Chương 017: Tham gia huấn luyện chiến đấu chung (4)
Độ dài 3,648 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-17 00:15:34
Trưởng đội hộ tống của Công chúa Penia, Claire, đang gặp khó khăn trong việc đuổi theo công chúa, người đột nhiên nhảy ra khỏi đấu trường và chạy về phía lối ra.
Công chúa đã bình tĩnh lại khi nhìn thấy Claire đang đến gần.
Dù có tức giận đến đâu, cô vẫn phải duy trì danh tiếng hoàng tộc của mình. Cô không thể thể hiện hành vi thiếu đứng đắn như vậy trước mặt hiệp sĩ hoàng gia của mình.
“Ta sẽ không từ bỏ đâu.”
Cô ấy đến gần tôi với vẻ mặt cáu kỉnh, có vẻ cơn giận của cô vẫn chưa nguôi ngoai hoàn toàn.
“Ngươi chắc chắn đã biết điều gì đó, phải không? Cho dù ngươi đang gánh chịu sức nặng của nó hay đang che giấu nó… Ta không biết tại sao ngươi không nói nhưng ta biết rằng ngươi đang che giấu điều gì đó. Ta không hề cảm thấy bất kỳ ác ý nào bên trong ngươi nhưng…”
“Tôi nghĩ người có thể đang đánh giá quá cao tôi, công chúa…”
"Nghe cho rõ đây. Ta không thể nói lên điều gì lúc này vì ta không có bất kỳ bằng chứng nào nhưng…”
Đôi mắt vàng sáng rực của công chúa nhìn thẳng vào tôi.
Đúng như mong đợi từ một trong những nhân vật chính. Càng nghĩ về điều đó, tôi càng nhớ vai trò của Công chúa Penia và Lucy Mayreel quan trọng như thế nào.
Thật khó để đối phó với Thấu thị của công chúa.
Giống như cách cô ấy bắt được tôi trong khoảnh khắc tuyệt vọng ngắn ngủi trước đó, giác quan thứ sáu nhạy bén của cô ấy không cho phép có một khoảnh khắc bất cẩn nào.
Trong 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia', Thấu thị của Công chúa Penia chỉ là một khả năng đơn giản cho phép cô biết trước hành động tiếp theo của đối thủ trong trận chiến hoặc nhìn lén chỉ số của đối thủ.
Nhưng ngoài điều đó ra, nó chỉ được coi là công cụ phục vụ cho cốt truyện nhân vật.
Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế này, thực sự đối mặt với khả năng của cô ấy đã khiến tôi vô cùng đau khổ về mặt tinh thần.
Tôi biết mà. Đáng lẽ ra tôi nên giữ khoảng cách với công chúa càng xa càng tốt.
Mặc dù điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì cô ấy là nhân vật chính nhưng tôi cần đảm bảo rằng sẽ không bao giờ trở nên thân thiết với cô ấy. Tôi cảm thấy như mình bắt đầu quan tâm quá nhiều đến nó.
Tất nhiên, tôi không chắc liệu tôi có dễ dàng giữ khoảng cách hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của tôi kể từ bây giờ.
“Chỉ cần ta tìm được điểm mấu chốt của việc này, xâu chuỗi toàn bộ vấn đề cũng không hề khó.”
Công chúa thở dài. Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng nhận ra toàn bộ tình huống này buồn cười và lố bịch đến mức nào.
Cô đặt tay lên eo và thở dài lần nữa, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.
“Dù sao thì… ta xin lỗi vì đã hét lên và thể hiện hành vi đáng hổ thẹn với ngươi.”
Cô đưa tay vuốt mặt, dường như đang nhớ lại cách hành xử khủng khiếp của mình trước đó.
Chà, dù cô ấy rất tức giận nhưng ít nhất cuộc trò chuyện cũng kết thúc với lời xin lỗi từ công chúa.
