• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 022: Cuộc chiến chinh phục Glasskan (2)

Độ dài 11,301 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-09 01:15:26

Một chuỗi sự việc bất ngờ đã xảy ra vào tối hôm sau.

Tôi làm những việc bình thường như mọi ngày. Tôi đến khu học thuật vào buổi sáng và sau đó trở về trại lúc chiều tối.

Thông thường tôi rời khỏi khu học thuật trước giờ ăn tối, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại ở lại khá muộn.

Tôi đặt mục tiêu có một môi trường sống an toàn hơn cho mình và để làm được điều đó, tôi sẽ xây một cabin gỗ đàng hoàng.

Thư viện là nguồn tri thức tuyệt vời để tìm hiểu thiết kế cơ bản về cách xây dựng một cái. Nó cũng cho tôi thêm nhiều thông tin về các vật liệu cần thiết. Tôi thực sự không cần phải lo lắng về thức ăn nữa, và không có bất cứ điều gì cần tôi phải làm gấp hoặc không thể hoãn lại cho đến cuối tuần, như bài tập về nhà. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu tôi ở lại khu học thuật muộn hơn một chút hôm nay.

Sẽ không có gì tốt đẹp xảy ra khi lười biếng sau khi đã quyết định mục tiêu của mình. Tôi nên sử dụng thời gian này để thu thập thông tin về cách xây dựng cabin của mình.

Vì tôi đã quá quen với thời gian biểu của mình, nên một khi đã đến thư viện rồi thì tôi sẽ cố làm hết những việc cần làm trong một lần. Suy cho cùng, khu rừng phía Bắc và thư viện cách nhau quá xa nên việc đi qua lại thường xuyên không hiệu quả chút nào.

Thư viện cũng có giới hạn về số lượng sách mà một học sinh có thể mượn, và tôi đã vượt quá giới hạn đó cho việc học tập của mình. Vì vậy, dù sao thì tôi cũng đã ở đây rồi, nên tôi phải thu thập hết tất cả những thông tin cần thiết.

Vào thời điểm tôi đang say mê đọc sách cho cabin của mình và có rất nhiều sách chất thành đống xung quanh, thì tôi nghe thấy tiếng ai đó.

“Đã đến giờ đóng cửa rồi. Anh chú tâm đọc sách thật đấy.”

Một sinh viên khác đến gần tôi. Cô ấy có trông khá ấm áp và vẻ ngoài khiêm tốn.

Tôi nhìn quanh và thấy mình là người duy nhất ở lại thư viện. Dường như thời gian trôi qua rất nhanh trong khi tôi tập trung vào việc tra cứu của mình.

Tôi thậm chí còn chưa ăn tối mà đã đến giờ thư viện đóng cửa rồi.

Tôi nhìn cô học sinh đang tiến đến gần tôi và thấy cô ấy đeo huy hiệu màu xanh trên ngực. Điều này có nghĩa là cô ấy là học sinh năm nhất và tôi có thể nói chuyện bình thường với cô ấy.

"Ồ, xin lỗi nhé."

Bên ngoài cửa sổ trời đã tối.

Tôi nhìn những cuốn sách chất đống thành núi bên cạnh mình. Người thủ thư sẽ phải khó khăn lắm mới sắp xếp được tất cả những thứ này ngay trước giờ đóng cửa.

“Nếu biết trời đã tối thì tôi đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.”

“Không sao đâu. Anh tập trung quá nên thực ra tôi thấy khá lỗi khi phải làm phiền anh.”

Cô ấy có mái tóc xoăn màu hồng nhạt. Tôi dường như không có ấn tượng gì với cô gái này… nhưng tôi lại có cảm giác lạ lùng rằng tôi đã từng gặp cô ấy trước đây.

Ồ, phải rồi, cô ấy là một thủ thư tập sự tại thư viện của Silvenia. Tên cô ấy là gì nhỉ? Moka? Elka? Delka? ... Ít nhất thì cô ấy cũng không phải là nhân vật chính trong mạch truyện.

“Người ta thường nói ta phải lết mông đến đây và học thì mới giỏi lên được. Nhưng nếu ta chỉ ngồi ăn vặt không thì thứ ta nhận được chỉ là đống mỡ được tích tụ thôi. Xin lỗi, có vẻ như tôi vừa nói mấy thứ thừa thãi rồi.”

Tôi trả lời cô ấy một cách hời hợt khi tôi đóng cuốn sách lại. Tôi dự định sẽ làm móng của cabin vào tối nay nhưng có lẽ điều đó tạm thời là bất khả thi.

“Dù vậy, nhìn thấy một tiền bối như anh cần cù như vậy thôi thúc tôi học hành chăm chỉ hơn. Anh không thường xuyên đến đây, nhưng mỗi lần đến, anh luôn tập trung và đắm chìm vào việc đọc sách đến nỗi tôi không thể không kính trọng anh vì điều đó.”

Cô ấy cười.

“Tên tôi là Elka Islan.”

Có vẻ như cô ấy đã muốn nói chuyện với tôi khá lâu rồi, xét đến cách cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên thì bây giờ là đến phần giới thiệu.

“Ed.”

“......”

Phản ứng cứng đờ của họ khi nghe thấy tên tôi giờ đã trở nên quá quen thuộc, và thành thật mà nói, nó khá là nhàm chán.

Mặc dù đã lâu kể từ kỳ thi tuyển sinh, nhưng tin đồn về Ed Rothstaylor vẫn không lặn xuống. Tôi đã cố gắng giữ mình kín đáo hết mức có thể, và học hành một cách lặng lẽ, làm những gì cần thiết. Nhưng có vẻ như danh tiếng của tôi vẫn không khá khẩm hơn là mấy.

Rốt cuộc gã này kiêu ngạo và đáng ghét đến mức nào vậy?

Ý tôi là, ngay từ đầu, tin đồn dường như chưa bao giờ đi theo hướng tích cực, mà chúng luôn có xu hướng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa cảm xúc tiêu cực đang cháy dữ dội trong lòng học sinh năm nhất.

Tôi không ngây thơ đến mức buồn bã và tức giận vì mấy thứ tin đồn đó, nhưng tôi không thể không thở dài mỗi lần nhận được những phản ứng như thế này.

“Điều này… có thể hơi thô lỗ nhưng–”

Tuy nhiên, nếu tôi sống thật bình thản và chỉ làm những gì mình phải làm, đồng thời chăm chỉ học tập mỗi ngày và cố gắng sống sót qua từng ngày, sẽ đến lúc nhận thức của mọi người có thể thay đổi hoàn toàn.

“Anh rất khác so với Ed mà mọi người thường đồn đại.”

"Những tin đồn?"

“Không, ừm… Tôi hy vọng anh không thấy lạ nhưng…”

Đúng là rất thô lỗ khi nhắc tới những tin đồn về mình. Nhưng đây không phải lúc để để ý đến nó, tôi nên rời đi và nhanh chóng quay về trại. Đã khá muộn rồi.

Nhưng cô ấy vẫn nói tiếp.

“Tôi thường dành thời gian sau giờ học tại thư viện vì tôi là một thủ thư tập sự. Nhưng cứ mấy ngày, anh sẽ lại mượn sách tham khảo ma thuật Nguyên tố, phải không?

“......”

“Anh đọc và trả lại hàng chục cuốn sách, mỗi cuốn dày hàng trăm trang chỉ trong vài ngày, và anh đọc năm hoặc sáu cuốn chỉ trong một lần ngồi… nhìn những thứ như thế khiến tôi tự hỏi liệu những lời đồn về việc anh chỉ là tên thùng rỗng kêu to có phải là thật không… Ách! X-Xin lỗi nếu tôi đã xúc phạm anh.”

Cô đột nhiên ngần ngại nói chuyện và nhanh chóng nhặt những cuốn sách lên.

“D-Dù sao thì, tôi cũng nên dọn dẹp nhanh đống này rồi quay về ký túc xá. Chúc anh đi đường bình an!”

Cô ấy nói vội vàng rồi đi thẳng đến giá sách.

Sau đó, đột nhiên, các giá sách bắt đầu đổ xuống như hiệu ứng domino.

* * *

Thật khó khăn cho tôi khi có cuộc sống bên ngoài cốt truyện chính.

Tôi không thể không cảm thấy bất lực, bị rơi vào tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tùy cơ ứng biến với những tình huống bất ngờ xuất hiện xung quanh mình.

“Ối!”

Tôi kéo cô thủ thư đang vật lộn bị kẹt dưới giá sách ra và đặt cô ấy lên trên bàn.

Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi một âm thanh như sấm rền vang vọng khắp khu học thuật, và một cơn chấn động lớn tấn công cả thư viện.

Tương tự như một trận động đất, hậu quả cũng khủng khiếp không kém. Các giá sách đổ sụp khắp nơi, những cuốn sách vương vãi lung tung trên sàn. Tài liệu và thậm chí cả vật phẩm tiêu hao đều trở nên hỗn loạn.

Ngay cả những công cụ ma thuật đắt tiền cũng đã vỡ thành từng mảnh và quả cầu pha lê đóng vai trò là nguồn sáng, cũng như tất cả các ngọn nến, đã tắt ngúm, khiến cho toàn bộ thư viện tối đen như mực.

"Này!"

