Chương 04: 7 ngày trước khi khai giảng (2)
Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-27 00:25:59
Gia tộc Rothstaylor mà Ed từng là một thành viên là gia tộc phản diện trong trò chơi.
Tổ tiên của gia tộc hào phóng, đáng kính vào những ngày đầu xây dựng tên tuổi của họ đều đã ra đi. Tất cả những gì còn lại là đặc quyền ngồi trịch thượng ở vị trí cao trong đế chế.
Vì thế mà mọi thế hệ sau trong gia tộc đều trở nên kiêu ngạo và chủ nghĩa thượng đẳng, đắm chìm trong quyền lực và sức mạnh của cái tên Rothstaylor.
Ngoài ra gia tộc Rothstaylor còn có một bí mật lớn.
Người đứng đầu gia tộc hiện thời là Krepin Rothstaylor, đã kí khế ước với Ác thần thời thần thoại Mebula để học được ma thuật bất tử. Do đó, nhiều thí nghiệm vô nhân đạo đã được thực hiện, nhiều người đã chết trong đau đớn dưới danh nghĩa là nghiên cứu.
Hai năm sau từ khi những thí nghiệm này được thực hiện, bí mật này đã đến tai nhân vật chính Taylee.
Sau khi giằng co quyết liệt giữa hai người, Krepin Rothstaylor cuối cùng cũng đã bị đánh bại.
Cốt truyện đó là màn 4 ‘Kiếm sĩ thất bại của Silvenia, với Krepin Rothstaylor là phản diện chính.
Sau đó, những gì xảy ra với gia tộc Rothstaylor kiêu ngạo và quyền uy đã đúng như dự đoán.
Sự sụp đổ của gia tộc mang đến niềm phấn khích cho tất cả người chơi khi chinh phục được. Những người theo phe Krepin và thực hiện kế hoạch ông ta đều bị xử tử, ngay cả những người chỉ hỗ trợ một chút cũng bị bỏ tù và chịu hình phạt thích đáng.
Xem xét tất cả điều đó với tình hình bây giờ của tôi, nó đáng để ngẫm lại.
Tôi vừa lạnh vừa đói và không biết mình phải làm gì tiếp theo với cuộc đời của mình. Nhưng chẳng phải tôi đã bị gia tộc Rothstaylor cắt đứt quan hệ rồi sao?
Tôi khẳng định một điều chắc nịnh: Đây thực sự là diễn biến tốt.
***
“C-cái gì!? Có phải ngươi vừa nói là biết ơn ta?”
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Xét đến việc tôi đã sống trong rừng tận ba ngày thì có vẻ tôi không được đẹp cho lắm. Khá chắc đó là lí do khiến công chúa sửng sốt như vậy.
Chỉ với vài ngày trước, công chúa còn nhìn tôi như một tên quý tộc thối nát, cư xử như kẻ thịch thượng với người khác. Và khuôn mặt hài lòng của cô khi thấy bộ dạng tôi lúc này, dù có thể có một chút lòng thương xót hiện ở đó.
Tôi nghĩ đến việc tận dụng thứ đó để giải quyết vấn đề trước mắt. Tuy nhiên theo những gì tôi được biết thì công chúa Penia chưa bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào lý trí của mình. Việc khơi dậy cảm xúc thương xót nhiều khả năng sẽ phản tác dụng và hậu quả sẽ rất khó lường.
Biện pháp tốt nhất tôi có thể làm tròn tình huống này là gì?
Bất kể tôi có học nữa hay không, công chúa Penia sẽ không còn để ý đến tôi nữa.
Không chỉ nguyên công chúa, mà tất cả học viên của học viện Silvania này cũng không còn chú ý đến tôi. Nếu việc tôi không bị đuổi học được công bố vào sai thời điểm thì tôi sẽ thất bại trong việc tốt nghiệp Silvania.
