Chương 018: Kim nữ (1)
Độ dài 4,746 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-02 01:30:18
“Chàoooo!”
Tôi cố không giật giật khóe miệng nhờ khả năng kiềm chế siêu phàm của mình.
Bởi vì tôi đã quay trở lại trại và gặp một vị khách không mời mà tới sau khi thu thập một số loại cây và thảo mộc ăn được.
Vị khách ấy không ai khác chính là học sinh đứng đầu năm hai, người được gọi là Tinh linh sư thiên tài, Yenika. Cô ấy đang ngồi trên khúc gỗ kế bên đống lửa, đong đưa chân và chào tôi.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại Cây Bảo Hộ của Merilda trước đây, và cô ấy thường chào hỏi tôi vì chúng tôi học cùng lớp. Mặc dù tôi chưa bao giờ thực sự đáp lại bất kỳ lời chào nào của cô ấy.
Bởi vì tôi đang cố tránh Yenika. Hơn nữa, những người bạn thân của cô ấy luôn xuất hiện như những bóng ma để kéo cô ấy ra khỏi tôi.
Tôi thực sự biết ơn vì điều đó bởi tôi muốn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với cô ấy. Nhưng với Yenika, người muốn kết bạn với mọi người, tôi hẳn là một trở ngại lớn.
Tôi chắc chắn bạn bè cô ấy đã nhắc nhở cô ấy nhiều lần rằng kết bạn với một gã như Ed Rothstaylor sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Thật không may cho họ, Yenika lại rất cứng đầu.
Cô ấy là kiểu người luôn sôi nổi, dù cho cô ấy có vẻ rất hồn nhiên và vô tư, nhưng Yenika lại là một người có tính tự chủ rất cao. Cô ấy luôn làm những điều mà bản thân mình coi là đúng.
Chính tình huống này là bằng chứng.
“Ồ, thật tuyệt vời! Nơi này giống như một căn cứ bí mật vậy!”
Cô ấy giơ tay lên và phấn khích đi xung quanh trong sự ngưỡng mộ, giống như một đứa trẻ ngây thơ đang ngắm trận mưa tuyết đầu mùa.
“Tôi có thể tiếp tục đến đây chơi được không?”
"Không, cậu không thể," là điều tôi muốn nói nhưng tôi sợ cô ấy sẽ bị tổn thương nếu tôi nói thẳng ra như vậy. À, cô gái thông minh và năng động này có một loại tài năng khiến tất cả mọi người đều muốn bảo vệ cô ấy. Đó hẳn là lý do tại sao các bạn cùng lớp của chúng tôi lại quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy.
“Được thôi, cứ đến đây nếu cậu thích.”
“Trái tim tôi đập thình thịch vì đến đây cứ giống như một cuộc phiêu lưu ấy. Ed, cậu có nghĩ vậy không?”
Tất nhiên rồi, trái tim tôi bị "trật nhịp" mỗi ngày. Mấy ngày trước, tôi đã mắc sai lầm khi quản lý lửa trại và ngọn lửa tắt vào lúc bình minh nên suýt bị lợn rừng tấn công.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn… Có vài điều tôi muốn hỏi cậu… Và tôi cũng cần một số lời khuyên từ cậu.”
'Có bao nhiêu người ngoài kia cậu có thể hỏi, tại sao lại cứ phải là tôi?' Nhưng đó sẽ là một câu hỏi quá tàn nhẫn nếu ném thẳng vào mặt cô ấy.
Cho dù việc giữ khoảng cách có cần thiết đến đâu, việc đối xử quá thô lỗ với người khác sẽ chỉ khiến hình ảnh của tôi trở nên tồi tệ hơn mà thôi.
Nhưng mặt khác, quá thân thiện cũng không có gì tốt.
“Sao cậu lại tìm được chỗ này?”
Trại của tôi nằm ở một góc khu rừng rộng lớn phía Bắc, cách xa khu học thuật và khu thương mại.
