Chương 40: Tới kiểm tra (3)
Độ dài 2,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 13:45:04
Qua rừng Latria là thành phố Latran. Với quy mô của nó thì có thể được coi là thành phố loại nhỏ hoặc vừa, tuy nhiên, thành phố này lại thuộc loại giàu có do sở hữu các mỏ đồng. Có lẽ vậy nên ngay từ xa, họ đã có thể thấy những tòa nhà rộng lớn và sạch sẽ.
Calian cảm giác như mình đang nhìn phố Astrisha, anh nhìn thành phố với một chút ngưỡng mộ. Yan như sợ Calian sẽ có thiện cảm với lãnh chúa của thành phố này mà nói,
“Bá tước Hale Latran người còn nhớ không?”
“Ồ, anh ta à…” Đó là một cái tên quen thuộc.
Calian cố nhớ lại cái tên này rồi nhướng mày khi nhận ra. Anh ta là một trong những quý tộc đã gửi quà cho anh, người bị tổn thương do lời lẽ của Franz trong đợt lễ sinh thần của Nhà vua Rumein.
“Đồ con dơi đó.”
Yan cười toe toét trước kết luận của Calian.
“Hồi trước anh ta thuộc phe hoàng tử Randall, nhưng sáu năm trước, anh ta đã chuyển sang hoàng tử Franz khi có xung đột nảy sinh giữa các chiến binh sa mạc và Tensil.”
Dù có bốn vương quốc trên đại lục này nhưng lý do Kyris không giáp biển là do vùng sa mạc rộng lớn nằm dọc hai bên bờ phía bắc và phía tây đến tận chân trời không thấy điểm dừng.
Nơi Đại sa mạc hoang vu cằn cỗi vẫn chưa có bóng hình của một quốc gia. Người dân nơi đây tin vào tín ngưỡng dân gian của riêng họ mà không phải của Serenti.
Do đó, vùng đất này đã cố gắng mở rộng lãnh thổ qua Tensil và tiến sâu vào sa mạc phía bắc vì Tensil đang bị suy giảm cả về thánh lực và sức mạnh quân sự. Tuy nhiên, vì họ không có đội quân chính thống nên Tensil tin tưởng cuộc chiến này họ sẽ giành chiến thắng.
Thế nhưng khi chiến tranh nổ ra, những chiến binh của vùng đất Đại sa mạc lại mạnh hơn những gì Tensil tưởng tượng. Tensil bị dồn vào đường cùng và họ đã nhờ Kyris hỗ trợ dựa vào mối liên hệ là Randall.
Tất nhiên Silica phản đối, điều này đã buộc Tensil phải lui bước trong cuộc xung đột này.
“Dường như con dơi này hiểu được khi nào thì nên lui bước.”
Liệu anh có nên nhìn nhận chuyện này theo một khía cạnh tích cực là người này cũng đã cố gắng đặt chân vào thế lực của anh? Calian thoáng cười với suy nghĩ đó.
Trong khi trò chuyện, họ đã đến lối vào thành phố.
Hale, người đang đợi đoàn người của Hoàng tử ở cổng vào, đã đứng đó với vẻ chào đón quá mức nồng nhiệt. Calian hơi tăng tốc Raven lên một chút và tiến về phía thủ lĩnh nhóm.
Khi anh lại gần, Hale tiến đến chào đón anh.
“Chào mừng điện hạ tới, thưa hoàng tử Calian. Thần là Hale Latran.”
“Rất vui được gặp anh.” Câu trả lời của Calian vẫn luôn như vậy.
Chào thì cũng đã chào rồi, anh cứ nghĩ họ có thể đi vào trong thành phố, thế nhưng Hale lại tiếp tục nói và cứ thế nói không ngừng.
“Thật là một vinh dự vô hạn đối với thần khi chính Hale này có thể trực tiếp phục vụ Hoàng tử. Khi hay tin Hoàng tử sẽ đến thành phố tầm thường này, thần đã mất ăn mất ngủ hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của người. Ngày hôm qua, khi biết điện hạ đã tới gần, thần mong chờ người tới nỗi không tài nào đi vào giấc ngủ.” Hale nuối nước bọt nói.
Lúc đó, Calian đã vội xoay đầu đi giả vờ nhìn xung quanh vì với anh, rất khó để che giấu vẻ lúng túng khi nghe những lời tâng bốc xa lạ như vậy.
