• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 025: Cuộc chiến chinh phục Glasskan (5)

Độ dài 5,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 22:46:02

Tiếng gầm của Takan vang vọng khắp hành lang rộng lớn của Nail Hall.

Âm thanh sắc nhọn như dao, đủ để cắt thủng màng nhĩ và khiến ai nghe thấy cũng không khỏi sợ hãi.

Người tiên phong dẫn đầu vào trận chiến bên trong hành lang là Clevius U ám.

“Thôi! Hết thật rồi! Cuộc đời ngắn ngủi của tôi kết thúc rồi.”

Anh là học sinh năm nhất đứng đầu của Khoa chiến đấu.

Clevius có xu hướng nói những điều tiêu cực và luôn phàn nàn. Cộng thêm vẻ ngoài u ám, người ta không khỏi nghĩ anh ta là một người khá thảm hại. Tuy nhiên, anh ta thực sự khá kiên cường trong tình huống khủng hoảng.

Ngay cả với cách hành động hèn nhát của mình, anh vẫn có thể giành được vị trí cao nhất trong số những học sinh năm nhất của Khoa Chiến đấu. Mặc dù, kỳ lạ thay, anh không hoàn toàn nắm được toàn bộ kỹ năng của mình. Có thể là do quá khứ của anh, có thể là do sự nuôi dạy gia đình hay là vì lí do nào đó, nhưng dù thế nào đi nữa, đó không phải là điều quan trọng ngay bây giờ.

Điều quan trọng là anh ấy có thể chịu được những đòn tấn công ở mức độ khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc.

“Waaaaaaah!”

Một cánh tay của anh ta phải bó bột vì bị gãy, nhưng Clevius vẫn chạy qua hành lang của Nail Hall như thể không có chuyện gì xảy ra.

Nail Hall là một trong ba tòa nhà trong Trung tâm sinh viên. Tòa nhà này được sử dụng làm nơi tổ chức nhiều cuộc gặp mặt khác nhau và cũng thường được sử dụng làm sân tập luyện. Tòa nhà được quản lý tốt vì đây là nơi có rất đông người qua lại quanh năm. Để chứng minh cho sự thật này, không một hạt bụi nào có thể nhìn thấy trên sàn đá cẩm thạch của toàn bộ hành lang trải dài từ trong ra ngoài.

Cuối hành lang, cách khoảng năm mươi mét về phía trước, có một cánh cửa lớn dẫn đến Sân huấn luyện chiến đấu. Đó là nơi năm nhất và năm hai tổ chức lớp huấn luyện chiến đấu chung hàng năm. Cánh cửa uy nghiêm đó thường chào đón bất kỳ học viên nào ở Silvenia giờ đây đang bị chặn lại bởi một con thằn lằn khổng lồ đang bốc cháy.

Chỉ cần nhìn vào mắt nó thôi đã đủ để làm người ta run sợ rồi.

Takan từ từ đứng dậy, phát ra tiếng gầm chói tai. Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm Clevius ngay khi anh nhìn thấy Takan, đôi chân anh run rẩy.

“WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! WAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Clevius nghiến chặt răng khi anh cố gắng kiểm soát cơ thể run rẩy của mình. Tất cả các giác quan của anh đều hét lên bảo anh chạy trốn, nhưng anh biết sẽ không có kết quả tích cực nào nếu anh vứt bỏ mọi thứ ở đây.

May mắn thay, anh có những người bạn đồng hành 'đáng tin cậy' bên cạnh. Anh không cần phải tự mình đối mặt với nỗi sợ hãi tột độ. Có Ed Rothstaylor, một người, vì một lý do nào đó, tràn đầy sự tự tin và giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh như này. Cũng có Lortel Kehelland, người luôn có thể giữ vững được lí trí của mình bất kể cuộc khủng hoảng nào đang xảy ra. Họ là những người cực kỳ khác biệt so với Clevius, người luôn thích làm ầm ĩ và sợ hãi trong gần như mọi trường hợp.

Clevius không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ có thể gây ra sát thương đáng kể nào lên Takan, nhưng ít nhất anh ta không phải bước vào địa ngục này một mình. Sự thật rằng anh ta không đơn độc đã trở thành niềm an ủi trong tình huống vô vọng này.

