Chương 44
Độ dài 2,713 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-03 14:00:25
Bá tước Hale Latran mang gương mặt xám ngoét khi tất cả những gì anh tích lũy được rất có thể trở nên vô dụng vì Calian. Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi cả đêm khi nghĩ tới chuyện này. Chẳng mấy chốc, trời lại sáng.
“Ta biết ngay từ lúc cậu ta trả lại quà mà – tên khốn kiêu ngạo đó.”
Những câu nói đay nghiến của Hale cứ lũ lượt tuôn ra.
Chỉ có trước mặt người khác, anh mới tỏ vẻ tôn kính Calian như một hoàng tử Kyris, giống như anh có thể sẵn sàng dâng hiến cả mạng sống để cho Calian hài lòng, nhưng khi cánh cửa đóng lại thì không phải như thế.
Những người không biết có thể đặt dấu hỏi liệu một Bá tước với một mỏ đồng có đủ dũng khí để hành động táo tợn trước một hoàng tử hay không, nhưng điều Hale tin tưởng không phải sức ảnh hưởng từ mỏ đồng mà là mối quan hệ đã tích lũy được với thượng tầng quý tộc Kyris khi đã đổ rất nhiều tiền cho nó.
Tất nhiên mối quan hệ tốt nhất mà Hale có được là Hầu tước Brissen.
Anh mới chỉ vừa chạm tới cao tầng thương hội Brissen nhờ buôn đồng giá rẻ. Tất cả số tiền kiếm được đều chuyển cho Hầu tước.
Nhờ đó, cách đây không lâu, anh đã được hứa hẹn một điền trang giàu có gần Kyrisis, nhưng Silica đã phạm sai lần khi đầu độc Calian.
Họ đã làm dịu dư luận khi nói anh bị cảm lạnh nhưng những người nên biết thì đều biết sự thật cả rồi.
Mỗi khi nhớ lại Hale đều nguyền rủa Silica một lúc.
“Đồ chó cái ngu học – nếu muốn giết ai thì phải giết cho đàng hoàng đi chứ.”
Khi Brissen quay cuồng trong vụ việc đó, việc thực hiện hứa hẹn đã bị hoãn lại vô thời hạn.
Ngoài ra, khoản lợi nhuận khổng lồ kiếm được từ giao dịch với thương hội Brissen cũng bị giảm đi một nửa. Vậy nên Hale chốt lại, anh đáng ra đã có thể bước đi trên con đường trải đầy hoa nhưng chỉ vì Calian mà anh phải tiếp tục đi trên con đường đầy đất.
Và trong hoàn cảnh đó, Calian xuất hiện ở trước cửa nhà anh.
Đã vậy, có bao nhiêu ngày không đến lại đến đúng ngày có hẹn giao dịch với Lam Chích.
Trước khi gặp nhau Hale đã không thích Calian, đến khi gặp mặt, Calian lại quở trách anh ngay từ ban đầu và sử dụng ma thuật một cách liều lĩnh.
Anh sẵn sàng chịu đựng vì Calian là hoàng tử nhưng nó đã bắt đầu vượt quá giới hạn. Vì vậy, ngay cả thái độ mà Calian lẫn Yan thể hiện với quản gia Malcolm cũng khiến Hale tức giận.
“Chỉ vì có một tên pháp sư theo phe của mình mà làm như nắm cả thế giới trong tay vậy. Nhìn cái thái độ kiêu ngạo từ hôm qua mà xem, làm như mình cùng đẳng cấp với các hoàng tử khác ấy. Nếu một trong hai người họ lên ngôi thì thật thấy cảnh một kẻ thấp hèn chạy nhắng xung quanh không biết thân biết phận.”
Khi anh cằn nhằn những câu có thể khiến mình mất mạng do phản quốc nếu bị nghe thấy thì Malcolm gõ cửa.
“Ngài đã tỉnh chưa ạ?”
“Vào đi.”
Nói xong, Malcolm bước vào và cẩn thận đóng cửa sau lưng, ngay khi cánh cửa đóng lại, Hale hỏi,
“Ngươi liên lạc lại được với anh ta chưa?”
Hale đang nói tới Lam Chích, họ không thể gặp mặt vì Calian và cũng đã trễ hẹn rồi. Nghe được câu hỏi, Malcolm cúi đầu đáp:
“Vẫn chưa nhận được phản hồi. Tôi sẽ gửi thông tin liên lạc lại để sắp xếp đêm hẹn khác sớm.”
Nghe vậy, Hale đập mạnh tay xuống bàn.
“Là lỗi của ta, giao cho một thằng nhóc làm quản gia chỉ vì là tu sĩ. Trên đời này không có ai ngu đần như ngươi đâu!”