Từ quan điểm của học viện, sẽ chẳng có gì lạ khi tôi nghỉ học bất cứ lúc nào, đơn giản là tôi đã bị ‘trục xuất’. Nhìn từ góc độ lý thuyết, tôi không nên làm bất kì điều gì gây sự chú ý cho đến khi tôi có thời điểm tốt để xuất hiện và không bị đuổi học.
Tất cả sẽ chẳng mang lại lợi ích gì nếu bị công chúa ghét cả.
“Số phận của tôi nằm bên trong tay công chúa Penia. Tôi sẽ làm mọi thứ theo ý muốn của công chúa.”
Bình tĩnh nói như không hề có chuyện gì xảy ra.
Có hơi khó chịu một chút nhưng việc quỳ xuống dưới chân công chúa chỉ phản tác dụng mà thôi. Khi bị dồn vào chân tường và tuyệt vọng, người ta sẽ dễ dàng cho rằng họ là kẻ vô dụng, là một thứ rác rưởi.
Công chúa Penia được mệnh danh là ‘Công chúa nhân từ’ nhờ đôi mắt ‘Thấu thị’ của mình. Cô lớn lên trong khi nhận ra mình đang bị ninh hót, bôi nhọ và dối trá.
Ẩn giấu bên trong nàng công chúa với lòng nhân từ vô hạn là đôi mắt vị tướng quân có thể nhìn rõ bản chất con người chỉ bằng cái nhìn và kinh nghiệm khi trưởng thành.
Tôi liếc nhìn lửa trại của mình, củi đã cháy hết để lại đống tro tàn.
Dù có thể sử dụng Ignite để thắp sáng nhưng tôi vẫn chưa tập luyện đúng cách, tôi không muốn dùng tới ma pháp mà chưa có lí do chính đáng nào.
Đi ngang qua công chúa và ngồi bên lửa trại, dùng que gỗ gần đó khuấy đống tro vẫn âm ỉ để đem chúng tái sử dụng.
“Ngươi đã ở đây được ba ngày?”
“Đúng vậy, tôi phải làm mọi thứ để có thể sống.”
Tôi đã ra một quy tắc nhất định: Cách tốt nhất để không bị chú ý tới là đừng để ý tới bất kì ai.
Nhưng việc tam công chúa của đế quốc đã mang đến cho tôi sự lo lắng tột cùng. So với việc quỳ xuống ăn năn khóc lóc hay cầu xin, thì chiến lược có khả năng thành công cao hơn theo những tôi nghĩ.
Xin đừng bận tâm đến kẻ hèn mọn như tôi, công chúa. Nhưng thật sự, điều đó vẫn là chưa đủ để cô công chúa không chú ý tới tôi.
“Ta được nghe rằng mỗi bước đi của hoàng gia đều cao quý. Ngay cả khi đi một đoạn từ ta đến chỗ ngươi, hàng chục người hầu cũng phải tuân theo. Dù chuyến đi mất nửa ngày cũng cần có sự hiện diện của hiệp sĩ được trang bị đầy đủ.”
Ăn năn và nịnh hót là điều cần thiết.
Tuy vậy, nếu bạn không có gì để nịnh hót thì lời nói của bạn sẽ chẳng khác gì thứ rẻ tiền để bị vứt đi.
“Mặt trời sắp xuống núi và công chúa Penia cao quý đay đang du hành một mình trong rừng núi phía bắc đầy nguy hiểm mà không có ai đi cùng. Ắt hẳn phải có lý do.”
Ngay cả khi đi dạo quanh học viện, người hầu của cô vẫn đi theo phò tá và phục vụ cô mọi lúc mọi nơi khi cô cần.
Trong tình huống này, ít nhất cũng phải có hiệp sĩ theo sau, trốn giữa những bụi cây xung quang cùng thanh kiếm sẵn sàng rút ra khỏi vỏ. Bất kì động thái bất kính nào đối với công chúa thì đều có hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là mất mạng.
“Ý ngươi là gì vậy? Nếu ngươi muốn hại ta vì ta không mang hiệp sĩ theo cùng thì ngươi sẽ phải hối hận với quyết định đó đấy.”
