Chương 52
Độ dài 2,363 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-03 09:45:05
Rumein tháo kính thở dài một hơi.
Ông mệt mỏi như vậy bởi vừa nghe kế hoạch dụng kiếm gọi là sự phản bội của Lennon Brissen từ Calian.
Thậm chí người sử dụng thanh kiếm đó không phải Calian mà là Hầu tước Brissen, họ sẽ giao thanh kiếm đó cho ông để tự tay chém hạ con trai mình.
“Ta không ngờ nó muốn mua Hầu tước bằng tiền.”
Ông không chỉ ngạc nhiên khi thấy Calian có đủ tiền thực hiện kế hoạch đó mà ông còn ngạc nhiên hơn khi biết ý tưởng dùng tiền lấy vai diễn của Hầu tước trong vụ này.
Alan ngồi đó nhìn và nói,
“Để tôi và Nam tước Pollun tiến hành sẽ tốt hơn đấy. Có lẽ Bệ hạ và Calian không cần can dự vào vấn đề này đâu.”
Điều đó nghĩa là Calian đã tiến tới và tấn công người thuộc phe Randall mà không ai biết đến.
Kế hoạch của Alan là xác định số tiền từ Melfir Pollun và tiến hành đàm phán với chính Hầu tước Evan Brissen.
Tất nhiên, cho dù anh làm theo cách đó, Randall cũng sẽ chú ý tới, nhưng nếu không phải Calian đi đầu thì anh cũng sẽ không nêu vấn đề một cách công khai.
Nghe Alan bày tỏ ý kiến, Rumein cân nhắc suy nghĩ thật kĩ một lúc trước khi gật đầu.
“Hãy làm thế đi.”
Ngay sau khi ông đồng ý, Alan đứng dậy khỏi chỗ rồi rời cung. Anh đi thẳng tới gặp Hầu tước Brissen.
***
Hôm đó có cuộc họp thường niên của giới thượng tầng quý tộc.
Evan Brissen đang bước khỏi dinh thự để tới cung điện hoàng gia chợt dừng một lát và nhìn về phía cổng chính.
Thời gian trôi qua, ông không hề di chuyển, viên quản gia đứng sau ông quay lại nhìn cổng chính xem có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi im lặng, Evan bỗng nói.
“Ta sẽ ở nhà hôm nay.”
Viên quản gia không biết tại sao Evan lại thay đổi vào phút chót dù đã chuẩn bị rời đi xong xuôi. Nhưng anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu hỏi điều Evan không định nói, vậy nên anh chỉ cúi đầu không thắc mắc.
Lúc người quản gia ngẩng đầu lên lần nữa, một chiếc xe ngựa nhỏ vừa chạy qua cổng chính của dinh thự ở đằng xa.
Chiếc xe ngựa trông rất bình thường, bất cứ quý tộc nào cũng có thể có và được gắn gia huy của gia tộc Pollun. Evan nhìn chiếc xe một lát rồi quay lại.
“Dẫn anh ta đến phòng làm việc.” Ông nói và trở lại dinh thự.
Người quản gia lại một lần bối rối.
Evan luôn tiếp khách trong họa phòng, vì vậy, việc đưa người hoàn toàn xa lạ vào phòng làm việc là hành động bất thường.
Nhưng viên quản gia chỉ có thể nói “Vâng, thưa ngài.”
Chiếc xe ngựa thong dong tới gần dinh thự, khi nó dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra và người quản gia ngạc nhiên hít một hơi khi thấy người từ bên trong.
Không phải Melfir Pollun có tính nhẹ nhàng ôn hòa, đó là một pháp sư với vẻ sắc sảo và lanh lợi.
Là Alan Manassil.
Anh đến bằng xe ngựa của Melfir vì chẳng có lý do gì để anh đi xe riêng của mình và tạo ra những tin đồn thất thiệt. Alan đã dùng phương pháp của Calian khi anh lên xe ngựa của Alan nhằm chiêu mộ Melfir.
