Chương 006: 6 ngày trước lễ khai giảng (2)
Độ dài 3,615 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 02:30:17
Dinh thự hoàng gia của Học Viện Silvenia nằm ở trên vách đá phía Tây của hòn đảo, nơi gần bờ biển nhất.
Vị trí này khá xa khu thương mại ở phía Tây Nam, nơi có nhiều tiện nghi và cơ sở kinh doanh nhỏ.
Trong khi gia đình hoàng gia được đối xử bình đẳng về mặt học tập thì điều này lại không được áp dụng trong đời sống bình thường và nơi ở của họ.
Do đó, một nơi ở đặc biệt của hoàng gia được xây dựng chỉ dành riêng cho Công chúa Penia.
Dinh thự lớn vô cùng rộng rãi, học sinh bình thường bị cấm vào khu vườn xa hoa này. Đây là minh chứng cho sự đối xử đặc biệt dành cho gia đình hoàng gia trong học viện.
“Nó hoàn toàn trái ngược với khu học tập,” Công chúa Penia nhận xét.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đại dương bao la.
Âm thanh êm dịu của sóng vỗ qua bậu cửa sổ, lấp đầy phòng riêng của công chúa.
Ngồi ở bàn làm việc, Công chúa Penia ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Bàn học của cô làm bằng gỗ chất lượng cao được trang trí bằng những hoa văn phức tạp, thậm chí nó còn lớn hơn bàn làm việc của Hiệu trưởng Obel.
Mọi khía cạnh trong cuộc sống của gia đình hoàng gia đều phải thể hiện sự xa hoa đến mức tột độ, khiến họ hoàn toàn khác biệt với những học sinh bình thường.
Công chúa Penia chải mái tóc vàng bạch kim được chải gọn gàng qua vai trái một cách trang nhã.
Cô mở cuốn sách về Lịch sử phép thuật và Khoa học Nguyên tố, nhưng cô nhanh chóng đặt cây bút xuống.
“…”
Penia rơi vào trầm tư.
Quả cầu ma thuật mà Lucy Mayreel đã đưa ra trong buổi thông báo Kỳ thi phân công lớp chắc chắn là quả cầu mà cô đã tìm thấy bên trong Cây bảo vệ Merilda.
Lúc đó cô chợt nhận ra mặc dù quả cầu ma thuật đó có vẻ ngoài đặc biệt nhưng lại có lượng ma thuật rất yếu ớt, gần như không thể cảm nhận được.
Phán đoán ban đầu của Công chúa Penia đã đúng.
Quả cầu đó không gì khác hơn là một viên đá bình thường với vẻ ngoài độc đáo và chứa lượng sức mạnh ma thuật nhỏ bé.
Tuy nhiên, mấu chốt lại nằm ở chỗ nó chứa "rất ít ma thuật".
-'Làm tốt lắm, Lucy.'
Công chúa Penia nhớ lại ba phẩm chất của một pháp sư chân chính được định nghĩa bởi Đại pháp sư Glockt:
1. Khả năng cảm nhận ma thuật.
2. Khả năng phán đoán nhanh chóng và chính xác.
3. Ý chí khám phá.
Những học sinh vội vàng kết luận rằng bài kiểm tra dựa trên cơ sở 'đến trước, phục vụ trước' sẽ bị trừ điểm ở 'khả năng phán đoán nhanh chóng và chính xác'.
Những người có thành tích cao nhất được xác định bằng 'khả năng cảm nhận ma thuật' của họ, thứ tự được đánh giá bằng lượng sức mạnh ma thuật có trong mỗi quả cầu.
Số lượng càng nhỏ thì việc phát hiện càng khó khăn hơn.
Nhớ lại bài kiểm tra, Công chúa Penia nhận ra rằng quả cầu có lượng sức mạnh ma thuật khác nhau được phân tán khắp nơi.
Tuy nhiên, sự khác biệt rất nhỏ đến mức khó có thể nhận ra nếu không có sự chú ý tập trung của cô.