Vậy thì tôi đoán mình có thể nói những thứ táo bạo hơn một chút xem sao.
Tôi đã mỉm cười.
“Mọi người đồn rằng bài kiểm tra trên lớp của giáo sư Glast là cực kì khó đối học viên năm hai. Ông là người luôn thích làm học viên của mình trải qua mình bài kiểm tra đó một cách độc đáo. Tôi đoán rằng công chúa hiện giờ đang trải qua bài kiểm tra của ông?”
Tôi thậm chí còn không nhìn vào công chúa mà tiếp tục chọc vào tàn dư ngọn lửa trại.
“Nếu công chúa đi đến hồ nước phía đông nam của khu rừng, cô sẽ nhìn thấy một cây thông lớn ở hòn đảo giữa hồ. Cái cây đó được gọi là Merilda. Hãy đến gần và nhìn xuống gốc cây.”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Dù sao chăng nữa, công chúa cũng sẽ đi tìm khắp khu rừng. Sẽ không có vấn đề gì khi dừng lại ở đó.”
“Ngươi đang âm mưu điều gì? Ngươi muốn trả thù ta?”
“Như tôi đã nói, tôi chỉ muốn tiếp tục học tại đây, học viện Silvania.”
Ngọn lửa lớn dần kêu tách tách.
“Đây là…món quà mà tôi để lại cho công chúa.”
Tôi ném que gỗ vào ngọn lửa và tiếp tục nói.
“Nếu món quà này công chúa không thích…tôi sẽ chẳng làm được gì cả khi công chúa không nhận nó.”
***
“Buông tao ra? Ngươi có biết tao là ai không hả? Tao là Ed Rothstaylor, con trai thứ của gia tộc Rothstaylor. Bỏ bàn tay ra bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người tao, đồ con lơn khốn kiếp! Ngươi đang chạm vào chỗ nào của tao vậy?”
“Taylee? Ha..một sự sỉ nhục của học sinh đang nói.”
“Hở..? P-Công chúa? Công chúa nhân từ Penia? Xi-xin lỗi vì không để ý tới công chúa.”
“Công chúa! Nếu cô bảo vệ những con giun dế như Taylee, tên tuổi của cô..danh tiếng của cô sẽ bị hoen ố. Hãy trừng phạt hắn ta.”
“Người trước mắt mình có phải cùng một người không?”
Khi công chúa Penia đi xuyên qua cánh rừng, cô nhớ lại những gì mình đã thấy ở kỳ thi xét tuyển vào học viện.
Một tên quý tộc hốc hách đã cố gắng đuổi Taylee ra khỏi học viện bằng cách tráo bài kiểm tra.
Ed Rothstaylor là một người thảm hại, xấu xí đến mức cô không cần dùng tới ‘Thấu thị’ để phán xét hắn là người như nào. Bất kì ai cũng có thể nhận ra hắn là một tên tự phụ.
Hắn ngoan như cún con khi đứng trước những người cao quý, quyền lực và trở nên tàn độc với những người hắn cho là yếu kém hơn mình. Khi cô che giấu danh tính của mình thi vào đây, cô cũng trở thành nạn nhân của hắn.
Cô tin rằng một kẻ như vậy không nên thuộc về Silvania nên cô đích thân ra tay.
Mặc dù vẫn chỉ là một học viên nhưng Ủy ban học viên không thể nào phớt lờ ý kiến của cô, nghĩ thế nào thì cô cũng là hoàng tộc.
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi vạch trần tội ác cua Ed Rothstaylor và gia đình hắn đã cắt đứt quan hệ với hắn.
Thì cách nói chuyện của hắn đã trở nên đĩnh đạc rất nhiều.
Có thể trong từng ấy thời gian lad đủ để một người suy nghĩ hành vi sai trái của bản thân mình. Nhưng cô không có thời gian để nghĩ điều đó.
Vấn đề bây giờ là cần tập trung vào bài kiểm tra.
Cuộc thi tìm kiếm những viên bi ma thuật củ giáo sư Glast quá khó.
