chặng đường, và mọi người sẽ ca ngợi họ là những người anh hùng vĩ đại của vương quốc.
“Tôi có để quên một vài thứ ở Nail Hall. Mọi người cứ đi trước đi.”
Tôi biết rõ điều đó nên tôi quay đầu và bước đi.
Bây giờ cuộc khủng hoảng đã qua, đã đến lúc ghép các mảnh ghép lại với nhau.
Tôi quay lại Sân tập chiến đấu của Nail Hall. Tôi đi xuống hành lang đã bị phá hủy một nửa và mở cánh cửa gỗ lớn… để lộ ra thứ trông không giống sân đấu chút nào.
Ma thuật gió của Ziggs hẳn đã thổi bay hết tất cả ghế ngồi, và sàn nhà rải rác những hố và khe hở ở khắp nơi. Rèm cửa đều bị cháy rụi hoàn toàn và các bức tường cũng đầy lỗ hổng.
Không khí mát mẻ được thổi vào từ trần nhà nơi cánh tay phải của Glasskan đâm xuyên qua. Hội trường không có mái che để lộ bầu trời nơi bóng tối đang bắt đầu lùi dần.
Đây chính là dấu vết của trận chiến cuối cùng với Velosper.
Sân khấu nơi Màn 1 kết thúc.
Đây là địa điểm sẽ không xuất hiện lại trong các chương sau của 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia.'
Tôi đi giữa những hàng ghế khán giả bị thổi bay khắp nơi và hướng đến bục giảng ở phía trước. Và ngay bên dưới là bục giảng dự phòng nơi Lucy ngủ trưa trong giờ Thực hành Chiến đấu Chung.
Lạch cạch!
Tôi mở cánh cửa gỗ bên dưới và thấy Yenika đang ôm đầu gối và cười khúc khích một tiếng 'ehe' nhẹ, trông có vẻ rất ngượng ngùng vì bị tôi bắt gặp khi đang trốn.
* * *
Nó ấm cúng hơn tôi nghĩ. Có vẻ như giờ tôi đã biết lý do tại sao Lucy lại ngủ trưa ở đây.
Bục giảng dự phòng tại Sân tập chiến đấu bị phá hủy một nửa.
Tôi ngồi cạnh Yenika và ngước nhìn bầu trời. Kết giới che phủ bầu trời và cô lập khu học thuật đang bắt đầu nứt ra từng chút một.
“Tôi không biết mình sẽ bị phát hiện dễ dàng như vậy. Các học sinh khác có vẻ quá bận rộn với Glasskan đến nỗi họ đã quên mất tôi.”
“Với thứ khổng lồ như thế được triệu hồi từ trên trời, ai có thừa thời gian để lo lắng cho cậu chứ?”
“Ngay cả khi đó, nó vẫn làm tổn thương cảm xúc của tôi. Tôi đã làm điều này điều kia trên quy mô lớn như vậy nhưng ngay khi mọi thứ được giải quyết… Tôi không thể tin rằng họ lại bỏ rơi tôi. 'Yenika đâu rồi?', tôi nghĩ rằng ít nhất họ cũng sẽ hỏi điều đó và tìm kiếm tôi, dù chỉ một chút.”
Các thành viên của lực lượng chinh phục đã hoàn toàn kiệt sức nên họ muốn quay trở lại căn cứ càng sớm càng tốt thay vì lục tung mọi ngóc ngách của Nail Hall để tìm Yenika, người đã biến mất ngay sau trận chiến. Các giáo sư và nhân viên cuối cùng cũng sẽ đến và xử lý phần việc còn lại ở đây sau khi họ phá vỡ kết giới.
“Nhưng cậu đang trốn vì không muốn bị bắt gặp.”
“Khó mà cãi được… hehe.”
Yenika trông rất khác bình thường. Toàn thân cô phủ đầy bụi bặm và chiếc khăn choàng quấn quanh vai cô bị rách ở nhiều chỗ. Kết quả của một trận chiến dữ dội.
Ôm chặt đầu gối, Yenika nhìn lên bầu trời. Cơ thể cô đã bị lời nguyền của Velosper bao phủ hoàn toàn một lúc trước nên giờ vẫn còn sót lại một số dấu vết. Nhưng một khi ma lực của cô hoàn toàn trở lại, cô sẽ có thể bắt đầu thanh lọc bản thân, và cơ thể cô sẽ nhanh chóng trở lại ban đầu.