Càng phát hiện được nhiều quả cầu có ít sức mạnh ma thuật thì điểm trong hạng mục 'khả năng cảm nhận ma thuật' càng cao.
Và quả cầu ma thuật màu vàng được Lucy Mayreel tình cờ tìm thấy sau giấc ngủ ngắn…
“Cây Hộ Vệ của Merilda, cổ thụ lâu đời nhất của khu rừng phía Bắc, được bảo vệ bởi Merilda, một tinh linh gió cấp cao, và luôn được bao quanh bởi lượng ma thuật dồi dào.”
Giáo sư Glast giải thích từ bục giảng, khuôn mặt giống đầu lâu là điều tạo nên điểm đặc biệt của anh ta.
“Trong một khu vực nhỏ tràn ngập sức mạnh ma thuật, tôi đặt một quả cầu chứa lượng ma thuật nhỏ nhất. Ngay cả địa điểm cũng là một hòn đảo ở giữa hồ, khiến cho nó được tìm thấy là điều gần như không thể xảy ra.”
Sự cộng hưởng sức mạnh ma thuật chứa đựng vô số điều phức tạp.
Như việc phân biệt được mùi hương của một người trong một không gian chật kín người, việc phân biệt được một nguồn ma lực độc nhất giữa một môi trường tràn ngập ma thuật cũng vô cùng khó khăn.
Lucy Mayreel sở hữu tài năng thiên bẩm trong việc thúc đẩy khả năng cảm nhận ma thuật của mình đến giới hạn.
Không những thế, cô ấy còn ngủ gật như không quan tâm gì về kì thi, và biết được ý định thật sự của Giáo sư Glast.
Bằng chứng của việc này là Lucy chỉ trở lại với đúng một quả cầu ma thuật đó, không hơn không kém.
Nó chỉ ra rằng Lucy Mayreel đã đi trước những người khác một bước.
“Được rồi, giờ tôi đã hiểu rồi…”
Mặc dù đây là lần đầu tiên Công chúa Penia nghe đến tên Lucy Mayreel nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng cô ấy đã khá nổi tiếng trong số học sinh năm nhất cùng khoa.
“Lucy lười biếng.”
Người ta thường thấy Lucy cuộn tròn trên ghế dài, gốc cây hoặc thậm chí trên bãi cỏ để ngủ.
Lai lịch của Lucy vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có tin đồn rằng cô là một thiên tài trong số các thiên tài, người sinh ra đã có khả năng cảm nhận ma thuật của các pháp sư hàng đầu.
Tuy tài năng đó thực sự đáng ghen tị nhưng không ai làm gì được bởi khả năng bẩm sinh của con người vốn đã bất công rồi.
Tuy nhiên, vẫn còn có một người nữa biết vị trí của quả cầu.
'Cái cây đó là 'Cây Bảo Hộ của Merilda'. Nếu người tìm kiếm ở trong thân cây thì sẽ có thành quả bất ngờ.' Ed Rothstaylor đã nói.
Công chúa Penia cảm thấy vô cùng bối rối.
Điều này có nghĩa là anh ta cũng biết vị trí của quả cầu ngay từ đầu, điều này không thể giải thích bằng cách tình cờ tìm thấy nó.
Xét đến quả cầu ma thuật chỉ chứa một lượng ma lực nhỏ được đặt ở giữa thân cây, nằm giữa môi trường ma thuật đầy mạnh mẽ phát ra từ 'Cây Hộ Vệ của Merilda', và nằm trên một hòn đảo giữa hồ, thì đó không phải là nơi mà người ta có thể "vô tình" đi đến hòn đảo, mò vào trong thân cây và tìm ra nó được.
Vì vậy, chỉ có thể rút ra một kết luận: Ed Rothstaylor sở hữu khả năng cảm nhận ma thuật tương đương với Lucy Mayreel.
-'Bỏ ra! Mày có biết tao là ai? Tao là Ed Rothstaylor, con trai thứ hai của gia đình Rothstaylor! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu dơ dáy của mày ra khỏi người tao, đồ con lợn! Mày nghĩ mày đang chạm vào ai thế?'
