Chương 35: Thật vui khi được gặp anh (1)
Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:45:13
Arsen Hertz. Anh thỉnh thoảng cũng nghĩ về anh ta.
Anh biết anh cần chuẩn bị tinh thần để gặp anh ta một ngày nào đó. Anh không hề có tư thù cá nhân nào với anh ta bởi người Arsen kết liễu cuộc đời không phải Bern, mà đó là kỵ sĩ kẻ thù, anh ta không hề biết mình đã giết anh. Thậm chí Calian còn nhớ, khi Arsen kết liễu cuộc đời Bern, anh ta còn khá lịch sự với anh.
Anh biết tất cả những điều này.
Nhưng anh không thể ngăn được cảm giác phẫn uất đang trào dâng trong lòng.
“Thật vui khi được gặp người.”
Calian đáp lại với nụ cười mạnh mẽ trên môi.
“Đúng vậy. Thật vui khi được gặp anh.”
Nụ cười của anh thật giống với Franz. Alan là người duy nhất nhận ra điều đó, anh nhìn đi nhìn lại hai người Calian và Arsen mà chép miệng. Ngay lúc nhận ra mình đã thuê nhầm người nhầm việc, anh cũng nhận ra con đường tương lai của vị pháp sư này sẽ đầy chông gai.
“Cậu ta là một pháp sư tài năng có đầy đủ năng lực để được đề cử vào phân đoàn pháp sư trong tương lai, vậy nên con hãy học hỏi cậu ta thật nhiều vào đấy, nếu là bạn tâm giao thì càng tốt.”
Vì Rumein không hề lo ngại kiếp trước của Calian hay bất cứ thứ gì, ông đã nói những lời nói đó với Calian.
Ngón tay trên đùi Calian lặng lẽ di chuyển thành một đường cong dài, đôi môi của anh như thể cũng cong theo độ cong ấy, khuôn mặt Calian nở một nụ cười thật rộng.
“Vâng. Thưa Bệ hạ. Con sẽ làm thế.”
Ấy vậy mà Alan lại thấy sởn cả da gà khi thấy nụ cười của Calian, còn vua Rumein cười tươi đắc ý gật đầu.
Dù Calian chưa nhớ nhưng đây là lần thứ hai Arsen nhìn thấy Calian. Lần đầu dĩ nhiên là ngày anh dự đám tang người thầy pháp sư đã khuất của mình và anh đã ngăn Calian qua cầu lúc đó. Ấn tượng đầu tiên anh dành cho Calian thực sự rất tốt, khi anh nhận được lời mời từ Alan, anh đã đến thẳng cung điện không chút đắn đo.
Vì vậy, Arsen không hề nhận ra nụ cười trên môi Calian với nụ cười của anh không cùng ý nghĩa, đơn giản là anh chỉ chăm chú nhìn Calian với lòng mong đợi ngập tràn.
“Được rồi. Vậy con đã chuẩn bị cho Roselita chưa?”
Rumein nhanh chóng chuyển chủ đề sang Calian. Khi nghe tiếng nói nhẹ nhàng từ Rumein, Calian chẳng thể quen nổi mà lúng túng trả lời.
“Vâng. Con chuẩn bị xong cả rồi.”
“Nhưng ta được báo con không đi xe ngựa. Như thế sẽ không khó chịu chứ?”
Xe ngựa đã được niệm hàng tá pháp thuật khác nhau cũng như pháp thuật phòng thủ bởi pháp sư vĩ đại nhất Alan Manassil, cộng với việc Sispanian siêu phàm niệm lên cỗ xe ngựa xa hoa có đầy đủ phòng ngủ, phòng tắm cũng như phòng vệ sinh khiến nó trở thành cỗ xe tốt nhất, lớn nhất và rộng rãi nhất trên toàn lục địa. Khi Rumein nghe Calian sẽ cưỡi ngựa mà đi, ông cảm thấy không thoải mái cho Calian lắm. Calian cẩn thận trả lời.
“Cái đó không cần đâu ạ. Con vẫn ổn nếu không có nó mà.”
