Chương 18: Thì rõ ràng quá mà (1)
Độ dài 2,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:44:33
Khi Calian bắt đầu bữa trưa của mình, bầu không khí căng thẳng tại tầng một sảnh Ceignes đã dần lắng xuống. Dù là ngày cuối đợt lễ kỉ niệm nhưng giới quý tộc còn sôi nổi hơn những ngày đầu.
Vào ngày thứ hai của lễ kỉ niệm, vị pháp sư vĩ đại Alan Manassil đã ở lại cả ngày tại trụ sở chính của Hội pháp sư.
Các pháp sư trong hội cũng đột nhiên chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà không ai biết nguyên nhân.
Tin đồn nhanh chóng lan rộng, tin tức đáng ngờ cũng mọc lên như nấm sau mưa.
Còn ai khác ngoài Calian, tam hoàng tử Kailis và là học trò đầu tiên của Alan Manassil đây.
Rõ ràng Alan Manassil đã bàn bạc xong hết với nhà vua Rumein.
Trong giới quý tộc, nỗi hoảng loạn đã trào dâng như cơn sóng tràn bờ khi xem xét độ ảnh hưởng của mối quan hệ ấy.
Nhưng vẫn có nơi tin đồn chưa tới được – đó là vì chủ nhân nơi đó còn đang nằm ngủ dù đã sáng bảnh mắt ra rồi. Có tiếng động lớn ngoài cửa phòng anh. Cùng lúc đó, cánh cửa bật mở, có người gấp gáp gọi anh. Đó là cậu tổng quản, người có trách nhiệm gọi anh dậy mỗi sáng.
“Hoàng tử! Người phải dậy ngay bây giờ, thưa hoàng tử!”
Người tổng quản gọi ầm cả lên, không có nhẹ nhàng hay dùng chuông gọi như mọi bữa. Cậu ta đứng bên ngoài rèm và lớn tiếng gọi chủ nhân.
“Hoàng tử!”
Mắt anh mở to sau khi người tổng quản kêu lên lần nữa, đôi mắt màu xanh lục nhạt in đậm trong đôi mắt anh. Mặc kệ chuyện gì không ổn, anh vẫn chậm rãi ngồi dậy vì thấy thật phiền phức. Anh áp hai tay vào trán và nhăn mặt lại.
“Ngươi…làm cái quái gì thế hả?”
Anh trừng mắt với người tổng quản đang đứng bên kia tấm rèm lo lắng đi đi lại lại.
Người tổng quản lại kêu loạn lên. “Hoàng tử Franz, người phải dậy ng-”
Ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện phía sau cậu tổng quản. Người ấy đưa tay về phía trước, đẩy cậu tổng quản sang một bên và kéo tấm rèm lên.
Một mùi hương nồng nặc ám lấy căn phòng.
Là hương hoa Ranieri. Franz ngồi dậy với gương mặt cau có.
“Ta vào đây.”
Bà ta không hỏi mình có được vào hay không. Bà ta luôn luôn như vậy. Bà ta đâu biết hỏi trước hay biết quan tâm người khác đâu.
Một bàn tay trắng bệch kéo tấm màn lên. Viền chiếc váy màu bạc hà và một đôi giày cao gót màu vàng chanh bước vào phòng ngủ Franz. Đó là Silica.
Cậu tổng quản của Franz theo sau Silica. Rõ ràng cậu ta đang vô cùng bối rối. Dù chuyện này xảy ra quá nhiều lần rồi nhưng xem ra cậu ta vẫn chưa quen được. Franz hất tay về phía cậu tổng quản, ra hiệu cho cậu ta ra ngoài. Cậu ta liền cúi chào thật sâu trước khi nhanh nhảu chạy mất.
Cạch.
Khi cánh cửa đóng lại, Silica lấy quạt che đi gương mặt của mình. Biết rõ bà sẽ cau có nên Franz chả buồn nhìn bà.
Silica chậm rãi nhìn quanh căn phòng. “Phòng nồng nặc mùi rượu.”