Sự khác biệt về địa vị giữa chúng tôi là rất lớn. Một người là đại công chúa cao quý, một kẻ là quý tộc sa ngã thấp hèn. Nếu cô ấy chỉ hơi bực tức một chút thôi, điều đó có thể gây ra hậu quả thảm khốc cho tôi.
Đây là một tình huống chưa từng có ngay từ đầu. Công chúa Penia hiếm khi khó chịu hay tức giận với người khác, lý do khá phức tạp.
Tôi đã biết về một số sự kiện thời thơ ấu của công chúa, điều này khiến tôi có thể hiểu được tại sao cô ấy lại có tính cách vị tha và quan tâm một cách bất thường như vậy.
Khi còn nhỏ, cô chỉ ra tách trà của mình có một vết bẩn nhỏ. Điều này dẫn đến việc một cô hầu gái thân cận với công chúa bị trừng phạt trong vườn thượng uyển.
Gia đình hoàng gia luôn ý thức được sự nguy hiểm của việc bị đầu độc. Vì vậy, việc vết bẩn vẫn còn trên đồ dùng và thậm chí còn được đưa lên bàn trà cho công chúa là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự thiếu trách nhiệm trong công việc của người hầu.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Một ngày nọ, công chúa đang chạy quanh vườn thì bị ngã và bị trầy xước nhẹ. Cùng ngày hôm đó, người hộ tống của cô đã bị thay đổi.
Mỗi khi nàng mệt mỏi hoặc bị bệnh nhẹ, sắc mặt của thái y luôn tái nhợt.
Một lần, giày của cô bị gãy trong một bữa tiệc hoàng gia. Người thợ may hoàng gia đích thân đến phòng cô và quỳ cả người xuống sàn, xin lỗi với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
Đối với Công chúa Penia, người sinh ra với tính cách dịu dàng, tất cả những điều này đều là gánh nặng và chỉ tạo thêm áp lực cho cô.
Không một sai lầm nào được phép xảy ra trên con đường của một vị quân vương cao quý. Họ phải luôn chấp nhận rằng sai lầm của mình sẽ là thảm họa không thể cứu vãn đối với người khác.
Nếu bản thân công chúa trực tiếp bày tỏ sự tức giận của mình đối với ai đó, cô ấy thậm chí sẽ không thể tưởng tượng được điều gì mà mình đã mang đến cho họ.
Công chúa Nhân từ là biệt danh được đặt cho cô để thể hiện bản chất nhân hậu của cô. Nhưng tôi biết sự thật rằng biệt danh này chẳng qua là sợi dây trói buộc cô.
Nhưng tôi không thể làm được gì cho cô ấy. Tôi không có lý do gì để làm vậy. Nhưng nếu có điều gì đó khiến tôi bận tâm thì đó chính là việc tôi đã trở thành nhân tố khiến cô ấy lo lắng.
“Ngươi đi được rồi. Ngươi đã nhìn vào cánh cửa đó được một lúc rồi. Chắc hẳn ngươi có việc gấp cần giải quyết phải không?”
Công chúa để tôi rời đi như thể cô ấy đã bỏ cuộc. Và tôi rất biết ơn vì điều đó.
Dù thế nào đi nữa, tôi biết mình không nên ở đây, thế nhưng sự tồn tại của tôi đã gây cho công chúa những căng thẳng không đáng có.
'Việc theo kịp các lớp học của ta đã khó khăn lắm rồi, nhưng con cáo đó vẫn luôn che giấu ý định của mình và đang cố gắng nuốt chửng cả học viện vì lợi ích riêng của mình! Và tính khí của Giáo sư Glast cũng chẳng khá hơn chút nào! Trong khi đó, những người xung quanh ta cứ nhắc đến luật lệ của hoàng gia… dù không muốn nhưng ta vẫn phải chú ý đến chúng! Tất cả đều quá khó khăn!'
Khoảnh khắc cô ấy mất đi lý trí và những cảm xúc dồn nén của mình được giải tỏa… Cô ấy chắc chắn khác với Công chúa Penia mà tôi biết.