“Tôi không nghĩ mình sẽ bị phát hiện sớm như vậy. Tôi muốn trốn thêm một lúc nữa.”
“Cậu sẽ bị phát hiện ngay lập tức khi rào chắn bị phá vỡ và giảng viên tiến vào.”
“Tôi muốn ở một mình cho đến lúc đó. Tôi không muốn để lộ mình với bất kỳ ai.”
"Tại sao?"
Cô ấy mỉm cười khi nghe câu hỏi.
“Ừm… Tôi đang định khóc thật to.”
Cô ấy nói như thể điều đó không có gì kỳ lạ…
“Thật ngại khi phải thể hiện khía cạnh đó của mình với người khác.”
Nhưng khi nghe những lời cô ấy nói, tôi cảm thấy như câu hỏi đã ám ảnh tôi nhiều năm qua cuối cùng đã có lời giải đáp.
Tại sao Yenika Palerover lại là Boss của Màn 1?
Không giống như những con boss khác trong trò chơi, động cơ của cô ấy khá mơ hồ. Cô cũng không có sở thích thẩm mỹ riêng biệt, cũng không có số phận cần hoàn thành, cũng không có phẩm chất của một nhân vật phản diện thuần túy.
Trong số tất cả các boss tuyệt vời của trò chơi, Yenika Palerover được giao vai trò là Boss lớn đầu tiên mà người chơi sẽ bắt gặp và chiến đấu. Là một người chơi, bạn không thể không nghĩ rằng có điều gì đó không ổn.
Tôi không thể hiểu được lý do ngay cả sau khi đã nghiên cứu rất nhiều. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận rằng có lẽ các nhà phát triển đã chọn cô ấy vì điều đó sẽ có nhiều 'tác động' đến người chơi mới.
Yenika luôn tươi sáng, chân thành, trong sáng và được mọi người yêu mến. Đối với một người như cô ấy bị một tinh linh bóng tối chiếm hữu và cản đường người chơi, điều đó không phải là rất gây sốc và đi ngược với lẽ thường sao? Bất kể ý nghĩa ẩn giấu đằng sau có thể là gì, tác động và sự tiết lộ về cô ấy với tư cách là Boss cuối của Màn đầu tiên đã có tác động đủ lớn để bù đắp cho sự thiếu hụt đó.
Sau khi đi đến kết luận này, tôi không nghĩ nhiều đến bóng tối được cho là đã nuôi dưỡng Velosper, ẩn núp trong tâm trí Yenika.
Nhưng hóa ra… mọi chuyện thực ra không phức tạp đến vậy.
Ngược lại, đó là một câu chuyện cực kỳ dễ hiểu và phổ biến đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
'Lúc đó tôi tình cờ nhìn vào phòng cô ấy thôi.'
Căn phòng của Yenika mà Lortel đã nhìn vào. Và cảnh tượng mà cô ấy đã nhìn thấy. Chỉ sau khi Lortel nói với tôi thì cuối cùng tôi mới có thể ghép tất cả các mảnh ghép lại với nhau.
Taylor được phép vào Ophelis Hall trong trận chiến với trùm giữa Màn 2, nơi người chơi có nhiệm vụ đánh bại 'Hầu gái Elris của Ophelis Hall.'
Trong khi đuổi theo kẻ thù bên trong ký túc xá, người chơi được phép vào phòng của nhiều nhân vật khác nhau và trong số đó có phòng của Yenika.
Đó chỉ là một cảnh ngắn trong một trận chiến khẩn cấp, nhưng cảnh thoáng qua trong căn phòng của Yenika thực sự rất kỳ lạ.
Cô có một căn phòng rộng rãi chứa đầy đủ các loại ảnh và bài viết. Trên bàn làm việc của cô có một bức ảnh gia đình, cùng với những lá thư ủng hộ từ họ. Bên cạnh những lá thư là những tin nhắn từ người bạn yêu quý của cô và những giải thưởng và chứng chỉ từ các giáo sư và giảng viên của cô, mỗi giải thưởng đều chứa đầy những lời khen ngợi và kỳ vọng. Và trên bức tường phía trên bàn làm việc của cô là một tấm bưu thiếp từ quê hương cô.