Vai Malcolm rung lên. Tay Hale đập mạnh vào tấm kính trên cửa sổ, anh nhìn cơn mưa tầm tã chưa có dầu hiệu ngớt mưa.
“Thời tiết xấu như vậy thì có dân thường nào ngủ ở đây tối nay?!”
Chỉ đến lúc đó người quản gia mới hiểu ý của Hale và anh cúi đầu.
“Có phải ý ngài là hoãn gặp không?”
“Phải, dù sao mọi chuyện xem ra cũng không biến chuyển gì, hãy giải quyết tên hoàng tử trước đi rồi mở cuộc gặp mặt cho thoải mái khi hắn rời đi.”
“Vâng.”
Sau đó, Hale nhìn lướt qua bộ quần áo được chuẩn bị cho ngày hôm nay. Có lẽ vì màu sắc u buồn từ y phục hệt như sắc trời u ám mà anh không thích chúng chút nào.
“Không có bộ khác à? Không thấy nó quá đơn điệu hả?”
Malcolm bình tĩnh trả lời khi nhìn Hale giơ chiếc áo khoác với những chiếc cúc vàng sáng chói và đưa ra nhận xét như thế.
“Tôi sẽ yêu cầu chuẩn bị những bộ khác ngay.”
“Được rồi, giải quyết vấn đề cho kĩ, cứ bình tĩnh cho đến khi họ rời đi là được.”
Ngay sau đó, hầu gái bước vào phòng với vài bộ quần áo và Hale ậm ừ bắt đầu chọn quần áo mặc trong ngày.
***
Ngay khi Calian chuẩn bị xuống ăn sáng, Yan mang cho anh một ít bánh mì nướng với khay trà đen đá. Trước khi đặt xuống, anh có lời chuyển từ Yuran,
“Đêm qua cả Bá tước Latran lẫn quản gia không ra ngoài, thưa điện hạ.”
Anh cũng đã nghĩ qua trường hợp này nên chỉ gật đầu, lấy một lát bánh mì từ đĩa Yan đang cầm.
“Và Bá tước cũng yêu cầu bữa sáng hôm nay hoãn lại một chút.”
“Tại sao?”
Calian hỏi lại với gương mặt không biểu tình nhưng Yan thì rất phiền não với bộ mặt nhăn nhó.
“Anh ta nói không khỏe vì trời mưa.”
“Không khỏe cái gì, có mà đang tốn thời gian chọn quần áo thì có.” Calian chế giễu.
Những điều Hale làm thực sự là để phản đối việc xảy ra đêm qua.
Bá tước là vị trí không hề thấp. Và anh đã hoàn toàn phớt lờ lời yêu cầu xin lỗi của Hale sau khi đưa anh ta vào trong mộng tối qua, điều đó làm Hale cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng Calian không phải kẻ nhu nhược, anh không có ý định chấp nhận kiểu phản đối như thế.
“Nói với anh ta vẫn sẽ tiến hành đúng giờ.”
“Vâng, thưa điện hạ.”
Ngay sau đó, Calian bắt đầu tách phần bánh mì còn lại và rải lên bàn trước mặt anh. Yan rời bàn với khay trà trong tay và một lúc sau-
~Phành phạch
Với tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng, một con chim bồ câu trắng xuất hiện từ giường Calian và yên vị trên bàn, mổ từng miếng bánh mì mà Calian rải xuống.
Khi Yan nhìn ánh mắt chăm chú kinh khủng của Calian lúc nhìn chim ăn, anh cẩn trọng hỏi một câu,
“Người định giữ lại con chim sao?”
Calian cẩn thận nâng con chim bồ câu đã ăn no lên và nói,
“Không, ta còn đang nghĩ thời điểm tốt nhất trả lại cho chủ nhân của nó là lúc nào.”
Bên cạnh giường Calian là chiếc lồng chim lớn mà Arsen đã đặt đó lúc bình mình.
Calian mở lồng và đặt con chim vào trong. Nó dường như đã quen với việc này khi tự nhảy khỏi tay Calian và nhảy vào trong lồng.
“Thảo nào có một con chim thình lình xuất hiện, hóa ra là đã có chủ.”
Yan sốc khi thấy cái lồng vào ban sáng, vậy nên Calian gật đầu trả lời.
“Phải.”
Anh cho thêm ít bánh mì vào trong lồng chim và ăn nốt phần bánh mì còn lại.
Yan nhìn anh với vẻ mặt “Sao người lại ăn nó?”
“Người có bữa sáng với Hale mà sao còn ăn cái này?”