Đây là con đường ngắn nhất từ Kyrisis đến Siegfried, thế nên hẳn là Hale cũng nói vậy với Franz năm ngoái. Lời anh ta nói như mật ngọt bên tai và được nói ra hết sức dễ dàng.
Calian đã sớm quay đầu rồi mỉm cười đáp lại. Anh đã quá mệt mỏi với những lời đầy phản cảm này rồi.
“Sẽ tốt hơn nếu anh dọn dẹp sân trước nhà mình trong khi chờ đợi đấy.” Rồi anh quay đầu lại nhìn người đàn ông đã tấn công họ trong giây lát.
Hale bất giác thở dồn khi thấy người đàn ông bê bết máu và hỏi.
“Anh ta có cần chữa thương không? Thần sẽ chuẩn bị bác sĩ ngay-”
Calian lắc đầu.
“Anh ta không cần điều trị.”
Hale lại lần nữa thở dồn.
Cách Calian nói là cách nói giảm nói tránh của giới quý tộc với mục đích tránh lời lẽ cay độc ám chỉ tới những người tử tù.
Không phải Kyris không điều trị cho phạm nhân mà là tử tù không nằm trong số đó. Không có lý do gì điều trị cho kẻ cuối cùng cũng phải chết.
Người đàn ông đó đã chĩa mũi kiếm vào Calian, một hoàng tử. Vậy nên, anh ta đã biến thành kẻ không cần chữa trị vết thương.
“Thần ngàn lần xin lỗi, thưa điện hạ.”
Hale gật đầu khi hiểu người đàn ông đó đã tấn công Calian, suy xét đến những lời trước đó của anh về sân trước nhà, chuyện này chắc đã xảy ra trong lãnh thổ Latran.
Nói rộng ra là Hale cũng không thể trốn tránh trách nhiệm trong vụ tấn công như vậy – cảm giác của anh hiện nay cứ như bầu trời đang sụp đổ.
Calian đang định nói gì đó thì bất chợt một giọt nước từ trên trời rơi xuống mu bàn tay anh.
Tiếp theo đó là từng hạt, từng hạt rơi nhanh xuống. Raven khẽ khịt mũi, hình như có hạt rơi vào mũi Raven.
Và cứ như vậy, trời bắt đầu đổ mưa.
Yan vội vã chạy đến và nhanh chóng lấy ô che cho Calian. Anh cũng dùng tay ra hiệu cho Hale với ý bảo mọi chuyện đã ổn thỏa ngay khi nói,
“Có vẻ như ngài cần một nơi trú mưa hơn là lời xin lỗi.”
Khi họ đi qua nội thành và đến lâu đài thì trời bắt đầu mưa nặng hạt. Giờ là giữa tháng tám, trận mưa nhanh chóng làm cho bầu không khí chứa đầy hơi nước.
Calian ngắm làn mưa rơi và nói với Yuran.
“Chỉ giao anh ta cho lính trong lâu đài và không giải thích gì thêm.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Trên đường đi, Calian đã bị mưa ướt nên anh đến căn phòng Hale chuẩn bị sẵn cho anh để tắm rửa sạch sẽ trước. Sau đó, anh mở toang cửa sổ căn phòng, tiếng mưa rơi tràn ngập không gian.
Bầu trời vẫn cứ âm u, có lẽ anh sẽ phải dừng chân ở đây ít nhất là cho đến ngày mai.
Vì còn cả chặng đường dài phía trước nên anh cố không dấn sâu vào chuyện giữa người đàn ông và Sia, nhưng xem ra anh lại bị đợt mưa này trói chân lại.
“Thật đúng là…” Calian thở dài. Có tiếng gõ cửa vang lên và Yan bước vào với ly trà bạc hà đá mà Calian yêu cầu trên tay.
“Cảm ơn.”
Qua cánh cửa mở ra, anh có thể thấy Yuran đang đứng đó. Yan liền thỏa mãn ánh mắt tò mò của Calian.
“Họ đã tìm ra vài điều về người đàn ông bị bắt ngày hôm nay, thần có nên giao anh ta cho Bá tước Latran không?”
Trên đường tới đây, Calian đã ra lệnh giao phần điều tra còn lại cho Hale, thế nên Yan mới hỏi lại và Calian lắc đầu trả lời.