Chỉ có một số ít người biết tôi sống ở đây.
“Có lẽ nào con Sói đó đã kể cho cậu nghe phải không?”
Câu trả lời có khả năng nhất phải là Merilda.
Tinh linh gió cấp cao Merilda giống như gia đình của Yenika. Và đây cũng là khu rừng của cô ấy nên sẽ hợp lý hơn nếu cô ấy kể cho Yenika về việc tôi sống sót trong một góc của khu rừng.
“Không, Merilda có nói rất nhiều về cậu nhưng… nhưng cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết về vị trí trại của cậu hay bất kỳ bí mật cá nhân nào của anh. Vì đó là quyền riêng tư của cậu.”
Ồ, cô ấy bảo vệ sự riêng tư của người khác một cách đáng ngạc nhiên? Tôi tưởng cô ấy đã kể cho Yenika mọi thứ về tôi rồi vì Merilda là dạng người lắm mồm.
Vậy thì ai đã nói cho Yenika biết vị trí trại của tôi?
“Câu trả lời là…”
Vặn xoắn mái tóc của mình, tôi không đưa ra câu trả lời ngay. Mặc dù tôi sớm đã tìm ra đáp án thông qua phương pháp loại trừ.
“Bell nhỉ…”
“Ồ! C-Cậu thật là nhanh trí!”
Bell Maya. Cái tên mà tôi không mấy quen thuộc này là một người hầu gái cao cấp tại Ophelis Hall, ký túc xá sang trọng nhất của Học viện Silvenia.
Tại sao cô ấy lại nói cho Yenika biết vị trí của trại này?
Chà, để nói về điều đó, chúng ta phải quay lại khoảng một tuần trước.
* * *
[Tên: Ed Rothstaylor]
Giới tính: Nam giới
Tuổi: 17
Năm học: thứ 2
Chủng tộc: Con người
Thành tích: Không có
Thể Lực: 6
Trí Lực: 5
Khéo léo: 9
Ý chí: 8
May mắn: 6
Chi tiết Kỹ năng Chiến đấu ≫
Chi tiết về Kỹ năng Phép thuật ≫
Chi tiết Kỹ năng sống ≫
Chi tiết Kỹ năng Giả kim thuật ≫
Đó là ngày cuối tuần mà tôi đã chờ đợi từ lâu, thời điểm mà cuối cùng tôi cũng có thể giải quyết được những việc mà tôi đã trì hoãn cả tuần học.
Đầu tiên, tôi giặt bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi sau khi đi săn suốt buổi sáng và phơi chúng trên một hòn đá bên bờ suối.
Đã hai tuần trôi qua kể từ lớp học Thực hành Chiến đấu chung rắc rối đó.
Bị ràng buộc với các nhân vật chính của câu chuyện đã khiến tôi cảm thấy mình đã già đi được chục tuổi vậy. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi gấp đôi, cảm giác như đang đi trên dây, luôn lo lắng sẽ ảnh hưởng xấu đến cốt chuyện chính trong cuộc sống đời thường của mình.
Tuy nhiên, may mắn thay, sau khi luyện tập chiến đấu, tôi không có thời gian nào để dính líu đến các nhân vật chính. Đó là khoảng thời gian thoải mái đối với tôi.
Tôi có thể tập trung vào việc học và sinh tồn, nhờ đó mà Thể lực của tôi đã tăng thêm một điểm. Mặc dù chỉ số Khéo léo của tôi đang khá cao nhưng nó bắt đầu tăng lên chậm đi. Cũng dễ hiểu thôi bởi từ cấp 10 trở đi, việc tăng cấp lên dù chỉ một điểm cũng không phải là điều dễ dàng.
Chỉ số Thể lưc của tôi thực sự không tệ đến vậy. Tất nhiên, nó sẽ trôngthật thảm hại nếu so với những học sinh Khoa Chiến đấu có thông số chiến đấu áp đảo, nhưng nó đã đủ để phục vụ cuộc sống hàng ngày của tôi.