“A-”

Cô ấy có vẻ như đã ngất đi, chỉ lẩm bẩm một cách ngẫu nhiên.

Tôi nghĩ về điều đó một lúc. Tôi không thể nhớ rõ cô ấy, nhưng tôi có cảm giác kỳ lạ rằng tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu đó trước đây. Dù tôi đã phá đảo trò chơi này nhiều lần, tôi không thể nhớ cô ấy, vậy thì có lẽ cô ấy không phải là người quan trọng.

Có lẽ đã hơn 9 giờ tối và bên trong thư viện không còn chút ánh sáng nào nữa.

Tuy nhiên, tôi phát hiện ra một loại ánh sáng màu tím nhạt phát ra từ bên trong phòng đọc. Mắt tôi vẫn chưa thích nghi hoàn toàn với bóng tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy nó một cách mơ hồ.

Sau khi nhìn kỹ hơn, tôi ngạc nhiên khi nhận ra nó thực sự đến từ bên ngoài cửa sổ.

Tôi đi tới và mở nó ra. Thư viện của Silvenia nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở ngoại ô khu học thuật, cho phép tôi nhìn toàn cảnh nơi này.

Có một cột sáng màu đỏ từ Trung tâm sinh viên phát ra, nó xuyên qua bầu trời phía trên khu học thuật, kích hoạt một rào chắn phong ấn không gian bao quanh toàn bộ khu vực.

Trận động đất chắc chắn là hậu quả của việc tạo ra phép thuật phong ấn không gian quy mô lớn như vậy. Và thực tế là nó đến từ Trung tâm sinh viên đã làm rõ điều đó.

“Hmm… Có phải hơi sớm quá không…?”

Dù thế nào đi nữa, cũng không có gì phải bối rối.

Mặc dù tôi đã phải chịu đựng đủ mọi đau khổ trong thân xác thảm hại của Ed Rothstaylor, nhưng ít nhất tôi vẫn có lợi thế là biết được những thông tin sẽ xảy ra trong tương lai ở một mức độ nào đó.

“Hừmmmm…”

Tôi gãi gãi cằm khi nghĩ về điều đó.

Thứ này không đủ để làm tôi sợ hãi hay hoang mang hoặc là bị gì đó đại loại thế, nhưng vẫn còn một số điều mà tôi không hiểu.

Đầu tiên, đó là ma thuật phong ấn không gian được kích hoạt bởi tinh linh bóng tối cấp cao Velosper thông qua Yenika. Velosper sử dụng ma thuật bóng tối cấp cao Bức màn bóng đêm để ngăn cách toàn bộ khu học thuật với bên ngoài.

Nhìn rào cản này ngầu là vậy, nhưng thực ra nó chỉ là một công cụ để dựng bối cảnh mà thôi.

Đây là chương Chinh phục Glasskan. Đây là tập phim đánh dấu hồi kết của màn 1 và tập hợp tất cả các học sinh năm nhất xuất sắc để cùng nhau thành lập một tổ đội để chiếm lại Trung tâm sinh viên.

Nhưng nếu bạn thử phán đoán theo logic thông thường, bạn sẽ nhận ra rằng điều này là không thể.

Trong số các tinh linh, lũ tinh linh bóng tối cực kỳ nguy hiểm và bí ẩn nên không có chuyện học sinh năm nhất có thể xử lí chúng được chứ đừng nói đây là tinh linh bóng tối cấp cao nhất, Glasskan. Nếu Trung tâm học sinh bị chiếm, thì các thành viên khoa khác và giáo sư hẳn phải đến để đánh bại nó.

Đó là lý do tại sao nó khá vô nghĩa để tạo ra một phân cảnh mà Taylor có thể thể hiện Kỹ năng của Thánh kiếm, các nhà phát triển đã buộc phải ngăn chặn các giáo sư can thiệp.

Do đó, mới có chuyện Velosper dùng phép thuật phong ấn không gian.

Đó là một rào cản khóa mọi thứ từ bên trong. Điều này giúp dễ dàng nhận ra không gian bị khóa từ bên trong, nhưng lại gây khó khăn cho những người ở bên ngoài.

Mà cho dù người bên ngoài có nhận ra kết giới, dùng phương pháp thông thường cũng phải mất gần nửa ngày mới có thể phá hủy kết giới này, muốn nhanh chóng đột phá, chỉ có thể dùng sức mạnh hủy diệt áp đảo.

Nhưng sử dụng một phương pháp thiếu hiểu biết như vậy có vẻ là không thể. Mặc dù, vì đây là Silvenia, vẫn có một số ít người có thể làm được điều đó. Không cần đi đâu xa vì Hiệu trưởng Obel có thể dễ dàng phá hủy toàn bộ rào chắn.

Nhưng tinh linh bóng tối cấp cao Velosper lại rất xảo quyệt. Sự kiện này xảy ra vào lúc tối muộn, lúc mà các giáo sư thường quay về nhà hoặc ở trong phòng thí nghiệm của mình. Mà phòng thí nghiệm của họ lại ở gần ký túc xá cho thuận tiện.

Lúc này đã 9 giờ, nên hầu như không còn giáo sư nào ở lại khu học thuật nữa. 

Dù thế nào đi nữa, chương cuối của Màn 1 chính là cuộc chiến chống lại thời gian.

Mục tiêu là đánh bại Yenika trước khi cô ấy có thể triệu hồi tinh linh bóng tối cấp cao nhất Glasskan trước khi mặt trời mọc.

Mặc dù rào chắn cũng sẽ tự giải trừ nếu cứ để nguyên như vậy, nhưng nó vẫn trì hoãn đủ thời gian để Glasskan có thể được triệu hồi hoàn toàn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thò đầu ra ngoài. Có vẻ như những linh hồn mà Yenika triệu hồi vẫn chưa xuất hiện trên phố.

“Mình đoán là chúng ta vẫn chưa bước vào giai đoạn đầu tiên.”

Diễn biến của trận chiến với boss trong màn này như sau:

Tập hợp lực lượng

Chiến dịch giành lại Trung tâm sinh viên

Trận chiến tại hành lang Nail Hall

Giai đoạn cuối

Sự khuất phục của Glasskan

Trận chiến này sẽ bắt đầu ngay bây giờ và kết thúc trước bình minh.

Nói một cách đơn giản, giải quyết mấy việc trên sẽ cực kỳ khó khăn. Tôi không thể không cầu nguyện cho Taylor.

Tôi đã phải chạy khắp nơi như điên trong Giai đoạn 1. Tôi cảm thấy mình như một thằng ngốc thực sự khi chạy khắp khu học thuật để cố gắng tìm tất cả những học sinh giỏi nhất năm nhất để tập hợp họ lại một nơi, trong khi phải chế ngự tất cả những linh hồn lang thang trên đường.

“Taylor chắc là đã gặp Ayla rồi.”

Tôi chắc chắn rằng bây giờ anh ấy đã tìm ra giải pháp rồi.

Người bạn thời thơ ấu của Taylor, Ayla, rất am hiểu về Nghiên cứu Tâm linh. Và với tất cả năng lượng tâm linh chảy quanh Trung tâm Sinh viên, cô ấy hẳn đã kể cho Taylor nghe những gì đang diễn ra.

Các học sinh cần phải bắt đầu hợp tác từ bây giờ để đánh bại tinh linh bóng tối cấp cao Velosper. Bởi vì ngay khi Glasskan được triệu hồi, thiệt hại cho toàn bộ khu học thuật sẽ là không thể diễn tả được. Đó là lý do tại sao cần phải tập hợp tất cả những người có thể giúp đỡ tại Quảng trường Học sinh.

Màu tím nhạt mà tôi có thể thấy bên ngoài cửa sổ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ sẫm đáng ngại. Nghi thức triệu hồi Glasskan hẳn đã bắt đầu.

Và người thực hiện việc này đã rất rõ ràng.

Cô tinh linh sư dễ thương được tất cả học sinh năm hai ngưỡng mộ và yêu mến, chính là Yenika.

“Nhìn từ đây, quang cảnh thật là đẹp.”

Taylee hẳn đã ở ngay gần Trung tâm sinh viên ngay khi phép thuật kết giới được tạo ra.

Luồng mana của rào chắn bùng nổ, tạo ra một bức màn đỏ bao phủ bầu trời không sao. Nó đủ lớn để bao phủ toàn bộ khu học viện.

Chỉ cần nhìn vào mức độ của kết giới là đủ để mường tượng quy mô của sự kiện này rồi.

Dù là Glasskan hay thứ gì khác, tôi chắc chắn Taylor sẽ tìm ra cách giải quyết. Kể cả khi tôi chỉ dành thời gian ngồi đây đọc sách, mọi chuyện này cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

Không có lý do gì để tôi phải ra ngoài đó và chịu đòn. Sẽ tốt hơn nếu tôi dành năng lượng và công sức của mình vào việc xây dựng cabin của mình. Việc tham gia không cần thiết chỉ khiến tôi bị thương hoặc đau khổ theo nhiều cách khác nhau.

Thêm vào đó, tôi không muốn đi đến nơi mà tất cả các nhân vật quan trọng trong cốt chuyện đều tụ họp. Vũ khí lớn nhất của tôi là biết trước tương lai và có thông tin nội bộ. Việc tự mình tham gia và tạo ra một biến số chưa biết sẽ giống như việc từ bỏ vũ khí mạnh mẽ của tôi một cách ngu ngốc.

