Chương 22: Ta không có ý xấu đâu (1)
Độ dài 2,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:44:46
Chiều muộn hôm đó, Calian đã mở kho tiền bằng cách sử dụng chìa khóa ma thuật. Calian thật chẳng có tí kí ức nào vì chưa từng mở khóa nhà kho, thế nên Calian chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình về việc Yan đã mở nó trước đây. Hì hụi một lúc, cuối cùng anh cũng mở được ra.
Kho tiền vừa đủ lớn để Calian bước vào. Trong căn hầm, như anh từng thấy, có một vài tài liệu cùng với đống tiền kha khá. Sau khi nhìn chúng một lúc, Calian bốc một vốc tiền vàng, bạc và cả đồng nữa rồi đặt chúng trong túi. Anh để lại tấm séc bên trong kho tiền và cất chiếc túi vào túi trong.
“Xin lỗi. Ta mượn chút nhé.” Calian thì thầm.
Yan, người có thể hỏi chỗ nào của số tiền đó là “chút” đang ở bên ngoài, thế nên không ai đáp lại lời Calian.
Trước cung điện Chermil, Alan đang đợi Calian cùng Yan với chiếc áo choàng đen trên tay. Bên cạnh anh là Raven, nó đứng cong chân lên như thể vô cùng tự hào về dáng kỵ mã của mình.
“Raven”, Calian vui mừng gọi nó. Raven nhõng nhẽo đáp lại.
Yan đưa dây cương của Raven cho Calian và lo lắng hỏi. “Người có chắc sẽ ổn nếu không có thần không, thưa hoàng tử?”
Anh dường như đã quên Calian sẽ đi cùng pháp sư mạnh nhất thế giới. Calian gật đầu chắc chắn và leo lên lưng ngựa. Alan nheo mắt nhìn người học trò leo ngựa dễ dàng hơn trước. Dù có rất nhiều ý nghĩ trong anh nhưng Alan đã sớm gạt bỏ suy nghĩ của mình.
“Đừng lo những thứ không cần phải lo. Bệ hạ cũng đã cho phép mà ta cũng sẽ ở cạnh cậu ấy.” Alan nói với Yan.
“Đúng đấy, không cần lo đâu. Ta sẽ về vào sáng sớm mai.” Calian bất thình lình nói. Raven coi nó như một hiệu lệnh và phi nước đại.
Mắt Yan trợn to như sắp rớt khỏi tròng. “Ngày mai? Người hứa là sẽ trở lại trước nửa đêm cơ mà!”
Tất nhiên Calian đã đi rất xa rồi. Alan vỗ vai động viên Yan rồi đuổi theo sau. Sau khi tách Yan thành công và bỏ rơi cung điện cùng với Alan – người sẽ bảo vệ anh để đảm bảo với Nhà vua, Calian nhanh chóng mặc chiếc áo choàng Alan đã đưa. Chiếc mũ trùm đầu to đùng đã che đi mái tóc cùng đôi mắt anh.
“Mình từng che mặt vì lí do hoàn toàn khác… Cảm giác có chút không quen.” Calian xúc động nói. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên anh có thời gian dành cho bản thân kể từ khi thức dậy trong cơ thể của Calian.
“Con có hào hứng không?” Alan hỏi.
“Có chứ, con…đã mong đợi rất nhiều đấy.”
Anh cố ngăn mình thốt ra là đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối anh đi ra ngoài. Dù sao thì đây cũng là chuyến đi chơi đầu tiên của nhóc Calian thật. Alan mỉm cười đáp lại và gật đầu. Calian nghịch ngợm cái bờm của Raven làm nó xù hết cả lên. “Mà Đức vua thực sự cho con ra ngoài sao?”
“Chà, Rumein cũng nên nhận được báo cáo chuyến dã ngoại của con bây giờ nhỉ.” Alan thờ ơ trả lời cứ như đó không phải việc của anh. Rõ ràng anh không nói với Rumein chuyện này.