Xét cho cùng, tiêu chuẩn cho mọi chỉ số là 10. Cho dù đó là cấp độ thành thạo hay chỉ số cơ bản, kể từ cấp 10 nó sẽ tăng lên rất chậm. Từ đó trở đi, sẽ cần phải nỗ lực hết mình để nâng chúng lên dù chỉ một chút.
Và chỉ số của Taylor lúc cuối game sẽ rơi vào khoảng 20 trở lên, thì tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Nhưng đó là dành cho những nhân vật có tài năng phi thường. Chỉ số hiện tại đã đủ để tôi sinh tồn ở đây rồi.
Hơn nữa, nhờ vào nỗ lực của tôi, cơ thể tôi đã có thêm một số cơ bắp.
Cởi áo ra, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước.
“Đúng như tôi nghĩ, chỉ số Thể lực có tác động thực sự lên cơ thể.”
Tôi đã liên tục tuân theo một lịch trình khắc nghiệt trong hai tháng qua, đẩy cơ thể tôi đến giới hạn tôi. Để theo kịp với chế độ sống đó, cơ thể tôi bắt đầu thích nghi dần.
Ngay cả khi tôi không thể trở thành một người đàn ông nam tính với cơ bắp cuồn cuộn, ít nhất thì cơ thể tôi cũng bắt đầu hình thành cơ ở bụng, vai và cẳng tay. Đây là một thành tựu to lớn vì cơ thể ban đầu của Ed gầy như cá cơm.
Vì cơ thể này vốn không có năng khiếu về thể chất nên tôi nghĩ có thể nói rằng tôi đã đạt được khá nhiều tiến bộ.
Tuy nhiên, mức độ thành thạo của tôi đối với cả cung và dao găm đều rất thấp. Con dao găm nghi lễ là một trong những vũ khí hữu dụng nhất của tôi nhưng nó thậm chí còn chưa có được bất kỳ cấp thành thạo nào.
“Bây giờ tôi nên tập luyện để cuộc sống sau này dễ dàng hơn… Đây không phải là để làm những việc thừa thãi.”
Tôi đã đạt được một số kết quả khá đáng kể, nhưng tôi không nên chỉ hài lòng với chúng mà thôi. Tôi bắt đầu duỗi chân tay, sau đó uốn cong lưng và vặn mình. Tôi cần phải bắt đầu di chuyển để giải quyết công việc mà cả tuần nay tôi không thể làm được.
Tôi đang định kiếm thêm củi và đốn vài khúc gỗ nữa. Sau đó tôi dự định sẽ dệt lưới bằng thời gian còn lại vào buổi chiều. Tôi sẽ gom tất cả những sợi tơ còn lại và xếp chúng theo đường chéo, sau đó xoắn chúng thành từng phần để tạo thành một tấm lưới phức tạp.
Nhưng tại sao tôi lại tạo ra một cái lưới? Mặc dù nó dùng để câu cá nhưng tôi dự định sử dụng nó để bảo quản cá.
Tôi thường bảo quản thịt trong kho ngầm, nhưng thời gian bảo quản không được lâu nên chúng cũng nhanh hỏng. Việc muối tất cả chúng lại với nhau cũng trở thành một vấn đề lớn vì lượng muối tôi có thể thu hoạch từ mỏ muối của mình không bao giờ đủ.
Phương pháp tôi nghĩ đến là hun khói nó. Tôi có thể hun khói bề mặt bằng than gỗ. Sau đó, tôi sẽ lau khô nó. Làm như vậy sẽ kéo dài thời hạn sử dụng của cá thêm vài ngày và cho phép tôi đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc học và các hoạt động khác xung quanh trại.
Nhưng cá hun khói vẫn không hiệu quả bằng thịt về thời hạn sử dụng. Ngoài ra, nó còn có xu hướng làm thay đổi mùi vị trở nên rất khó ăn.