-"Mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ hạ thấp bản thân mình để can thiệp vào một kẻ thất bại vô dụng như Taylor à? Bỏ đi, hỡi những thường dân hèn hạ và ngu dốt ạ! Mày có hiểu mày đang nói về điều gì không?”
........
“Không thể được.”
Công chúa Penia lắc đầu. Cô là người có thể đánh giá bản chất con người chỉ bằng một ánh mắt, thông qua 'Thấu Thị' của mình.
Cảnh tượng xấu xí mà Ed Rothstaylor đã thể hiện trong kỳ thi tuyển sinh là điều mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra đó là hành động tuyệt vọng của một người đã bị dồn vào chân tường.
Cô đã nghe nói rằng khả năng phép thuật của anh ta không có gì đặc biệt. Đúng hơn, đối với cô, việc anh ta cố tỏ ra kiêu ngạo như vậy khi chẳng có gì để khoe khoang là một điều bí ẩn. Có lẽ đó là phương pháp huấn luyện độc đáo của gia tộc Rothstaylor.
Hơn thế nữa, nếu anh ta sở hữu tài năng phi thường như vậy, làm gì có chuyện Giáo sư Glast sẽ không để anh ta yên.
Vị giáo sư bị ám ảnh bởi việc khai thác tài năng, không mệt mỏi tìm kiếm tiềm năng tiềm ẩn trong các sinh viên của mình và hỗ trợ họ phát triển.
Không thể tưởng tượng được rằng vị giáo sư ấy lại không nhận thấy được năng lực thật sự của Ed Rothstaylor.
Tuy nhiên, một cảm giác bất an trong lòng Công chúa vẫn chưa biến mất.
“Họ có thực sự là cùng một người không?”
Không có cảm giác nhẹ nhõm hay tin chắc. Hơn nữa, có điều gì đó về thái độ điềm tĩnh của Ed Rothstaylor trong rừng…
Cái thái độ ghê tởm của anh ta, run rẩy vì sợ hãi khi đối mặt với quyền lực và trở nên tàn bạo, hóng hách trước những kẻ không quyền không thế, cô không hề thấy thái độ như vậy. Ban đầu, cô tin rằng anh đang diễn kịch để lừa cô, nhưng hành động tiếp theo của anh đã thay đổi nhận thức của cô.
Ed Rothstaylor có vẻ quan tâm đến việc dập tắt lửa trại hơn là Công chúa Penia đang phẫn nộ trước mặt mình.
Ngồi bên đống lửa trại, anh thản nhiên nói chuyện, chăm sóc củi bằng khúc gỗ của mình. Anh ta không hề liếc nhìn về phía công chúa một lần.
Cảm giác bất an bao trùm lấy cô.
Sự khó chịu bắt nguồn từ khả năng đây có thể không phải là cùng một người.
Tuy nhiên, những hành vi mà anh ta đã thực hiện trong kỳ thi tuyển sinh là không thể phủ nhận được.
“Hoặc có thể anh ta đã thực sự thay đổi rồi?”
Cơ hội tốt nhất để anh ấy thay đổi có lẽ là sau khi bị vạ tuyệt thông. Tuy nhiên, nhìn trên phương diện nào thì việc này cũng rất kỳ lạ.
Suy cho cùng, Công chúa Penia là lý do chính dẫn đến việc Ed Rothstaylor bị trục xuất. Đáng lí ra Ed nên bực bội với cô hoặc cầu xin cô tha thứ. Nếu anh làm vậy, công chúa đã không phải vật lộn với cảm giác bất an khó chịu này.
Tuy nhiên, trong mắt của Ed Rothstaylor mà cô đã bắt gặp trong rừng, không có thứ cảm xúc gì như vậy.
Trong đôi mắt đó, cô đã thấy... thờ ơ, chỉ có sự thờ ơ. Đúng hơn thì khuôn mặt ấy thể hiện sự thoải mái đến quái lạ.