“Con hiểu rồi.” Calian không hề lo lắng chút nào. Anh tin Alan sẽ xử lý nó.
Đúng thật Rumein vừa nhận được báo cáo Calian đã rời cung điện nhưng ông chỉ gật đầu gạt đi. Ông cũng tin tưởng để Alan chăm sóc cho Calian.
“Thầy ơi, con cũng đi đây.”
Thế là Alan – người chịu trách nhiệm cho chuyến đi chơi này – cũng nhướng mày lên khi thấy Calian bỏ lại câu này cho anh.
“Con nói con sẽ đi một mình?”
“Vâng”. Calian gật đầu không do dự.
Mục đích chuyến đi này của Calian là tìm một số nguyên liệu cần thiết để chống lại trà độc của Silica. Anh cũng định đi tìm Kyrie khi cậu ta còn ở đó. Anh không thể để Alan đi cùng vì tất cả những điều này buộc anh phải hành động với tư cách Bern chứ không phải Calian.
Calian thậm chí còn lên kế hoạch cho chuyến đi của mình. Sáng nay, anh vờ nhỡ tay đánh rơi tách trà để khỏi phải uống. Nếu có chuyện gì xảy ra khi anh lang thang một mình thì ít nhất, anh phải có đủ khả năng cao chạy xa bay. Dù không thể sử dụng lần hai nhưng không thành vấn đề, anh cũng dự tính sẽ tiếp tục uống trà vào ngày mai.
“Con sẽ về trước mặt trời mọc.” Calian nói thêm.
Suy nghĩ một lúc, Alan gật đầu. “Trụ sở hội pháp sư ở phố Teinansha. Ta sẽ cắm rễ ở đó nên hãy đến đó khi xong việc.” Thực tế, Alan cho phép dễ dàng đến nỗi Calian là người phải sửng sốt.
Gián điệp được phái tới Kailisys đã gửi bản đồ thành phố này về Secretia khi Bern còn sống. Thú thực, Bern biết đường xung quanh Kailisys còn hơn cả nhóc Calian.
Calian tự tin gật đầu. “Vâng, thưa thầy. Con cảm ơn thầy.”
Alan không thăm dò thêm những gì Calian định làm và Calian cũng không đem chủ đề này ra. Họ chia tay nhau ngay sau khi họ đến quảng trường.
***
Điểm đến đầu tiên của Calian là phố Vanensha, nơi bắc qua sông Ceignes về phía Đông.
Lộc cộc. Lộc cộc.
Vì quy định của Kailsys là không được cưỡi ngựa trên đường nên Calian giục Raven phi nước kiệu. Tiếng vó ngựa vọng nhịp nhàng trên vỉa hè khơi dậy hứng khởi cho Calian. Anh mỉm cười gật đầu đồng điệu với tiếng vó của Raven.
Không khó để thấy phố Vanensha. Dù mặt trời sắp lặn nhưng đường phố nơi đây vẫn vang vọng tiếng búa liên hồi; Calian chỉ cần nghe theo những âm thanh đó. Mùi kim loại trong không khí bất giác làm anh nhớ đến xưa kia.
“Ai mà biết được mình vui như tết khi gặp lại mùi hương này…sau khi đã quá ngán cơ chứ.” Calian thì thào.
Vanesha là phố thợ rèn. Hơn hai mươi cửa hàng xếp dọc hai bên đường nhỏ. Vì điệp viên người Secretia không bao giờ báo cáo xưởng rèn nào rèn ra vũ khí tốt nhất nên Calian nhảy khỏi Raven, dắt nó đi dọc con phố và xem xét cẩn thận từng sản phẩm ở cửa hàng.
“Chẳng có cái nào thực sự thấy được.” Calian khẽ than.
Ngay khi đang thất vọng, một xưởng rèn cuối đường đã thu hút sự chú ý của Calian. Không như các hàng khác, họ chỉ có vũ khí mà không có khiên và áo giáp. Chất lượng hàng khá tốt dù chỉ nhìn thoáng qua. Calian dừng lại trước bảng hiệu có ghi “Xưởng rèn Roten”.