Đủ loại tình tiết sẽ xảy ra trong câu chuyện gốc đã khiến tâm trí cô dần kiệt sức. Lại thêm việc biến số là tôi tồn tại, tôi sợ đầu cô ấy sẽ nổ tung vào một ngày không xa mất.
Tôi lo lắng sau này cô ấy có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cốt chuyện, vì cô ấy vốn đã cảm thấy bất ổn. Trong trường hợp đó, tôi nên làm bất cứ điều gì tôi có thể làm… Ồ... Chết tiệt, tôi chẳng thể làm gì cả.
Tôi đặt tay lên lối ra và nói vài lời.
“Dù tôi có mang loại gánh nặng nào đi chăng nữa, nó cũng không thể nặng bằng thứ mà công chúa đang mang.”
Cô ấy có thể nghĩ rằng tôi quá tự phụ, nhưng chuyện này cuối cùng cũng không phải là vấn đề quá lớn.
“Mặc dù việc chú ý đến chính trị và các vấn đề xã hội là điều cần thiết, nhưng tại sao người không thử để tâm trí mình thoải mái hơn? Đây không phải là nơi mà gia đình hoàng gia cần thiết lập quyền lực đối với mọi thứ… đây là Học viện Silvenia.”
Đôi mắt của công chúa mở to trước lời nói của tôi, mặc dù tôi không nói điều gì quá ngạc nhiên.
“Tôi không chắc liệu người có nhận ra điều đó không nhưng người trông rất mệt mỏi.”
Cô ấy đã sống một cuộc đời luôn nhìn thấu bản chất người khác, nhưng cô ấy không có nhiều kinh nghiệm về việc người khác có thể nhìn thấu mình.
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn choáng váng của công chúa, tôi nhanh chóng đóng cửa lại rồi chạy ra ngoài.
May mắn thay, cô ấy đã không cố gắng ngăn cản tôi nữa. Thật là sự nhẹ nhõm.
Dù sao đi nữa, Công chúa Penia là một trong những nhân vật chính của thế giới này.
Cô ấy có thể rất bận tâm vì sự tồn tại của tôi bây giờ, nhưng sau khi dính vào đủ loại sự cố trong câu chuyện chính, cô ấy sẽ sớm quên tôi thôi.
Chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé!
Làm ơn đấy!
* * *
Tôi tìm thấy Taylor McLaure trên một chiếc ghế gỗ ở ngoài Trung tâm Sinh viên. Anh ta đang ngồi xuống, nắm chặt thanh kiếm gỗ mà anh ta đã sử dụng trong trận đấu tay đôi.
Bây giờ tôi có thể nhìn thấy Taylor từ xa, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo.
“Ừm…”
Nhưng đây chẳng phải là một tình huống buồn cười sao? Không, ngay từ đầu chẳng có lí do gì để người ta nghĩ đến tình huống này cả.
Nhân vật phản diện hạng ba Ed Rothstaylor từng lăng mạ Taylor McLaure và cố gắng đuổi anh ta giờ đã quay lại để động viên anh ta vài lời.
Đó không phải quá buồn cười sao?
Bởi vì lúc trước tôi quá ngạc nhiên nên cơ thể tôi tự động nhảy dựng lên và cuối cùng tôi hét lên bất cứ điều gì tôi có thể nghĩ ra với anh ấy. Nhưng giờ tôi đã bình tĩnh suy nghĩ, tôi chẳng thể làm gì để động viên Taylor cả.
Không đời nào anh ấy có thể cảm nhận được chút chân thành nào cho dù tôi có nói gì với anh ấy đi chăng nữa.
Tôi nghĩ xem mình nên làm gì trong tình huống khó xử này trong khi bước từng bước về phía anh ấy. Nhưng đột nhiên có ai đó chặn đường tôi.
“Đừng đến gần hơn nữa.”
Tôi rất ngạc nhiên, nhưng sau khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, tôi cảm thấy một niềm vui kỳ lạ dâng lên trong mình.