Calian lấy miếng ánh mì cuối cùng trong đĩa và cắn một miếng, xong rồi anh mới trả lời câu hỏi của Yan với miệng đầy bánh mì, đây là một cảnh tượng không bao giờ gặp được ở cung điện hoàng gia.
“Nó ngon mà, hơn nữa bữa sáng này cũng chẳng ăn được nhiều đâu.”
Yan nghĩ hẳn là do ngồi chung bàn với Hale Latran làm Calian không thoải mái và cũng không suy nghĩ gì nhiều.
Anh tiến về phía lồng chim để xem kĩ hơn.
“Là bồ câu đưa thư!?”
Lúc này anh mới nhìn thấy ống nhỏ buộc ở mắt cá chân con chim, Calian đáp lại như thể đó chỉ là chuyện nhỏ.
“Phải, nếu mở cửa sổ, nó sẽ bay về với chủ nhân của nó.”
Tới chỗ một con chim rực rỡ, xinh đẹp hơn và đầy nguy hiểm.
Calian nhấp một ngụm trà đá, nhìn con chim bồ câu bị Arsen bắt khi đang trên đường đưa thư tới Lam Chích.
***
Hale đang nở một nụ cười khác với tiếng cười vô độ của mình.
Viên quản gia Malcolm đang cúi đầu nên không nhìn rõ biểu cảm, còn Yan đang lộ đầy vẻ ngờ vực.
‘Chả phải người nói không ăn được nhiều à.’
Vẻ mặt anh rõ ràng đang nói lên điều đó.
Calian bắt gặp ánh mắt của Yan khi đang ăn sáng nhiệt tình. Sau khi ăn miếng bánh mì cho chim, anh vẫn có thể ăn được nhiều như vậy.
Vì anh mà Hale trông hơi bối rối.
Hoàng tử ngồi ăn sáng mà không nói lời nào, chỉ ngồi đối diện Bá tước và tập trung ăn no. Hale thầm chửi rủa Calian.
Calian liếc nhìn mặt Hale mà nheo mắt lại. Dù Hale có cách riêng qua mặt mọi người thì chuyện anh ta dành cả đêm nguyền rủa Calian với đôi mắt dữ tợn đó sẽ không dễ dàng bị che mắt như vậy.
Do vậy, Calian có thể chắc chắn nên tỏ thái độ của mình như thế nào trong suốt bữa ăn. Ngay sau đó, anh nói chuyện mà không có vẻ hối lỗi.
“A đúng rồi, ngươi muốn nói chuyện? Ta quên không cho phép Bá tước nói chuyện rồi, là tại ta chưa từng đi ăn với người có địa vị thấp hơn ấy.”
(quy tắc xã giao: người có địa vị thấp không được phép bắt chuyện với người có địa vị cao hơn, người có địa vị cao nói trước)
Hale nở nụ cười rạng rỡ, cẩn thận kìm nén cơn tức giận trong lòng.
“Người thấy bữa ăn thế nào?”
“Cũng được.” Calian gật đầu. Anh đã ăn say sưa như vậy nên không thể nói điêu là nó rất tồi.
Hale đáp lại với vẻ vui mừng.
“Thần cứ lo người thấy không thoải mái khi đối mặt với thần do từ chối món quà thần gửi ngày trước. Thần đã phục vụ bữa ăn của người được một tiếng rồi. Nhưng nếu người không phiền thì thần có thể hỏi sao người lại từ chối món quà của thần không?”
Nghe vậy, Calian đáp lấy lệ.
“Ta không biết ngươi là ai, ta chưa từng nghe tên nào như vậy và đâu phải chỉ có một hay hai Bá tước đâu?”
Hale bị đối xử như một tên quý tộc vô danh. Yan mím chặt môi nín cười.
Môi Hale run lên trong nỗ lực cố giữ nụ cười trên môi.
“…Cũng đúng nếu như người không biết. Nhưng may là giờ người đã biết rồi.” Vừa nói Hale vừa nắm tay thật chặt dưới mặt bàn.
‘Thằng chó này!’
Khi lần nữa hiểu ra cách Calian đối xử với mình, Hale quyết định đòi Calian giải thích việc tùy tiện đi ngủ ngày hôm qua. Anh nghĩ nếu nghe được lời xin lỗi của Calian thì anh mới có thể nuốt trôi cục tức này.
Nhưng dù có làm hay không thì vẫn do anh tỏ ra không lịch sự trước mặt Calian nên anh xin lỗi trước.
“Chuyện ngày hôm qua thần đã phạm sai lầm lớn trước mặt điện hạ.”
“Không sao.”
Calian trả lời ngay lập tức như đang chờ đợi nó.