Nhưng mùi Ranieri đã át mùi rượu hết rồi. Chẳng thèm nói, Franz gõ nhẹ vào chiếc ly trống rỗng bên cạnh giường. Hành động đó đã nói thay anh: mùi rượu nồng nặc ở đây vì con đã uống hôm qua đấy. Tất nhiên, anh ta sẽ trực tiếp chống lại lệnh Rumein bằng cách uống rượu.
Mắt Silica long lên sòng sọc, nhưng âm thanh phía sau cánh quạt lại vẫn bình thản như thường. “Con mới 15 tuổi thôi. Mà 15 tuổi thì không được nát rượu như thế. Thậm chí con còn chưa thức dậy khi sắp đến giờ phải đi nữa.”
Khoảnh khắc ấy, Franz chợt nghĩ anh đã nghe thấy giọng nói của Rumein – ẩn sau những đống tài liệu của ông – lấn át cả tiếng của Silica.
Franz bắt đầu uống rượu ngay sau lễ trưởng thành khi anh tròn 15. Dù sao thì cũng khó có thể chấp nhận việc người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Hơn nữa, anh lại còn xuất hiện trước công chúng trong bộ dạng như thế.
“Thật đáng thất vọng.” Silica cằn nhằn.
“Đó hẳn không phải lí do người đến đây hôm nay đâu nhỉ.” Franz nhấc chiếc ly đã vơi một nửa. Rất khó để biết cặp mắt lờ đờ của anh là do buồn ngủ hay là do rượu nữa. Nhưng chắc chắn, anh không có ý định trò chuyện lúc này. “Sao người lại tới đây?”
Silica nắm chặt chiếc quạt cố gắng kìm nén cơn tức giận. “Bệ Hạ sẽ nghĩ gì về con khi con cứ hành xử như vậy? Dù ta có cố gắng nói đỡ cho con đi chăng nữa thì-“
“Con không…muốn nghe.” Franz uể oải nói và vẫn không thèm nhìn Silica.
Lông mày Silica giật mạnh nhưng bà vẫn cố gắng giữ giọng nói bình thản. “Con càng ngày càng bất lịch sự rồi đấy. Con không thể hiện cái thái độ đó khi nói chuyện với Bệ Hạ đó chứ?”
“Con? Nói chuyện với ông ta?” Franz nheo mắt lại mà chế giễu.
“Nếu xong việc rồi thì xin người hãy đi đi.” Franz càu nhàu khi anh lật đật xuống giường. Anh không thèm để ý đến bộ quần áo xộc xệch trên người. Anh miễn cưỡng nói thêm.
“Calian đã lôi kéo được một pháp sư. Giới quý tộc đang rất hoang mang khi biết Alan Manassil đã nhận Calian làm học trò đấy.”
Một pháp sư.
Franz lướt qua Silica và do dự khi đi tới cái trường kỉ. Anh hạ mắt xuống nhìn chằm chằm vào chiếc ly trên tay. Thứ chất lỏng bên trong văng ra bên ngoài. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Franz không phản ứng gì thêm.
“…Nhưng vậy thì sao chứ?” Anh thở dài.
Silica quay mặt nhìn Franz. Bà biết Franz hiểu thế nghĩa là gì và tại sao bà lại chạy đến tận đây để gặp anh.
Vì vậy, thay vì giải thích dài dòng, bà hỏi luôn: “Con còn muốn làm ta thất vọng nữa không?”
“Đừng có làm thế nữa. Ý con là cố gắng.” Thay vì trả lời câu hỏi của Silica, anh lại nói với bà những gì anh vẫn hay nói. Không để Silica tiếp tục, Franz chen thêm câu nữa, “Thật khó chịu.”
Franz nâng cánh tay cầm ly lên và chỉ về phía cửa. Silica vẫn đứng đó nhìn Franz một lúc lâu. Ấy vậy mà cánh tay Franz cũng chẳng nhúc nhích tẹo nào.
