Chương 20: Thì rõ ràng quá mà (3)
Độ dài 2,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:44:34
Calian bỏ tay khỏi mặt và nhìn lên.
Gương mặt anh cứng lại vì tức giận. Như dự đoán, Calian đúng là người tức giận nhất lúc này.
Tất nhiên, đó chỉ là biểu hiện mà Calian tạo ra cho người khác thấy mà thôi. Thực tế, cảm xúc của anh hoàn toàn trái ngược. Thậm chí anh còn có thể quỳ xuống và tung hô miệng lưỡi Franz vì đã nói to những điều như vậy. Một lần nữa, Franz thật hữu ích quá đi!
Calian nhìn Rumein. Anh không muốn ông giận dữ để rồi trừng phạt Franz. Thứ anh muốn hoàn toàn ngược lại, anh muốn Rumein làm ngơ. Như thế mới là tốt nhất cho anh.
Rumein dường như hiểu được mong muốn của Calian, ông thực sự không làm gì cả.
Ông không mắng mỏ hay cảnh cáo Franz sẽ bị trừng phạt, ông cũng không trừng mắt nhìn Franz với vẻ ghê tởm. Ông chỉ quay về phía trước và gật đầu với người cận thần ra hiệu bắt đầu màn thứ hai. Silica cắn chặt đôi môi.
Điều này cho thấy Rumein sẽ không làm vậy và ông không mong đợi bất cứ điều gì từ Franz nữa, kể cả trong tương lai.
Calian lại mỉm cười với chính mình.
Bà sẽ đi được bao xa hả Silica? Anh chắc chắn Silica sẽ làm cách nào đó để cố gắng che đậy chuyện này. Calian muốn ngóng chờ xem bà sẽ làm như thế nào.
Chiếc quạt vỡ tan trong tay Silica. Đứa trẻ ngu ngốc này… Mình đã bảo nó ngồi yên rồi mà!
Rumein biết rõ Franz cư xử không đúng mực. Không thể có chuyện ông không biết điều này, cứ nhìn chuyện ông cấm Franz uống rượu kể từ khi anh ta xuất hiện trước công chúng trong tình trạng say rượu đi. Thế nên ông có thể phủ nhận hành động thô lỗ của Franz như một phần tính cách thường ngày của ông.
Thế nhưng, Franz đã vượt qua giới hạn khi xúc phạm Freya, một thứ phi hoàng tộc, ngay trước công chúng bằng cách lôi ra nguồn gốc của cô, hơn nữa, là ngay trước mặt Rumein, người yêu Freya tha thiết.
Franz…Silica lườm Franz. Nó hẳn biết mình đang làm gì. Vì đó là cách bà nuôi dạy anh ta.
Khi ánh mắt Silica với Franz chạm nhau, bà chợt thấy ớn lạnh cả sống lưng.
Franz không có chút gì là ngạc nhiên hay hối hận.
…Nó làm thế là có mục đích ư.
Khóe môi Franz khẽ nhếch lên. Đó là lúc bà nhận ra con trai bà cố tình nói điều đó. Rõ ràng con bà làm thế để phản đối chuyện bà đến gặp sáng nay. Bà thầm gào lên với Franz.
Sao lại là hôm nay hả Franz?!
Alan Manassil thì đến cung điện. Cái tên Calian cũng đã xuất hiện trong lời bàn tán về thái tử kế vị của giới quý tộc. Cùng ngày, Franz lại mắc một sai lầm không thể sửa chữa.
Không cần phải nói những quý tộc vẫn còn lưỡng lự về giới hạn quyền lực của Brissen sẽ nghĩ gì và làm gì.
Silica cắn chặt bờ môi lần nữa và nhìn về phía trước. Dù màn thứ hai đang diễn ra tốt đẹp nhưng chả ai ở hàng ghế danh dự chú ý đến nó. Cả Silica lẫn Calian đều đang suy nghĩ – Silica muốn cải thiện tình hình, còn Calian muốn lợi dụng điều đó.