Không thể nào những cảm xúc ấy lại có thể xuất hiện trong một cựu quý tộc vừa bị gia đình ruồng bỏ được.
“Không… Liệu anh ấy có thực sự thờ ơ trước hoàn cảnh của mình không?”
Không, Công chúa Penia lắc đầu. Ed Rothstaylor đã sống cả đời với tư cách là thành viên của gia đình Rothstaylor. Cho dù anh có bình tĩnh và tự chủ đến đâu thì cũng không thể không thể không quan tâm đến việc mình bị gia đình ruồng bỏ được.
“Ừm…”
Đóng cuốn sách ma thuật lại, Công chúa Penia lại chìm sâu vào trầm tư.
* * *
Gia đình Rothstaylor là loại gia đình như thế nào?
Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Krepin Rothstaylor, người mà công chúa gặp lần đầu trong một bữa tiệc hoàng gia.
Anh ta là một nhà quý tộc lộng lẫy với nụ cười ấm áp, ăn mặc không chê vào đâu được và toát lên vẻ sang trọng.
Tuy nhiên, đó chỉ là góc nhìn của mọi người xung quanh.
Với 'Thấu thị' của cô, một món quà giống như giác quan thứ sáu được Chúa ban tặng, cho phép cô nhìn thấu bản chất của một người và biết được điều gì đó khác biệt so với người khác.
Qua đôi mắt đó, bề ngoài tưởng chừng như nhân từ và cao quý của Krepin Rothstaylor lại ẩn chứa một điều gì đó không thể giải thích được, nó như một con rắn đen trườn bò sâu thẳm trong linh hồn của ông.
Thỉnh thoảng, công chúa nhận thấy sắc mặt ông ta tối sầm khi rời khỏi hội trường hoàng gia.
Anh ta là một kẻ phản diện đội lốt một quý tộc nhân từ và bác ái. Công chúa Penia từ lâu đã bị thuyết phục về điều này.
Thậm chí cô còn có những lần bí mật cử quân đi điều tra gia tộc Rothstaylor, dường như có bóng tối đang bị che giấu mà những người khác không hề hay biết.
Có tin đồn lan truyền về những món đồ thỉnh thoảng biến mất trong cuộc họp thường niên của gia đình Hoàng gia, đã xuất hiện trở lại một cách bí ẩn ngay sau đó.
Cũng có tin đồn thỉnh thoảng có người đi vào dinh thự của gia tộc và mất tích.
Hơn nữa, có tin đồn rằng Krepin Rothstaylor đã nghiên cứu sâu về những con quỷ cổ đại.
Không thể phủ nhận có điều gì đó đáng ngờ đang diễn ra.
Tuy nhiên, cơ sở cho những suy đoán này vẫn chưa đủ.
“…”
Công chúa Penia đột nhiên dừng chuyển động của cây bút.
'Thấu thị' của cô không biết nói dối.
Cho dù tình huống có vẻ kỳ lạ thế nào đi nữa, nếu làm theo giác quan thứ sáu của cô thì mọi thứ đều ổn.
Tuy nhiên, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết.
Mặc dù giác quan thứ sáu của cô đã cảm nhận được nhưng hành vi sai trái của gia tộc Rothstaylor vẫn chưa được đưa ra ánh sáng.
Điều gì sẽ xảy ra "nếu" Ed Rothstaylor đang cố gắng giải thoát mình khỏi bóng tối đó?
Có thể điều đó sẽ giải thích cho sự điềm tĩnh của anh ấy dù bị chính gia đình mình ruồng bỏ.
Có lẽ anh ta đang cố tình cắt đứt quan hệ với gia tộc đó.
Tuy nhiên, dòng máu quý tộc không phải thứ có thể bị vứt bỏ dễ dàng đến vậy. Nếu muộn bị trục xuất thì phải tạo ra cho bản thân một "vết nhơ" không thể xóa nhòa.
“…”
Khuôn mặt của Công chúa Penia dần trở nên căng thẳng khi nhận ra điều đó.