“Đừng có đến muộn…hôm nay hay bất cứ khi nào về sau.” Silica gấp quạt và nhìn chằm chằm vào Franz lần nữa. “Ta sẽ không để bất cứ cái gì cản trở con đâu.”
Silica quay ngoắt rồi rời đi. Cánh cửa đóng sập một cái và Franz buông thõng cánh tay chỉ về phía cửa.
Franz thẫn thờ nhìn ly rượu uống dở trên tay. Anh nghiến răng ném văng chiếc ly vào tường.
Choang.
Chiếc ly vỡ tung tóe và văng khắp sàn. Có vài mảnh vỡ cứa đứt tay anh làm nó rỉ máu. Đám gia nhân chần chừ đứng đợi ngoài cửa vội vàng chạy vào khi nghe tiếng đổ vỡ. Franz hạ thấp đôi vai khi nhìn những giọt máu chảy dài đến đầu ngón tay anh.
“Biến đi.”
“Thưa hoàng tử, tay người đang chảy máu. Chúng thần phải-”
“Biến! Biến ngay! Biến cho khuất mắt ta!”
…Calian!
***
Sau bữa trưa, Calian thay trang phục nghi lễ. Thuốc giải xem ra đang phát huy tác dụng, giờ anh có thể thở dễ dàng hơn trước. Cộng với việc hôm nay anh không uống trà sáng vì chuyến thăm đột ngột của Alan cũng giúp cải thiện tình trạng sức khỏe anh khá nhiều.
Khi những gia nhân chải tóc cho Calian và kiểm tra lần cuối, Yan lại báo lịch trình ngày cuối cùng của lễ kỷ niệm cho anh. “Người sẽ ra ngoài từ sớm để dự buổi biểu diễn cưỡi ngựa cách cung điện khoảng 1 giờ đi đường. Từ 8 giờ tối người sẽ tham gia một buổi dạ hội.”
Lí do mà tất cả hoàng tử đều được dạy cưỡi ngựa và tại sao Nhà vua đích thân ra ngoài để dự một chương trình cưỡi ngựa trong ngày sinh nhật của mình rất đơn giản: Rumein yêu ngựa. Và cũng bất cứ lúc nào, Calian cũng rất thích dành thời gian cho Raven. Anh chẳng hề khó chịu với sở thích này của Nhà vua.
“Đó có phải buổi diễn mà thương gia Brissen phải bỏ không?”, Calian hỏi.
“Đúng vậy. Nếu người còn nhớ, Tử tước Brissen ngày trước đã đến thăm và cùng người dùng bữa tối như một lời xin lỗi.” Một buổi biểu diễn đủ lớn để Nhà vua tham dự thường được tổ chức bởi một thương hội có tiếng. Một phần là do không có công ty giải trí nào lớn được như thế, phần khác là hầu hết các sân khấu lớn đều thuộc sở hữu của một hội thương.
“Thương hội Pollun sẽ phụ trách chương trình lần này. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta được xem một buổi biểu diễn mà không phải Brissen tổ chức đó ạ.”
“Pollun?” Cái tên nghe quen quen. Calian nhíu mày và nhắm mắt lại. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh chợt mở mắt ra. “Nam tước Pollun.”
Yan gật đầu. “Vâng. Anh ta là một nam tước trẻ tuổi tên là Melfir Pollun. Thần nghe nói anh ta khá thông minh và có năng lực. Thần không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ như Brissen đã nhường buổi biểu diễn này cho họ.”
Calian liền chế giễu.
Họ nhường nó cho Pollun vì không muốn bị treo cổ mà thôi. Thay vì nói ra câu này thì đôi mắt anh ánh lên sắc bén khi anh nhớ lại chuyện đã xảy ra khi ấy. Calian nhớ đến Melfir Pollun từ một vụ việc tai tiếng đã lan truyền tin tức đến tận Secretia.
Một thành viên hoàng gia – đại hoàng tử – đã bị thương trong sự cố này.