Sau khi bước xuống khu đất mà anh chưa từng nghĩ sẽ đến, Alan nhẹ nhàng quét qua ánh mắt dè chừng của nhiều kỵ sĩ. Dưới sự dẫn đường của viên quản gia, anh bước vào căn phòng Evan đang đợi.
Evan đã ngồi sẵn vào bàn trong phòng làm việc.
Chỉ tính riêng tuổi tác, ông ta lớn hơn Alan khoảng năm, sáu tuổi. Mái tóc xanh ngọc điểm hoa râm chính là minh chứng cho điều đó.
Alan nói trước.
“Tôi là Alan Manassil.”
Thật khó hiểu ông đã xoay sở như thế nào nhưng Evan đã gật đầu như thể đây là lần đầu tiên nghe thấy tên này trong đời, ông trả lời ngắn gọn.
“Evan Brissen.”
Không có bất kỳ ngôn từ hoa mỹ hay lời tiếp dẫn, đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của một Đại pháp sư với một Bậc thầy kiếm thuật.
Evan nói, ra hiệu Alan ngồi xuống ghế sô pha trước mặt ông.
“Nếu anh cho tôi biết trước anh sẽ ghé qua thì tôi đã chuẩn bị chào đón tốt hơn rồi.”
“Tôi nghĩ anh có thể chuẩn bị hơi cầu kỳ nên chỉ đến như này thôi.”
Đôi mắt sắc lẹm của Alan cong thành nụ cười nửa vầng trăng.
Làm sao anh có thể để cho Brissen chuẩn bị chào đón anh đây? Dù là độc hay kiếm thì thay vì được chào đón hoành tráng như vậy, tốt hơn hết là đến mà không báo trước.
Alan đang ngồi trong lãnh vực Evan nắm giữ quyền lực, lại mở miệng nói, và như mọi khi, anh đi thẳng vào chủ đề chính.
“Nhị tử của Hầu tước dường như đang nhìn âu yếm trưởng tử nhỉ.”
Chỉ nói nhiêu đó, Alan dán mắt nhìn Evan.
Evan im lặng một lúc nhưng ông hiểu con trai chắc chắn đã phản bội mình.
Evan vẫn nói mà thái độ không đổi.
“Một tin khá bất ngờ đấy, nhưng Lennon không giỏi đến mức làm được điều đó.”
Điều đó nghĩa là Lennon không đủ can đảm để kiên quyết đứng về một bên và phản bội cha mình. Alan đáp lại với một nụ cười.
“Anh đánh giá nhị tử khá là hà khắc đấy.”
Có vẻ như Hầu tước không muốn chỉ nghe lời từ Alan rằng Lennon đã phản bội ông.
Alan lắc đầu, giơ ngón tay lên, xoay tròn trong không khí.
Một chiếc túi da xuất hiện trên mặt bàn trống. Evan nhíu mày khi nhìn thấy vậy.
Lý do ông để tâm đón tiếp Alan ở phòng làm việc thay vì họa phòng là bởi có vật dụng làm nhiễu phép thuật được lắp đặt ở đây – phòng trường hợp mọi chuyện nghiêng về phía Alan.
Tuy nhiên, chứng kiến Alan thản nhiên thực hiện phép thuật mà không cần niệm chú, xem ra biện pháp đó vô ích đối với anh.
Alan lấy một số tài liệu trong túi da ra và đặt chúng lên bàn trước mặt Evan. Anh thong thả nói như thường và biết rõ điều gì khiến Evan cau có.
“Liệu tôi có phải kẻ sẽ gặp rắc rối chỉ vì vài đồ chơi làm nhiễu pháp thuật nhỏ bé ấy không? Xin đừng nghĩ tôi là một pháp sư chỉ có danh tiếng.”
Alan cầm tài liệu và trực tiếp đưa cho Evan.
“Và những thứ này có lẽ đáng tin hơn con trai anh đấy.”
Evan đưa tay nhận tập giấy.
Đó là bản tóm tắt sự vụ ở Latran, nó có tất cả thông tin thu thập được từ Hale, Malcolm và Ayla. Trong lúc đọc chúng, dù không thể nhìn thấy khuôn mặt của Evan vì bị tài liệu che khuất nhưng Alan có thể thấy cánh tay Evan run lên từng chút một.