"Chờ đã…"

Tuy nhiên, một ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu tôi.

“Đây không phải là thời điểm thích hợp nhất cho việc đó sao?”

Tôi ngồi trên bàn thư viện và nhìn vào kết giới đồ sộ đó.

Tôi nhớ tới một điều được viết trong bài công lược mà tôi đã đọc cách đây rất lâu.

'Nếu bạn có ý định đầu tư vào Kỹ năng Giả kim thuật hoặc Tâm linh trong tương lai, việc cải thiện Hiểu biết về Tâm linhKhả năng cộng hưởng linh hồn  trong giai đoạn này sẽ mang lại lợi ích rất lớn.'

"Đúng rồi!"

Chương cuối của màn 1 là nơi hàng chục linh hồn đã ký khế ước với Yenika được triệu hồi ra ngoài. Ngoài ra còn có một số lượng lớn Dịch linh hồn.

Đây là cơ hội để tôi nâng cao cấp độ của mình trong cả hai kỹ năng khó chịu là Hiểu biết về Tâm linhKhả năng cộng hưởng linh hồn cùng một lúc.

Kỹ năng dạng tâm linh chỉ có thể tích lũy thông qua tiếp xúc với linh hồn. Cho dù là thông qua giao tiếp hay tiếp xúc, cần phải có sự trao đổi với linh hồn để tăng cấp độ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể tăng nó lên.

Vấn đề là người bình thường thậm chí còn không thể nhìn thấy linh hồn, trừ khi họ đủ may mắn khi được sinh ra với Khả năng cộng hưởng linh hồn cực lớn như Yenika.

Cách duy nhất để người bình thường có thể tiếp xúc với linh hồn là thông qua một Tinh linh sư.

Các kỹ năng liên quan đến tâm linh có một yêu cầu độc quyền như vậy, đóng vai trò như một rào cản khó tiếp cận với người bình thường. Nhưng cơ hội để dễ dàng vượt qua rào cản đó nằm ở đây, trong chương cuối của màn 1.

Vì Yenika là một Tinh linh sư đã triệu hồi rất rất nhiều linh hồn trong giai đoạn này, đây là nơi bạn có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu thông qua việc đánh bại chúng.

Sẽ thật là ngu ngốc nếu tôi chỉ ngồi đó trong khi một sự kiện hào phóng như một núi trao điểm kinh nghiệm ngay gần đó.

Ngoài ra, đây sẽ là một trận chiến thực sự.

Lượng kinh nghiệm mà tôi có được sẽ rất khác so với loại kinh nghiệm mà tôi nhận được từ các trận chiến giả trong suốt chương trình học ở trường.

Ưu tiên hàng đầu của tôi hiện giờ là đánh bại càng nhiều linh hồn càng tốt và tập trung vào sự phát triển của bản thân.

“Tôi không nên ngẩn người ra như thế.”

Tôi nhanh chóng nhảy khỏi bàn và mở cửa, chuẩn bị rời đi thì thấy cô thủ thư tập sự đang nằm trên bàn.

“Ừm…”

Tôi không nghĩ sẽ có nguy hiểm nào khi ở bên trong thư viện nhưng để đề phòng, tôi đã nhặt một mảnh giấy da và bút lông ngỗng mà tôi thấy nằm rải rác trên sàn.

“Đừng hoảng sợ sau khi thức dậy. Và ở ngay đây. Mọi thứ sẽ kết thúc trước khi trời sáng nên cô phải bình tĩnh và chặn lối vào. Và đừng khiêu khích các linh hồn. Luôn nghĩ đến sự an toàn của bản thân trước tiên cũng như đừng vội vàng di chuyển.”

Hmm… cảm thấy không ổn khi chỉ để lại một ghi chú.

Thật khó có khả năng một linh hồn lang thang xâm chiếm phòng đọc của thư viện và đột nhiên tấn công một cô gái đang ngủ, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Nếu cô ấy bị tổn thương không đáng có hoặc cuộc sống của cô ấy bị hủy hoại… sống với cảm giác tội lỗi sẽ để lại một vết thương trong lòng tôi.

Tôi nhặt một tấm bảng đen rơi ở góc và lấy một mẩu phấn nằm xung quanh. Sau đó, tôi lại viết lại điều tương tự, chỉ bằng chữ in hoa. Chỉ trong trường hợp cô ấy bỏ lỡ ghi chú của tôi trên tờ giấy.

Tôi đóng tất cả các cửa sổ trước khi rời đi, khiến nó bớt nguy hiểm hơn vì các linh hồn sẽ không thể nhìn thấy bên trong. Tôi cũng lấy một tấm rèm che nắng nằm xung quanh và che sơ qua lối ra vì nó có vẻ quá rộng. Làm như vậy, tôi hy vọng lối vào có thể được che giấu và cô ấy có thể trốn thoát nếu cần.

Che phủ mọi thứ khiến bên trong tối hơn một chút. Nhưng vì tôi đã viết ghi chú của mình lên bảng nên cô ấy vẫn có thể nhìn thấy.

Bây giờ thì ổn rồi.

Tôi vội vã chạy về phía hành lang. Sắp tới sẽ có một sự kiện để tích lũy một núi kinh nghiệm. Tôi cần phải di chuyển thật nhanh.

Tôi có thể dễ dàng xử lý Dịch linh hồn hay Dấu chân của nguyên tố. Tôi thậm chí có thể đánh bại một tinh linh cấp thấp nếu tôi thực sự cố gắng.

Nếu tôi là một người chơi, tôi phải ưu tiên việc đánh bại Velosper hơn là sự trưởng thành của bản thân, nhưng may mắn thay, giờ đây đã có người có thể gánh vác trách nhiệm đó và giải quyết mọi khó khăn và nghịch cảnh thay tôi.

Taylor.

Anh ấy chỉ cần nghĩ và giải quyết thôi.

Có lẽ sẽ cần rất nhiều công sức…

Chúc cậu may mắn!!!

* * *

'Bất kể thần mang gánh nặng nào, nó cũng không thể nặng hơn gánh nặng mà công chúa đang mang.'

'Mặc dù chắc chắn cần phải chú ý đến chính trị và các vấn đề xã hội, tại sao người không thử để tâm trí thoải mái hơn? Đây không phải là nơi mà gia đình hoàng gia cần thiết lập quyền lực đối với mọi thứ… đây là Học viện Silvenia.'

Câu nói của Ed Rothstaylor đột nhiên hiện lên trong tâm trí Công chúa Penia.

Mặc dù cô có thể dễ dàng nhìn thấu trái tim của người khác, nhưng rất hiếm khi cô có được trải nghiệm được người khác nhìn thấu trái tim của mình. Đây là lý do tại sao cô không thể dễ dàng quên được.

Những lời nói thẳng thắn và thực tế được anh ta hờ hững nói với công chúa.

Cô nghĩ rằng mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước…

Khi nghĩ vậy, công chúa tỉnh táo lại.

“Đây chính là tình hình hiện tại.”

Một học sinh năm nhất tên Ayla đã tóm tắt toàn bộ tình hình cho họ.

Địa điểm gặp mặt tạm thời của họ là Quảng trường Sinh viên lúc 11:30 tối.

Điều này có nghĩa là đã gần hai giờ trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra.

Quảng trường chật kín học sinh bị mắc kẹt bởi kết giới của Velosper.

Họ thu thập đủ loại vật liệu nằm xung quanh và tạo ra một rào chắn tạm thời bao xung quanh đài phun nước ở giữa, chặn lối vào tứ phía. Mặc dù thô sơ, nhưng ít nhất nó cũng cung cấp cho họ nơi ẩn náu và ngăn chặn các linh hồn rải rác xung quanh xâm nhập.

“Kết giới khổng lồ này không thể nào tồn tại lâu như vậy được. Nó sẽ nhanh chóng bị phát hiện và viện trờ từ bên ngoài sẽ sớm đến. Một khi họ nhận ra kết giới này, các giáo sư chắc chắn sẽ đến giúp.”

Đám đông gật đầu trước lời nói của Ayla.

Công chúa Penia trở thành thủ lĩnh tạm thời của họ, theo bỏ phiếu dân chủ từ phía học sinh.

Điều quan trọng nhất trong một cuộc khủng hoảng như thế này là một người có thể chịu trách nhiệm và kiểm soát tình hình. Một người có đủ tầm nhìn và quyền lực hợp pháp có thể kiểm soát một tình huống hỗn loạn như vậy.

Không cần phải nói, Công chúa Penia là người phù hợp nhất cho vai trò này trong tình hình hiện tại của họ. Không ai có thể nghi ngờ quyền lực của cô ấy.

Tổng cộng có 57 học sinh tập trung tại Quảng trường Sinh viên.

Lí do đám đông này tập hợp được cho là do Taylor McLaure, một học sinh năm nhất của Khoa Chiến đấu. Anh ta đã xông pha qua đám linh hồn đang chiếm đóng khu học thuật và đóng vai trò là người đưa tin để tất cả học sinh có thể tập trung tại một nơi.

Kết quả là hơn một nửa số học sinh còn lại trong khu đã được tập hợp lại với nhau.

