• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương cuối: Cuộc sống du mục ở vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ Huyết Ưng.

Độ dài 2,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:42

Mùa hè này, chúng tôi sẽ tổ chức một sự kiện rất là đáng mong chờ.

Sinh nhật của Arno!

Sắp được một tuổi, đứa con trai đang lớn lên một cách khỏe mạnh đó của chúng tôi, giờ thì đã có thể bò được một chút và nói được rồi. Tôi không cho phép chính mình bỏ lỡ bất cứ giây phút nào trong lúc thằng bé lớn lên hết.

Trong lúc đó, một bức thư bất ngờ được gửi đến.

Có vẻ như cha sẽ về nhà gần ngày sinh nhật của Arno.

Tôi nhớ là cha mới tới gần đây thôi mà, nhưng có lẽ là cha cảm thấy nhớ nhà hay sao. Tôi cũng không chắc nữa.

Tôi nhớ rằng mình không thấy thoải mái cho lắm khi sống cùng cha, nhưng tôi phải chịu đựng thôi.

Sieg và tôi hứa với nhau rằng cả hai sẽ cố hết sức.

Dạo gần đây thì, chúng tôi đã trở về cuộc sống bình thường của chúng tôi rồi.

Quán rượu “Huyết Ưng” thì vẫn hoạt động với Aina và Emmerich là những người làm việc chính và mẹ với Sieg thì thỉnh thoảng cũng tới để giúp đỡ. Chúng tôi sẽ sớm thuê thêm người thôi.

Quá trình nuôi ong là một quá trình lâu dài. Tôi vẫn chưa có đủ số lượng để bán.

Thì, tôi nghĩ rằng mình sẽ từ từ cải thiện vấn đề đó.

Ngày hôm nay thì tôi sẽ đi vào rừng để hái quả dại cùng với Sieg sau một khoảng thời gian dài. Về phần Arno, cha sẽ chăm sóc thằng bé, ngay sau khi cha trở về. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, nhưng mẹ cũng có ở nhà nữa cho nên tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Với Sieg thì đây là chuyến hái quả dại đầu tiên của cô ấy sau một thời gian dài, và đây cũng là mùa hè thứ hai của cô ấy ở nơi này.

Hôm nay, vì chúng tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho Arno, chúng tôi cần phải cố gắng hái thật nhiều quả dại để nướng bánh.

Chúng tôi tới nơi đầy quả dại, nơi sâu nhất trong khu rừng xanh ngát đó.

Trong lúc nói chuyện với Sieg, tôi tự tay hái số quả dại.

Khi tôi nhìn đồng hồ vì cảm thấy đói, đã đến giờ ăn trưa rồi.

“Sieg, hãy ăn trưa thôi nào.”

“Tới giờ đó rồi à?””

“Đúng vậy.”

Tôi mang theo phần ăn trưa mà mẹ và Sieg đã làm, và đi tới một vùng đất trống.

“Nghĩ lại thì, vào khoảng thời gian này năm ngoái thì chúng ta thấy những bông hoa trắng đó nhỉ?”

“A, đúng rồi, đúng rồi. Em muốn đi xem nó không?”

Một loại hoa yếu đuối mong manh chỉ nở vào mùa hè, “Ngôi sao của khu rừng”.

Có vẻ như cô ấy nhớ tới loài hoa mà chúng tôi từng thấy trong năm đầu tiên mà chúng tôi kết hôn.

Chúng tôi đi qua các bụi rậm để tới một cánh đồng đầy bông Glixia.

“Ồ, hoa kìa!”

“Chúng nhìn tuyệt vời thật đó.”

Những bông hoa trắng đang nở rộ một cách duyên dáng. Chúng là những bông hoa đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Chúng tôi ngồi xuống thảm cỏ và ăn trưa trong lúc tận hưởng cảnh đẹp của cánh đồng hoa.