Tất cả là tại Raven.
Khi Calian vào trong xe ngựa, Raven sẽ không đi theo bên cạnh. Thậm chí anh em nhà Kyrie rất giỏi trong điều khiển động vật nhờ dòng máu yêu tinh cũng không thể chế ngự được Raven.
Vậy nên Calian đã phải nghiêm túc suy nghĩ một thời gian dài có nên bỏ lại Raven hay không, và anh đã nghe lời khuyên đầy tận tình của Alan rằng sẽ rất tốt cho anh nếu anh luyện tập thể lực trên đường đến Roselita. Cuối cùng, anh quyết định chọn Raven.
“Con ngựa đó rất tinh ranh nên không có vấn đề gì đâu.”
Dù là để xoa dịu nỗi lo của Rumein hay để chế giễu Calian thì Alan vẫn nói điều đó. Nghe Alan nói thế, Rumein gật đầu và ủng hộ quyết định của Calian.
“Được rồi. Con sẽ không có cơ hội ngắm nhìn mọi ngóc ngách của Kailis nếu đi xe ngựa đâu. Ta tin sự khôn ngoan sáng suốt của con. Cũng chẳng có cơ hội nào khác để con tự do ra ngoài cung điện với danh nghĩa hoàng tử dễ dàng như thế này.”
Calian nở nụ cười cay đắng.
“Tạ ơn người đã cho phép.”
Khi Rumein nói chuyện xong với Calian, ông quay về phía Alan. Nhưng chủ đề vẫn là về Calian.
“Trình độ ma pháp của hoàng tử gần đây thế nào rồi?”
Dù Arsen cũng đang ngồi đó, nhưng Rumein thừa biết anh sẽ biết được trình độ ma pháp của Calian khi anh dạy cho hoàng tử, thế nên ông chẳng ngần ngại mà hỏi Alan. Alan cũng trả lời mà không lo lắng vì lý do tương tự.
“Đủ để Sispanian khóc hết nước mắt.”
Nghe vậy, Rumein nhìn Alan một lúc với vẻ ngạc nhiên. Ông đang tự hỏi Calian thật sự có sức mạnh lớn như vậy sao. Alan mỉm cười nhẹ nhàng tiếp tục.
“Bởi vì phước lành của bà đã lãng phí biết nhường nào.”
Cạch!
Arsen đột nhiên thở gấp và bất ngờ đứng dậy khỏi chỗ sau khi nghe Alan nói với nhà vua như thế. Cũng may là anh vẫn giữ được con dao suýt nữa thì rơi xuống trong tay. Anh thận trọng ngẩng đầu lên và đánh giá lại tình hình khi quanh anh toàn những người có chức vụ cao cấp.
Con dao của Calian nhẹ nhàng vang lên giữa bàn ăn, và anh dường như chẳng bận tâm chút nào những gì Alan nói. Rumein vẫn nhìn Alan với ánh mắt vô hồn. Alan thì uống một ngụm nước.
Rumein hạ giọng nói với Alan khi anh uống xong.
“Anh chẳng hề thay đổi.”
“Tất nhiên rồi.”
Cuối cùng, đôi mắt xanh thẳm của Rumein lại hướng về Calian.
“Đã rất lâu rồi mới có một pháp sư trong hoàng tộc. Dù ngài Manassil khá nghiêm khắc nhưng kĩ năng lại rất tuyệt vời. Hãy cố hết sức học hỏi từ ngài Manassil sau khi từ Roselita trở về đấy.”
Nghe Rumein tả thái độ của Alan vô cùng nghiêm khắc, anh chỉ có thể tưởng tượng cách họ đối xử với nhau ngoài tầm hiểu biết của anh. Calian đặt dao nĩa xuống, điềm tĩnh trả lời khi hơi cúi đầu.
“Vâng, thưa Bệ Hạ. Con sẽ cố gắng nhiều hơn.”
Tuy nhiên, Rumein không hề biết Calian đã thành thạo vòng tròn ma pháp thứ ba ở tuổi 14, tức là nhanh hơn một năm so với Alan Manassil. Rumein chỉ gật đầu với câu trả lời của Calian.