Cô để tóc bob ngắn gợn sóng màu nâu sẫm, vẻ ngoài yếu đuối nhưng biểu cảm mạnh mẽ trên khuôn mặt thể hiện ý chí của cô.
"Cậu là…"
“Làm ơn… đừng đến gần hơn nữa…”
Mặc dù cả hai cánh tay của cô ấy đều run rẩy, cô ấy vẫn nói chuyện trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
Cô ấy trông giống hệt như trong trò chơi. Nếu bạn đã chơi 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia' dù chỉ một lần, bạn sẽ nhận ra cô ấy ngay lập tức.
Cô ấy là gương mặt của trò chơi. Người bạn thời thơ ấu của Taylor, người luôn ủng hộ anh mỗi khi anh gặp khó khăn hay gặp thử thách. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gặp cô ấy bằng xương bằng thịt.
“Ed Rothstaylor…đừng đến…gần Taylor hơn nữa. Đừng đến gần hơn…!”
Khuôn mặt run rẩy của Ayla khiến cô trông thật đáng thương. Tuy nhiên, trên khuôn mặt cô lại hiện lên sự khinh thường sâu sắc. Đó là một cảnh tượng khá thú vị.
Tất nhiên, chỉ khi trở thành Ed Rothstaylor, tôi mới có thể thấy Ayla, người có trái tim yếu đuối như vậy, lại có vẻ mặt ghê tởm đến vậy.
“Ngay cả khi không phải là ngươi… đối với Taylor… Cậu ấy đã phải trải qua rất nhiều điều rồi! Như thế còn chưa đủ hả?! Đừng có bắt nạt cậu ấy nữa! Ngươi đáng lẽ ra cũng phải thấy rồi chứ! Taylor… đã chịu khổ quá nhiều rồi…!”
Giọng nói run rẩy của cô ấy yếu ớt đến nỗi nghe như thể nó sắp vỡ ra, thế nhưng cô ấy vẫn không ngừng nói cho đến khi nói ra tất cả những gì mình muốn nói. Hơn bất cứ điều gì, cô ấy thực sự chân thành muốn bảo vệ Taylor. Tôi cảm thấy xúc động trước nỗ lực của cô ấy.
Đúng vậy, đây là Ayla…!
Thật buồn cười khi tôi cảm thấy xúc động trước một người đang nhìn chằm chằm vào tôi như thể muốn giết tôi…
Cạch!
Chiếc cốc sắt mà Ayla đang cầm rơi xuống và bắt đầu lăn trên nền đá. Chắc cô ấy đang trên đường đi lấy nước.
Lúc này Taylor mới phản ứng lại khi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe trên sàn.
Taylor từ từ đứng dậy khỏi băng ghế và bắt đầu đi về phía chúng tôi.
“Ed… Rothstaylor…”
Anh ta nắm chặt thanh kiếm khi đến gần tôi, sau đó anh ta đẩy Ayla ra sau lưng và nhìn chằm chằm vào tôi.
“Ngươi vẫn còn đi học…”
Một giọng nói trầm và nghiêm túc. Tôi ngạc nhiên khi thấy anh ấy trông khá có sức sống. Taylor mà tôi nhìn thấy khi anh ta thua trận chắc chắn không còn tí sinh khí nào cả.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Ý chí kiên cường của Taylee. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu, anh ta vẫn có một tinh thần chiến đấu không bao giờ suy sụp. Tôi chắc chắn có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ đó ở anh ấy.
Có phải anh ta đã sống lại rồi không?
Có vẻ như vậy.
Sau khi đến tận đây, tôi có thể thấy được toàn bộ câu chuyện có thể đã xảy ra.
Tôi không thể theo dõi Taylor ngay vì trận đấu tay đôi với Công chúa.
Tuy nhiên, người bạn thời thơ ấu và là người ủng hộ lớn nhất của anh, Ayla Triss, lo lắng chạy theo anh.
Và những gì xảy ra tiếp theo có thể được suy ra mà không cần phải tận mắt chứng kiến.