Những học sinh được coi là nòng cốt của nhóm đang họp ở trung tâm trại.

Những người này bao gồm Công chúa nhân từ Penia, Kim nữ Lortel, Ngọn giáo từ thiên nhiên Ziggs, Đội trưởng đội cận vệ Claire, Kiếm sĩ thất bại Taylor, Bạn thuở nhỏ Ayla, Elvira tò mò, Clevius u ám…

Họ đang thảo luận về các biện pháp đối phó mà họ có thể thực hiện khi ngồi trên sàn, trong khi những người khác dựa vào rào chắn, hoặc khiêm tốn đứng xung quanh. Trong khi đó, Công chúa Penia là trung tâm của tất cả.

“Như tôi đã nói lúc trước, tôi tin rằng ta nên vào Trung tâm sinh viên ngay cả khi chỉ có chúng ta.”

Đó là Taylor, người đầy thương tích vì phải băng qua đám linh hồn để tập hợp mọi người.

Anh ta đứng dậy với cơ thể đầy những vết cắt và vết thương nhỏ, thể hiện rõ lập trường của mình.

“Chúng ta không nên chờ đợi sự hỗ trợ từ bên ngoài. Kết giới đó được tạo ra có chủ đích để ngăn cản sự giúp đỡ từ bên ngoài. Có thể sẽ có rất nhiều thương vong nếu Glasskan được triệu hồi như Ayla đã nói.”

Theo Ayla, người rất thành thạo về phép thuật tâm linh và Taylor, người đã chạy khắp nơi… thông tin này thật gây sốc.

Kỹ năng tâm linh bao phủ bầu trời đêm là phép thuật dùng để triệu hồi tinh linh bóng tối cao nhất Glasskan.

Số người ở Silvenia có đủ Khả năng cộng hưởng linh hồn để có thể triệu hồi một tinh linh như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn không qua nổi bàn tay thứ hai.

Sử dụng phương pháp loại trừ, thủ phạm chỉ còn có thể là học sinh năm hai Yenika Palerover.

“Công chúa Penia, tôi không đồng ý với kế hoạch này. Điều quan trọng nhất ở đây là sự an toàn của công chúa. Để thận trọng, công chúa không nên rời khỏi căn cứ này.”

Tất nhiên, Claire chỉ nghĩ đến sự an toàn của Công chúa Penia.

“Những người bên ngoài rào chắn sẽ sớm nhận ra thôi. Một khi Đội cận vệ hoàng gia và các giáo sư hành động, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng.”

"Một kết giới do một tinh linh bóng tối cấp cao tạo ra không thể dễ dàng bị phá vỡ trừ khi dùng vũ lực. Và thành thật mà nói, tôi không chắc liệu họ có đến kịp không. Tôi cũng không chắc liệu Hiệu trưởng Obel có đích thân đến không, cô biết đấy, ông ấy thường xuyên đi vắng."

Lời nói của Claire đã bị phản bác bởi học sinh năm nhất xuất sắc của Khoa Giả kim, Nosy Elvira. Cô là một nhà giả kim có vẻ ngoài tomboy.

“Hmmm~ Tôi đồng ý với Taylor. Trên hết, nếu tất cả học sinh cùng nhau làm việc, mặc dù có thể quá sức để hạ gục Glasskan, nhưng cô không nghĩ rằng chúng ta có thể ít nhất đánh bại được một tinh linh bóng tối cấp cao như Velosper sao? Hmmm~ Thành thật mà nói, các bạn không có chút tự tin nào sao?”

“Vậy, cậu muốn chúng ta đi sâu… vào đó…? Eeek… Tôi phản đối…”

Một nam sinh có quầng thâm quanh mắt tên là Gloomy Clevius chỉ về phía Trung tâm sinh viên.

Các Dịch linh hồn và các tinh linh cấp thấp rải rác khắp khu học thuật không quá nguy hiểm. Nếu tất cả học sinh ở đây đoàn kết lại với nhau, thì nơi này sẽ an toàn 100%.

Nhưng tình hình ở Trung tâm sinh viên lại hoàn toàn khác.

Đó là nơi mà chủ nhân của tất cả những tinh linh này đang ở, Yenika Palerover. Có lẽ phải có gấp đôi hoặc gấp ba số lượng các loại linh hồn, còn có cả các tinh linh cấp trung và thậm chí là một con thú linh đang đứng gác.

“Cậu muốn chúng tôi càn qua tất cả các linh hồn cấp trung, đánh bại chúng, tiến vào tòa nhà rồi ngăn chặn Yenika sao? Điều… điều này có khả thi không? Có lẽ đó chưa phải là tất cả! Bên trong còn có hai tinh linh cấp cao nữa! Tinh linh lửa cấp cao Takan và tinh linh bóng tối cấp cao Velosper.”

Mọi người đều im lặng trước lời nói của Clevius.

Họ đều đã chứng kiến sức mạnh của một tinh linh cấp cao trong lớp Thực hành Chiến đấu chung. Takan là một con thằn lằn lửa khổng lồ quấn quanh đỉnh Nail Hall và gầm lên.

Ngay cả Lortel, một trong những học sinh được Giáo sư Glast công nhận và được phân vào Lớp A, cũng hoàn toàn bị áp đảo mà không thể chống trả.

Tệ hơn nữa là Takan này còn mạnh hơn trước vì tất cả các tinh linh trong khu vực đều bị ảnh hưởng bởi phép thuật Cuồng hóa của Velosper. Và Takan cũng không ngoại lệ.

“Tôi sẽ không tự tử như thế! Tôi sẽ không!”

“Làm ơn bình tĩnh lại, Clevius.”

“…Tôi xin lỗi, Công chúa Penia.”

Clevius cúi đầu trước lời nói của Công chúa Penia.

Tuy nhiên, những lời Clevius nói đã ảnh hưởng đến tinh thần của những học sinh xung quanh, khiến họ cảm thấy tuyệt vọng.

57 học sinh trong trại nhỏ của họ cảnh giác với tình hình này. Cuộc trò chuyện của họ có thể được mọi người nghe thấy, và cô không thể để bất kỳ ai tiếp tục đưa ra những lời làm giảm sĩ khí như vậy trong tình huống này.

“Cho dù cô ấy là học sinh đứng đầu năm hai, thì đây không phải cũng quá mạnh sao? Cô ấy đã triệu hồi được nhiều tinh linh như vậy rồi, liệu cô ấy còn có thể triệu hồi được Glasskan không?”

Ayla là người trả lời câu hỏi của Lortel.

“Hầu hết sức mạnh đến từ Velosper. Yenika chỉ là phương tiện để thể hiện sức mạnh đó. Đó là lý do tại sao tất cả các Tinh linh sư luôn đảm bảo rằng tâm trí minh mẫn để không bị một tinh linh bóng tối chiếm hữu.”

Công chúa Penia hiểu những gì Ayla giải thích.

Tinh linh bóng tối được coi là khắc tinh của Tinh linh sư, dù chúng là tinh linh nhưng không bao giờ muốn tuân theo ý chí của tinh linh sư mà ngược lại, luôn muốn xâm chiếm linh hồn của họ và điều khiển họ theo ý của mình.

“Nhưng không ai biết Velosper đã kiểm soát Yenika như thế nào, cô là người thân thuộc với tinh linh hơn bất kì ai khác. Cô ấy chắc chắn sẽ biết rõ mối nguy hiểm của một tinh linh bóng tối.”

“Điều đó hiện không quan trọng.”

Ngọn giáo từ thiên nhiên Ziggs, người đang ngồi ở một góc, trả lời Ayla.

“Điều quan trọng cần làm bây giờ không phải là tìm ra phương hướng hành động sao?”

Giọng nói nghiêm túc và trang nghiêm. Cậu bé có mái tóc dài đến tận cổ. Cậu nói chuyện thờ ơ nhưng rõ ràng.

“Và người duy nhất có thể quyết định là… Công chúa Penia.”

Sự im lặng lại bao trùm không khí sau lời nói của Zigg.

Hơn 50 học sinh hướng mắt về phía Công chúa Penia. Trong khi đó, ánh mắt lo lắng của Claire đâm vào lưng công chúa.

Công chúa hiểu rằng điều quan trọng nhất đối với Claire là sự an toàn của cô. Tuy nhiên, ngồi chờ cứu viện không phải là phong cách của cô.

“Chúng ta sẽ tiến vào Trung tâm sinh viên. Nếu như tình cờ gặp phải chuyện gì vượt ngoài dự kiến, chúng ta sẽ rút lui.”

Các học sinh có phản ứng trái chiều.

Trưởng đoàn hộ tống Claire và Gloomy Clevius, cũng như những học sinh có quan điểm bảo thủ, thở dài nặng nề. Trong khi bên cấp tiến hơn thì mỉm cười.

“Nhưng không cần tất cả học sinh đều vào, cùng nhau xông vào chỉ làm tăng thêm thương vong, đúng ra chỉ nên mang theo những người có thể tự chăm sóc bản thân vào.”

Một học sinh bình thường sẽ bị nghiền nát bởi tinh linh cấp trung, huống hồ trong kia là một tinh linh cấp cao. Không có lý do gì để mang theo tất cả mọi người cùng đi vào.