“Nó đang đến! Trận chiến đã bắt đầu! Bây giờ phải làm gì…?!”

Khi thấy Takan chạy về phía mình, con thằn lằn lửa rực cháy trông như thể sắp nuốt chửng anh ta, Clevius quay lại nhìn đồng đội để hỏi về kế hoạch.

Nhưng không có ai ở đó cả.

Clevius đầu quay đi không ngoảnh lại và chạy nhanh nhất có thể.

Hành lang của Nail Hall trải dài rất xa, và những người đồng đội đáng lẽ phải sát cánh cùng anh lại không có ở đó.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống lưng Clevius.

“Lũ khốn kiếp! Mấy người lừa tôiii!”

Clevius hét lên, gần như bật khóc.

“NÀY, LŨ ĐIÊN RỒ! NÀY! BỌN BÂY ĐÂU RỒI?! RA ĐÂY MAU! TÔI PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ?! TRONG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, TẠI SAO TÔI PHẢI LÀ VẬT HIẾN TẾ, HẢ?! NẾU CHÚNG TA ĐỊNH LÀM ĐIỀU NÀY, CHÚNG TA NÊN GỬI TAYLOR ĐI! DÙ SAO THÌ ANH ẤY ĐÃ TÌNH NGUYỆN RỒI! VẬY TẠI SAO LẠI LÀ TÔI?! AHHHHHHHHHHH!”

Clevius tiếp tục hét lên một cách thảm hại trong khi chạy như điên, bỏ lại Takan phía sau.

Nếu anh biết chuyện này sẽ xảy ra, anh không nên tin tưởng tên Ed Rothstaylor chết tiệt đó. Clevius sẽ thuyết phục Công chúa Penia, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải nằm ra sàn và lăn lộn khóc òa như một đứa trẻ.

Anh tự trách mình vì đã quá tin vào quyền uy của Công chúa Penia và làm theo kế hoạch mà cô đã chấp thuận.

“TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI?! AGHK! TÔI GHÉT ANH! TÔI GHÉT THẾ GIỚI NÀY! CỨU TÔI! LÀM ƠN, TÔI XIN LỖI! AGHHH!”

Cảnh tượng Clevius bỏ chạy với đôi mắt đẫm lệ thực sự rất đáng thương.

* * *

“Giả vờ như chúng ta sẽ vào cùng anh ta, và một khi Clevius tập trung vào Takan, chúng ta sẽ chạy ra khỏi đó. Clevius sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch này vì anh ta nhát gan cực kỳ. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải làm như thế này.”

Ánh sáng bình minh đang ló dạng dần từ phía đông. Đêm dài này sắp kết thúc.

Lortel từ từ nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Cô đang ở một góc của Quảng trường Sinh viên, nơi cô có thể nhìn thấy ba tòa nhà lớn: Nail Hall, nơi Clevius bước vào, Glockt Hall đã sụp đổ một nửa ở phía trước, và ngay bên cạnh là Obell Hall, nơi Ed Rothstaylor vừa chạy vào.

Cô tập trung toàn bộ sức mạnh ma thuật vào cơ thể mình.

Cuộc trò chuyện giữa cô và Ed lúc trước lại hiện về trong đầu cô.

“Bước đầu tiên là đưa Clevius vào hành lang của Nail Hall.”

"Vậy cuối cùng anh định hy sinh Clevius. Có lẽ đây không phải là ý kiến tồi, nhưng xét về mặt đạo đức, anh quả là một tên khốn nạn táng tận lương tâm."

“Tôi sẽ không nói gì nếu đó là một kế hoạch một chiều.”

Lortel tập trung vào tiếng hét của Clevius trong hành lang, âm thanh đó vang vọng bên tai cô.

“Cô có vai trò quan trọng nhất, Lortel. Cô sẽ là người mở đường cho nhóm còn lại tiến vào sân tập để chiến đấu với Yenika, và cũng là người tung đòn kết liễu cho Takan."

Ed Rothstaylor nói không chút do dự. Giữa tình hình hỗn loạn và cấp bách này, anh đưa ra quyết định cực kì quyết đoán. Anh hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của mình.

Lortel nhắm mắt lại.

Lortel đã tham gia vào giới kinh doanh từ khi còn rất bé, cô đã phải đối mặt với vô số những cuộc khủng hoảng.