Và góc nhìn từ bàn học của cô ấy thế nào? Có những phụ kiện dễ thương do bạn bè tặng cô ấy và một bình hoa loa kèn và hoa hồng được bảo quản cẩn thận do học viện tặng cô ấy. Một bên là những chiếc cúp cô giành được từ các cuộc thi do học viện tổ chức, tất cả đều được lau chùi sạch sẽ. Một bên khác là bốn cây đũa phép bằng gỗ sồi, tất cả đều được các tiền bối tặng để chúc mừng cô đã ký khế ước với Takan. Cô cũng có một bức tượng gỗ hình vũ trụ tuyệt đẹp do gia đình gửi đến và cô đã đặt ở một góc. Bên cạnh đó là những phụ kiện có hình dạng tinh linh nguyên tố, được giáo sư Nghiên cứu Nguyên tố tặng cho cô như một món quà. Cô cũng có một bó hoa do bạn bè cô từ câu lạc bộ sau giờ học làm. Cô cũng đóng gói cẩn thận tất cả các công cụ ma thuật đã qua sử dụng của mình và được gia đình gửi đến. Mặc dù hơi cồng kềnh nhưng cô đã để chúng dưới gầm bàn.
Mở ngăn kéo của cô ấy ra, bạn sẽ thấy những lá thư ngưỡng mộ đầy tình thương và sự tôn trọng dành cho Yenika. Đây là những lá thư được gia đình, bạn bè ở quê nhà, cựu học viên học viện và các học sinh Khoa ma thuật viết cho cô ấy. Mỗi lá thư đều chân thành biết ơn. Và mỗi lá thư Yenika từng nhận được, cô ấy đều giữ lại.
Nhưng hãy tưởng tượng xem.
Hãy tưởng tượng Yennekar đang ngồi đó với đôi mắt nhắm nghiền.
Chiếc bàn này rất rộng, nhưng lại không có đủ chỗ để mở một cuốn sách nào ra.
Những lá thư phủ kín bức tường đè nặng lên vai cô như những viên gạch.
Ồ, nhưng giải pháp thực sự rất đơn giản. Mọi người đều biết điều đó.
Không cần phải coi trọng những sự tôn trọng và chân thành đó từng chút một. Điều quan trọng là phải biết cách rũ bỏ gánh nặng khi chúng trở nên quá sức chịu đựng.
Nếu Yennekar gỡ bỏ hết những lời nhắn động viên trên tường, và đặt những món quà chân thành chất đầy trên bàn học của cô ở đâu đó trong góc phòng, và nếu cô vứt bỏ hết những lá thư đã quá cũ không cần dùng đến nữa… Nếu cô làm vậy…
Nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Sự thật là Yenika không thể làm được điều này chính là khởi đầu cho sự bất hạnh của cô. Đó chính là bóng tối trong cô.
Và Velosper đã bám vào bóng tối đó.
Yenika Palerover bị ám ảnh bởi việc trao tặng thế giới tất cả sự chân thành và thiện chí mà cô có thể ở cùng mức độ với sự chân thành và thiện chí mà cô đã nhận được. Cô thực sự giống như một công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích.
Nhưng đó là một quan điểm khá sai lầm trong cuộc sống. Không cần giải thích gì thêm.
“Ừm…”
Chỉ riêng việc đó thôi cũng đủ để tôi biết được tại sao Yenika lại mất khống chế sớm hơn một tháng so với dòng thời gian ban đầu.
Sức nặng đang kéo cô xuống đã tăng lên với tốc độ nhanh hơn nhiều so với trong trò chơi.
Và nếu tôi nghĩ về lý do thì… nó bắt nguồn từ Cuộc huấn luyện chiến đấu chung.
Học sinh được cho là nhận được nhiều sự chú ý nhất trong lớp học đó là Taylor, không phải Yenika.
Đó là một phân cảnh mà cả hai đều nâng cao danh tiếng của mình và trở thành hai học sinh đứng đầu. Taylor, vì đã chiến thắng trong trận đấu với Lucy, và Yenika, vì là học sinh năm hai duy nhất chiến thắng tuyệt đối.
Tuy nhiên, vì Lucy đã hạ gục Taylor chỉ trong một đòn nên mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Yenika.
Và bởi vì những học sinh năm hai vô cùng thất vọng vì hầu như tất cả đều thua dưới tay năm nhất, nên kỳ vọng của họ đối với Yenikanekar đã vượt xa sự thần tượng đơn thuần và gần như đã trở thành sự tôn thờ.