“Chào mừng anh tới! Anh đến tìm kiếm đúng không?” Cậu bé chào đón anh hình như đang làm tại cửa hàng.
Calian gật đầu và đưa dây cương cho cậu bé. Anh dúi một đồng xu vào tay cậu bé và thủ thỉ, “Đừng cố cưng nựng nó nhé. Tốt hơn hết là chỉ đưa nó đi rồi buộc dây cương vào cột là xong.”
Cậu bé lo lắng nuốt nước bọt. Calian thấy bé thật dễ thương làm sao, và thế là anh đưa cho cậu một đồng xu nữa.
Calian xoa đầu cậu bé. “Nó sẽ nghe lời nếu em không sờ người nó nên đừng có lo.”
Sau khi cậu bé rời đi, Calian bước vào cửa hàng và nhìn xung quanh. Một người đàn ông trung niên chắc là chủ xưởng bước vào nơi bán hàng. Hình như anh ta tự tay rèn tất cả chỗ hàng này, cánh tay to và vạm vỡ của anh lấp loáng mồ hôi.
“Anh cần tìm gì?”
“Anh có kiếm cho thiếu niên khoảng mười bảy tuổi không? Nó có thể dài như người lớn nhưng tôi muốn nó nhẹ một chút. Cậu ấy không dùng kiếm một thời gian rồi.”
Người đàn ông nhìn Calian đầy thắc mắc. Anh ta nói cứ như đang hỏi kiếm cho đứa trẻ nhỏ hơn anh ta rất nhiều và giọng nói của anh ta chẳng giống mười bảy tuổi chút nào. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết tò mò quá sâu chuyện người khác có thể làm anh mất mạng.
Người đàn ông gật đầu. “Được rồi, vui lòng đợi một lát. Tôi sẽ mang một ít ra cho anh.”
“Được rồi.”
Khi người đàn ông mất hút bên trong cửa hàng, Calian nghiên cứu các vũ khí khác đang được trưng bày nơi đây. Đúng lúc đó, một con dao nhỏ cỡ một gang tay đập vào mắt anh. Nó không có phần bảo vệ tay nhằm mục đích giấu nó trong quần áo và vỏ bọc của nó được gắn với chiếc đai da để người dùng có thể thắt nó quanh cánh tay của mình.
Calian với tay lấy nó lên. Dù chỉ là một con dao nhưng anh thấy nó rất cân đối. Khi anh rút ra, lưỡi sắt sắc bén của nó lấp lóe dưới ánh đèn. Calian rạng rỡ tỏ vẻ hài lòng.
“Với mình như này là đủ rồi.”
Calian không cần vũ khí cho riêng mình. Nó là dành cho Kyrie, người anh gặp trên đường đến buổi biểu diễn cưỡi ngựa, sử dụng nó trong lúc luyện tập. Thậm chí nếu Calian muốn dùng kiếm cũng không thể được vì một thanh kiếm được rèn bằng sắt thông thường sẽ không chịu nổi khí tức của anh quá lâu. Anh đoán cơ thể này cũng vậy.
Anh nhớ lại tiếng kiếm mình gãy vào cái ngày anh mất. Tất nhiên bây giờ nó không làm sao nhưng Calian sẽ không thể thấy nó lần nữa. Thanh kiếm của Bern là thanh kiếm quý được truyền thừa qua nhiều thế hệ hoàng tộc Secretia.
Nghĩ đến thanh kiếm làm anh nhớ đến tên pháp sư đã làm gãy kiếm và giết chết anh. Anh ta che mặt bằng một chiếc mặt nạ trắng. Calian ngoác miệng cười.
‘Đau như bò đá. Nếu gặp lại ngươi, ta thề ngươi sẽ nhận được những gì xứng đáng.’
“Của anh đây.”
Giọng nói chủ xưởng làm Calian trở về thực tại. Anh ta mang theo ba thanh kiếm dài. Dù chúng khá nhẹ nhưng Calian chẳng thể cầm chúng một tay.