Lý do nó được gọi là 'cuộc khủng hoảng' bởi vì nó đến quá bất ngờ. Từ khủng hoảng giấy tờ trong hậu cần như việc dừng phân phối hoặc vấn đề về dòng tiền tại một cửa hàng, đến khủng hoảng thực tế như những âm mưu hay kế hoạch của đối thủ cạnh tranh kinh doanh.

Từ kinh nghiệm của Lortel, cô hiểu rõ rằng khủng hoảng là cơ hội duy nhất giúp hiểu rõ bản chất thực sự của con người cũng như là thời điểm hoàn hảo để bộc lộ ra những phẩm chất tồi tệ nhất của họ.

Cô nghĩ lại về Ziggs ngay trước khi anh ta rời khỏi trại.

Khi biết đến tình huống của Elka, anh đã ngay lập tức hoảng loạn và đánh mất sự tỉnh táo của mình, chỉ hành động vì mục tiêu ích kỷ của mình.

Cô cũng nhớ Công chúa Penia đã giúp Ziggs như thế nào.

Cô khinh thường việc con người này, người được cho là kiên cường và mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, lại đưa ra một quyết định tồi tệ như vậy.

Một người thực sự đáng tin cậy là người tìm kiếm câu trả lời trong thời điểm khủng hoảng bất ngờ, trong khi vẫn giữ vững niềm tin của mình. Một người không bị nỗi sợ hãi nuốt chửng hoặc bị cảm xúc chi phối. Và họ phải là người không bao giờ nghi ngờ niềm tin của chính mình.

“Điều cấp bách nhất mà chúng ta cần làm là đưa nhóm sẽ đánh bại Yenika vào Sân tập chiến đấu. Chúng ta có thể suy tính về cách đánh bại Takan sau. Vì vậy, hãy tập trung lắng nghe. Khi cô nghĩ Takan đã đi đủ xa, hãy phá hủy bức tường bên cạnh sân để cho họ vào.”

Chìa khóa là phải tách Takan và Velosper ra.

Kết quả tệ nhất có thể xảy ra là phải chiến đấu với cả hai tinh linh cấp cao cùng một lúc.

“Phù… Ờ thì… Mình nghĩ là anh ta hơi kiêu ngạo quá rồi…”

Lortel ban đầu giữ vai trò chỉ đạo người khác thay vì nhận lệnh.

Nhưng hiện tại cô chỉ là học sinh năm nhất, không chỉ vậy, cô còn học cùng lớp với một người trong hoàng tộc.

Ở Công ty Elte, Lortel có địa vị khá cao đến nỗi ngay cả những thương gia lớn tuổi cũng phải cúi đầu trước cô.

Cô được định sẵn là phải sống với kinh doanh từ khi còn nhỏ, vì vậy cho đến bây giờ cô ấy chưa bao giờ phải tham gia vào môi trường học thuật.

Nhưng mặc dù cô ấy theo học Silvenia vì nó là điều 'cần thiết', bản chất của nó không cần phải thay đổi.

Một quý tộc sa ngã. Một người đứng trên bờ vực thẳm không còn gì cả.

Cô không cần phải nghe theo lệnh của một người như vậy.

Tuy nhiên, lời nói của Ed Rothstaylor lại mang một cảm giác đáng tin một cách kỳ lạ.

Anh tin rằng họ sẽ vượt qua được cuộc khủng hoảng này miễn là họ làm đúng theo kế hoạch của anh. Cuộc khủng hoảng mà ngay cả một hoàng thân như Công chúa Penia cũng đang phải vật lộn.

Giọng nói của anh không hề có chút nao núng nào khiến người ta có cảm giác như anh đã trải qua tình huống như này vô số lần rồi vậy.

Vậy thì phẩm chất tệ nhất của Ed Rothstaylor là gì?

Anh ta trả lại cho Lortel ba đồng vàng khi bắt tay cô.

“Ừm…”

Là người từng sống ở khu ổ chuột trước khi được Kim vương Elte đón về, Lortel hiểu được tâm lý của một người bị đẩy vào đường cùng.

Cô hoàn toàn hiểu được rằng ngay cả một đồng vàng cũng có sức cám dỗ lớn đến thế nào đối với một người không thể biết được liệu ngày mai mình còn có thể mở mắt được hay không.