Phần ăn trưa mà chúng tôi mang theo gồm bánh mì sandwich với thịt đông và nước ép quả.

“——Mm, ngon thật đấy.”

Phần thịt đông là công sức của tôi và Sieg gộp lại.

Cách làm nó thì rất là dễ.

Thảo dược, gia vị, muối và những thứ như vậy được dùng để nêm thịt. Sau đó thì quấn thịt lại trong một tấm vải sạch và cột nó từ trái sang phải như cách cột kẹo vậy. Cuối cùng thì nó được cột lại với một ít dây để bảo quản.

Sau đó thì nó được ủ khoảng một tuần, và luộc khoảng hai tiếng.

Tấm vải sau đó được lấy ra khỏi khối thịt được luộc đó, và nó sẽ hoàn thành khi thịt được để ráo nước và xông thịt lên.

Tôi học được cách làm từ cha vợ, và nó ngon tới bất ngờ.

Thịt đông sống thì sẽ tốn khá nhiều thời gian cho nên tôi chưa thử làm, nhưng tôi muốn thử làm chúng nếu như tôi có thời gian.

Tôi vẫn không thể nào quên được vị của miếng thịt đông được ủ ba năm đó mà tôi ăn.

Sau khi ăn thì Sieg và tôi tiếp tục ngắm nhìn các bông hoa.

“Những bông hoa này, mẹ cũng rất là thích chúng.”

“Vậy à. Thế thì chúng ta có nên mang về một ít không?”

“Vậy thì sẽ rất là tuyệt đó.”

Tôi đứng dậy và vươn tay ra về phía Sieg để kéo cô ấy dậy.

“——Uwa!”

“!?”

Tôi trượt tay và ngay lúc mà tôi kéo cô ấy, tôi ngả ngửa về phía sau.

Tệ hơn là, rốt cuộc thì tôi lại kéo Sieg xuống cùng với tôi.

Tôi ôm cô ấy thật chặt để cô không bị thương.

Thảm hoa đã đỡ lấy người chúng tôi, cho nên nó cũng không đau cho lắm.

“Sieg, cho anh xin lỗi, em có bị sao không!?”

“A……”

Điều đáng buồn là sau khi tôi ngã xuống, cơ thể tôi cứng lại.

Khi tôi chuẩn bị đứng lên thì, tôi nhận ra một thứ gì đó khác lạ ở Sieg.

Vì lý do nào đó mà hai vai cô đang run lên.

“S-Sieg?”

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy bị thương, nhưng hoá ra là cô ấy đang cười mà thôi.

Khi tôi hỏi rằng việc gì làm cô cảm thấy buồn cười thì có vẻ như việc hai người chúng tôi ngã xuống cùng nhau thì rất là buồn cười.

“X-xin lỗi, em sẽ đứng lên.”

“Chờ một chút, thêm một chút nữa nhé.”

Tôi đang được các bông hoa của mùa hạ vây quanh và Sieg thì đang ở trong vòng tay của tôi.

Nghĩ về việc đó thì tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

“Em không có nặng à?”

“Không hề.”

“Vậy thì tốt.”

Chúng tôi cứ như thế này được một lúc, tôi thì tận hưởng bầu không khí trong lành của khu rừng, mùi hương của hoa và tiếng chim kêu.

Đương nhiên, tôi cũng tận hưởng việc ôm lấy Sieg như này.

“Khi mà em mới tới đây——“

“Nn.”

“Ritz, chẳng phải lúc đó anh cũng nằm trên đất hay sao.”

“Như bây giờ?”

“Phải rồi.”

Có vẻ như Sieg tò mò vì sao tôi lại lăn trên đất trong rừng như vậy.

“Giờ thì em biết rồi. Nếu em làm như thế này thì em có thể thấy được khu rừng lấp lánh và đẹp biết bao nhiêu.”

“A, đúng. Nó rất đúng luôn đó.”

Nếu như tôi nằm trên cỏ như này, tôi như hoà làm một với khu rừng.