“Mọi người ở đây, bao gồm cả Đội trưởng đội cận về Claire, những học sinh giỏi nhất của từng khối và khoa, cũng như học sinh lớp A, đều sẽ đi. Bởi vì kỹ năng của các bạn đều đã được công nhận rồi.”

“Vậy nghĩa là công chúa không có lý do gì phải đi sao?”

“Không, tôi cũng sẽ đi cùng họ.”

Khuôn mặt Claire lập tức trở nên nghiêm túc, như một tia chớp. Nhưng Công chúa Penia lắc đầu.

“Sẽ là vô lý nếu tôi không ra tiền tuyến trong khi tôi là chỉ huy.”

“Công chúa, thân thể của người không chỉ là tài sản của người, với tư cách là thành viên của đội cận về hoàng gia, tôi không có cách nào khác ngoài việc ngăn cản người.”

“Đừng lo lắng Claire. Tôi không hề bỏ bê việc luyện tập phép thuật của mình. Còn nữa, Taylor và Ayla, hãy đi cùng chúng tôi. Hai người đã đi bộ quanh khu vực ngoại ô của Trung tâm sinh viên trong khi cố gắng tìm kiếm các học viên khác, vì vậy có lẽ các bạn đã biết phần nào tình hình bên trong rồi.”

Và với chỉ thị này, các thành viên của đội chinh phục đã được quyết định. Thật đáng buồn, không có học sinh lớp trên nào ở đó. Ngoại trừ Claire, người đã trưởng thành, những người khác đều là học sinh năm nhất.

Tuy nhiên, mỗi thành viên trong đội đều là những học sinh vô cùng mạnh mẽ. Bất kì cá nhân nào trong những học sinh năm nhất khóa này vốn đã có tài năng vô cùng nổi bất. Mặc dù thật không may khi Lucy lười biếng không có ở đây, thì những học sinh lớp trên cũng không khá hơn nhiều so với đội hình mà họ đã có.

“Chúng ta sẽ vào trong một giờ nữa. Mọi người, hãy hoàn tất việc chuẩn bị. Và cũng hãy chuẩn bị sẵn tinh thần của mình.”

Mọi người đều gật đầu trước lời nói của công chúa.

* * *

“Công chúa! Công chúa Penia!”

Một sinh viên chạy vào, phá vỡ bầu không khí nghiêm trang.

“Chúng tôi đã phát hiện thêm một người nữa còn ở trong khu học thuật."

Một nam sinh tóc nâu đỏ đi qua rào chắn và đứng ngay trước mặt công chúa. Xác định số người còn trong cơn khủng hoảng là điều quan trọng nhất cần làm.

Thời gian là yếu tố then chốt. Số lượng người bị rào chắn ở khu học thuật không nhiều vì xảy ra khi hầu hết mọi người đã quay trở lại ký túc xá. Nhờ đó, họ có thể ước tính được phần nào tổng số người rời đi bằng cách thu thập thông tin từ các học sinh đi cùng.

Nam học viên phụ trách điều tra hít một hơi thật sâu khi bắt đầu báo cáo.

“Có những học viên luyện kim thuật đang nghiên cứu tại Kho chứa đồ dùng ma thuật Taneth. Họ đang phòng thủ ở đó. Không có lý do gì để lo lắng vì hầu hết họ đều là học viên năm ba.”

“Còn gì nữa?”

“Các giảng viên và nhân viên phụ trách khóa cửa vào ban đêm, cùng với ban quản lý tòa nhà, đang tập trung tại Audrey Hall. Tuy nhiên, vì họ là những giảng viên thường trực, nên họ không có đủ điều kiện để chiến đấu với các tinh linh bậc cao.”

“Họ có cần hỗ trợ không?”

“Tôi nghe nói Giáo sư Kali phụ trách việc đó. Tuy nhiên, có vẻ như họ sẽ khó mà tham gia cùng chúng ta.”

Mặc dù hầu hết các giáo sư đã trở về nơi ở của mình nhưng có vẻ như vẫn còn một hoặc hai giáo sư ở lại.

Tuy nhiên, sẽ rất khó để chăm sóc và quản lý toàn bộ thành viên. Khoảng cách giữa nơi chúng ta ở và Audrey Hall cũng khá xa, vì vậy việc tập hợp những giảng viên đó và để họ di chuyển đến đây sẽ là kỳ vọng quá mức. Tuy nhiên, họ không thể cứ thế mà không được giám sát.

“Họ cũng đã quyết định sẽ cố thủ ở đó.”

“Đúng vậy, đó là cách tốt nhất để giảm thiểu thiệt hại. Tôi không nên đưa ra quyết định gây nguy hiểm cho sự an toàn của ban quản lý và đội ngũ giảng viên.”

“Tôi nghĩ chúng ta là những người duy nhất có khả năng vào Trung tâm sinh viên.”

Công chúa lại một lần nữa hạ quyết tâm. Nơi họ đang ở dù sao cũng ngay trước trung tâm. Hơn bất cứ ai khác, họ là những người có thể nhanh chóng giải quyết tình hình.

“Ngoài ra, không còn học viên nào khác được công nhận cả–”

"Có!"

Một cô gái lên tiếng ở đâu đó gần hàng rào chắn.

Ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía cô. Một nữ sinh năm nhất đang lo lắng nắm chặt nắm đấm, hai tay ôm chặt ngực. Cô nhắm mắt lại và hét lớn.

“Tôi xin lỗi... Bầu không khí quá nghiêm trọng nên... Tôi không thể nói gì được.”

“Xin hãy giải thích chi tiết.”

“Tôi là… một thủ thư tập sự phụ trách quản lý thư viện sinh viên. Tôi là Tisika…. Thực ra, tôi vẫn còn một người bạn ở lại thư viện sinh viên.”

Khuôn mặt vặn vẹo của cô gái trông như đang đau đớn. Có vẻ như cô ấy đang cố gắng thú nhận.

“Chúng tôi thường cùng nhau đóng cửa thư viện, nhưng hôm nay có người ở phòng đọc và anh ấy không rời đi cho đến giờ đóng cửa. Bạn tôi nói cô ấy sẽ đợi và tự đóng cửa thư viện, vì vậy cô ấy để tôi quay lại trước. Tôi đang trên đường về nhà thì…”

“Vậy thì có nghĩa là vẫn còn một thủ thư tập sự và một học sinh trong phòng đọc sách đang bị cô lập. Đợi đã… cậu vừa nói thủ thư à?”

Ziggs đứng dậy khỏi chỗ ngồi ở góc phòng. Sau đó, anh ta tiến đến gần cô gái đang cố gắng nói và nhìn thẳng vào mắt cô trước khi hỏi.

“Người bạn thủ thư của cậu. Tên cô ấy là gì?”

“Elka Islan.”

Cô gái đổ mồ hôi khi cố gắng gọi tên bạn mình, cố gắng tránh ánh mắt của Zigg.

Mắt Zigg bắt đầu run rẩy ngay khi anh xác nhận cái tên đó.

“Cậu nói… Elka…? Cậu chắc chứ? Cậu chắc là mình không nhầm chứ?”

“Vâng… chúng tôi đang học cách quản lý sách ma thuật với tư cách là thủ thư tập sự trong lớp.”

Nắm đấm siết chặt của Zigg đập vào rào chắn phía sau cô gái. Cô gái bất ngờ nhắm mắt, lùi lại một bước. Rào chắn phía sau cô làm bằng ghế gỗ và nhiều đồ trang trí khác nhau đã sụp đổ.

“Chết tiệt! Công chúa Penia, tôi sẽ đi tìm cô ấy ngay bây giờ.”

“Ziggs?”

“Elka rất giỏi trong việc quản lý sách phép thuật và nghiên cứu phép thuật nhưng cô ấy không có khả năng tự vệ. Cô ấy chỉ là một học giả đầy khát vọng. Nếu chúng ta để cô ấy một mình, cô ấy chắc chắn sẽ bị tấn công bởi những linh hồn đang hoành hành.”

Ziggs quay trở lại trung tâm trại và quỳ xuống trước mặt Công chúa Penia.

“Tôi cần phải đến thư viện sinh viên và tìm cô ấy ngay bây giờ.”

“Ziggs Eiffelstein, cậu có biết lời nói của cậu chứa quá nhiều cảm xúc không?”

Nhưng người trả lời lại là một người khác – Kim nữ Lortel.

“Đi từ đây đến thư viện sẽ mất quá nhiều thời gian, ngay cả khi cậu chạy hết tốc lực. Cậu cũng cần phải vượt qua tất cả những linh hồn lảng vảng quanh đây bằng cách nào đó. Ai biết điều đó sẽ mất bao lâu? Thay vào đó, chúng ta cần ưu tiên ngăn chặn Yenika ngay bây giờ. Rốt cuộc, cô ấy là nguyên nhân của tất cả những điều này.”

Giọng điệu bình tĩnh và quyết đoán. Một kế hoạch thực tế.

Lịch sự và bình tĩnh khi nói chuyện với cấp trên, nhưng lại rất nghiêm khắc với những người mà cô coi là ngang hàng hoặc thấp hơn.

Điều này hoàn toàn tự nhiên đối với Lortel, người lớn lên trong thực tế khắc nghiệt và lạnh lẽo của Công ty Elte.