“Ta sẽ kiểm tra trước, bảo anh ấy vào đây đi.”
Yan gọi Yuran vào phòng và rời đi, sau đó anh lại đến với tách trà bạc hà dành cho Yuran. Kết quả là Calian được chứng kiến cảnh tượng thú vị khi Yuran nhảy cẫng lên khỏi chỗ ngồi, cúi đầu 180 độ và hai tay lịch sự nhận lấy tách trà trước khi ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Yan rời đi với vẻ hết sức ngượng ngùng. Yuran lôi ra một vật, gói nó vào một chiếc khăn tay và đặt nó xuống trước mặt Calian.
“Những hộ vệ nói nó được giấu trong giày của anh ta – chiếc khăn tay này là của thần, nó không bẩn đâu nên xin người đừng lo lắng.”
Calian bật cười khi Yuran sợ anh phàn nàn chuyện đồ bẩn.
Từ khung cửa sổ rộng mở, tiếng mưa nặng hạt nhẹ nhàng vang lên. Thật sảng khoái và thư thái khi vừa tắm xong và nhâm nhi một tách trà bạc hà mát lạnh trong mưa. Calian mỉm cười, thong thả đặt cốc xuống và mở chiếc khăn tay.
Nụ cười thư thái chợt tắt ngấm.
Bầu không khí xung quanh Calian thay đổi thấy rõ, Yuran quyết định im lặng và lặng yên chờ đợi. Calian nhìn chiếc khăn tay một lúc rồi khẽ hỏi.
“Anh ta có cái này?”
Dù Yuran không biết chuyện gì nhưng đó là một trải nghiệm khó quên đối với Calian.
Nhìn Calian cau mày, Yuran lấy làm khó hiểu, anh không biết làm sao mà Calian lại nhận ra nó ngay lập tức.
Calian nhìn chằm chằm vào vật trông như cục đường và hỏi.
“Làm sao ngươi biết vật này?”
“Cách đây khá lâu, khi thần còn ở trong lực lượng bảo an, thần đã thấy một tên sát thủ bị bắt. Họ nói đây là chất độc có thể làm người dùng chết giả trong một thời gian. Nhưng thần có thể hỏi làm sao người biết nó không, thưa điện hạ?”
Không đời nào anh lại không biết. Calian mỉm cười một cách kỳ lạ trước chất độc đã khiến anh nằm liệt giường suốt một tuần và mang lại tự do cho anh.
“Ta đã từng dùng nó.”
Tiếng mưa rơi tầm tã ngoài cửa sổ càng lúc càng to.
Anh bị kẹt ở đây vì thời tiết mưa dông này và hơn hết, có điều gì đó không để anh rời đi trong ngày đẹp trời. Làm sao anh có thể tiếp tục vờ như không quan tâm đây?
“Anh ta không hiểu sức mạnh của chất độc này.” Calian lẩm bẩm gãi má. Yuran nhìn Calian khi anh nói “sức mạnh” và nói.
“Thần thấy kiếm thuật của người rất tốt.”
Khi đó, Calian mỉm cười đáp lại.
“Người đàn ông đó.” Đây là cách thay đổi chủ đề trắng trợn. Trên thực tế thì đó mới là điều Yuran tò mò nhất nhưng giờ anh không có cơ hội để hỏi. Vì vậy, Yuran gạt bỏ hình ảnh Calian dùng thanh trường kiếm và con dao rồi trả lời.
“Vâng, thưa điện hạ?”
“Bây giờ ta sẽ đi gặp anh ta.”
“Ý người là chính người đi?” Yuran ngạc nhiên hỏi.
Không trả lời, Calian gõ nhẹ ngón tay vào cốc thủy tinh đã bị đóng băng – anh không muốn phải nói lần hai.
Yuran đã hiểu đại khái tính cách của Calian và trả lời.
“Vâng, thưa điện hạ. Thần đã rõ.”
***
Hỏa thuật đốt cháy vết thương. Băng thuật đóng băng vết thương. Phong thuật trực tiếp xuyên thấu vết thương.
Bả vai bị gió xuyên thấu – nói là xuyên thấu chứ thực ra nó đã bị xé toạc ra thành từng mảnh.
Vì vết thương chỉ được quấn băng sơ sài nên máu trên cánh tay không lưu thông được như bình thường, cả cánh tay người đàn ông sưng tím.