Đây là lý do tại sao tôi nghĩ đến việc làm một cái lưới. Tôi sẽ treo nó trên cành cây bên bờ suối và dùng làm trang trại nuôi cá. Nếu việc này diễn ra tốt đẹp thì tôi thậm chí có thể giữ được hương vị và độ tươi của cá.
Đó phải là một nỗ lực đáng giá. Tôi chưa có thời gian để làm việc đó trong tuần học vì bận học và phải đi thu thập tài nguyên để sống qua ngày. Thời gian rảnh vào cuối tuần là cơ hội hiếm hoi cho phép tôi thử nghiệm việc này.
"Zzz...Zzz..."
Tôi cởi áo và duỗi tay ra để thả lỏng. Và khi chúng tôi đến gốc cây nơi tôi chuẩn bị chặt củi, chúng tôi thấy Lucy Mayreel đang cuộn tròn ở đó, tự nhiên, ngủ.
Tôi rất tự nhiên nhấc Lucy Mayreel lên, đặt cô ấy lên vai, mang cô ấy như một cái bao tải, rồi lại rất tự nhiên ném cô ấy vào trong nơi trú ẩn bằng gỗ.
“Ối!”
Lucy, người đang nằm trong nơi trú ẩn, nhưng đó là một chiếc giường phủ bằng da chồn và da sóc mềm mại. Chẳng mấy chốc, anh lại ngủ thiếp đi, thở hổn hển.
Bây giờ có lẽ là giờ ngủ trưa của Lucy Mayreel. Thỉnh thoảng cô ấy lại xuất hiện và dùng trại làm giường của cô, nên giờ tôi thậm chí không thể thở dài khi gặp Lucy.
“Mình chỉ cần chặt 50 khúc củi rồi đi kiểm tra đồng phục. Mình phải hoàn thành nó trong một giờ.”
Tôi nhổ nước bọt vào cả hai tay, chộp lấy chiếc rìu và đập vào khúc củi đầu tiên.
-Cục!
“Ách…”
Tôi nghe thấy tiếng đập lớn, quay lại thì thấy Lucy đang nhẹ nhàng vuốt ve trán mình. Có vẻ như cô ấy đã nhảy lên và đập đầu vào một thanh xà đỡ bằng gỗ nhô ra.
Một khi Lucy ngủ thiếp đi, trừ khi trời sập, nếu không thì cô ấy sẽ không tỉnh dậy, nhưng cô ấy lại đột nhiên tỉnh dậy vào lúc này.
"… Có chuyện gì thế?"
“… Hôi quá…!”
Sau khi nói điều gì đó khó hiểu, cô ấy lấy chiếc mũ phù thủy và chạy ra khỏi trại như một cơn gió.
Tôi không thể không kinh ngạc trước những chuyển động nhanh như chớp của Lucy. Trong chớp mắt, và cơ thể nhỏ bé đã biến mất, và để lại một cơn gió khủng khiếp làm mồ hồi nhễ nhại trên người tôi bay sạch.
"… Cái quái gì vậy?"
Không mất nhiều thời gian để nhận ra lý do.
“Ai ở đằng kia thế?”
Bell Maya, một hầu gái cao cấp tại Ophelis Hall, khu ký túc xá danh giá nhất của Silvenia, bước ra từ bãi cỏ.
* * *
Tôi biết chi tiết về việc sắp xếp chỗ ở cho những người hầu gái ở Ophelis Hall.
Hội trường Ophelis là nơi sinh sống của đủ loại quý tộc và học sinh tài năng. Và với tư cách là những người phục vụ kiêm quản lí ký túc xá này, các hầu gái của Ophelis Hall đều làm việc với kỹ năng và lòng kiêu hãnh giống như một hầu gái hoàng gia. Họ thường là những chuyên gia trong lĩnh vực riêng và đã được giáo dục đặc biệt bài bản về lĩnh vực đó từ khi còn nhỏ.