Có vẻ như tôi đã vô thức tận hưởng khu rừng vào mùa hè mất rồi.

Sieg và tôi, cả hai người cùng tận hưởng khung cảnh thiên nhiên tươi tốt này, và rời đi sau khi hái một ít hoa Glixia.

◇◇◇

Trước khi đi vào làng thì tôi chào những tên lính đang trực bên cửa sổ của pháo đài.

“Chào mừng trở lại, ngài lãnh chúa.”

“Tôi trở lại rồi đây.”

Hôm nay là tới phiên Chỉ Huy Artonen trực.

“Có phải ngày hôm nay là sinh nhật của cậu chủ không.”

“Phải.”

“Vậy thì tốt. Đây là một thứ mà tất cả mọi người trong pháo đài đã chuẩn bị cho cậu chủ.”

“Ôi trời, cảm ơn nhé!”

Tin hay không, những tên lính ở pháo đài đã chuẩn bị một món quà cho Arno.

Có vẻ như nó sẽ là một cuốn sách tranh. Tôi cảm ơn bọn họ cùng Sieg.

“Ngài lãnh chúa, có vẻ như mọi người sẽ trở nên bận rộn hơn đấy.”

“Phải rồi. Hãy cùng làm việc hết mình nào.”

Khi tôi đưa tay ra với Chỉ Huy Artonen thì, ông ấy nắm lấy tay tôi một cách chắc chắn.

Với món quà của Arno trong tay, tôi trở về nhà.

Như mọi khi, những quý cô trong làng vẫn rất là bận rộn.

Tôi quyết định là sẽ đến cửa hàng lưu niệm trên đường về. Tôi nói với bà chủ tiệm

“Xin chào.….. Ôi chao, chẳng phải đây là ngài lãnh chúa sao.”

“Chào buổi chiều.”

Nhìn thấy hai người chúng tôi, bà ấy nói rằng, “Hai người vẫn thân thiết như ngày nào nhỉ.”

“Nhờ có bác đó,” Tôi cười lên.

Khi mà hai má tôi dãn ra thì chúng tôi bắt đàu nói chuyện về những con gấu gỗ.

Tôi bị kéo về thực tại ngay lập tức.

“Tôi sẽ báo cáo lại trong ba ngày.”

“Nhờ ngài hết đấy.”

“Được rồi.”

Tại cửa hàng, tôi mua một ít nguyên liệu để làm bánh.

Kế bên cửa hàng, quán rượu “Huyết Ưng” vẫn đang trong ngày nghỉ.

Nhìn từ bên ngoài tôi thấy Emmerich và Aina, cho nên tôi đi vào.

“Chúng nữa, ngon. Rất ngon luôn.”

“Như em nói, nó không có đủ——ah, ngài lãnh chúa.”

Ở trên bàn, có một lượng lớn các đồ ăn vặt. Có vẻ như hai người bọn họ đang thử nghiệm các món ăn.

Aina bảo rằng tôi đến rất là kịp lúc.

“Người này, anh ta chỉ nói rằng thứ nào cũng ngon hết! Nếu như vậy thì thử nghiệm các món mới có ý nghĩa gì chứ!”

“N-Nhưng, món nào Aina-chan làm cũng ngon,”

“Nó chẳng giúp ích gì cả!”

Có vẻ như tất cả những gì mà Aina làm thì Emmerich cũng thấy ngon hết.

Tôi rất là hài lòng khi nhìn hai người bọn họ.

“Vậy thì, ngài lãnh chúa, sao ngài không thử một ít nhỉ——đúng ra thì, hôm nay là sinh nhật của Arno đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Đúng đó, nếu em không phiền thì hỏi bà chủ tiệm cũng được.”

“Xin lỗi về việc đó nhé.”

“Không sao cả, nó ổn mà.”

Aina và Emmerich thì đang chúc mừng chúng tôi. Có vẻ như các món ăn vặt để ăn mừng sẽ được chuẩn bị.