***
“Ôi hoàng tử của tôi…”
Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Melfir thở dài khi tìm thấy một thứ. Đó là cái thở phào nhẹ nhõm cũng như đầy ngạc nhiên. Trước mặt anh là một sợi dây đã cắt đến nửa.
“Nếu nó rơi xuống đầu Bệ hạ…!”
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm anh nghẹt thở. Melfir nhanh chóng thực hiện các biện pháp giúp sợi dây không bị đứt thêm và canh giữ sợi dây để không ai lại gần cho tới khi kết thúc buổi biểu diễn.
Cuối cùng thì cũng nhẹ cả lòng, Melfir quay lại và nhìn xuống. Vị hoàng tử tóc đen, người cảnh báo anh đã giúp anh ngăn chặn thảm kịch này và cứu lấy mạng sống của anh – đang ngồi đó vô cùng điềm tĩnh. Melfir nhớ lại khuôn mặt của Calian khi anh nói với Rumein muốn được lui vào hậu trường sau khi nhận lời khuyên chân thành của Calian.
Biểu hiện của hoàng tử út cứ như một người giáo viên chứng kiến học trò thành công giải một bài toán khó.
Hơn nữa, vị hoàng tử ấy dường như không hề bận tâm chút nào về những gì đang diễn ra ở đây. Calian hình như không hề lo lắng chuyện Melfir nghe lời cảnh báo của anh cũng như việc giải quyết vấn đề.
Ngay cả khi hôm nay trôi qua mà không có rắc rối nào thì Người cũng chẳng tìm anh thêm lần nữa.
Theo bản năng, Melfir nhận ra Calian cứu anh mà chẳng mong đáp lại. Nhưng vốn là một thương gia, anh chưa bao giờ tham gia vào một giao dịch mà không có lời.
“Hoàng tử của tôi…”, Melfir nuốt nước bọt.
***
Buổi biểu diễn kết thúc mà không có chuyện gì xảy ra.
Xem ra anh ta làm đúng rồi đây. Để đề phòng, Calian đứng dậy và nói chuyện giết thời gian với Yan. Anh chỉ rời khỏi hàng ghế danh dự sau khi Randall và Franz rời đi. Như dự đoán, tai nạn không xảy ra.
Khi họ bước xuống cầu thang, Melfir đã đứng đó chờ họ.
“Chương trình hay đấy.” Rumein khen ngợi. Ông không đả động gì việc Mefir không ở cạnh ông. Thực tế, ông còn cảm thấy nhẹ nhõm vì Melfir không chứng kiến cảnh cư xử tệ hại của Franz.
“Thần rất vui vì người thích nó, thưa Bệ hạ.” Melfir vẫn khiêm tốn.
Trong khi đó, Calian lại nhìn Silica mà không phải Melfir, thế nhưng Silica lại nhìn Melfir. Dù có một tia hiếu kì ẩn hiện trong mắt Calian nhưng nó quá khó để nhận ra.
Không có phản ứng nào từ Silica.
Thật vậy, Franz đã gây rắc rối hôm nay. Thế nhưng vất nó sang một bên, Silica sẽ không bỏ qua vụ tai nạn đáng lẽ phải xảy ra. Bà không ngu ngốc đến mức quên cả chuyện quan trọng chỉ vì sai lầm của Franz. Silica thậm chí còn không chú ý đến lời cảm ơn của Melfir.
Bà dường như không quan tâm đến vụ tai nạn. Nếu Silica không biết chuyện này…thì tức là tất cả chỉ là kế hoạch của Lennon.
Những suy nghĩ lộn xộn của Calian đan xen vào nhau lần nữa.
“Vậy thần hi vọng được gặp người ở buổi vũ hội.” Melfir nhìn ba vị hoàng tử và nói.
Dù những lời đó là đặc biệt dành cho Calian nhưng anh chỉ hờ hững nhận lời chào của Melfir và trèo lên lưng Raven.