“Mình không nghĩ mình là kiểu người có thể vội vàng đưa ra kết luận chỉ sau khi nghe những tin đồn.”

Lơ lửng trên đầu Lortel là một ngọn giáo băng lớn. Bất kể Clevius có giỏi chịu đòn như thế nào hay tốc độ phản ứng của anh ta nhanh đến mức nào, cuối cùng Takan cũng sẽ bắt kịp.

Cách duy nhất là trực tiếp phá bỏ những bức tường của Nail Hall, những bức tường có lịch sử lâu đời.

Đó là một kế hoạch khá đơn giản, nhưng không phải là một kế hoạch dễ dàng nghĩ ra.

Học sinh đi qua đi lại nơi này gần như mọi ngày, Trung tâm sinh viên quen thuộc với từng học sinh đến mức có thể coi đây là ngôi nhà thứ hai của họ.

Tòa nhà Nail Hall tráng lệ là niềm tự hào của học viện và là biểu tượng đại diện cho Trung tâm sinh viên.

Một học viên bình thường sẽ thậm chí không bao giờ cân nhắc hay nghĩ đến việc phá hủy nó, như một điều hiển nhiên, họ coi đây là một phần không thể thiếu trong môi trường học của họ. Việc tự tay phá hủy nó là điều họ không bao giờ dám nghĩ đến.

Nhưng rồi, Glockt Hall không phải đã bị phá hủy rồi sao? Cho dù một tòa nhà có tồn tại bao nhiêu năm đi nữa, nó cũng không bao giờ có thể được ưu tiên hơn mạng sống của con người.

Những quyết định quyết liệt như thế này là cần thiết trong một cuộc khủng hoảng lớn như vậy. Nó chỉ là một tòa nhà. Họ có thể xây dựng lại nó. Dù thế nào đi nữa, Takan cũng đã phát điên bên trong rồi, nên có lẽ nó đã bị hư hại rất nhiều.

Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những sự tàn phá này? Đây không phải là lúc để sợ những điều như vậy, nhưng đối với những học sinh chưa trưởng thành và thiếu kinh nghiệm, việc đưa ra quyết định như này hoàn toàn nằm ngoài khả năng phán đoán của họ.

Trung tâm sinh viên tráng lệ là biểu tượng của học viện, không thể tùy tiện phá hoại như vậy. Trong tình huống này, bình thường người ta sẽ không thể đưa ra phán đoán tốt nhất, bị mắc kẹt trong những quy tắc và cách suy nghĩ này.

Nhưng nếu đặt bạn trong trường hợp nhà bạn bị hỏa hoạn, chắc chắn bạn sẽ chọn phá hủy bất cứ thứ gì cản đường mình để thoát ra ngoài. Bất kể cửa kinh hay nội thất có đắt đỏ đến đâu, nó sẽ không thể nào quý giá bằng mạng sống của bạn được. Việc phá hủy một tòa nhà sớm đã tồi tàn như thế này, không có lí do gì để Lortel phải do dự cả.

Lortel từng nghĩ, 'Không biết khi nào mình mới có cơ hội được phá hủy mấy nơi như Nail Hall nhỉ?'

Nhưng rồi Lortel đã từng thổi bay mái nhà của Nail Hall.

Nghĩ đến đây, cuối cùng cô cũng hiểu được ý của Ed trước khi anh rời đi Obel Hall.

“Cô giỏi những việc như thế này mà.”

Lortel cười khúc khích. Ed Rothstaylor thực sự là một anh chàng khá thú vị.

Khi cuộc khủng hoảng này qua đi, cô có nên đến và nói chuyện với anh ta không?

ĐÙNG!!!

Lortel đập ngọn giáo băng của mình vào bức tường ngoài của Nail Hall, nơi gần nhất với Sân tập chiến đấu.

Bụi bốc lên khi bức tường dày sụp đổ.

Cô mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy nhóm khác đang đợi ở Quảng trường Sinh viên.

Biểu cảm bối rối của mọi người khá đáng nhớ. Dù sao thì điểm vào của họ đã được bảo đảm.

Việc duy nhất còn lại phải làm là đánh bại Takan.

Họ chỉ cần kéo dài đủ thời gian để nhóm kia có thể đánh bại Yenika. Cô đã biết mình phải làm gì tiếp theo.

