• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Mở đầu

Độ dài 1,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-24 22:45:19

Dù đã đến lúc tôi phải chấp nhận sự thật đó, tôi sắp chết rồi.

“Tội lỗi phát ngôn những lời báng bổ hoàng tộc trước mặt công chúa Phoenia đáng kính, kèm theo đó là can thiệp vào kỳ thi tuyển sinh của học viện thánh Sylvania một cách bất hợp pháp. Ngoài ra là tội xem thường khuôn phép, làm ô uế cái tên của gia tộc, bị lòng đố kỵ che mờ mắt. Đó đều là những tội không thể xem nhẹ- Ed sẽ không còn được công nhận là thành viên gia tộc Rothstaylor.”

Không còn lí do gì mà phải đọc tiếp cả, đây là bức thư từ người đứng đầu gia tộc Krepin Rothstaylor đích thân gửi. Bỏ qua mọi thủ tục để đến kết luận tôi không được sử dụng cái tên đấy nữa.

Đứa con vô lại với quyền lực của gia đình thống trị học viện suốt từ lúc nhập học giờ đã kết thúc.

Có cảm giác như thần số mệnh đang nhạo báng mình vậy.

Có phải cậu ta đang vui vẻ cười nhạo trước những bất hạnh của tôi? Khi cuộc sống của tôi lại trở thành cái tên vô lại này?

Những lời nói trong bức thư cứ lởn vởn trong đầu tôi, một số đã xuyên qua cả trái tim này.

Tại sao?

Bởi vì Ed Rothstaylor, tên đó lấy cái tên được ban của gia tộc làm lá chắn để sống với cuộc đời kiêu ngạo, chà đạp người khác….Đó không phải tôi.

“Đây là tất cả mọi thứ của cậu, tôi đã sắp xếp hết ở đây. Cảm ơn ‘nỗ lực’ của cậu bấy lâu nay.”

Với vẻ mặt cứng đơ cùng cái mông vừa bị đá ra khỏi tòa Ophelis Hall bằng chính người giúp việc, nơi được cho là ký túc xá tốt nhất đã từ chối tôi cùng hai chiếc vali gỗ.

Mặc dù căn phòng tôi rất sang trọng và đầy đủ tiên nghi của một quý tộc thực sự, nhưng ngạc nhiên thay tất cả đồ đạc của tôi nằm vỏn vẹn trong hai chiếc vali này.

Sau khi bị gia tộc cắt đứt quan hệ máu mủ, đây là tất cả những gì thuộc về tôi. Nói cách khác tất cả thứ xa xỉ trong căn phòng kia chưa từng thuộc về tôi, kể cả bộ quần áo vest mà tôi đã mặc khi đi khắp trường khoe khoang.

Cánh cửa Ophelis Hall đáng sầm lại, để là tôi một mình trong khu vườn rực sắc hoa nở rộ. Ahh…. Phải chấp nhận hiện thực này rồi.

“Tôi….thực sự đã xuyên không vào một trò chơi. Không thể chấp nhận được.”

Thường thì trong truyện tranh, hay các thể loại game. Người ta sẽ chuyển sinh thành đứa con trai độc nhất cả gia đình tài phiệt, thiếu chủ thiên tài cùng hệ thống bá đạo hay là nhân vật cấp SSS phá vỡ mọi quy tắc thế giới.

Trong số hàng loạt khả năng đó, tôi lại trở thành nhân vật phản diện hạng ba sẽ bị đá đít ngay từ đầu game bởi nhân vật chính, bây giờ còn là thời điểm tồi tệ nhất chứ.

‘Kiếm sĩ thất bại của Silvenia’

Tôi đành đặt túi xuống ghế mà ngồi vuốt cả hai tay mình lên mặt. Tôi không biết nên làm gì bây giờ cả.

***

Ed Rothstaylor là thứ tôi cảm thấy bất lực khi nghe tới.

‘Kiếm sĩ thất bại của Sivenia’ có tổng cộng 43 phần, tôi đã chơi đi chơi lại năm lần mà vẫn không nhớ cái tên này ở đâu ra. Chỉ có lí do duy nhất, là cậu ta đã phải biến mất ngay từ khi xuất hiện.

‘Này nhìn kìa, đó có cải là hắn ta không? Cái người bị học viện đuổi á.’

‘Sh… đừng có nhìn hắn! Hắn để ý là họa vào thân đấy!’

‘Chẳng phải hắn ta đã bị đuổi rồi sao? Lo lắng cái gì nữa cơ chứ.’

‘Hôm qua người bạn ở Ophelis của tôi nói rằng họ thậm chí còn đá hắn ra khỏi phòng, tôi khá chắc kì tới ta không còn phải gặp mặt hắn nữa.’