Randall, thương hội Brissen, thương hội Pollun… mối quan hệ giữa ba người họ là gì? Tensil có vai trò gì trong chuyện này không? Bern chưa từng để ý đến Tensil, một quốc gia mộ đạo nằm liền kề với Kailis. Anh không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra trong thời gian này. Thế nên giờ anh thấy thật đau đầu khi nghĩ chuyện gì đang xảy ra ở Tensil lúc này.
Nếu nó liên quan đến thương mại thì đó hẳn là một thương phẩm. Nếu Brissen sẵn sàng động chạm vào hoàng tộc vì lợi nhuận của mình thì nó hẳn vô cùng giá trị…
A! Thứ cực kì giá trị. Khi nghĩ đến đó, anh đã có câu trả lời cho mình.
Calian cười lơ đãng. Là mỏ kim cương.
Tất cả mảnh ghép đã ghép lại với nhau khi anh tìm thấy từ khóa. Anh nhớ lại lần trò chuyện trước với Chase khi anh còn là Bern. Họ từng nói về sự cố rơi giỏ.
– Đơn giản đó là khủng bố.
– Em có nghĩ đó là tất cả những gì cần làm không? Khủng bố chống lại người hoàng tộc?
– Ừm, một hoàng tử bị hãm hại…Còn gì nữa không anh Chase?
– Đoán xem. Em cứ nghĩ kĩ đi.
Cách làm này quá thô thiển, đơn giản và ngu ngốc. Cứ như thể muốn mọi người biết rằng mục tiêu nhắm đến chính là hoàng tử vậy.
Các tu sĩ của Thánh quốc Tensil không cần mua kim cương làm gì. Tensil có lẽ đã lên kế hoạch bán gần hết cho Kailis. Vì các thương gia của Tensil cân nhắc đến Randall nên họ muốn bán kim cương cho Pollun thay cho Brissen.
Anh chỉ tìm ra câu trả lời cho vấn đề này với tư cách là Calian trong khi Chase đã tìm ra từ hồi đó. Lý do Brissen nhắm đến Randall cũng đã rõ ràng. Brissen đang cố buộc tội Pollun về tội khủng bố để chiếm ưu thế thương mại cho chỗ kim cương này. Rốt cuộc, không có thương gia nào ngoài Pollun có thể đảm nhận thương vụ lớn như vậy. Nếu Randall bị hãm hại, Vua nước Tensil sẽ can thiệp. Anh biết vụ việc sẽ kết thúc trước khi có bất cứ điểm bất thường nào được tìm ra. Lennon đã nghĩ khá kĩ về vấn đề này. Anh thật sự ngạc nhiên.
Nghĩ xong, Calian chuyển mắt nhìn Melfir. Dù Melfir muốn gặp Calian càng sớm càng tốt nhưng anh không thể để điều đó xảy ra. Từ khi phát hiện ra sự việc nghiêm trọng cỡ nào, anh đã thay đổi suy nghĩ và quyết định sẽ lấy một thứ đáng giá bằng mạng sống Melfir để cứu mạng anh.
“Nói với ban tổ chức là ta không tham dự vũ hội tối nay nhé.” Calian nhẹ nhàng nói.
Yan ngạc nhiên quay sang nhìn Calian và thở dài lo lắng khi thấy vẻ mặt buồn bã của Calian như thể phải chịu cú đánh trời giáng từ Franz vậy. “Vâng, thần sẽ chuyển lời ạ.”
“Ta xin lỗi.”
“Người không cần phải xin lỗi đâu, thưa hoàng tử.”
Yan gật đầu, trông còn buồn hơn cả Calian. Anh không bao giờ biết Calian cảm thấy tội lỗi thế nào khi Calian nhìn anh.
***
Rumein nhìn vị khách một cách vô cảm, ông tháo kính và đặt chúng lên bàn. Người đó đã ngồi sau ghế ông từ khi ông về sau buổi biểu diễn.
“Một vị khách không mời mà đến à”, Rumein nõi khẽ.