“Nhưng hôm qua có phải người đã dùng ma-“
“Ta đưa ngươi vào giấc ngủ trước khi ngươi càng thêm phiền phức.”
Hale há hốc mồm.
Vừa rồi Calian nói không sao cả, nghĩa là không phải vì thái độ thô lỗ làm phiền Calian mà là Calian đưa Hale vào giấc ngủ trước khi anh thực sự cảm thấy khó chịu.
“A…thần… hiểu rồi.”
“Vậy nên ngươi không cần quan tâm đến điều đó nữa. Ngươi mắc sai lầm cũng dễ hiểu thôi, dù sao cũng chưa từng phục vụ hoàng gia như thế này. Ta hiểu mà, nên ngươi không cần lo lắng.”
Calian mỉm cười gật đầu.
Hale không thể phủ nhận điều đó. Anh không chắc nên phản ứng như thế nào khi phát hiện mình chìm vào mộng thuật là để tránh trở thành kẻ phiền toái trong mắt Calian.
Cuối cùng, Hale không đưa ra được ý kiến phản đối nào cho đúng nên đành phải xin lỗi và xin tha thứ.
Anh không phát tiết được.
“Nhưng tại sao đêm qua ngươi lại ầm ĩ như vậy?”
Với trạng thái nôn nóng buồn phiền, tay Hale nắm chặt chiếc nĩa. Ánh mắt Calian lập tức bén lên, nhìn bàn tay đang nắm chặt của Hale và nhìn vào mắt Hale một cách sắc bén.
Khi đối mặt với đôi mắt đỏ lạnh lùng đó, Hale nhìn sang chỗ khác, vô thức trốn tránh và nói.
“T-Thần chỉ cố xin lỗi người thôi.”
Calain gật đầu với nụ cười khẽ.
“Ta đang nghỉ ngơi do mệt mỏi phải điều tra kẻ đã tấn công ta hôm qua. Nếu Bá tước muốn xin lỗi thì không sao cả. Ngươi không cần lo lắng điều đó.”
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã trở thành lỗi của Hale và Calian, người có trái tim rộng lượng, đã tha thứ cho anh. Calian lặng lẽ nâng tách trà lên và nói tiếp.
“Nhưng tối qua ta phát hiện một điều rất lạ trong quá trình điều tra.”
Tim Hale đánh thịch một tiếng, anh đã cố gắng tìm hiểu thêm về Norton – kẻ đã tấn công Calian, nhưng trong 20 kỵ sĩ hộ tống Calian luôn có người để mắt đến nên anh không thể tìm ra bất cứ điều gì.
Trong khi đó, Hale cũng không trong sạch nên lo lắng giữa mình và Norton có liên hệ nào đó.
Nội tâm Hale thét gào như bị thiêu đốt, anh vội vã uống một ngụm nước.
Nụ cười trên khuôn mặt Calian hoàn toàn biến mất khi anh giải thích với Hale.
“Dường như anh ta có mối liên hệ nào đó với người mang tên loài chim. Những người trốn thoát dường như cũng liên quan đến loài chim nào đó nên ta đang điều tra những người có tên giống vậy.”
Hale sốc nặng trước lời của Calian đến nỗi anh ta phun ra ngụm nước vừa uống và vội vàng lấy khăn che miệng.
Có vài giọt rơi trên quần áo Hale nhưng khi Malcolm vội vã tới gần để lau nước thì Hale lo lắng hất tay anh ta ra.
Có một suy nghĩ nảy ra trong đầu Hale, ‘Cậu ta nói một con chim tức là sao? Đây chẳng phải nói điệp viên Secretia!? Tại sao cậu ta lại nói về điệp viên Secretia khi đang điều tra vụ tấn công của bọn cướp? Chẳng lẽ gián điệp Secretia đã cố giết cậu ta? Nhưng tại sao?’
Malcolm đã trở thành tu sĩ nhưng vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn đối với Hale, thậm chí anh còn quan sát ánh mắt Hale rung động.
Calian không bỏ lỡ hình ảnh cả hai đang bối rối.
Hale kết luận phải gặp gã Norton đó. Anh phải biết chuyện gì đang xảy ra.
“Thưa hoàng tử, vậy thần sẽ hỗ trợ người điều tra. Thật bất kính khi có người ở Latran muốn hãm hại người. Vậy nên xin hãy để thần điều tra với người.”
Calian lắc đầu.
“Ngươi không cần làm vậy. Mọi chuyện đều đã được báo tới hoàng cung. Ngươi không cần lo về anh ta. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu không có mối liên hệ nào.”
Bằng cách nào đó, câu cuối cùng như một tiếng chuông vang trong đầu Hale. Hale bất giác cau mày mà không hề hay biết.