Ngay cả khi tôi có dừng lại nhiều trên đường về, cuối cùng tôi cũng đã về nhà. Ở sân trước, đã có người đang chuẩn bị cho bữa tiệc rồi.

Có rất nhiều thứ được bày ra, và ai cũng có đệm để ngồi hết.

Ngày hôm nay tôi mời gia đình Rango và cả Luca tới dự.

“Ngài trở về rồi à?”

“A, Luca.”

Luca và Miruporon đang kéo về một con cá lớn trên một cái đĩa rộng.

“Uwa, con cá đó tuyệt vời thật đó. Nhóc lấy nó từ đâu vậy.

Khi mà tôi hỏi về con cá thì Miruporon vui vẻ giải thích.

“Cha, và Luca, bắt nó.”

“Thay vì bắt thì, nói dùng sức bắt lấy nghe đúng hơn.”

Có vẻ như Luca đã đi câu cá cùng Teoporon. Tôi tự hỏi rằng hai người bọn họ trở nên thân thiết với nhau từ lúc nào rồi nhỉ.

Thật tình luôn đấy, chơi thân với cả gia đình như vậy, Luca đúng là một đứa trẻ ngoan mà, tôi nghĩ.

“Ritz, giờ thì ta nên bắt đầu làm bánh rồi đó.”

“A, phải rồi!”

Gần tới lúc tổ chức tiệc sinh nhật rồi.

Tôi đi ra đằng sau nhà và bắt đầu làm bánh tại nhà bếp ngoài trời cùng với Sieg.

Đầu tiên thì tôi lấy một ít trứng từ trong chuồng gà.

Trong lúc Sieg cân lấy các nguyên liệu thì tôi đánh cho tơi lòng trắng trứng.

Để cho cái bánh mềm thì tôi phải đánh chúng cho thật tơi.

Vì đây là cái bánh mà tôi sẽ làm cho Arno, cho nên tôi chỉ bỏ vào một ít đường mà thôi. Thay vào đó tôi thêm vào rất nhiều các quả dại ngọt.

Bột mì và bơ chảy được trộn chung với nhau và đổ vào một cái khuôn, sau đó thì nó sẽ được đem đi nướng.

Cái bánh được nướng tới mức hoàn hảo.

Khi mà chúng tôi trở lại nơi tổ chức bữa tiệc thì, có rất nhiều đồ ăn trên các tấm khăn trải bàn.

Có vẻ như Ruruporon đã cố hết sức nấu ăn cho ngày hôm này đó. Quá trời đồ ăn luôn mà.

“Ritchan, con nướng xong bánh chưa?”

“Rồi, nướng xong một cách hoàn hảo!”

Tôi được bảo là hãy đặt nó ở chính giữa.

Arno nhìn rất là hạnh phúc vì thằng bé đang ngồi lên đùi của người gấu đáng yêu đó (Teoporon).

Mọi thứ đã xong xuôi rồi.

Tất cả mọi người ngồi xuống và Ruruporon mang đồ uống ra.

Đầu tiên thì tôi gửi lời chào tất cả mọi người tới tham dự.

“Được rồi~ ngày hôm nay, trời thì không có quá nắng và nhân dịp này tôi cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến dự buổi tiệc sinh nhật đầu tiên của con trai tôi.”

Vì bây giờ đang là đêm trắng, cho nên mặt trời không hề lặn,

Tôi bảo mọi người rằng họ hãy tận hưởng hết mình và đừng có quá lo lắng về thời gian.

Sau khi cụng li thì tôi nâng ly gỗ (kuksa) có nước quả dại đó.

Làm từ các quả dại mới được hái, nước quả rất là ngọt, chua và ngon.

Vị khách quí của ngày hôm nay, Arno đang ăn rất ngon bởi vì thằng bé đang rất là đói.

Ruruporon vui vẻ đút cho thằng bé ăn.