Vị khách đứng lặng một lúc trước khi tiến đến chiếc trường kỉ. Tiếng gót chân chạm vào mặt sàn vang vọng khắp phòng làm việc yên tĩnh. Rumein lặng lẽ nhìn vị khách của mình.
Phải một lúc sau Rumein mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ông đi mở cửa sổ để mùi hương Ranieri bắt đầu tràn ngập căn phòng bay đi.
Cốc cốc cốc.
Ngay khi ông mở gần hết cửa sổ, viên cận thần bưng một khay trà và đồ ăn nhẹ bước vào.
Rumein nhè nhẹ vẫy tay. “Không cần đâu.”
Lông mày Silica nhíu lại. Ông đối xử với bà như một vị khách không được chào đón.
Sau khi để người cận thần rời đi, Rumein chậm rãi đi tới trường kỉ và ngồi đối diện Silica. Đôi mắt ông vô hồn.
Silica thật ra đã quá quen với nó. Nó đã luôn như vậy từ khi Freya qua đời.
“Em đến đây có việc gì?” Rumein hỏi, giọng nói cũng vô cảm như đôi mắt ông.
“Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Hãy tha lỗi cho nó. Brissen sẽ nhận hình phạt thay.”
Silica nghiến răng nghiến lợi. Bà chưa bao giờ nghĩ sẽ phải nói những lời này với Rumein.
Rumien nhướng đôi lông mày. Từ trước đến giờ, bà chưa bao giờ đến gặp ông cho dù Franz có làm gì đi nữa. Silica chưa bao giờ hạ mình đến thế. Dù hành động của Franz hôm nay khá đáng trách nhưng nếu là quá khứ, bà cũng sẽ không bao giờ hạ mình như vậy.
“Tha thứ? Ta phải tha thứ cái gì?”
Tất nhiên, Rumien biết tại sao Silica phải thay đổi thái độ đột ngột như thế.
Calian. Mà chính xác hơn đó là vì Calian có Alan Manassil ở bên.
Nghĩ đến Calian làm ông nhớ đến những gì Silica đang cố gắng làm khi ngồi đối diện với ông. Ông cũng có thể đoán ra tại sao bà lại bảo Brissen sẽ chịu trách nhiệm chuyện này.
Có lẽ bà nghĩ bây giờ, điều quan trọng nhất là giữ các quý tộc bên cạnh Franz lúc này. Bằng cách đó, sau khi Calian chết, các quý tộc đó sẽ không chuyển sang Randall.
Không quan trọng bà sẽ mất gì khi bị trừng phạt, bà tự tin có thể lấy lại tất cả sau cái chết của Calian.
– Bỏ qua vấn đề này đi.
Rumein cười khi nhớ lại lời của Alan. Ông khúc khích cười để kiềm chế bản thân khỏi túm cổ Silica và vặn ngược cái cổ mảnh mai ấy.
Anh ấy vừa cười ư?
Không biết lí do cho nụ cười đó, Silica tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, có bao giờ Rumein thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác đâu. Vậy mà giờ đây, ông lại cười một cách công khai như thế. Silica siết chặt chiếc quạt mới của mình.
Rumein lại hỏi lại. “Được rồi, Thế hình phạt nào sẵn sàng được nhận đây?”
Không đời nào bà đẩy mũi dùi về hướng các kỵ sĩ hoàng gia của mình. Bà không có liều như vậy.
Silica nhớ lại và nói. “Chương trình đó khá hay đấy, em tin anh ta xứng đáng được nhận phần thưởng.”
Đúng như Rumein mong đợi.
“À.” Đó thực sự là một buổi công diễn đáng nhớ.
Ý của Silica là bà sẽ để Pollun nắm lấy ưu thế thương mại của Brissen. Rumein sẽ quyết định Pollun có thể lấy đi bao nhiều tùy thuộc vào mức độ tha thứ của ông và gia tộc Brissen sẽ phải chấp nhận điều này.
“Ta sẽ để Franz đi vũ hội cùng ta hôm nay.” Rumein nói. Ông chấp nhận vụ giao dịch này. Sau cùng, ông biết Calian sẽ không chết.