"Nếu chúng ta cạo được lớp vảy khó chịu đó, phép thuật của cô sẽ gây được sát thương lên Takan. Tôi sẽ nhận vấn đề này và tìm ra cách xử lý vảy, vì vậy hãy tập hợp tất cả sức mạnh phép thuật mà cô có và thi triển phép thuật băng mạnh nhất có thể."

Lortel khá tò mò về những chỉ dẫn thẳng thắn như vậy.

Khả năng đó rất mong manh, nhưng có lẽ, cô đã tìm thấy một người giống hệt mình. Nếu đúng như vậy, trái tim cô sẽ đập lỡ một nhịp, nhưng cô không non nớt đến mức phấn khích vì một khả năng mong manh như vậy.

Lortel lặng lẽ bắt đầu tập hợp phép thuật khi cô quan sát nhóm chịu trách nhiệm đánh bại Yennekar bước vào Sân tập chiến đấu.

Dù nói thế nào đi nữa, điều này vẫn tốt hơn cả ngàn lần so với mệnh lệnh của nàng công chúa vẫn còn ngây thơ và dễ bị lung lay kia. Niềm tin vô căn cứ của Ed rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Và nếu đây là cách sai, thì mọi thứ sẽ vô ích. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, nó không hề có cảm giác như vậy.

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH! LORTEL! TÔI SẼ GIẾT TẤT CẢ MẤY NGƯỜI! DÙ TÔI CÓ THÀNH MA TÔI CŨNG KHÔNG THA ĐÂU!”

Clevius hét lên khi chạy ra khỏi Nail Hall, Takan gần như đuổi kịp anh ta, sắp sửa ăn tươi nuốt sống anh ta.

“ĐỪNG BẬN TÂM VỀ NHỮNG LỜI TÔI VỪA NÓI! TÔI SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI! NGUY HIỂM QUÁ! CỨU TÔI! TÔI XIN LỖI! TÔI XIN LỖI VÌ TÔI ĐÃ NÓI RẰNG TÔI SẼ GIẾT MẤY NGƯỜI! TÔI SẼ THA THỨ CHO TẤT CẢ CÁC NGƯƠI MÀ! LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!”

Nhìn anh ta hét lên một cách thảm hại, Lortel tập hợp toàn bộ sức mạnh ma thuật trong cơ thể.

* * *

ĐÙNG!!!

Obel Hall nằm ở phía tây nam của Quảng trường Sinh viên. Đó là tòa nhà mà Công chúa Penia thường xuyên ghé thăm khi cô trở thành chủ tịch Hội học sinh trong tương lai. Nơi đây có đầy những căn phòng riêng được sử dụng làm nhà kho, cùng với các cơ sở hội nghị cho Hội đồng Sinh viên. Đó là một nơi không quan trọng ngay bây giờ, nói đúng hơn thì nó nằm ngoài cốt chuyện hiện tại.

Khi tôi chạy lên cầu thang như điên, tôi có thể nhìn thấy bức tường ngoài của Nail Hall đổ sụp xuống bên ngoài cửa sổ.

Lortel đã mở đường thành công khi Clevius đang bỏ chạy trong sợ hãi. Sau đó, tôi thấy nhóm phụ trách đánh bại Yenika bước vào Sân tập chiến đấu. Sau khi xác nhận mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, tôi tiếp tục leo lên cầu thang.

Chương cuối của Màn 1 cuối cùng đã bước vào Giai đoạn 4. Lễ triệu hồi Glasskan sắp hoàn tất, và mặt trời sẽ sớm mọc trên bầu trời từ phía đông. Tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Nếu chúng ta thất bại trong việc đánh bại Yenika ở đây, thì mọi thứ xảy ra sau đó sẽ không cần thiết phải đề cập nữa, bởi kiểu gì cũng chết chùm cả lũ thôi.

Đây quả thực là một tình huống điên rồ khi trận chiến với Takan và Velosper diễn ra cùng một lúc.

Nghe có vẻ hoang đường khi tôi muốn chỉ dùng ba người để đánh bại Takan, thậm chí còn không dùng Nhát chém nguyên tố.

Điều này giống như việc cố thiêu chết một người khi người đó mặc hai ba lớp quần áo chống cháy.