Tóm lại, một biến số bất ngờ ở đầu câu chuyện đã khiến tôi đau đầu và tạo ra một sự kiện bất ngờ khác ở phần kết.
Lý do khiến mọi sự chú ý đổ dồn về Yenika là vì Lucy đã thổi bay Taylor chỉ bằng một đòn.
Lý do Lucy có thể hạ gục Taylor chỉ bằng một đòn là vì cô đã ký khế ước với Merilda.
Lý do Lucy có thể ký khế ước với Merilda là vì cô ấy đã đến khu rừng phía Bắc nhiều hơn bình thường.
Lý do Lucy đến thăm khu rừng phía bắc nhiều hơn bình thường là vì cô tìm thấy một nơi tốt để ngủ trưa ở đó.
Và lý do có một nơi tốt để ngủ trưa là….
Bởi vì có người đã bị trục xuất khỏi gia tộc ngay từ đầu Màn 1 đang sống ở đó.
Mặc dù tiếng vỗ cánh của con bướm có vẻ nhẹ nhàng, nhưng kết quả lại trở thành một cơn bão.
Tôi thậm chí không có quyền phàn nàn.
Tuy nhiên, một tiếng thở dài bất giác thoát ra khỏi môi tôi vì mảnh ghép còn thiếu hóa ra lại khác với những gì tôi tưởng tượng.
* * *
Một điều đã làm tôi bận tâm trong một thời gian dài cuối cùng đã trở nên rõ ràng. Tại sao Yenika lại được chọn làm Boss cho Màn đầu tiên.
Thông điệp của 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia' không hề phức tạp chút nào.
Yenika Palerover là nhân vật đối lập với nhân vật chính, Taylor McLaure.
Taylor là một người trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Sẽ có đủ mọi loại đau đớn và thống khổ trên con đường của anh ấy nhưng anh ấy sẽ có thể vượt qua tất cả những chướng ngại vật cản đường mình. Anh ấy là kiểu nhân vật chính điển hình.
Mặt khác, Yenika lại sống một cuộc đời trái ngược với Taylee.
Cô sinh ra đã có tài năng tuyệt vời, được gia đình yêu thương, nhận được sự khen ngợi chân thành nồng nhiệt của mọi người. Cô là một cô gái không bao giờ đánh mất nụ cười trên môi mình.
Nhưng chính cô ấy là nguyên nhân khiến mọi chuyện trở nên như thế này.
Tôi không biết liệu có người nào trên thế giới này thực sự sống cuộc đời của họ như một nhân vật chính tràn ngập 'drama' như vậy không. Một người đã vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công đầy kịch tính như vậy.
Những người sống cuộc đời của mình như những nhân vật phụ cuối cùng phải chấp nhận hậu quả là sự thất bại mặc dù nhận được tình yêu thương và sự ủng hộ của mọi người. Đây là những người mà chúng ta gọi là diễn viên quần chúng.
Yenika hẳn đã được chọn làm Boss của Màn 1 để cho thấy mặt tối đằng sau hành động của Taylor. Cô ấy là sự đối lập với Taylor, nhân vật chính của trò chơi.
Và vì cô ấy đã nhận được nhiều sự chú ý như vậy trong Màn 1, nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy được chọn làm Boss cho màn đó.
Nhưng mà, ẩn ý sâu xa như vậy... thật là đau lòng. Rốt cuộc thì tất cả những yếu tố ẩn giấu khó hiểu này của trò chơi có ý nghĩa gì?
"Ồ…"
Tôi vô tình thốt lên lời ngưỡng mộ trước cảnh tượng trước mắt.
Tinh linh không có khái niệm về cái chết. Cắt đầu là biểu hiện chỉ giải thoát nó, cho phép nó trở lại trạng thái lỏng, sức mạnh của chúng giảm đáng kể. Sẽ mất rất nhiều thời gian để chúng phục hồi.
Suốt thời gian qua, tôi chưa từng tận mắt nhìn thấy một tinh linh nào. Nhưng nhìn quanh sân tập lúc này, mắt tôi đã được rèn luyện với đủ Khả năng Cộng hưởng Linh hồn… Tôi có thể thấy những tinh linh lơ lửng khắp tòa nhà đã bị phá hủy một nửa. Thật đẹp khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống chúng.
Khi ma thuật Cuồng hóa được giải trừ, tất cả các tinh linh bắt đầu tụ tập quanh Yennekar từng người một, như thể để an ủi cô.