Evan trưng khuôn mặt gượng gạo vì cố kìm chế cơn thịnh nộ và nói.
“Vậy. Anh muốn nói gì?”
“Anh không thấy đã đến lúc Lennon phải rời khỏi vị trí của mình hay sao?”
“Đó không phải việc một pháp sư đơn thuần can thiệp vào.”
“…Đó không phải lời nên nói từ một kiếm sĩ đơn thuần.”
Khí lực của Evan gần như thay đổi ngay lập tức khi nghe thấy điều đó.
Sát khí sắc bén đến mức như muốn xé xác Alan ngay tại chỗ rồi ném ra ngoài.
“Ôi trời.”
Alan hơi bối rối khi cảm thấy sát cơ.
Anh không nghĩ Hầu tước Brissen dễ dàng xúc động đến mức thể hiện sát cơ với từng lời nói nhỏ nhặt như thế. Nhưng rốt cục, ông vẫn ngồi xuống đàm luận với Alan Manassil.
“Xem ra tôi dễ dàng gây ấn tượng hơn tôi tưởng.”
Alan khẽ cười nói.
Anh có thể hiểu việc Evan đang làm lúc này. Không có lợi gì cho cả hai bên nếu nổ ra cuộc chiến tại đây, ngay bây giờ, vì vậy, ông không thực nghĩ đến việc tấn công. Ông chỉ cố trấn áp và đe dọa Alan, người đang ồn ào đến khó chịu.
“Anh có thể xử lý nó không?”
Đã từng có ngày Alan nói điều tương tự với Rumein – dù nó mang ý nghĩa khác hẳn.
Vừa dứt lời, không khí nặng nề quanh họ cũng dừng lại và bắt đầu thay thế bằng nỗi sợ hãi. Đó là nỗi sợ cái chết. Đồng tử của Evan mở rộng.
Có những người cầm kiếm là để mưu cầu sự sống.
Và có những kẻ dùng pháp lực được cho là sẽ vượt qua ranh giới tử thần.
Đó là sức mạnh khơi gợi nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tim. Như một đứa trẻ, sợ hãi đến ớn lạnh.
Phương pháp có thể khác nhau, nhưng cuối cùng, họ đều muốn nắm thóp đối phương. Alan, người đã xua tan sát khí, nói với Evan.
“Hôm nay chúng ta nhẹ nhàng trao đổi được không? Không như học trò của tôi, tôi không mềm mỏng trong cách tiếp cận đâu.”
Nụ cười dễ mến của Alan không hề thay đổi.
Nỗi sợ hãi đã nổi lên trong mắt Evan cũng chẳng đổi thay.
Evan sau khi xem xét phản ứng của Alan trong giây lát đã thu hồi sát khí và Alan cũng quay trở lại hình tượng một pháp sư có phần dễ nhìn thường ngày.
Sau khi cuộc đụng độ do Evan khởi xướng hạ nhiệt, Evan nghe tiếng Alan tiếp tục nói.
“Dù tôi tin con trai anh sẽ tự lo được đủ tiền hội phí nhưng tôi muốn đề xuất một cách có thể ít gánh nặng hơn một chút.”
Evan hơi cau mày khi nghe kế hoạch của Alan – rằng anh sẽ mua thương hội Brissen nếu Lennon bị hất cẳng một cách lặng lẽ và mọi người, kể cả Randall, đều không thể tìm ra lý do.
“Thương hội?” Evan hỏi.
Cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều gì về vấn đề này. Ông vốn không thích thương hội mang danh gia tộc Hầu tước. Thế nhưng, Alan, mà không phải Calian, mới là người nói sẽ mua nó. Đó mới là vấn đề.
“Tại sao tôi phải làm điều có lợi cho tam hoàng tử?”
Nhìn Evan lấy lại bình tĩnh và hỏi một câu như vậy, Alan đáp với vẻ ngạc nhiên.