Hơn nữa, nếu giả thuyết này là đúng…
Thì tất cả hành vi đáng ghét mà anh ta thể hiện, những khía cạnh đen tối nhất của bản chất con người… tất cả chỉ là một vở kịch.
Điều này có nghĩa là anh ta sở hữu một suy nghĩ nội tâm khác, thứ mà ngay cả Thấu thị của cô cũng không thể nhận ra.
Nói cách khác, anh ta là một diễn viên chuyên nghiệp, có thể lợi dụng công chúa của vương quốc làm một vai diễn của vở kịch mà mình bày ra, để hoàn thành mục đích riêng của mình.
“Phải chăng… tất cả chỉ là diễn thôi…?”
Công chúa kịch liệt lắc đầu. Điều này không thể nào đúng được.
Tuy nhiên, sự thay đổi của Ed Rothstaylor tiếp tục khiến Công chúa Penia lo lắng.
Nếu những gì cô chứng kiến thực sự là một màn trình diễn.
Nếu anh ta biết điều gì đó về bóng tối trong gia tộc Rothstaylor.
Nếu hắn dùng công chúa như một phương tiện để cắt đứt mối quan hệ với bóng tối đó.
Nếu tất cả những điều này đã được sắp xếp, sắp xếp trong lòng bàn tay anh.
Nếu điều đó là sự thật…
Sập!
“Việc này quá mệt mỏi.”
Công chúa đẩy mình ra khỏi bàn.
Cô bước tới cửa sổ và được chào đón bởi làn gió biển mát lạnh, mái tóc vàng bạch kim tung bay nhẹ nhàng trong gió.
Cảm giác đó mang lại sự mát mẻ sảng khoái cho tâm trí cô.
“Mình vẫn nên tập trung vào việc học của mình hơn, không có thời gian để bận tâm đến chuyện của vương quốc.”
Cha cô, đức vua, đã khuyến khích cô tận hưởng niềm vui học tập hơn bất cứ điều gì khác. Ở Silvenia, cô có thể trút bỏ một số gánh nặng và các nghi thức nghiêm ngặt của hoàng gia, cho phép bản thân theo đuổi đam mê kiến thức.
Cô nên buông bỏ những suy nghĩ này ngay bây giờ.
Một cuộc sống gắn liền với chính trị, tranh giành quyền lực giữa các tầng lớp quý tộc, phúc lợi công cộng và ngoại giao quốc tế…
Công chúa Penia ngày càng chán nản với tất cả.
Có lẽ cô ấy đã mệt rồi.
Về mặt thể chất, cô chỉ là một cô gái trẻ ngốc nghếch chưa trải qua lễ trưởng thành. Tuy nhiên, tinh thần của cô lại cảm thấy như thể đã già đi trước tuổi.
Hơn nữa, cô ấy không phải ở độ tuổi mà cô ấy nên xem xét kỹ lưỡng người khác mà là ở giai đoạn mà cô ấy nên tập trung vào bản thân mình.
Công chúa thở dài khi gió thổi qua cô.
“Có phải mình đã trưởng thành quá nhanh so với tuổi không?”
Cô nhìn vào tấm gương cạnh cửa sổ.
Phản chiếu phía sau là một nàng công chúa tóc vàng bạch kim xinh đẹp, được nuôi dưỡng cẩn thận, mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ.
Cô gom tóc lại, thử nghiệm nhiều kiểu khác nhau: rẽ ngôi giữa và buộc thành bím, cuộn lên và buộc sang một bên. Tuy nhiên, với mỗi lần thử, cô lại thở dài và thả tóc ra.
“Không phải là mình thiếu quan tâm đến ngoại hình của bản thân… Mà chỉ là mình không thể rũ bỏ được cảm giác xấu hổ này.”
Quyền lực đôi khi được gắn liền với một người kể từ khi sinh ra, vì cô đang ở một vị trí mà không phải ai có ngồi được nên cô cũng phải chịu những cảm giác mà không phải ai cũng chịu được. Nhưng chẳng có ai giúp đỡ cô được cả, bởi đối với một số người, có được địa vị của công chúa dường như là một điều may mắn nhất trên trần đời.