Nhưng đó chỉ là một phần trong thiết lập của họ. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì về ảnh hưởng của họ đến cốt truyện của trò chơi.
Có vẻ họ được tạo ra chỉ nhằm mục đích nhấn mạnh Ophelis Hall đặc biệt như thế nào, nhưng không ai trong số họ có tác động đáng kể đến cốt chuyện chính.
Nói cách khác, Bell Maya rất mờ nhạt. Nếu bạn nhìn vào mức độ quan trọng của cô ấy trong câu chuyện, cô ấy chỉ là một nhân vật phụ có thể so sánh với Ed Rothstaylor, một nhân vật phản diện được viết cho một vài phân cảnh rồi bị vứt bỏ.
“Tôi đang nghĩ đến việc đi sâu vào rừng lần đầu tiên sau một thời gian dài, nhưng tôi không biết rằng mình sẽ gặp thiếu gia Ed ở đây.”
“À, vâng. Đã lâu lắm rồi không gặp.”
“Cậu không cần phải nói chuyện trịnh trọng với tôi.”
Bell Maya là một nhân vật rất 'phụ' trong câu chuyện, nhưng cô ấy thỉnh thoảng xuất hiện và đưa ra một câu thoại đầy ý nghĩa.
Ví dụ, khi nhân vật chính hoặc nữ chính phải đối mặt với thử thách, cô ấy sẽ nói, 'Chỉ cần ý chí trong đôi mắt ấy không nguôi ngoai. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ chiến thắng' hoặc 'Nếu là cô ấy… Cô ấy chắc chắn có thể vượt qua được', và những câu tương tự khác. Cô ấy là người đã đưa ra một số điềm báo có ý nghĩa.
Cô ấy thực sự không làm gì để giải quyết vấn đề, nhưng cô ấy sẽ cho người chơi sự tự tin rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Cô ấy là một nhân vật cần thiết nhưng thực ra có vẻ không cần thiết.
Ngoài ra, cô ấy là người duy nhất Lucy Mayreel, một pháp sư đại tài, phải sợ hãi.
Dù cho có thêm bao nhiêu chi tiết đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được sự thật.
Cô ấy chỉ là thành viên của 'Câu lạc bộ nhân vật phụ' giống như Ed Rothstaylor.
“Tôi chỉ nói một cách trang trọng thôi.”
“Tôi thấy không thoải mái khi cậu nói chuyện một cách trang trọng như vậy.”
“Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không còn là quý tộc nữa.”
“Nhưng cậu vẫn là học sinh của Silvenia.”
Mái tóc ngắn màu đen gọn gàng và cách cư xử khiêm tốn đã giải thích lý do tại sao cô trở thành hầu gái cấp cao tại Ophelis Hall.
Mặc dù đã đi sâu vào rừng, bộ đồng phục hầu gái thanh lịch của cô không hề có một nếp nhăn nào, mặc dù cô không thể sử dụng phép thuật sơ cấp.
“Nếu nói một cách trung thực thì tôi khá ngạc nhiên.”
Cô ấy trông không có chút chân thành nào dù nói những lời như vậy.
“Giọng nói của cậu đã thay đổi khá nhiều, và bây giờ cậu có một cơ thể rất khỏe mạnh.”
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mình đang bán khỏa thân. Tôi hiếm khi xấu hổ nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh không thay đổi của cô ấy thì tôi thành ra lại khá ngượng ngùng.
“Tôi nghĩ đó là một sự thay đổi khá tuyệt vời. Tôi rất vui."
“Ồ, vâng…”
"Cậu có thể nói chuyện bình thường."
“Nhưng tôi không muốn.”
“……”
Tôi không thể biết được vì khuôn mặt vô cảm của cô ấy nhưng có thể lúc đó tôi đã chọc vào lòng kiêu hãnh kỳ lạ của cô ấy.
"Cậu phải."
“Nhưng tôi không muốn.”
“Khi cậu sống ở Ophelis Hall, cậu đã làm như vậy.”