Bạn có thể gây ra vết bỏng nhẹ hoặc làm họ bất tỉnh, nhưng nếu muốn thiêu chết hoàn toàn họ, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp đảo họ bằng hỏa lực, hoặc thậm chí sử dụng dung nham.

Nhưng không có thành viên nào trong đội chinh phục có khả năng làm được điều đó.

Nhắc lại lần nữa, không có thành viên nào 'trong đội chinh phục'.

BÙM!

Tôi đá tung cánh cửa lên mái nhà Obel Hall. Toàn cảnh mái nhà hiện ra trước mắt tôi… và một chiếc mũ phù thủy quen thuộc.

Tôi sẽ ghé qua Obell Hall ngay nếu có thời gian, nhưng tôi phải để nhóm phụ trách đánh bại Yennika vào trước vì buổi lễ triệu hồi sắp được hoàn thành. Nhưng may là tôi đã lên đến mái nhà của Obell Hall vừa kịp lúc để nhìn thấy cô gái này ở đây. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nếu chúng ta thảo luận về phương pháp để đánh bại Takan, chúng ta sẽ phải đi ngược lại câu chuyện về khởi đầu của chương cuối Màn 1. Thay vào đó, chúng ta sẽ phải xem xét phần đầu tiên của hướng dẫn chiến lược.

■ Giai đoạn 1: Tập hợp lực lượng khuất phục

Điều kiện đạt được:

Hãy tập hợp những nhân vật này tại Quảng trường Sinh viên nhé!

'Công chúa nhân từ Penia'

'Ngọn giáo từ thiên nhiên Ziggs'

'Kim nữ Lortel'

'Bạn thuở nhỏ Ayla'

'Elvira Tò Mò'

'Clevius u ám'

Để có thêm thành tích, hãy thu thập thêm:

'Adele lãng mạn'

'Lucy lười biếng'

'Hầu gái cao cấp Bell Maya'

※ Đáp ứng các điều kiện thành tích bổ sung chỉ mang lại một chút Khả năng thích ứng cho mỗi nhân vật. Các nhân vật sẽ không tham gia vào cuộc chinh phạt. Nhưng hãy cố gắng gặp 'Adele Lãng mạn' vì cô ấy sẽ mang lại một buff hữu ích cho việc tấn công boss sau này.

Nếu bạn đang cố gắng vượt qua 100%: Bạn có thể thấy Adele đang chơi ukulele trên bãi cỏ phía sau Trường bắn cung phía Tây, Lucy đang ngủ trưa trên mái nhà của Obel Hall và Bell đang đứng cạnh một bức tượng ở Quảng trường Olin.

Hầu như không có người chơi nào muốn hoàn thành các thành tựu bổ sung trong Giai đoạn 1 của phần kết. Chương này đã quá ngắn và việc tìm thấy các nhân vật bổ sung không có nghĩa là họ sẽ tham gia vào cuộc chinh phạt, và bản thân thành tựu đó cũng không có ý nghĩa lớn ngay từ đầu. Các thành tựu bổ sung như thế này thường được coi là nội dung vô dụng.

Nhưng vì tôi đã vượt qua màn chơi này vô số lần, tôi đã biết những thành tựu bổ sung đang ẩn náu ở đâu. Và tôi biết rằng trong số đó có một vũ khí có thể hoàn toàn đảo ngược dòng chảy của câu chuyện.

Trước mặt tôi là một 'quả lựu đạn' có khả năng xuyên thủng cả lớp vảy của Takan.

Một cô gái có thể ngủ suốt cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Một ngọn giáo có thể xuyên thủng mọi tấm khiên dù dày đến đâu.

Nếu bạn chống lại điều gì đó phi lý, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình phản công lại bằng một điều phi lý khác. Nếu ai đó ăn gian, thì bạn cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ăn gian để chiến thắng người đó.

Vì cốt truyện đã được đẩy lên nhanh hơn so với dự kiến nên nếu không có những thông tin này thì tôi không thể nào đánh bại Takan được.

RẦM!

Tôi nhảy qua lan can và vội vã bế Lucy lên. Cô ấy nhẹ đến nỗi ngay cả đống củi tôi mang theo mỗi ngày cũng có vẻ nặng hơn.

“Ể? Hả? Ờ?”