Khi hoàng tộc rời khán đài sau buổi cưỡi ngựa, một công trình xây dựng tạm thời cho buổi biểu diễn đã sụp đổ. Randall khi đó đang bước xuống cầu thang bị phần công trình đó đè lên người và ngã xuống sàn bên dưới. Dù vết thương không nguy hiểm tính mạng nhưng anh ta đã bị gãy chân và phải nghỉ dưỡng thương ở Tensil khoảng một tháng.
Xem chừng nó sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Cũng vì Rumein tham dự rất nhiều cuộc cưỡi ngựa nên anh chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra lúc này.
Calian gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối. Nó không đơn giản là một tai nạn. Sau chuyện đó, họ phát hiện dây nối công trình đã bị tác động bởi vật sắc nhọn. Dù đó không phải bằng chứng thuyết phục để luận tội Melfir cố gắng hãm hại đại hoàng tử Randall, cháu trai của Vua Tensil. Nhưng sau những lời oán trách nặng nề của Tensil, Rumein đã trừng phạt Melfir bằng án treo cổ.
Khi nghe về vụ việc này, Bern đã thảo luận với Chase chuyện phán quyết quá vội vàng vì anh thấy hành động đó được thực hiện quá cẩu thả khi nhắm đến hoàng tộc. Chase hình như đã khám phá ra điều gì đó, nhưng anh không nói với Bern những gì anh đã nhận ra. Bern nhớ sự cố đó vì anh đã cố đoán đó là gì suốt một thời gian dài.
Khó có khả năng Pollun là thủ phạm.
Chỉ có đồ ngu mới để lại dấu vết quan trọng như thế tại nơi anh ta chịu trách nhiệm cho buổi biểu diễn sau khi nhắm đến thành viên gia đình hoàng gia. Nếu anh ta là người thông minh và có năng lực như Yan kết luận, anh ta sẽ sử dụng buổi biểu diễn này làm cơ hội giao lưu với hoàng tộc, chứ không phải bước đệm để bị hành hình.
Brissen là kẻ đáng ngờ nhất…Tại sao anh ta lại nhắm vào Randall? Hơn nữa chỉ làm anh ta bị thương. Hay anh ta nhắm đến Pollun?
Pollun gây nhiều đe dọa cho Brissen cũng như Tensil và hoàng tộc ư?
Bern và Calian thật đều nghĩ nhiều về thương mại. Calian nhăn nhó cau mày.
“Điện hạ…?” Yan ngập ngừng nói. Khi Calian quay mặt về phía Yan, Yan hỏi nhẹ. “Có chuyện gì làm người bận tâm sao?”
“Hả?”
Yan hẳn để tâm vì thấy Calian nhìn gương cau có mà không nói gì. Calian lắc đầu cười.
“Không, tại ta đang mải nghĩ thôi.”
Calian thấy Yan luôn bồn chồn mỗi khi anh đứng trước gương. Không biết Calian thật đã đập vỡ bao nhiêu chiếc gương rồi nhỉ?
Calian đứng dậy và khẳng định. “Ngươi không cần lo lắng về gương nữa đâu.”
“Vâng, thưa điện hạ.” Yan thì thầm và xấu hổ vì những suy nghĩ đó.
Calian vờ như không để ý tới. Thay vào đó, anh hỏi “Nam tước Pollun có đến và đón chúng ta trong buổi diễn ngày hôm nay không?”
“Thường thì chủ sàn diễn sẽ ngồi cạnh nhà vua trong suốt buổi công diễn. Anh ta sẽ chào đón người trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.”
“Được rồi.”
Calian không thể không nghi ngờ Brissen can thiệp vào chuyện này. Có gì đó mờ ám đang diễn ra.
Cứ cứu anh ta trước rồi tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra vậy. Điều đầu tiên Calian phải làm là đảm bảo Melfir Pollun không bị hành quyết, rồi anh sẽ nắm bắt tình hình sau.