“Anh nghĩ hoàng tử có đủ tiền mua thương hội Brissen không? Đặc biệt là hiện giờ còn không ở Kyrisis?”
“Anh ở đây là vì ai, nếu không phải hoàng tử Calian?”
“Có người muốn thâu tóm thương hội hàng đầu ở Kyris.”
Tất nhiên họ đã được Melfir đồng ý dùng tên anh như thế này. Không có lý do gì để anh từ chối khi sẽ có thương hội Brissen trong tay mà chỉ cần bán mỗi tên mình.
“Hãy đưa ra lý do chính đáng để bán nó. Nếu vậy, tôi sẽ mua với giá hợp lý.” Evan khá ngạc nhiên khi Alan đưa ra lời mời như thế.
Evan cân nhắc thêm một lúc rồi nhanh chóng gật đầu.
Số tiền đó đủ để đánh đổi một thằng con trai và cái thương hội rắc rối.
***
Lần đầu biết Hale Latran bị bắt, Lennon Brissen không thể miêu tả mình đã lo lắng như thế nào.
Anh tốn cả ngày trời vì lo lắng có thể phải bán sạch tài sản và rời đến Tensil ngay lập tức vì sợ mối liên hệ của anh với Hale sẽ bị vạch trần.
Nhưng việc giam Hale Latran không ảnh hưởng đến anh.
Lennon không muốn trải qua điều này một lần nào nữa đã tuyên bố không bao giờ trở lại vùng đất Latran. Có vài khu đất đáng giá từng được anh giao dịch ở khu vực đó nhưng chúng không lớn tới mức để anh quan tâm.
‘Có bao nhiêu vùng lãnh thổ cơ chứ? Thiếu lương thực có phải vấn đề lớn không?’
Và hôm nay, anh đã gửi thánh vật mà Hale Latran thu thập cho anh cho thuộc hạ Tensil – tất nhiên anh cũng không quên yêu cầu gặp mặt hoàng tử Randall.
Vậy sao anh không cảm thấy tốt chút nào đây?
Lennon đang ậm ừ trong vô thức và không thể dừng lại khi tưới cây để bên cửa sổ. Anh cẩn thận lau từng chiếc lá.
Mới không chú ý mấy ngày, những chiếc lá đã không còn xanh tươi như trước. Nhìn vậy khiến anh nhớ đến Calian, kẻ anh gặp cách đây không lâu và như thể nghĩ ra trò gì đó vui nhộn, anh cười phá lên.
“Để xem nào, phân bón ở đâu nhỉ?” Trong khi khẽ lẩm bẩm, Lennon quay lại và điếng cả người.
Chẳng biết sao, có hai kỵ sĩ đang đứng ngay trước mặt Lennon. Anh ngay lập tức biết họ là ai, họ là Kỵ sĩ Pavel, vệ binh canh gác cung điện hoàng gia.
Vì thế, Lennon lưỡng lự lùi lại một bước – lưng anh chạm vào cửa sổ.
“Cái gì đây hả? Các ngươi nghĩ các ngươi đang ở-?”
Lennon không nói được hết câu.
Đó là vì một kỵ sĩ đã nhét một thanh bạc vào miệng Lennon. Họ trói chặt Lennon và lấy một tấm vải đen trùm đầu anh.
Lennon vùng vẫy đến cùng, các kỵ sĩ không thể làm gì với cái cơ thể uốn éo của anh khi cố chống cự nên đã đánh ngất anh.
Kết quả việc vùng vẫy là chậu cây Lennon nâng niu bấy lâu rơi xuống bậu cửa sổ.
Liệu các kỵ sĩ có thấy nuối tiếc gì về sự mất mát này nếu biết cái cây nhỏ đó trị giá bao nhiêu không?
Đó là suy nghĩ cuối cùng của Lennon trước khi bị đem đi.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh đang ở trong một tầng hầm sâu đầy tăm tối trong dinh thự Hầu tước Brissen. Tiếng hét của Lennon vang vọng dọc theo những bức tường trống của tầng hầm rồi nhỏ dần và lại cất lên, điều đó cứ thế tiếp tục diễn ra trong một thời gian dài.