Cô gái này đang ngủ một giấc ngủ trưa dễ chịu trong khi toàn bộ khu học thuật đang bị phá hủy. Mặc dù vô tư là tốt nhưng nó cũng phải có giới hạn.

“C-Cái gì? Ugh, rung quá... Ừm…”

Bây giờ đã là ban đêm rồi. Lúc này thậm chí không thể coi là ngủ trưa được nữa. Tôi muốn hỏi cô ấy tại sao lại có thể ngủ nhiều như vậy, nhưng lý do thì khá rõ ràng nên tôi không hỏi.

Đối với Lucy Lười Biếng, ngủ là một phương tiện để phục hồi sức mạnh của cô. Và với việc cô chạy trốn khỏi Bell hôm qua, cô đã tiêu thụ một lượng ma lực khổng lồ và vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.

Cô ấy sử dụng loại phép thuật không gian cấp cao như vậy với khả năng niệm chú nhanh. Nó cho phép cô ấy bỏ qua hoàn toàn việc niệm chú, và đi từ Ophelis Hall đến khu rừng phía Bắc. Lý do duy nhất khiến cô ấy hết ma lực là vì cô ấy đã làm điều gì đó điên rồ như vậy. Cô ấy cần phải nghỉ ngơi nếu muốn phục hồi lượng mana khổng lồ đó.

Cô ấy rất thích ngủ trên nóc tòa nhà Obel Hall, nhưng bây giờ không phải là lúc để ngủ.

Hơn nữa, cô ấy đã ăn bao nhiêu miếng thịt khô của tôi rồi? Cô ấy thậm chí còn làm hỏng cả giá phơi đồ của tôi, thứ mà tôi đã dày công làm ra. Cô ấy phải làm gì đó để đền đáp. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả.

Nhưng tôi không phải là người lạnh lùng như vậy. Tôi lấy chiếc túi da từ phòng đọc ra và mở nó ra. Bên trong đầy những miếng thịt khô.

“Hmm… Thịt khô…? Có mùi gì đó giống thịt khô.”

Cô vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nên có vẻ như cô vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng cô vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt khô như một con ma.

Tôi nắm một nắm thịt khô và nhét vào cái miệng nhỏ của Lucy.

“Úi–! A–!”

"Ăn nhiều vô."

Sau đó, tôi lại bế Lucy lên và nhảy qua lan can một lần nữa.

“Mughk! Mudhka!”

'Hàm tôi đau! Đau quá!'

Ít nhất thì giọng cô ấy nghe như vậy.

Tôi có thể thấy tinh linh lửa cấp cao Takan trên hành lang. Và vừa chạy vừa khóc là Clevius, người đang thể hiện vai trò của mình một cách xuất sắc. Trong khi đó, tôi gần như không thể nhìn thấy Lortel, người có vẻ như đang tạo ngọn giáo băng lớn nhất có thể.

Ma lực của Lucy có lẽ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn vì trữ lượng ma lực của cô sâu và rộng như biển cả. Có lẽ cô chỉ có thể phục hồi được một phần nhỏ.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

“Khi nào ăn xong, tôi cần cậu chăm sóc cái vảy của thứ đó nhé!”

“C-Cái gì cơ?”

Tôi vác Lucy lên vai. Cô ấy không thể nói được gì tử tế vì đống thịt khô bị nhồi nhét vào trong miệng.

May mắn thay mục tiêu là một con thằn lằn lửa nên tôi có thể nhìn thấy rõ ngay cả trong bóng tối.

Khoảng cách này có đủ không?

Không có gì phải lo lắng cả. Tôi đã làm điều này nhiều lần trong quân đội rồi.

Đầu tiên, hãy kiểm tra mục tiêu.

Thứ hai, tháo chốt an toàn.

Cuối cùng, rút chốt an toàn ra và ném nó!

“Mọi người! Nằm xuống!”

Tôi hét lớn đến nỗi tiếng vang khắp Trung tâm sinh viên.

Sau đó, tôi dùng hết sức bình sinh ném Lucy qua lan can, thẳng đến chỗ Takan ngay trước mắt.

“UOOOO!”

Lucy hét lên và cuối cùng cũng tỉnh lại.

“Mahfahaf Mafmad-!”

Tôi nghĩ cô ấy đã nói, 'Thế này quá đáng quá!'