“Đó là khi tôi còn sống ở Ophelis Hall.”
Tất cả các nữ hầu của Ophelis Hall đều có tính cách bướng bỉnh kỳ lạ đến khó hiểu.
Tôi thấy Bell đang cầm một chiếc giỏ lớn trên tay. Nhìn bên trong có vẻ như nó chứa đầy các loại nấm, rau dại và trái cây.
Các bữa ăn tại Ophelis Hall chủ yếu sử dụng nguyên liệu chất lượng cao được cung cấp từ nhiều cửa hàng khác nhau. Nhưng khi nguyên liệu tươi là cần thiết, những người hầu sẽ tự tay đi tìm chúng trong tự nhiên.
Nhìn thấy cô ấy làm điều này khiến tôi hiểu rằng meme trên mạng về việc gọi những người hầu ở Ophelis Hall là 'Chuyên gia cung cấp vật phẩm'.
Các học sinh không cần phải làm gì cả, họ chỉ cần ngồi yên và mở miệng chờ đồ ăn.
“Tôi biết cậu vẫn còn học ở học viện. Tôi giúp tiểu thư Yenika chuẩn bị đồ ăn sáng và cô ấy luôn nhắc đến cậu, thiếu gia Ed.”
"Thật sao?"
“Nhưng tôi không biết cậu đang sống như thế này. Khi cậu rời khỏi Ophelis Hall, khuôn mặt cậu trông như thể tận thế đã đến. Tôi nghĩ cậu sẽ rời khỏi học viện.”
Thật kỳ lạ khi những người hầu gái như cô lại cảm thấy không thoải mái khi có người nói chuyện với họ một cách trang trọng. Họ đã nhận được loại giáo dục nào để có được loại tư duy này?
Nhưng điều khiến tôi chú ý lại là chiếc giỏ cô ấy đang cầm.
Nó có đầy đủ các loại nấm, rau dại và trái cây.
Tôi cảm thấy bị hạn chế bởi kiến thức tôi nhận được từ sách giáo khoa. Vì những thứ trong giỏ đó đều có thể ăn được nên nếu tôi có thể lấy được một cái thì số loại thực vật mà tôi có thể thu thập sẽ tăng lên.
Tôi không bao giờ chạm vào nấm và trái cây, nói riêng, vì phần lớn chúng có thành phần khá độc hại nếu không được xử lý đúng cách. Tôi không thể không chảy nước miếng trước cơ hội đang ở trước mắt.
Bell Maya trông thì có vẻ khá lạnh lùng, nhưng thực ra cô ấy khá tốt bụng. Cô ấy sẽ vui vẻ chấp nhận nếu tôi nhờ giúp đỡ.
Như tôi đã đề cập, cô ấy chỉ là nhân vật phụ không ảnh hưởng nhiều đến câu chuyện. Sẽ không có gì thay đổi hoặc xảy ra lớn lao nếu ta tương tác hoặc trở nên thân thiết hơn.
Trên thực tế, việc này sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là hại. Nếu tôi thân với Bell hơn một chút, thì tôi có thể xin các nguyên liệu, vải vóc và nhiều dụng cụ làm việc khác còn thừa lại xung quanh Ophelis Hall phải không?
Lúc này, chẳng phải sẽ ngu ngốc hơn nếu tôi lạnh lùng đẩy cô ấy ra sao?
Khuôn mặt của những người hầu gái ở Ophelis Hall thậm chí còn hiếm khi được xuất hiện trong toàn bộ trò chơi. Đúng rồi! Sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta trở nên thân thiết với nhau!
Sau khi đi đến kết luận đó, tôi điều chỉnh giọng nói và nói chuyện với Bell Maya bằng giọng chào đón, kèm theo nụ cười thoải mái.
“Đi sâu vào trong rừng để kiếm những nguyên liệu như vậy, cô đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Và còn cái giỏ kia…”
Đúng vậy, sẽ ổn thôi nếu chúng ta trở thành bạn bè!