Calian đã bị phê bình dù anh khá mạnh theo cách của anh nhưng tất cả chỉ vì ông thầy đặt quá nhiều hy vọng. Thế nhưng Calian chỉ đơn giản tập trung vào bữa ăn của mình với vẻ vô cùng điềm tĩnh vì nó chẳng làm anh bận tâm. Tất nhiên, Alan cũng ăn uống rất là thư thái. Chỉ có Arsen bị sốc với hành vi của cả ba người mà không nuốt nổi bữa ăn.
Và cứ thế bữa trưa kết thúc với vài câu chuyện linh tinh khác.
Vì Rumein đang bận nên ông rời đi trước, còn Arsen thì quá rối rắm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Calian và Alan cũng rời đi, cả hai người rời khỏi hội trường như đã thống nhất từ lâu. Yan với Kyrie đi theo hai người vài bước.
Calian với Alan đi dọc một con đường dài với hàng cây xanh mát cạnh bên. Đó là lối đi vô cùng đẹp mắt quanh sảnh Ceignes, tựa hồ đây chính là bức tường của sảnh. Cái nắng nóng tháng 8 xuyên qua tầng lá tạo thành bóng hoa râm lung linh trên con đường rải đầy sỏi nhẵn trên mặt đất.
Alan dùng phép “Tĩnh lặng” như lẽ tất nhiên phải làm. Thấy anh làm thế, Calian khẽ cười. Đó là vì pháp thuật duy nhất mà Đại pháp sư của vùng đất này sử dụng thường xuyên chính là “Tĩnh lặng”. Tất nhiên, Alan chẳng thèm quan tâm Calian đang cười nhạo mình, anh hướng đầu về phía Calian và hỏi.
“Có cần đuổi anh ta không, hoàng tử của ta?”
Alan đang nói đến Arsen. Khi nghĩ đến cảm nhận của Calian về Arsen, anh không thể gạt cảm xúc của Calian sang một bên được. Thấy Calian như thế, Alan quyết định không hỏi gì về mối quan hệ giữa Bern và Arsen trong quá khứ.
Nghe Alan hỏi thế, Calian hỏi lại.
“Anh ta bao tuổi rồi thầy?”
“28 tuổi. Chúng ta đã cố tìm những pháp sư trẻ có kĩ năng tốt và cuối cùng chọn ra anh ta.”
Thế có nghĩa là Arsen đã trở thành quân đoàn trưởng của một đội quân ở tuổi 28 khi anh ta tấn công Bern. Nếu anh ta đủ khả năng lãnh đạo một phân đoàn pháp sư ở độ tuổi đó, vậy có nghĩa là anh ta có tài năng. Calian biết anh không nên bỏ qua một cá nhân tài năng cũng như cản trở anh ta chỉ vì tư thù cá nhân giữa mình và người đó. Calian lắc đầu cười.
“Cứ để vậy đi. Con sẽ tự mình lo liệu.”
Bất cứ khi nào Yan nghe thấy từ “tự mình lo liệu” từ Calian là anh lại run lên đầy sợ hãi về những gì Calian sắp làm. Thế nhưng, Alan không hề biết những từ đó đáng sợ đến mức nào nên anh chỉ đơn giản gật đầu.
“Nhưng đợi đã, người đang tuyển lựa pháp sư rồi sao? Có quá sớm không?”
Mới có 3 tháng kể từ khi phân đoàn pháp sư được thành lập. Nhìn Alan còn không có nhà cho các tân pháp sư sinh sống và đào tạo mà vẫn tuyển lựa tân binh làm Calian lo lắng. Thế nhưng Alan mỉm cười trả lời chẳng chút lo toan.
“Không phải vậy đâu. Ta mang anh ta đến sớm để làm vệ sĩ cho con thôi, con không cần lo lắng. Mà Kailisys cũng không có nhiều pháp sư tài năng cho lắm nên cũng tốn khá nhiều thời gian để tuyển được đủ quân đoàn đó.”