‘Uầy, lên voi xuống lỗ nhỉ? Giống như việc đang ở tận mây xanh thì lại rơi xuống đáy xã hội, chẳng ai biết cuộc sống sẽ thế nào cả.’

‘Mà sao hắn lại có thể vào học viện nhỉ? Có phải hắn đã bí mật gian lận không? Gia tộc của hắn nổi tiếng là hèn hạ mà.”

“Kệ đi, ngay từ đầu tôi biết hắn ta là người như nào rồi, ngay cả khi không có kĩ năng thì hắn vẫn luôn thể hiện độ thượng đẳng của mình.’

Giờ ăn trưa đã đến, các học viên bắt đầu tụ tập tại sảnh sinh viên. Thật khó để che mặt khi nghe những lời thì thầm đó, nó làm tôi ngứa ngáy đến phát sợ.

Sự thăng trầm của một người là món ăn hoàn hảo nhất cho những câu chuyện mà các học viên bàn tán, dù tất cả đó là sự thật được chứng minh bởi cả học viện này thì tôi vẫn cảm thấy điều đó thật bất công.

Trước khi biến thành thế này, tôi chỉ là một con người bình thường sống đạm bạc, chăm chỉ cho công việc để có cuộc sống yên bình, tham vọng của tôi cũng chỉ có vậy.

Qua dó tôi cảm thấy thật quá đáng khi đối xử với người khác như một tên vô lại và côn đồ hay sao?

Thở dài thườn thượt

Tôi muốn một điếu thuốc lá để giải tỏa suy nghĩ đấy, nhìn đám người đi qua và dần biến mất xung quanh tôi.

Đã hai tiếng trôi qua kể từ khi tôi bị đuổi khỏi ký túc xá, các dây thần kinh của tôi đã ngừng hoạt động sau tình huống khó xử mà tôi gặp phải. Tôi đã phải tập hít thở sâu để bình ổn tâm trạng mình.

Mặc cho tôi biết nó là điều phi logic nhất nhưng tôi vẫn sẽ cố chấp nhận sự thay đổi điều bất ngờ này ở mức độ nào đó, khá bất ngờ khi tôi nhận ra cơ thể này có thể nhanh chóng bình tĩnh lại trong thoáng chốc.

Tôi mở vali gỗ ra và lấy một tâm gương được trang trí công phu của mình, nhìn vào đó tôi thấy được hình dạng của Ed. Một thanh niên tóc vàng đẹp mã đang tự nhìn chính mình.

Diện mạo mới của tôi.

[Tên: Ed Rothstaylor ]

Nam giới

Tuổi: 17

Giống loài: con người

Thể lực: 3

Trí lực: 4

Khéo léo: 7

Ý chí: 7

May mắn: 6

Đây là phương pháp được sử dụng để mở cửa sổ trạng thái của một người chơi, bằng cách nhìn vào các vật có thể phản chiếu như gương, nước trong ao hồ hay là cửa kính. Chỉ cần truyền lượng ma lực nhất định thì có thể xem được.

Nhưng giờ mới biết lí do tại sao tên Ed Rothstaylor này lại là tên tồi tệ nhất trong cái game này rồi.

Đến ngay cả NPC nông dân còn có thể lực trung bình là 5. Nhân vật chính trong này tập trung chủ yếu vào kỹ năng chiến đấu và kiếm thuật, có thể lực là 20. Xét những con số này thì quả thực cậu ta thật thảm hại.

Học ở hệ ma pháp mà trí lực thấp lè tè, không biết cậu ta thi triển ma pháp kiểu gì?

Tuy vậy chỉ số khéo léo và ý chí cậu ta lại khá tốt nhưng vẫn không có điểm nổi bật nào làm tôi phải chú ý cả. So sánh với nhân vật chính tôi từng chơi với cậu ta, nó như một trời một vực.

Điều đó làm tôi chẳng nhớ cái quần gì về cậu ta sau đó cả.

Không, chờ chút- tôi nhớ rồi.

Ở phần credit cuối game khi người chơi hoàn thành tất cả, cậu ta đã xuất hiện thoáng qua. Lúc đấy cậu ta đang ăn xin như kẻ vô công rỗi nghề vậy.

Ahh…cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi một kẻ chẳng biết cái nợ gì bị ném ra ngoài đường và trở thành như thế cả. Còn sống là điều may lắm rồi.

Không khỏi thở dài khi nghĩ tới tương lai của mình, tôi phải tránh bị chết đói bây giờ đã, không thể như cậu ta được.

Và tôi phải làm gì ngay bây giờ nhỉ?

Không có câu trả lời, nhưng nghĩ lúc tôi chỉ có thể nói: Bằng mọi giá, tôi phải sống sót đến khi tốt nghiệp.

Bình luận (0)Facebook