Cho dù bức tường cao đến đâu hay thử thách có khó khăn đến đâu, đối với bất cứ điều gì cản đường Taylor, Ayla sẽ luôn ôm, động viên và tiếp thêm sức mạnh tích cực cho anh.
"Không sao đâu. Lần này cậu cũng có thể vượt qua được. Cho đến giờ cậu đã làm rất tốt. Tớ tin chắc chắn cậu có thể làm được. Taylor đừng nản lòng."
Cô luôn ở bên hỗ trợ Tayle một cách ấm áp, cùng khóc và cười bên cạnh anh.
Chỉ cần có Ayla ở bên anh, Taylor sẽ luôn đứng dậy sau khi bị vấp ngã.
Tôi nghĩ ngay cả Taylor cũng biết về điều đó.
“Đến đây… Vì lý do gì… Ngươi tìm ta có chuyện gì…?”
Nhờ có cô mà Taylor đã có thể tiếp tục vững bước.
Tôi lo lắng anh ấy có thể nghĩ rằng tôi đang bắt nạt Ayla, điều này sẽ giải thích tại sao anh ấy lại giấu cơ thể nhỏ bé của cô ấy sau lưng khi nhìn thẳng vào tôi với ý chí cháy bỏng như vậy.
Tôi đã quen với cảm giác này rồi.
Đã nhập vai Taylor vô số lần, chính nhờ ý chí mạnh mẽ này mà tôi cảm thấy hoàn toàn đắm chìm trong trò chơi.
“Cậu khá hợp kiếm thuật. Tôi đã thấy cách cậu dùng nó.”
“Nói cho ta ngươi đang có kế hoạch gì.”
“Tôi không có kế hoạch gì cả.”
Người từng coi thườngvũ nhục bạn trong kỳ thi tuyển sinh lại đột nhiên nói ra những lời như vậy, tin mới là lạ ấy.
Nhưng ít nhất thì tôi vẫn muốn nói với anh ấy điều gì đó.
Tôi đã dõi theo Taylor rất lâu vì đã phá đảo 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia' nhiều lần trong quá khứ.
Khi chơi game, nhiều lúc tôi cảm thấy anh ấy thực sự có một tinh thần rất mạnh mẽ. Dù những thử thách anh gặp phải có khó khăn đến đâu, tôi vẫn luôn được động viên rất nhiều bởi ý chí mạnh mẽ đó và không bao giờ cảm thấy nản lòng.
Đi đến kết luận vội vàng rằng anh sẽ mất ý chí chiến đấu chỉ vì bị Lucy đánh bại một lần…
Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều.
Anh ấy được định là chìa khóa trong kế hoạch của tôi, là người sẽ gánh vác mọi thử thách sẽ xảy ra trong tương lai. Lẽ ra anh ta không phải là loại người yếu đuối như vậy. Sau khi gặp trực tiếp Taylor, trái tim tôi dường như đã thay đổi đôi chút.
Chà, rõ ràng là anh ấy sẽ phải xử lí mọi khó khăn cho tôi nhưng bây giờ tôi nên gác chuyện đó sang một bên. Tôi sẽ thật vô tâm nếu không làm vậy.
“Ư!”
Mắt tôi chạm mắt Ayla, ánh mắt cô ấy vẫn đầy khinh thường. Nhưng tất cả những gì tôi làm là gật đầu với cô ấy rồi quay lại.
Tôi đã rất lo lắng rằng Taylor đã suy sụp.
Nhưng cho dù Taylor có tuyệt vời đến đâu thì việc tiếp xúc nhiều hơn có thể tác động tiêu cực đến tương lai.
Thế nên tôi chỉ quay người và bước đi.
Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của họ trên lưng tôi. Và không cần nhìn lại, tôi cũng biết khuôn mặt của họ hẳn đang muốn nói: "Tên đó bị cái quái gì vậy?"
…chà, đó là điều không thể tránh khỏi.