Dù sao thì Alan chắc chắn sẽ biết mình đang làm gì. Calian nghĩ vậy và gật đầu đồng ý. Thấy anh gật đầu như thế, Alan cười nhẹ và nói.
“Tên phân đoàn pháp sư đã được quyết định.”
Calian hướng mặt về phía Alan.
Vì Rumein là người tạo ra đội quân nên Calian muốn Rumein là người quyết định tên cho nó cho dù anh mới là người cầm quyền đầu tiên. Thế nên Calian cẩn thận không nói ra tên phân đoàn pháp sư mà anh biết nó sẽ là như thế.
“Nó sẽ có tên là gì?”
Alan vui vẻ nhìn Calian. Anh hi vọng Calian sẽ đoán đúng. Calian cười nói.
“Valkan.”
Alan cười, linh cảm Calian cho biết cái tên đã đúng.
“Đúng vậy. Rumein đã quyết định lấy tên Valkan.”
“Tuyệt vời thật đấy. Vậy nó đang thực sự xảy ra ngay lúc này, thậm chí đến cả cái tên.”
Alan gật đầu tiếp tục.
“Ta đang nghĩ đến việc sớm đưa con dâu và cháu gái ta đang sống ở Liebern về đây. Con có thể gặp họ sau khi trở về từ Roselita.”
Calian ngừng chân trong giây lát rồi lại tiến về phía trước. Vẻ mặt khó xử hiện lên trên mặt Calian.
“Vậy là người có…một cô cháu gái ư.”
Alan, nhìn còn trẻ hơn Arsen, nở một nụ cười ấm áp như một người ông.
“Con bé thực sự đáng yêu lắm đấy. Nhưng ta đưa họ đến đây không phải vì là cháu gái hay con dâu ta. Họ đang dạy phép thuật tại Liebern nên sẽ thật tốt nếu họ đến đây và huấn luyện các pháp sư Valkan lúc này.”
Calian không biết nhiều về Liebern. Anh chỉ biết họ đối xử tốt với các pháp sư và người dân nơi đó rất thoải mái và cởi mở. Do đó, Calian hỏi Alan vì anh không biết rõ lắm về việc dạy pháp thuật ở Liebern.
“Con tò mò không biết học viện pháp thuật ở Liebern thế nào. Chỉ học ở đó có đủ đảm nhận nhiệm vụ của một pháp sư hay không?
Anh không chắc việc học phép thuật hiệu quả ra sao nếu thiết kế theo kiểu một giáo viên dạy nhiều học sinh cùng lúc. Alan gật đầu trả lời.
“Thực ra nó tương tự như trường đào tạo kỵ sĩ của Brissen. Về mức độ hiệu quả giảng dạy thì phụ thuộc vào tài năng và nỗ lực của mỗi cá nhân, còn đâu không có gì khác.
Alan không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào từ Calian. Nhận ra Calian đang mải suy nghĩ, Alan chỉ đi bên anh mà không nói gì.
Calian chỉ cất lời tiếp sau khi đi gần gết một vòng quanh sảnh Ceignes.
“Thầy ơi, thầy có kế hoạch nào trong chiều nay không?”
Nghe anh nói vậy, Alan lập tức lắc đầu không đắn đo suy nghĩ. Nếu Calian cần anh, Alan sẵn sàng gạt mọi cuộc họp đã được lên lịch sang một bên.
“Ta không có lịch làm gì hết.”
Calian gật đầu. Nhưng thứ anh cần lần này không phải Alan. Calian mỉm cười với Alan khi anh cười với vẻ đầy mong đợi và nói.
“Vậy thầy cho con mượn cỗ xe nha.”
Bất ngờ hỏi mượn xe ngựa…! Alan đã không chuẩn bị trước cho câu hỏi đầy bất ngờ đó, anh hỏi với vẻ tò mò.
“Có thứ gì mà con không cần ta mà cần xe ngựa vậy?”
Thật là một câu hỏi kì lạ, Calian cười một chút trước khi trả lời.