Calian chẳng có tí biểu hiện nào trước cảnh tượng đó mà cất tiếng hỏi.
“Ngươi từ đâu tới?”
Người đàn ông nhìn lên Calian và cười lớn. Yuran cau mày nhưng Calian gật đầu ý cứ để vậy đi.
“Tôi nghĩ anh là một thiếu gia đáng quý của một nhà quý tộc nào đó.”
“Ha, ta còn cao quý hơn thế nữa.”
Ánh mắt Calian lạnh băng khi nhìn qua vết thương của người đàn ông. Không hề có chút hối tiếc hay kinh hoàng nào trong đó.
Tất nhiên là Yuran không nghĩ Calian nên thương hại hay cảm thấy tồi tệ vì người đàn ông nhưng nó lại quá bình tĩnh so với biểu hiện của một đứa trẻ 15 tuổi khi đối mặt với kẻ nó đã đả thương.
“Ta là người bảo hộ mỏ đồng. Ta chỉ giúp họ một thời gian vì được trả công tìm người.”
“Viên đường này tại sao ngươi có?”
“Họ phân chia nó với nhau, ta nghĩ đó là vật tốt nên đã ăn trộm.”
Calian gật đầu, anh tạm thời coi đó là thật.
“Họ đang tìm cái gì?”
“Tôi không biết.”
“Ngươi có biết họ là ai không?”
“Họ không gọi tên nhau, tôi không biết mặt họ vì họ đeo mặt nạ.”
“Ngươi còn nhớ gì nữa không?”
“Không còn.”
Calian nhìn người đàn ông với ngón tay gõ gõ lên bàn. Bùn đất dính đầy mặt vải băng vết thương, mặt anh ta thì đỏ bừng lên giống như bị sốt.
Dù vết thương ma thuật có thế nào thì trong nơi nóng ẩm này cũng đã bắt đầu mưng mủ.
“Ta sẽ chữa trị cho ngươi.” Calian bình thản nói với người đàn ông, anh biết rõ sự đau đớn mà người đàn ông phải trải qua lúc này.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Calian.
“Nếu không chữa được thì ta sẽ cắt bỏ nó. Tuy nhiên, ngươi phải đưa ra thứ hữu ích. Nếu không thì thật đáng tiếc cho cả hai bên.”
Người đàn ông im lặng một lúc thật lâu còn Calian cũng không đuổi anh ta. Cuối cùng, một lúc sau, anh ta mở miệng.
“Vợ tôi ở làng Hanson – họ cũng biết điều đó.”
Có lẽ anh ta đã bị đe dọa phải nói ra sự thật và đám người kia đã đe dọa sự an toàn của vợ anh. Calian gật đầu, trông như không hề lo lắng và hỏi.
“Vật họ đánh mất là gì?”
“…Một hạt trong suốt to bằng móng tay. Tôi được bảo là sẽ biết chính xác nếu đem nó cho vị tu sĩ mới tới từ Tensil kiểm tra.”
Chắc họ đã có một thánh vật nào đó. Nó sẽ rất có giá ở Tensil, nơi đang thu mua những vật như thế, vậy nên cũng đáng để làm to chuyện khi bị nó đánh cắp.
Yêu tinh cũng có thể cảm nhận được luồng năng lượng từ thánh vật và hiểu được giá trị của nó. Vậy nên anh hỏi câu tiếp theo.
“Có nơi để ngươi gặp lại họ đúng không?”
“Tôi không nghĩ họ sẽ ở lại đây, còn yêu tinh tóc trắng nữa nên có lẽ họ đuổi theo nó rồi.”
“Họ từ đâu tới?”
“Tôi đã nói rồi, tôi không biết tên lẫn mặt họ.”
Khi Calian đang thất vọng vì thấy người đàn ông chẳng biết tin gì quan trọng thì anh ta nói tiếp.
“Nhưng…tôi có nghe biệt danh họ gọi thủ lĩnh.”
Calian hất cằm ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
Người đàn ông hơi cau mày khi cố nhớ lại những ký ức của mình và nói.
“Lam Chích – đó là cách họ gọi anh ta.”
Ha.
‘Cha à.’
‘Tại sao những con chim của người lại bay đến tận đây?’ Mặt Calian đanh lại.