Một ít đồ ăn rớt xuống đùi Teoporn nhưng ông ấy không hề nhìn khó chịu chút nào cả. Ông chỉ nhìn Arno trong lúc hai gò mà của mình giãn ra, đúng là hiếm thấy thật đấy.

Miruporon thì cố đút cho Luca một ít phô mai, nhưng thằng nhóc chỉ từ chối trong lúc đỏ mặt lên vì xấu hổ. Thì, thằng nhóc đang ở độ tuổi đó mà.

Mẹ vẫn đang nấu một món khác. Sieg cũng đang phụ giúp nữa.

Ngay cả dịp như này, cha vẫn siêng năng ghi chép thứ gì đó.

Vì thế, cha bị mẹ rầy một tiếng.

Một lát sau, tôi tới để đón Arno.

Tôi cảm ơn Teoporon và Ruruporon và bắt đầu đi trong lúc nắm lấy tay thằng bé.

Arno có thể bước bập bễnh rồi. Dễ thương quá đi!

Tôi trở về ghế ngồi của mình và đặt thằng bé lên đùi.

Nghĩ rằng cái bánh chắc hẳn đã nguội rồi, tôi cắt cho thằng bé một miếng nhỏ.

“Ngon toá!”

“Vậy à~, rất là ngon luôn phải không~”

Chạ và mẹ làm cùng nhau đấy~. Khi tôi nói vậy, Arno cười một cách hạnh phúc. Thằng bé quá là dễ thương luôn mà.

Có vẻ như thằng bé rất là thích cái bánh, vì thằng bé ăn hết miếng bánh một cách nhanh chóng.

Vì thằng bé đã no rồi, thằng bé bắt đầu thấy buồn ngủ.

Nhìn thấy việc đó thôi thì tôi không bao giờ thấy chán hết.

“Ritz này, có gì sao?”

“Hm?”

Có vẻ như tôi đã khóc khi tôi nhìn Arno.

Tôi nhận ra rằng mắt tôi đã ướt đẫm từ khi nào rồi.

“Sieg này.”

“Có gì không?”

“Lát nữa thì anh muốn nói với mọi người một số thứ.”

Tôi muốn cảm ơn cô ấy. Hơn nữa, cô ấy vẫn sẽ tiếp tụ quan tâm tới tôi.

“Em hãy tiếp tục chăm sóc anh nhé. Vợ yêu.”

Sau đó thì Sieg cũng đáp lại.

“Em vẫn chưa biết nhiều thứ, nhưng em mong rằng anh cũng sẽ quan tâm tới em nữa. ……Chồng yêu của em.”

Hai chúng tôi chỉ nhìn lấy nhau và cười.

Ngày hôm nay, vì đang trong lúc đêm trắng cho nên mặt trời sẽ không lặn, và những món ăn tràn đầy những phước lành từ thiên nhiên thì ngon hết biết. Arno thì đang ngủ trong vòng tay tôi, và Sieg thì đang ngồi bên thằng bé.

Đúng là một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời, tôi nghĩ.

Ba năm đã trôi qua kể từ lúc tôi kết hôn với Sieg.

Những người xung quanh tôi đã thay đổi rất nhiều rồi.

Những ngày bận rộn cứ thế mà tiếp tục, nhưng tôi có thể làm việc hết sức mình miễn là gia đình vẫn còn ủng hộ tôi.

Tôi không thể không nghĩ như vậy.

——Săn bắn, hái lượm và ăn uống. Cuộc sống của chúng tôi chỉ có như vậy thôi, nhưng đó là những ngày tháng tuyệt vời.

Cuộc sống của chúng tôi sẽ cứ thế mà tiếp tục.

.

Cuộc sống du mục ở vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ Huyết Ưng——Cứ như thế bọn họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

-----------------

Còn một phần lời bạt nhỏ nữa thôi là bộ WN này sẽ chính thức kết thúc :3

Bình luận (0)Facebook