“Bây giờ điều gì sẽ xảy ra với tôi?”
“Cậu sẽ bị đưa tới Ủy ban kỷ luật.”
“Tôi sẽ bị… đuổi học không?”
"Ai biết?"
Theo như tôi biết, cô ấy không bị đuổi học vì khuôn mặt của cô ấy xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ở phần After credit.
Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo với cô từ đây trở đi hoàn toàn là điều không ai biết.
Yenika giờ đây là một nhân vật đã rời khỏi sân khấu chính. Một người giờ đây đã hoàn toàn tách biệt khỏi cốt truyện. Một nhân vật phản diện không còn tác động gì đến cốt chuyện chính. Bị đẩy sang một bên.
Lý do khiến tôi cảm thấy quen thuộc như vậy là vì theo một nghĩa nào đó thì cô ấy có chung một hoàn cảnh với tôi, ít nhất là ở bối cảnh nhân vật.
“Việc cậu là nạn nhân bị Velosper chiếm hữu sẽ được xem xét ở một mức độ nào đó.”
"Thật sao?"
“Nhưng việc làm của cậu sẽ không bị bỏ qua hoàn toàn. Trưởng khoa McDowell có xu hướng ủng hộ học sinh nên ông ấy sẽ không vô tình đuổi học sinh giỏi nhất năm thứ hai ra khỏi học viện.”
Những học sinh năm hai sẽ hoàn toàn vô vọng nếu thiếu Yenika. Vì vậy, tất cả các giáo sư phụ trách học sinh năm hai sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo cô ấy không bị đuổi học.
Trên hết, cô ấy có danh tiếng cực kì cao. Cô ấy cũng đã đóng góp nhiều thứ cho học viện để các học sinh đứng về phía cô ấy. Có lẽ thậm chí còn viết đơn giảm tội cho cô ấy, nếu cần… Nếu cô ấy may mắn, có lẽ cô ấy sẽ bị quản chế hoặc đình chỉ học tập mà thôi. Mặc dù cô ấy đã khá may mắn, thành thật mà nói.
“Này, Ed. Tôi có thể nói điều gì đó hơi xấu hổ được không không?”
"Cái gì?"
“Tôi đã nghĩ ra một điều khi đội chinh phục đến.”
Phía trên chúng tôi, đột nhiên, rào chắn bắt đầu vỡ ra dưới bầu trời sáng sớm. Nó lấp lánh khi mặt trời mọc từ hướng đông. Đó là một cảnh tượng khá chói lọi.
“Tôi tưởng rằng một người có sức mạnh áp đảo sẽ xuất hiện và giải quyết toàn bộ tình hình, và anh ấy sẽ chạy tới nắm tay tôi. Sẽ thật tuyệt nếu anh ấy có thể làm mọi thứ để tôi không phải lo lắng? Và sau đó anh ấy sẽ tử tế nói với tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi…?”
“Liệu chuyện hoang đường như vậy có thể xảy ra không?”
“...Cậu nói đúng. Đó là điều chỉ xảy ra trong truyện cổ tích.”
Yenika khẽ cười.
Sau đó, với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô ấy gật đầu như muốn nói: 'Được rồi'.
'Một ngày nào đó, bằng mọi giá, hãy cứu Yenika.'
Thông điệp của con sói đó hiện lên trong tâm trí. Đó là một tinh linh thực sự quan tâm và yêu thương Yennekar.
Mặc dù lúc đó tôi không thực sự quan tâm đến lời nhắn đó, nhưng giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.
Sự thật rằng Yenika sẽ bị Velosper chiếm hữu và phá hủy khu học thuật là điều chỉ có tôi mới biết.
Ngay cả khi đó, nó vẫn yêu cầu tôi cứu Yenika, như thể Merilda cũng biết về tương lai. Nhưng điều đó là không thể.
Yêu cầu một người biết trước tương lai cứu Yenika cũng giống như yêu cầu họ giải quyết thử thách mà Yenika sắp phải đối mặt.
Nhưng thông điệp của Merilda không nên có ý định đó.
Nói cách khác, lợi thế thông tin của tôi đã mang lại một số tác hại…
Nhưng có lẽ Merilda đã nhận ra nỗi lòng nặng trĩu của Yenika lúc đó.
Nhưng vì việc động viên, khuyên bảo và lo lắng cho cô ấy là những hành động độc hại đối với Yenika…
Người nào càng chân thành với cô thì sự chân thành của cô đối với họ càng sâu đậm.