“Chỉ là con cần sử dụng tên người một chút thôi. Người đi cùng cũng được nhưng sẽ không có gì thú vị trong hôm nay đâu.”
Không quan trọng mọi người nhìn thấy thế nào, điều này có nghĩa anh sẽ bước lên một cỗ xe xa hoa mà mọi người đều biết là của Alan Manassil và đi khắp nơi truyền bá tên này.
Alan không phải kẻ ngốc sẽ theo bất cứ khi nào người ta yêu cầu trừ khi anh đi ngay từ ban đầu, Alan lắc đầu trả lời.
“Ta không thích nơi không có gì thú vị. Dù sao thì cũng khá là kì nếu ta lang thang bên ngoài cung điện khi con sử dụng chiếc xe của ta, vậy nên ta sẽ ngồi bàn chuyện với Rumein lúc đó. Chúc con có chuyến đi an toàn.”
Calian gật đầu và đưa Yan với Kyrie cùng anh đi tới xe ngựa của Alan. Tất cả đều vào trong và ra ngoài cung điện.
Sau khi nghe viên tổng quản trưởng báo Calian rời cung điện trên xe ngựa của Alan, Rumein bảo ông không cần báo cáo nếu Calian ra ngoài cùng với Alan. Đây là dấu hiệu cho thấy Rumein tin tưởng Alan đến nhường nào.
Thế nhưng vừa nói dứt lời, Alan bất ngờ xuất hiện sau lưng viên tổng quản trưởng. Thấy anh bước vào, vẻ mặt Rumein trở nên vô cùng chua chát.
Tên pháp sư chết dẫm này đã để con trai ông đi một mình.
***
Melfir Pollun, chủ tịch thương hội Pollun, đang cho cá ăn trong cái hồ nhỏ phía sau dinh thự. Anh đang có một khoảng thời gian vô cùng bình yên và thư thái.
Khi anh đang tận hưởng kỳ nghỉ hiếm hoi của mình thì thấy một gia nhân chạy về phía anh nói rằng có một cỗ xe màu đen trang trí xà cừ đang đến dinh thự.
Melfir tròn xoe con mắt như con cá vàng.
“Ngài Alan Manassil đang tới đây?”
Người gia nhân vừa chạy ra khu vườn sau nhà sau khi nhìn thấy cỗ xe liền hổn hển trả lời.
“Vâng, thưa Nam tước. Chúng tôi vừa xác nhận cỗ xe của ngài Alan đang đến.”
“Hừm…Ngài ấy sao lại đến đây nhỉ.”
Melfir đưa bát đựng đầy thức ăn của cá cho gia nhân rồi phủi quần phủi áo. Khi anh vội vã đi vào trong, một người khác lại chạy về phía Melfir.
Người đang chạy tới không phải gia nhân mà là quản gia mặc bộ vest đen.
Melfir nhướng đôi lông mày.
Nếu người quản gia già chạy đi kiếm anh vội vàng thế này thì chắc chắn có chuyện vô cùng quan trọng đang xảy ra. Rất nhanh, người quản gia đến bên Melfir và thì thầm vào tai anh. Cặp mắt Melfir mở to hơn trước.
“Có người khác bên trong xe ngựa của ngài Manassil.”
Sau khi nghe lão quản gia nói tất cả, Melfir suýt ngã xuống ao vì sốc. Mặt anh tái nhợt. Giọng nói giúp anh ngăn chặn tai nạn trong lễ kỉ niệm sinh thần nhà vua lại văng vẳng trong đầu anh.
“Ta thấy hơi bất an về thứ ở trên. Hãy đi xem thử đi.”
Câu nói ngắn gọn đó đã cứu mạng anh, và vị cứu tinh ấy, Calian, đang ở trong nhà anh.
Calian hẳn là đến đòi món nợ đời mà Melfir đã trì hoãn trả suốt 3 tháng nay rồi.
Hơn hết là, vị hoàng tử ấy đích thân đến lấy!
Melfir hi vọng Melfir của ngày hôm hôm nay là người thông minh nhất trong đời và anh nhanh chóng chạy về nơi Calian tới.