Đó là một suy nghĩ bồng bột của tôi. Tôi chẳng thể tưởng tượng được việc kết thân với một NPC điển hình như vật sẽ dần đến một sự kiện khiến tôi hối hận không thôi sau này.
* * *
"Đúng. Tôi đã nói chuyện với Bell rất nhiều về cậu, Ed. Đó là lý do tại sao khi tôi và Bell đang nói chuyện, cô ấy đột nhiên kể cho tôi nghe về việc cô ấy gặp cậu ở đây và như thế nào.”
Bell thực sự đi khắp nơi để tiết lộ thông tin cá nhân của tôi như vậy sao? Thứ mà ngay cả một tinh linh gió cấp cao cũng đang bảo vệ sao?
Không, tôi chắc chắn rằng Bell Maya mà tôi biết rất ít nói và sẽ không nói về người khác một cách vô tư như vậy. Suy cho cùng, giữ miệng là một trong những phẩm chất cơ bản nhất của một hầu gái lão luyện.
Và theo những gì tôi biết, Bell Maya là một hầu gái ưu tú được trang bị kỹ năng cơ bản như vậy.
“Vì là cuối tuần nên cô ấy bảo tôi đến thăm cậu. Cậu xem, hôm nay cô ấy còn buộc tóc tôi đẹp thế này nè? Nhìn này, tết tóc sang một bên thế này có đẹp không?”
Ồ, bạn có thấy đứa trẻ này không?!
“À, vậy là…”
“Vậy thì, về mối lo ngại mà tôi đã nói đến trước đó…”
Yenika ngồi xuống, ôm đầu gối và từ từ đi vào vấn đề chính.
Lúc đầu, tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại đến gặp tôi giữa hằng hà sa số con người ở đây.
Trong khi nhìn đống lửa trại đang cháy, Yenika cuối cùng cũng nói ra.
“Ed, có thể cậu đã không nhìn thấy việc này bời vì cậu đã rời đi trước. Nhưng trong cuộc tập trận chung tháng trước, tôi đã làm bị thương một số người.”
Đó là sự kiện cô triệu hồi Takan, một tinh linh lửa cấp cao, và bao phủ toàn bộ Nail Hall trong ngọn lửa. Đó là một trong những sự kiện quy mô lớn nhất diễn ra trong học kỳ này.
Rõ ràng là cô ấy đã làm tổn thương một số người. Mặc dù đó cô ấy không hề muốn làm thế, nhưng xét đến năm nhất, Lortel đã phá vỡ quy tắc trước và sử dụng phép thuật trung cấp, thì nó lại không quan trọng đến vậy, nhất là với Yenika, một người có trái tim nhân hậu.
Nhưng tại sao tôi lại là người tư vấn cho cô ấy?
Ngay từ đầu, tất cả học sinh đều đứng về phía Yenika.
Yenika vui vẻ và đáng yêu, và đối với những học sinh năm hai, cô ấy là một báu vật quý giá. Bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy tội lỗi hoặc tự trách mình, mọi người sẽ chạy đến và tiến lên để động viên và đứng về phía cô ấy.
Tuy nhiên, Yenika biết rằng mọi đánh giá và ý kiến của họ đều là phiến diện.
Họ không thể đưa ra những đánh giá khách quan và công bằng vì họ quan tâm đến Yenika. Mặc dù cô rất biết ơn vì họ luôn ở bên cô vô điều kiện, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ sai lầm nào cô đã mắc phải đều sẽ biến mất.
Đó là lý do tại sao cô ấy đến với tôi. Cô ấy biết tôi ít có khuynh hướng đứng về phía cô ấy. Tôi sẽ không đánh giá sự kiện này theo cảm xúc cá nhân.
Cô ấy rất tốt bụng và trong sáng, đó là lý do tại sao mối quan hệ của cô ấy với Lortel lại tệ đến thế.