Những gì cô cần là thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng không lạnh lẽo, như một cơn mưa phùn ấm áp của sự khích lệ. Những lời nói quý giá hơn vàng.
Mọi người quý mến Yenika đều dành trọn trái tim cho cô. Merilda hẳn đã đi đến kết luận rằng một chàng trai cố đẩy Yennekar ra xa thì phù hợp hơn để dành cho cô những lời động viên.
Cô muốn Yenika có một người để dựa vào về mặt tình cảm. Một người không gây áp lực lên cô.
“Này, Yenika.”
Và đó là lý do tại sao tôi gọi cô ấy và nói với cô ấy rằng,
"Cậu đã làm rất tốt rồi."
Liệu tin nhắn của tôi có đủ để mang lại cho cô ấy sự hỗ trợ về mặt tinh thần mà cô ấy cần không?
Yenika cố nở một nụ cười khi cô lặng lẽ chôn mặt vào đầu gối.
Cuối cùng, Yenika Palerover đã thất bại.
Cô ấy đã cố gắng ký khế ước với một tinh linh cấp cao mới. Nhưng vì cô ấy đã vội vàng trong buổi lễ triệu hồi, cuối cùng cô ấy đã bị một tinh linh bóng tối chiếm hữu và phá hủy khu học thuật.
Đó là một thất bại khá lớn. Một điều gì đó quá khó để bỏ qua. Trong mọi trường hợp, quá trình và mục tiêu của cô ấy ban đầu hẳn là chân thành.
Học đến tận khuya, rèn luyện sức mạnh ma thuật, mỉm cười với gia đình, bạn bè và những giảng viên đã hết lòng ủng hộ mình… cô hẳn đã phải bỏ ra rất nhiều năng lượng và nỗ lực để đáp ứng được kỳ vọng của những người này.
Vì bản thân quá trình này rất đẹp, trớ trêu thay, sự thất bại cũng vậy. Tuy nhiên, tôi không biết an ủi như nào.
Như thể để an ủi cô, các tinh linh đổ xô đến Yenika, người đang lặng lẽ run rẩy. Họ dường như muốn nói rằng cô đã cố gắng đủ rồi.
Yenika, người thường nở nụ cười tươi và ôm chầm lấy các tinh linh… nhưng hôm nay, vai cô ấy rung lên mà không phản ứng gì.
Mặt trời đang hé dần lên. Sân khấu giờ đã được chuyển sang tiết mục tiếp theo.
Học sinh reo hò ủng hộ lực lượng chinh phục khi họ chiến thắng trở về Quảng trường Sinh viên.
Các nhân vật chính đầy tự hào bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và khen ngợi vang lên.
Mặt khác, hậu trường lại yên tĩnh và tối tăm. Sự biến mất của nhân vật phản diện trong Màn 1 được che giấu bởi thành công vang dội của các nhân vật chính.
Giữa đám đông, cô gái vừa trải qua thất bại đầu tiên trong đời đang lặng lẽ khóc nức nở.
Tôi không an ủi hay động viên cô ấy hết lòng.
Đó chính là câu trả lời.
Màn 1.
Màn đầu tiên của trò chơi mà tôi đã chơi đi chơi lại vô số lần.
Có vẻ như cuối cùng tôi đã xác nhận được rằng chương này đã kết thúc.
* * *
[ Chi tiết về kỹ năng phép thuật ]
Cấp độ: Pháp sư bình thường
Lĩnh vực chuyên môn: Nguyên tố
Phép thuật thông thường:
܀ Niệm chú nhanh 5
܀ Cảm quan ma lực Cấp độ 6
Ma thuật nguyên tố lửa:
܀ Thiêu đốt cấp độ 12
Ma thuật nguyên tố gió:
܀ Phong đao cấp độ 11
Ma thuật hệ tinh linh:
܀ Khả năng Cộng hưởng Linh hồn cấp độ 10
܀ Thấu hiểu linh hồn cấp độ 10
〈 Ô Khế ước tinh linh mới: Trống 〉
〈 Ô Khế ước tinh linh mới: Trống 〉
《 Tinh linh lửa cấp thấp Elgo đã để ý đến bạn.》
《 Tinh linh gió cấp thấp Dries đã để ý đến bạn.》
《 Tinh linh gió cấp cao Merilda rất quan tâm đến bạn.》