"Tôi biết cậu có chút gắn bó với Elka, Ziggs. Nhưng điều chúng ta cần ngay bây giờ là tìm ra cách để ngăn chặn sự việc này."

Elka Islan.

'Ngọn giáo từ thiên nhiên Ziggs' đã nghĩ đến cô như vị cứu tinh của đời mình khi anh đã đi đến bước đường cùng.

Elka ủng hộ và chào đón Ziggs mặc dù anh ta xuất thân từ dân du mục phương Bắc. Những người đã đi trên con đường đẫm máu suốt cuộc đời.

Ziggs tin rằng mình không thể sống cuộc sống bình thường nữa nhưng Elka đã cho anh thấy sự ấm áp của con người là như thế nào.

Anh nhớ đã nhìn thấy nụ cười của cô giữa những khe hở của những cuốn sách ma thuật dày cộp trong phòng đọc của thư viện. Nhờ có cô, Ziggs đã có thể từ bỏ cuộc sống của một con quái vật khát máu.

Với Ziggs, việc mất đi nụ cười của cô gái đã cho hắn cơ hội có được cuộc sống mới còn đáng sợ hơn cả việc mất đi mạng sống của chính mình.

“Ừm…”

Nhưng đồng thời, lời nói của Lortel cũng có sức thuyết phục không thể cưỡng lại vì chúng vừa hợp lý vừa thực tế.

Lời nói của Lortel luôn có lý mặc dù cô là một thương gia gian xảo và tham lam. Lortel chính là kiểu người như vậy.

"Làm ơn bình tĩnh lại đi, Ziggs. Cảm xúc như thế này không giống cậu chút nào. Lortel nói đúng đấy."

Ziggs luôn là học sinh điềm tĩnh nhất trong ba người được bổ nhiệm vào lớp A.

Lucy là một kẻ lập dị trong khi Lortel luôn hành động đáng ngờ và là người không đáng tin cậy. Nhưng không giống như hai người kia, Ziggs luôn chính trực và có lý lẽ thông thường. Anh ta cũng là người giao tiếp tốt. Thái độ điềm tĩnh của Zigg thực sự đã mang lại cho anh ta câu cửa miệng, "Ở Ziggs, chúng ta tin tưởng."[note60349]

Nhưng Ziggs đó và Ziggs này rất khác nhau. Bạn không cần Thấu thị của Công chúa Penia để biết Elka quan trọng với Ziggs như thế nào.

“Tisika nói vẫn còn một học sinh khác trong thư viện với cô ấy. Tại sao bạn không thử tin tưởng học sinh đó ngay bây giờ?”

“Đó là… Ừm…”

Trước mặt họ là Trung tâm sinh viên, nơi gốc rễ của vấn đề. Sẽ thật ích kỷ nếu bỏ qua điều đó và chạy đến thư viện.

Ziggs biết điều đó. Đó là lý do tại sao hắn không thể phản bác lời nói của công chúa.

“Bạn có chắc chắn là có một học sinh khác đi cùng cô ấy không, Tisika?”

“Đó… Đó là…”

Tisika lùi lại một bước khi mồ hôi chảy dài trên mặt, tránh giao tiếp bằng mắt với bất kỳ ai.

Một cảm giác lo lắng tràn ngập khắp công chúa.

“Có phải cậu đang cố giấu điều gì không, Tisika?”

“Đó là… Ừm… Ờ…”

Không để ý đến việc mình đang ở trước mặt công chúa, Ziggs đá ghế và đứng dậy lần nữa.

Anh ta nhanh chóng bước tới chỗ Tisika và túm lấy cổ áo cô.

“Nói ngay đi!”

“Uhm... X-Tôi xin lỗi..!”

Tisika quỳ xuống, nước mắt lưng tròng khi thú nhận.

“Đó là… Ed Rothstaylor.”

Một sự im lặng đáng ngại bao trùm cả nhóm khi cái tên đó được nhắc đến.

“Anh ta chỉ ngồi đó cho đến tận khuya. Và tôi không muốn nói chuyện với anh ta vì anh ta rất phiền phức. Bạn biết tôi đang nói về điều gì mà! Ed Rothstaylor là loại người như thế! Vì vậy, tôi chỉ để Elka lo liệu mọi thứ. Elka… cô ấy không phải là kiểu người quan tâm đến tin đồn. Và cô ấy thậm chí còn không biết học sinh đó là Ed Rothstaylor nên tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi…”

Cảm giác tội lỗi nặng nề đẩy cô vào góc tường. Sự thật rằng cô đã lợi dụng chính người bạn của mình là quá nặng nề để chịu đựng.

“Vậy là Elka để tôi đi sớm mà không làm ầm ĩ gì cả… chuyện là thế này. Tôi… rất xin lỗi…”

Sợi dây kiên nhẫn mà Ziggs bám víu cuối cùng cũng đứt.

Ed Rothstaylor.

Ziggs cũng đang tham gia kỳ thi tuyển sinh khi Ed đến và gây ra một cuộc náo loạn. Ziggs đã thấy rõ Ed là một con người xấu xí đến mức nào.

'Buông ta ra! Ngươi không biết ta là ai sao? Ta là Ed Rothstaylor, con trai thứ hai của gia tộc Rothstaylor! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, đồ con lợn! Ngươi nghĩ ngươi đang chạm vào ai thế?'

...

Sự xa hoa và bẩn thỉu. Kiêu ngạo và lười biếng. Cũng bất tài.

Ed Rothstaylor là một con người đáng thương với những phẩm chất đáng khinh. Anh ta lợi dụng và vứt bỏ những người bạn thân nhất của mình khi có cơ hội, không bao giờ quan tâm đến lòng tốt mà anh ta nhận được. Anh ta thực sự ích kỷ theo mọi nghĩa của từ này.

Rõ ràng là mọi người ở căn cứ đều đang thì thầm về điều đó.

- “Ed? Ed Rothstaylor đó à? Như vậy không phải là thủ thư đang gặp rắc rối lớn sao?”

- “Có rất nhiều tin đồn rằng anh ta thực sự kinh tởm và đáng khinh.”

- “Như vậy chẳng phải là chỉ có một mình thủ thư ở với một người như vậy sao?”

- "Ôi không..."

Rời khỏi căn phòng khi có nhiều linh hồn điên loạn đang chiếm đóng đường phố là quá nguy hiểm, chứ đừng nói đến việc rời khỏi tòa nhà.

Sự thật là Ed Rothstaylor tàn ác và Elka đã rơi vào tình huống như vậy…

Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra trong tình huống như vậy. Elka không có sức mạnh trong tình huống cực đoan như vậy, và cô ấy thậm chí có thể bị Ed Rothstaylor lợi dụng và vứt bỏ. Hoặc tệ hơn, anh ta thậm chí có thể xâm phạm với cơ thể mỏng manh của cô ấy.

Ziggs hoàn toàn tự tin rằng anh ta biết Ed là người như thế nào. Những tin đồn về anh ta cũng làm tăng thêm độ tin cậy.

Việc số phận của Elka nằm trong tay một người như vậy khiến Ziggs mất hết lý trí.

“Tôi sẽ tới thư viện ngay bây giờ.”

Cơn giận của anh đã vượt quá giới hạn. Thay vì không, giờ đây nó trở nên lạnh lẽo.

Ziggs thông báo với họ bằng giọng nhẹ nhàng và trầm ấm.

Người mà anh ta thông báo chính là Công chúa nhân từ Penia, một người mà ngay cả Hiệu trưởng Obel cũng kính trọng.

Ý định của Zigg rất rõ ràng. Anh ta đang từ chối lệnh của hoàng gia.

"Anh đang vượt quá giới hạn rồi, Ziggs Eiffelstein."

Người đầu tiên bước lên là Trưởng đoàn hộ tống Claire. Nhưng Ziggs không quan tâm.

Trong sự vắng mặt của Lucy lười biếng, không ai trong số họ có thể đánh bại Ziggs. Ngay cả Claire, một thành viên của Đội cận vệ hoàng gia, cũng không thể đảm bảo cô ấy có thể chịu được bao nhiêu đòn.

Anh được coi là một trong những pháp sư giỏi nhất trong số những học sinh năm nhất cùng với Lucy lười biếng và Kim nữ Lortel, cả ba đều được Giáo sư Glast công nhận vì những kỹ năng của họ.

Và vì sinh ra giữa những người du mục phương Bắc, anh đã sống cuộc đời chém chém giết giết.

Anh luôn sống cuộc đời ở ngã ba đường giữa sự sống và cái chết, xét về kinh nghiệm thực chiến thì không ai qua nổi Ziggs.

Nếu như Lucy lười biếng giống như một chiếc xe tăng hay một chiến binh với phép thuật không thể bị chặn lại, thì Ngọn giáo từ thiên nhiên Ziggs giống như một điệp viên được đào tạo bài bản trong suốt cuộc đời. Có thể có sự khác biệt lớn về sức mạnh thuần túy giữa hai người, nhưng trong lĩnh vực chuyên môn của Zigg, anh ta sẽ có thể thống trị hoàn toàn và thể hiện sức mạnh của mình.

“Tôi sẽ đánh bại bất kỳ ai cố ngăn cản tôi rời đi.”

“Tôi không thể để anh làm thế được.”