* * *
Ngay sau đó, trong khi Cuộc huấn luyện chiến đấu chung vẫn đang diễn ra, những tia lửa bay vút lên bầu trời.
Các học sinh đang chơi xung quanh Trung tâm Sinh viên đều ngạc nhiên khi nhìn vào Nail Hall. Không ai nghĩ rằng một ngọn lửa quy mô lớn như thế lại bùng phát đột ngột như vậy.
Mặc dù ngay từ đầu nó không phải là một vụ cháy.
Ngọn lửa của Takan, một tinh linh lửa cấp cao, là ngọn lửa bị nguyền chỉ đốt cháy đối thủ được tinh linh sư chỉ định.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không nóng. Tôi có thể cảm nhận được sức nóng kinh khủng mà nó tỏa ra. Nhìn từ khoảng cách này mà nó vẫn nóng như thế, chắc hẳn các học sinh trên khán đài có lẽ sẽ cảm thấy như bị ném vào sa mạc.
“Đã đến lúc làm việc đó rồi nhỉ?”
Tôi quay trở lại Nail Hall với hai tay đút trong túi.
Đây là cảnh cao trào của sự kiện Huấn luyện chiến đấu chung giữa năm nhất và năm hai.
Nếu đây là cốt chuyện gốc thì tất cả chúng ta sẽ ngồi trên khán đài ở Nail Hall và cùng nhau xem nó.
Nhưng Lucy đã thắng Taylor, điều này khác với những gì đáng lẽ phải xảy ra. Nhưng nhờ vào quy mô của ngọn lửa, tôi có thể biết chuyện gì đang diễn ra.
Đây là trận đấu tay đôi giữa Kim nữ Lortel và Yenika Palerover.
Để đánh giá kỹ năng của học sinh đứng đầu năm hai, Lortel thi triển ma thuật băng trung cấp trước nguy cơ bị loại. Ma thuật này đã thổi bay trần nhà của Nail Hall.
Suy cho cùng, chi phí sửa chữa trần nhà chẳng là gì đối với cô.
Nhưng vì điều đó, Yenika buộc phải thể hiện toàn bộ kỹ năng của mình và triệu hồi Takan, tinh linh mạnh nhất mà cô đã ký khế ước.
Tôi có thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra mặc dù tôi không có mặt ở đó.
Con thằn lằn rực lửa quấn quanh Sảnh Nail rộng lớn có vẻ ngoài choáng ngợp và uy nghiêm nhất trong số những 'người bạn thân nhất' của Yennekar.
Tôi thoáng thấy cô ấy ngồi trên cái đầu rực lửa của nó. Cô nắm lấy lớp vảy cứng của Takan và vung cây đũa phép của mình xung quanh, đề phòng trường hợp cô mất thăng bằng và ngã xuống. Thật là một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi thấy cô ấy mỉm cười vui vẻ như vậy trong tình huống như vậy.
Không bao giờ quên mỉm cười, cô ấy thực sự giống như nhân vật chính trong truyện cổ tích.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó và ngả người ra sau. Tôi đã kiệt sức. Tôi thực sự không muốn bước vào Nail Hall, nơi hiện đang nóng như lửa đốt.
Sự xuất hiện của con thằn lằn lửa khổng lồ gầm lên trên nền mặt trời lặn chắc chắn khá kỳ quái.
Mặc dù có một số điều xảy ra khác với nguyên tác nhưng tôi chắc chắn rằng Taylee và Ayla cũng đang xem cảnh tương tự.
Đây sẽ là trùm cuối của Màn 1, và cũng là thử thách đầu tiên trong vô số những thử thách mà Taylee sẽ phải đối mặt.
Học sinh đứng đầu của Khoa phép thuật năm hai tại Học viện Silvenia, Yenika Palerover.
Tôi hy vọng khán giả sẽ theo dõi trận đấu một cách rõ ràng.
Bởi vì đây sẽ là cơ hội cuối cùng họ được nhìn thấy vẻ ngoài của cô như thế này.