“Tôi luôn thấy mình suy nghĩ quá nhiều và đào quá sâu vào mọi thứ… Đây có thể đã trở thành một thói quen có hại.”
Công chúa Penia tiếp tục trầm tư, đứng bên cửa sổ, để gió lùa vào người.
Suy nghĩ của cô lại trôi về Ed Rothstaylor.
Nếu đã biết được bí mật đen tối của gia tộc Rothstaylor, phải chăng anh ta đã cố tình lợi dụng Công chúa để bày mưu cắt đứt quan hệ với gia tộc của mình?
Giả thuyết này nghe có vẻ quá xa vời.
Mặc dù ghép các manh mối khác nhau lại với nhau thì nghe khá hợp lý… nhưng tính logic của nó quá thấp.
Tuy nhiên không thể phủ nhận thái độ của anh ta đã quay ngoắt 180 độ.
“Giả sử anh ta chỉ đơn giản là mất trí sau khi bị ruồng bỏ.”
Anh ta cũng đã phát hiện ra vị trí của quả cầu ma thuật màu vàng trước Lucy Mayreel và nói điều này với với Công chúa Penia…
“Chắc hẳn nó chỉ là tình cờ thôi.”
Ngược lại, mọi chuyện dường như đi qua quá dễ dàng. Công chúa Penia nhận thức được sự thật này, nhưng việc tự mình suy luận ra điều đó mang lại cảm giác nhẹ nhõm.
“Khi chúng ta nói chuyện trước đó, mình không cảm nhận được bất kỳ 'bóng tối' nào phát ra từ anh ta…”
Khuôn mặt của công chúa Penia bỗng cứng đờ.
Cuộc trò chuyện của họ ở khu rừng phía Bắc.
Cô đã quên mất cuộc đối thoại diễn ra dễ dàng đến thế nào.
Ngay khi phát hiện ra anh, cô đã công kích.
'Cút khỏi đây ngay lập tức! Mọi người ở đây coi thường ngươi. Chẳng phải ngươi cũng coi thường ngôi trường này sao? Ngươi không ghét ta vì đã khiến ngươi bị vạ tuyệt thông sao?'
Ed Rothstaylor đã phản ứng thế nào?
Với sự ngạc nhiên, anh ta nhìn chằm chằm vào Công chúa Penia và thốt ra những lời mà không ai có thể tin được—
“Thành thực mà nói, công chúa, thần thực sự biết ơn người.”
Bị mắc kẹt trong tình huống đó, cô đã không suy nghĩ gì thêm về ý nghĩa đằng sau lời nói của anh.
Anh ấy có thể biết ơn vì điều gì?
Công chúa Penia là lí do chính khiến anh ta bị gia đình trục xuất.
Tại sao anh lại bày tỏ lòng biết ơn đối với kẻ thù?
“…”
Dần dần, Công chúa Penia dừng lại.
Rắc rắc!
Cô mơ hồ có thể nghe thấy tiếng lách tách của lửa trại, như thể đang gặp phải ảo giác.
Ngày hôm đó công chúa không thấy được nhiều thứ lắm.
Tất cả những gì cô nhìn thấy là tấm lưng rộng của một cậu bé đang bưng củi bằng cây cời lửa, dường như rất thích thú với công việc này.
* * *
“Foosh!”
"Bắt được mi rồi!!!"
Đây là con cá thứ bảy mà tôi câu lên.
Chiếc cần câu tạm bợ mà tôi chế tạo đã hoạt động tốt hơn mong đợi. Con cá nước ngọt tôi vừa bắt được trông giống như một con Cá mang xanh.
Với chiếc này, tôi không chỉ thoát khỏi cơn đói mà còn có thể ăn đến khi no căng bụng.
Tôi đã luôn đói, kể từ khi đến thế giới khốn khổ này, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi có thể trải nghiệm cảm giác 'no' là như thế nào.
Tôi vô thức giơ ngón tay cái lên.
“Câu cá là tuyệt nhất!!!”