Kim nữ Lortel niệm chú. Độ ẩm trong không khí đóng băng ngay lập tức, tạo ra một ngọn giáo băng khổng lồ trên không trung. Đó là Thương băng, cùng loại với ma thuật cấp trung đã phá hủy trần nhà của Nail Hall.

Hai học sinh năm nhất đứng đầu Khoa Ma thuật của Silvenia. Ziggs và Lortel nhìn nhau chằm chằm. Đây là một cảnh tượng hiếm hoi mà không phải ai cũng có thể chứng kiến.

Mọi người tụ tập lại và theo dõi một cách lo lắng, nuốt nước bọt khô khốc trước diễn biến cực đoan đột ngột này.

“Tôi sẽ ghi nhận công lao của anh, Ziggs. Anh là người mạnh nhất trong số những người ở đây về mặt sức mạnh thực chiến. Nếu anh rời khỏi cuộc chinh phạt, thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ giảm mạnh. Đó là lý do tại sao, tôi xin lỗi nhưng, anh không thể rời khỏi vị trí của mình với tư cách là thành viên của nhóm.”

“Thật buồn cười, Lortel. Cô nghĩ tôi sẽ hợp tác nếu cô cố ép tôi làm vậy sao?”

“Anh hoàn toàn mất trí rồi. Tôi biết anh trân trọng Elka đến mức nào, nhưng anh ít nhất cũng phải phân biệt được đời sống xã hội và đời sống riêng tư của mình. Nhìn bên kia đi.”

Theo ánh mắt của Lortel, mọi người đều có thể thấy vòng tròn triệu hồi của Glasskan dần chuyển sang màu đỏ sẫm. Có một số linh hồn cũng đang chiếm giữ hội trường.

“Và anh định để nó như thế à?”

Lortel nhìn thẳng vào mắt Ziggs. Và cô ghét ngọn lửa đam mê cháy bỏng trong đôi mắt đó.

Niềm đam mê, nhiệt huyết, tinh thần, lòng trung thành, sức sống, ý chí mạnh mẽ.

Lortel ghét việc những từ ngữ như thế này lại xuất hiện trong một tình huống cấp bách như vậy.

Con người cần phải bình tĩnh và lý trí. Bất kể tình huống khó khăn hay khắc nghiệt, người ta cần đưa ra phán đoán đúng đắn mà không bị cảm xúc sai lệch dẫn dắt.

Đó là kiểu người cực kỳ đáng tin cậy.

Không quan trọng bạn biết bao nhiêu kỹ năng ma thuật, hay bạn mạnh mẽ đến mức nào. Nếu trái tim bạn không đủ mạnh mẽ, thì bạn không thể được tin tưởng. Đây là nguyên tắc đầu tiên mà Lortel học được trong giới kinh doanh.

"Tôi không thể thắng anh trong một trận chiến một chọi một, Ziggs. Nhưng nếu tôi dốc toàn lực, anh cũng sẽ không thể thoát khỏi mà không bị thương."

“Hừ…”

Ziggs mạnh hơn Lortel trong một cuộc đấu tay đôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lortel là một đối thủ dễ chơi. Họ có thể đánh ngang tay vào lúc đầu, nhưng theo thời gian, cuối cùng người thua sẽ là Lortel. Tuy nhiên, Ziggs hẵn cũng sẽ nhận không ít vết thương.

Quá nhiều áp lực đối với Ziggs khi phải vượt qua tất cả các linh hồn và đi đến thư viện. Nhưng Ziggs vẫn lắc đầu.

“Nếu đó là ý kiến của cô thì tôi cũng không có ý định bỏ cuộc đâu.”

Bầu không khí giữa hai người như thể có tia sét xẹt giữa họ. Bầu không khí mà chỉ cần một bước tiến lên, trận chiến sẽ bắt đầu…

“Hai người đang làm gì thế?! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đánh nhau?!”

Công chúa Penia đã đến giới hạn và hét lên.

“Nhưng Công chúa Penia! Ngay lúc này… Ed Rothstaylor…”

Ziggs trả lời. Nhưng những lời lẽ mạnh mẽ của anh ta trở nên khá ôn hòa vào cuối câu chuyện.

Với vẻ mặt tuyệt vọng hoàn toàn, Ziggs nói trong nước mắt. Anh ta không còn là Ziggs mạnh mẽ và đáng tin cậy như Ngọn giáo từ Thiên nhiên nữa.

“Nếu có chuyện gì xảy ra với Elka, tôi thực sự… Tôi không biết phải sống thế nào nữa.”

Giọng điệu của anh chuyển từ tức giận sang buồn bã, và bây giờ là tuyệt vọng.

Công chúa Penia không ngờ tới phản ứng này.

Cô ấy sẽ mắng Ziggs giận dữ vì hành động của anh ta và kiểm soát tình hình. Nhưng Ziggs này giờ đã hoàn toàn trở nên tuyệt vọng, điều này có thể thấy rõ qua Thấu thị của công chúa.

Trái tim anh còn tuyệt vọng hơn cả một người sắp chết. Elka thực sự giống như gia đình của anh vậy.

“N-Nhưng…”

Công chúa Penia lắp bắp trước sự tuyệt vọng chân thành của anh. Không có âm thanh nào phát ra mặc dù miệng cô mở.

“Gã đó. Ed Rothstaylor. Công chúa Penia, cô cũng biết hắn ta như thế nào…!”

Công chúa Penia, người cũng biết anh ấy là người như thế nào mà.

Cô không thể gật đầu trước những lời đó.

Bởi vì thực ra cô ấy chẳng biết gì về anh ấy cả.

Suy nghĩ của cô trở nên phức tạp khi nhắc đến Ed Rothstyalor. Ngay cả những sự thật hiển nhiên nhất về anh cũng trở thành một bí ẩn mờ mịt.

Hình ảnh rõ nét mà cô ấy có được khi nhìn vào bên trong một ai đó, nhưng cô ấy thậm chí còn không thể hình dung ra được hình dáng của anh chàng đó.

Tình hình hiện tại của họ thế nào?

Họ đang trong tình trạng khủng hoảng cực độ khi không có gì được đảm bảo.

Một thực tế mà một phút, chứ đừng nói đến một giây, đều là lãng phí. Vòng tròn triệu hồi của Glasskan ngày càng tối dần, và sự an toàn của các học sinh không thể được đảm bảo. Bây giờ mọi người đang nhìn nhau để đưa ra quyết định.

Và người ra quyết định đó cũng trở thành người phụ trách. Sức nặng của danh hiệu sẽ ở lại với cô ấy chừng nào cô ấy còn sống. Nhưng ở đây, điều đó cũng có nghĩa là mọi người trong căn cứ sẽ đi theo cô ấy.

Việc nhận ra thực tế không chắc chắn này khiến cô choáng váng, dồn cô vào chân tường.

“D-Dẫu vậy…”

Mọi người trong trại đều hướng mắt về Công chúa Penia và Ziggs. Đây là tình huống cấp bách, công chúa phải chịu trách nhiệm khi mọi người chờ đợi quyết định của cô. Một tình huống mà một sai lầm trong phán đoán của cô có thể dẫn đến mất mạng của người khác. Một tình huống mà không ai có thể lên tiếng.

Và rồi cô ấy lại nghĩ đến…

Tiếng lửa trại cháy. Tấm lưng của một chàng trai chọc lửa bằng que chọc lò. Nhìn thẳng vào mắt cô không chút cảm xúc. Và những lời nói đó đã xuyên thấu trái tim cô khi anh rời khỏi trung tâm huấn luyện.

Hành động khó chịu khi bò trên sàn trong kỳ thi tuyển sinh. Lưng anh khi anh đẩy cô ra để đuổi theo Taylor với khuôn mặt vô cảm. Đôi mắt anh không bao giờ bộc lộ rõ ràng điều gì.

Công chúa Penia hoàn toàn bị dồn vào chân tường… và trong góc tường đó, cô đột nhiên thốt ra những lời đó, chỉ về hướng mà giác quan thứ sáu của cô đang dẫn dắt cô.

“Dù vậy thì… hay là… chỉ một lần thôi… chúng ta hãy… tin vào anh chàng đó…?”

Sự im lặng lại bao trùm không khí một lần nữa.

Mọi người đều im lặng rất lâu, không nói một lời nào.

Biểu cảm trên khuôn mặt họ cho thấy họ nghĩ điều đó vô lý đến mức nào. Như thể mặt trời mọc từ hướng tây vậy.

"Tại sao…"

Ziggs than thở.

“Sao lại nói ra lời tàn nhẫn như vậy? Công chúa Nhân từ mà tôi biết… cô ấy sẽ không nói ra lời vô trách nhiệm như vậy!”

Ziggs chỉ coi lời nói của cô là sự coi thường nỗi lo lắng và ý kiến của anh.

“Tôi sẽ… đến đó ngay bây giờ.”

Ziggs lắc đầu khi đi về phía lối ra.

"Anh đi đâu…?!"

“Lortel.”

Không ngờ, chính Công chúa Penia là người đã ngăn Lortel đuổi theo Ziggs. Mặc dù cô ấy vừa mới nói về việc tin tưởng Ed là vô lý như thế nào.

Thành thật mà nói, chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy.

“Cứ thả cậu ấy đi.”