“Cậu biết đấy, ngay cả khi tôi cố quên hết mọi chuyện, 'Mình nghĩ mình đã đi quá xa…' và 'Liệu mình có phản ứng thái quá khi làm cô ấy tổn thương nhiều đến vậy không?' Tôi không thể thoát khỏi những suy nghĩ này.”
"Tôi hiểu rồi…"
“Tôi có nên đi xin lỗi Lortel không?”
"Làm bất cứ điều gì cậu muốn."
“Nhưng bạn bè tôi luôn ngăn cản tôi đi xin lỗi vì ngay từ đầu cô ấy đã vi phạm quy tắc trước.”
“Vậy thì đừng đi xin lỗi nữa. Chỉ cần cậu cho rằng điều đó là đúng.”
“Hừmmm~”
Yenika ngồi yên, cằm tựa lên đầu gối.
Tôi quyết định không áp đặt ý kiến của mình lên cô ấy. Đây là tình huống mà tôi không chắc hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến cô ấy như thế nào. Yenika quá quan trọng đối với cốt truyện để tôi để có thể tác động đến hành vi của cô ấy bằng cách đưa ra phán đoán đúng hay sai.
Mặc dù có hơi khắc nghiệt, nhưng thật sự tôi không thể làm gì được.
“Đúng như mong đợi từ Ed.”
Tuy nhiên, phản ứng của cô ấy còn đáng ngạc nhiên hơn tôi nghĩ.
“Ed… cậu không bao giờ đứng về phía tôi một cách vô điều kiện.”
“Nếu cậu cảm thấy tệ thì tiếc quá, tôi cũng chẳng làm gì hơn được đâu.”
“Hả? Không, không. Đừng hiểu lầm.”
Yenika mỉm cười khi cô ngắm nhìn ngọn lửa trại đang cháy. Không hiểu sao, sự căng thẳng trong không khí có vẻ bớt đi một chút so với bình thường.
“Tôi không cảm thấy tệ chút nào. Không một chút nào luôn. Thật đấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
Những lời nói đơn giản có ý nghĩa cứ thế tuôn ra.
“Tôi ước gì mọi người trên thế giới đều giống cậu hơn, Ed.”
Tôi không có thời gian để suy nghĩ xem những lời đó có nghĩa gì. Vì hôm nay tôi có một đống việc phải hoàn thành.
* * *
“Tôi muốn mua 2 giờ thời gian của anh, Ed Rothstaylor.”
Nó xảy ra hai ngày sau đó. Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi lớp học Nguyên tố để ăn trưa.
Cô ấy thoạt nhìn có vẻ thanh lịch và khá lịch sự, nhưng đôi mắt màu ngọc lam sáng ngời lại chứa đầy lòng tham.
Mái tóc màu nâu đỏ của cô được chải gọn gàng và buộc lên bả vai, chạy dọc xuống vai.
Có một miếng băng nhỏ từ dưới cổ đến cẳng tay cô ấy, là kết quả của vết thương trong lớp Thực hành Chiến đấu Chung. Cũng đã lâu rồi kể từ sự kiện ấy, điều đó khiến tôi nhận ra vết thương của cô ấy phải nghiêm trọng đến mức nào. Yenika hẳn đã nghiền nát cô ấy hoàn toàn.
Cô ấy đang đợi tôi ở khu học xá, ngồi trên một chiếc ghế dài với tư thế khá nghiêm trang. Tôi biết cô ấy là ai.
Cô ấy là người luôn xung đột với Công chúa Penia, ý như chó với mèo. Cô là một trong bốn nữ chính của 'Kiếm sĩ thất bại của Silvenia'.
Con gái duy nhất của Elte Kehelland, thương gia giàu nhất lục địa. Một nữ doanh nhân hiếm hoi leo lên đỉnh thế giới tài chính chỉ với lòng ham muốn giàu có.
Trong tương lai, mọi người sẽ tôn kính cô bằng cách gọi cô là 'Kim nữ'.