Các học viên năm nhất phải tìm nó trong khu rừng nằm rải rác khắp nơi và đem những viên bi đạt yêu cầu về. Bài kiểm tra bắt đầu từ trưa và đến khi mặt trời lặn.
Trong số 310 tân học viên, chỉ có khoảng 290 tìm được và quay về.
Hơn một nửa quay lại trong 1 giờ, phần còn lại thì phải đến khi trời lặn xuống hoàn toàn.
Công chúa Penia đã tìm thấy nhiều viên bi gần như trong tức khắc nhưng có điều kì lạ. Không chỉ một vài viên mà là nhiều gấp vài lần.
Đây có thể là bài kiểm tra đầu tiên từ khi nhập học nhưng có vẻ rất dễ dàng hoàn thành. Đáng lí bài kiểm tra như vậy không nen giao cho giáo sư Glast, người nổi tiếng là độc ác trong tâm trí các học viên và giáo sư khác.
Rõ ràng còn có ý đồ đằng sau.
Hầu hết học viên khi về đều nghĩ quy tắc ‘ai đến trước thì người ấy thắng.’
Nhiều học sinh còn hoài nghi về độ khó của bài kiểm tra nhưng không tìm thấy đáp án thích hợp, bởi số lượng các học viên đem về là rất lớn.
Tuy mọi người đã về trước, công chúa vẫn chưa quay về.
Khi nghĩ ẩn ý đằng sau bài kiểm tra thì cô đã đến bên hồ nơi Ed đề cập.
Một cây thông huyền bí giữa hồ cùng ánh trăng soi sáng xuống là bầu không khí xung quang trở nên huyền diệu hơn bao giờ hết.
Theo hắn, cái cây đó là Merilda.
“….”
Cô ôm cằm suy tư một lúc, cuối cùng cô quyết định đi đến đó. Tập trung ma lực vào chân của mình để sang hòn đảo.
“Lướt sóng”
Đây là một ma thuật tiêu tốn nhiều ma lực, cho phép người dùng đi trên mặt nước. Nhưng do hiệu quả sử dụng ma lực không cao của ma thuật này nên không có ai áp dụng nó trong chiến đấu.
Dù vậy, khoảng cách bờ hồ tới hòn đảo là không xa, đủ để cô băng qua.
Chậm rãi bước đi trên mặt hồ và nhận thấy một phần cây đã ngả xuống.
Có lẽ Ed Rothstaylor vẫn nuôi lòng trả thù và đã chuẩn bị cái bẫy sẵn. Nếu hắn làm điều đó, mọi chuyện sẽ dẫn tới kết thúc không mấy đễ chịu đối với hắn.
Hắn ta lẽ ra phải nhận thức rõ điều đó.
Không có gì sai khi cảnh giác xung quanh, cô thận trọng đến gần cây thông lớn ấy.
“Một viên bi được truyền ma lực, nhưng màu sắc thì..?”
Trong hốc cây có một viên bi màu vàng sáng lên, tỏa ra cảm giác dễ chịu khi nhìn vào. Cô nghiêng đầu.
“Đó là viên bi đặc biệt….màu vàng và tỏa sáng huyền diệu..không có gì khác cả.”
Để đề phòng, cô cố gắng dùng cảm nhận ma lực để kiểm tra viên bi nhưng dao động của nó rất yếu. Nó hầu như không thể bị phát hiện.
“Nó phải có ý nghĩa nào đó.”
Hất mái tóc vàng bạch kim của mình lên và cúi người xuống, cẩn thẩn không để tóc chạm đất bắt đầu nhìn rõ viên bi mắc kẹt trong cây.
“Tôi không thể lam điều này được.”
Người phát hiện ra nó là Ed Rothstaylor, còn cô chỉ là người được chỉ dẫn. Bản thân cô không phát hiện ra nó, vì vậy niềm kiêu hãnh của hoàng tộc không cho phép cô lấy nó.
Cô quyết định rời khỏi đó, công chúa biết vượt qua bài kiểm tra bằng cách đó là vô liêm sỉ đên mức nào.