"Công chúa."

“Tuy nhiên, cậu phải chịu trách nhiệm về hậu quả, Ziggs.”

Đã có quá nhiều thứ phải suy nghĩ rồi. Công chúa đã đến giới hạn rồi.

“Tôi sẽ trả giá cho mọi tội lỗi của mình khi trở về.”

Cuối cùng cũng được cho phép, Ziggs cúi đầu lịch sự. Anh hoàn toàn hiểu được sự lựa chọn của mình ích kỷ đến mức nào. Tuy nhiên, vì anh đã quyết định cứu Elka, thì ngay cả Công chúa Penia cũng không thể ngăn cản anh.

Ziggs từ từ ngẩng đầu lên và rời khỏi căn cứ với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Công chúa Penia.”

Nhìn theo bóng lưng anh ta từ từ bước đi, Lortel gọi công chúa.

Cô quay đầu lại và thấy Lortel đang nhìn cô một cách khá ngoan ngoãn.

Công chúa Penia có thể biết được Lortel đang nghĩ gì mà không cần phải sử dụng Thấu thị của mình.

Là một người thực tế quá mức, cô ấy sẽ lên án quyết định của Công chúa Penia. Ngay cả khi có ai đó bị tổn thương hoặc bị làm hại, cô ấy sẽ nói với công chúa rằng cô ấy không bao giờ nên để Ziggs rời đi.

Công chúa đã lấy lại được tinh thần.

Nhưng Lortel thực sự nở một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

“Nghĩ lại thì có lẽ ta cần phải tôn trọng ý kiến của Ziggs.”

“Lortel.”

“Đây hẳn là quyết định của công chúa sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Dù sao thì, người vẫn luôn có ý chí cao cả, nên chắc chắn Công chúa không thể chỉ phán đoán một cách mù quáng rằng điều gì đó là sai hay đúng.”

Lortel nói chuyện rất bình tĩnh và lạnh lùng, như thể cô ấy không quan tâm đến tình hình căng thẳng vừa nãy. Và cô ấy cũng khẳng định quyết định của công chúa.

“Dù sao thì, nếu không có thay đổi nào trong kế hoạch ban đầu của chúng ta là tiến vào Trung tâm sinh viên trong một giờ nữa, chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chinh phạt ngay bây giờ. Tôi sẽ nghỉ ngơi một chút và kiểm tra tình trạng cơ thể. Công chúa Penia, tôi hy vọng người cũng có thể nghỉ ngơi một chút.”

Và với nụ cười thanh lịch, Lortel Kehelland lịch sự chào đón Công chúa Penia khi cô đi ngang qua.

Mặc dù tình hình không diễn ra theo cách nàng nghĩ, nhưng cách Lortel từ chức và thậm chí khuyến khích quyết định của công chúa chính là hành động của một chư hầu mẫu mực.

Tuy nhiên, công chúa đã hiểu rất rõ.

Đằng sau nụ cười chân thành và hành động động viên của cô là một cảm giác thất vọng sâu sắc.

Cô cảm thấy điều đó ngay khi Lortel đi ngang qua cô.

Mối quan hệ của cô với Lortel vốn không tốt, nhưng giờ cô cảm thấy rằng sự việc này đã tạo ra một khoảng cách không thể thu hẹp được.

Kể cả khi thế giới có đảo lộn, Lortel cũng sẽ không bao giờ tin vào Công chúa Penia.

Công chúa có cảm giác mạnh mẽ về điều đó.

“Tôi cũng sẽ nghỉ ngơi một chút, Claire.”

Cô ấy nói với người hộ tống trung thành của mình khi cô ấy dựa lưng vào rào chắn ở góc. Claire gật đầu và đi cảnh giác với vẻ mặt nghiêm nghị.

Và ngay lúc đó, tình hình căng thẳng trong trại đã kết thúc.

Họ không biết Lucy Lười Biếng, người mạnh nhất trong số họ, đang ở đâu.

Một trong những lực lượng chiến đấu quan trọng nhất, Ngọn giáo từ thiên nhiên Ziggs, đã rời khỏi căn cứ hoàn toàn.

Và người thực tế và lý trí nhất, Kim nữ Lortel, giờ đây về mặt tâm lý cũng hoàn toàn thù địch với cô.

Tuy nhiên, cô là người duy nhất có thể làm chỗ dữa cho số học sinh này.

Công chúa trốn sau hàng rào để không ai nhìn thấy và ôm đầu gối vào ngực.

Dù thế nào đi nữa, bầu không khí xung quanh căn cứ cũng không phải là bầu không khí nghỉ ngơi. Cũng không phải là một linh hồn mạnh mẽ sẽ tấn công họ ngay lập tức. Chỉ cần có người canh gác, thì vẫn còn thời gian để kiểm tra bản thân và trang bị của họ.

Ở góc phòng của mình, nơi không ai có thể nhìn thấy, Công chúa Penia khẽ nói.

Đây là điều mà một người có địa vị hoàng gia không bao giờ nên nói trong suốt cuộc đời.

“Tôi cũng thấy khó khăn.”

Mặc dù cô sợ rằng có người vô tình nghe thấy, nhưng cô vẫn không thể không thốt ra lời.

“Thật sự… tôi cũng thấy rất khó khăn mà…”

Cô là một cô gái chưa bao giờ cư xử như một đứa trẻ trong đời.

Mặc dù buồn nhưng ngay cả khi nói ra những lời nhỏ nhặt đó cũng kèm theo cảm giác tội lỗi.

Thời điểm đánh bại Yenika đang đến gần.

Nhìn lên bầu trời, vòng tròn triệu hồi của Glasskan vốn lấp lánh trên bầu trời đêm nay đang sáng dần lên một cách rõ rệt.

* * *

[ Chi tiết về Kỹ năng Ma thuật ]

Cấp độ: Pháp sư bình thường

Lĩnh vực chuyên môn: Nguyên tố

Phép thuật thông thường:

܀ Niệm phép nhanh Cấp độ 4

܀ Cảm quan ma lực Cấp độ 5

Ma thuật nguyên tố lửa:

܀ Thiêu đốt cấp độ 10

Ma thuật nguyên tố gió:

܀ Phong đao cấp độ 10

Ma thuật hệ tinh linh:

܀ Khả năng cộng hưởng linh hồn cấp độ 3

܀ Hiểu biết về tâm linh cấp độ 3

“Hà, hà…”

Hoàn toàn kiệt sức, tôi ngã xuống đất.

Đã hai giờ trôi qua kể từ khi Giai đoạn 1 bắt đầu. Trình độ thành thạo của tôi trong các kỹ năng loại tinh linh tăng lên khi tôi bắt và đánh bại Dấu ấn linh hồn và Dấu chân của nguyên tố xung quanh thư viện.

Tôi lau mồ hôi và cảm thấy một cảm giác thỏa mãn dâng lên khi tôi nhìn vào cửa sổ kỹ năng của mình. Điều này sẽ cho phép tôi truyền ma thuật tinh linh vào mũi tên của mình. Một bước đột phá mới về mặt sức mạnh chiến đấu của tôi.

“À! Nhưng nghiêm túc mà nói thì… Việc này khó quá.”

Tôi đã tập luyện chăm chỉ nhưng vẫn có một số khoảnh khắc nguy hiểm vì lượng kẻ thù khá đông.

Tôi nhìn quanh. Có vẻ như tôi đã quét sạch hết những linh hồn lang thang quanh thư viện. Tất cả những gì còn lại là dấu vết của việc tôi liên tục sử dụng Phong đao, và những mảnh vỡ cháy nằm rải rác xung quanh từ việc sử dụng Thiêu đốt. Nhưng nếu tôi dừng lại nghỉ một chút, tôi biết những linh hồn mới sẽ đến.

“Phù… Mình cần phải đưa Khả năng cộng hưởng linh hồn lên gần cấp 10 nhanh nhất có thể. Bằng cách đó, mình thậm chí có thể ký hợp đồng với một tinh linh… Nếu mình không cày cấp ngay bây giờ, sẽ không bao giờ có cơ hội tốt hơn nữa. Vậy nên hãy tiếp tục cố gắng. Được rồi!”

Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này.

“Ugh… phù… chưa được. Mình vẫn chưa đạt đến giới hạn của mình…”

Chìa khóa của việc tập luyện là thúc đẩy bản thân đến giới hạn. Chẳng phải đó là sự thật hiển nhiên sao?

Đây không phải là lúc để lười biếng. Tôi cần phải tiếp tục thúc đẩy bản thân đến mức cực hạn cho đến khi không còn một giọt sức mạnh nào trong cơ thể. Chắc chắn, làm nhiều như vậy sẽ mang lại cho tôi một sự thay đổi đáng kể về chỉ số.

Ồ, tôi thấy một nhóm linh hồn mới đang tiến đến. Tôi đứng dậy, tràn đầy tinh thần chiến đấu. Nếu bỏ lỡ mất cơ hội lần này, khéo sau này sẽ chẳng còn có thể tập luyện kỹ năng tâm linh được nữa. Đã đến lúc phải tập luyện và tập luyện lại cho đến khi tôi không còn một chút năng lượng nào nữa.

“Mình vẫn còn có thể chiến đấu tiếp…! Mình có thể làm được…!”

Bình luận (0)Facebook