Xin lỗi, Lucy. Nhưng theo quan điểm của tôi, đây là cách duy nhất.

Tiếng hét của Lucy, bị cản trở bởi miếng thịt khô trong miệng, vang vọng khắp Quảng trường Sinh viên khi cô bay xa hơn.

Aaaaaaaaaa–

Có một khoảnh khắc im lặng khi Lucy bay ngang qua bầu trời.

Và sau đó-

BÙMMMMMM!

Đó chính là ma thuật sấm sét cấp cao Thiên Phạt.

Ma thuật sét lan tỏa xung quanh Lucy, bao phủ toàn bộ hành lang. Cú giật xảy ra trong tích tắc, để lại một cơn gió mạnh khiến tôi phải bám vào lan can để chống đỡ khi nó bay qua.

“Ha ha!”

Bây giờ vảy của nó đã bị thổi bay, chỉ riêng chúng ta thôi cũng đủ để đánh bại Takan.

Tôi đứng dậy và trèo trở lại lan can.

Đã đến lúc phải kết thúc mọi việc.

Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn lo kế hoạch của mình sẽ thất bại, nhưng đã đi đến bước này rồi, chỉ còn một điều quan trọng nữa thôi.

Có thể nghe có vẻ hơi ích kỷ khi xét đến tình hình hiện tại, nhưng đây là một vấn đề nghiêm trọng.

Takan là một tinh linh lửa cấp cao. Lượng kinh nghiệm cho kỹ năng loại tinh linh mà tôi có thể nhận được hẳn là rất lớn… Tôi không thể để điều này lãng phí được!

Bằng cách nào đó, đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất.

"Mình phải là người kết liễu nó…!"

Cú đánh cuối cùng(Last hit)!

Tôi cần phải ra đòn cuối cùng!

Tôi sẽ không từ bỏ điều này!

Tôi nhanh chóng chạy đến bên Quảng trường Sinh viên, nơi Lortel và Clevius đang ở.

* * *

“Bố rất tự hào về con, con gái yêu dấu của bố, Yenika.”

“Tớ rất vui khi được làm bạn với cậu, Yennekar.”

“Cậu là niềm hy vọng của năm hai. Cậu là người duy nhất có thể ra mặt thay năm hai trong buổi Thực hành Chiến đấu Chung này.”

“Tất nhiên, bạn có thể tin tưởng Yenika.”

“Nếu không có cậu, năm hai của chúng tôi sẽ là năm tệ nhất trong lịch sử học viện. Tôi mừng vì cậu ở đây, Yenika.”

Những ký ức ùa về trong tâm trí khiến tim cô đau nhói.

Bên kia bức tường đổ nát của Obel Hall, bầu trời dần sáng lên.

Trong mắt cô gái trẻ, những vì sao lấp lánh đã biến mất như tuyết tan.

Cô không khỏi cười khẩy bản thân khi chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ như vậy.

Số lượng học sinh đến để đánh bại cô không nhiều như cô mong đợi.

Cô lặng lẽ đứng dậy sau khi hát một bài ca giữa sân tập huấn luyện chiến đấu.

Chiếc đũa phép bằng gỗ sồi mà cô vẫn luôn mang theo giờ đã nhuốm màu đen.

Ánh mắt của các tinh linh bảo vệ cô khác thường. Chúng trừng trừng. Và những người nhìn thấy điều đó không khỏi dựng tóc gáy.

Ẩn mình giữa vô số linh hồn cấp thấp và tinh linh… Cô gái trẻ đang niệm chú từ từ liếc nhìn lại.

Cô vừa khóc vừa tìm kiếm khuôn mặt của một cậu bé nào đó.

Nhưng cậu bé đó không có ở đó. Đó là sự thật hiển nhiên.

Khuôn mặt của những học sinh đến ngăn cản cô đều cứng đờ.

Lời nguyền của Velosper đã thêu khắp cơ thể cô như những sợi xích trói buộc cô. Cô nở một nụ cười hối hận và lặng lẽ tiếp tục đọc thần chú.

"Chào mừng."

Màn 1: Trận chiến cuối cùng.

Sự khuất phục của Yenika Palerover.

Đáng buồn là không còn nhiều thời gian để nói chuyện với nhau nữa.

Bình luận (0)Facebook