‘Thật là xấu hổ quá đi’, Calian chế giễu. Anh cầm thanh kiếm bằng cả hai tay và nhẹ nhàng vung nó xung quanh, xem xét kĩ càng mọi chỗ. Vì đây là thanh kiếm đầu tiên của Kyrie nên anh muốn kiểm tra thật kĩ. ‘Trọng tâm cân đối hoàn hảo. Độ dẻo và độ sắc cũng vậy. Dù trông giống xưởng rèn bình thường nhưng tay nghề của chủ xưởng khá cao.’
Chủ cửa hàng càng lúc càng khó hiểu. Vị khách bí ẩn này che kín mặt dưới chiếc mũ trùm đầu – người trông giống một cậu bé – đang kiểm tra thanh kiếm như một chuyên gia lành nghề. Cách anh ta xác định chính xác các tính năng quan trọng của mỗi thanh kiếm thậm chí còn nghiêm cẩn hơn những kỵ sĩ cấp cao. Thế nhưng anh ta lại không thể cầm kiếm lên đúng cách.
“Tôi sẽ lấy thanh kiếm và con dao này.”
Trong khi chủ cửa hàng vô cùng mơ hồ về danh tính khách hàng thì Calian đã chọn ra một thanh kiếm. Chính anh – chủ cửa hàng – cũng sẽ chọn thanh kiếm tương tự.
Calian lấy tám đồng bạc trả cho thanh kiếm và con dao. “Anh đã rèn tất cả vũ khí trong cửa hàng này sao?”
“Đúng, tôi đã làm.”
Ngay lập tức, ba đồng tiền vàng được đặt trước quầy. Người chủ mở to đôi mắt ngạc nhiên vì số tiền này trị giá gần gấp bốn lần số tiền mà Calian vừa trả.
“Tôi cần một thanh kiếm cứng hơn và một con dao găm không vỏ. Cả hai đều có trọng lượng trung bình.”
“Có phải để người dùng kiếm này sử dụng khi anh ta có nhiều kinh nghiệm dùng kiếm hơn không?”
Calian gật đầu nói thêm. “Anh nói rất đúng. Cậu ấy rất cao, ra đòn cực mạnh và không hề chậm chạp. Tôi muốn cậu ấy sử dụng chúng lâu dài nên tôi cần hàng bền và được rèn cẩn thận. Anh có làm được không?”
Chủ xưởng rèn ghi nhớ mô tả người dùng kiếm và phấn khích trả lời: “Tất nhiên là được. Anh có muốn khắc cái tên nào lên kiếm hay không?”
“Không, không thứ gì cả.”
“Vâng. Anh muốn hoàn thành khi nào?”
“Tôi mới là người nên hỏi câu đó. Miễn là được rèn thật tốt, thời gian không thành vấn đề.”
Người chủ xưởng rèn do dự một lúc rồi nói: “Vậy thì tôi sẽ tìm những vật liệu tốt nhất để rèn ra một thanh kiếm có thể làm anh hài lòng. Anh có thể ghé qua trong khoảng một tháng nữa không?”
“Tôi sẽ ghé qua. Nếu cần nhiều tiền hơn thì tôi sẽ trả vào lần tới.”
“Vâng, cảm ơn anh.” Người chủ khẽ cúi đầu. Anh ta đưa con dao cho Calian rồi mang thanh kiếm ra ngoài và đặt nó lên yên Raven.
Lúc đó, Calian thề rằng anh đã thấy lòng trắng trong mắt Raven.
Calian luống cuống tay chân và cầm thanh kiếm trên tay. “Không cần, không cần đâu. Tôi tự làm được rồi.”
Nhờ con ngựa trời đánh chỉ biết vâng lời chủ nhân của nó, Calian phải cố hết sức mới buộc được thanh kiếm lên yên. Anh thắt đai da gắn ở vỏ con dao quanh cẳng tay rồi leo lên Raven.
Điểm đến tiếp theo của anh là một cửa hàng bán thứ đặc biệt hơn một chút.