Chương 128: Vị khách không mời mà tới (1)
Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:29
Vào buổi chiều, một bức thư được gửi đến cho chúng tôi sau một khoảng thời gian dài. Người gửi chính là cha tôi.
Sau khi cha bị ông nội kéo đi thì chúng tôi thường viết thư mỗi tháng một lần.
Có vẻ như cha muốn biết thêm về sức khoẻ của Arno.
Tôi lo rằng cha không có nhận được thư từ tôi, nhưng hoá ra không phải là thế.
Đúng hơn là, sức mạnh của cháu trai (Arno) thì tuyệt vời thật đó.
Sau bữa tối thì, tôi đọc bức thư trước gia đình mình như thường lệ.
“Haru-kun, Sieglinde-san, mình này, Ar-kun, xin chào——“
Nội dung của bức thư thì rất là ngắn. Cha chỉ viết có một dòng mà thôi.
——Cha sẽ đến làng sớm thôi.
“….Ừm, tới đây á?”
Tôi kiểm tra để xem có bức thư thứ hai hay không, nhưng không có cái nào hết.
Ngày tới, ngày cha ở, không có thông tin nào hết. Tồi tệ thật đấy. Quá tồi tệ luôn đấy.
Mẹ chỉ bảo, “Cha sắp trở lại rồi~” một cách vô tư.”
“Arno-chan này, ông nội của con sắp trở lại rồi đó.”
Được mẹ nói chuyện, Arno chỉ trả lời với một tiếng “Au”.
Dạo gần đây thì thằng bé có thể nói những thứ như “Nyu” hay “Uu”. Tôi nghĩ rằng nó sẽ sớm nói được các từ hoàn chỉnh thôi. Gần đây thì thằng bé cũng cố lấy muỗng cho mình nữa cơ, cố gắng ăn một mình.
Răng của thằng bé bắt đầu mọc ra và thằng bé có thể đi bộ trong lúc nắm lấy thứ gì đó. Thằng bé có thể tự chơi với mình được luôn rồi. Cha sẽ rất là bất ngờ trước sự phát triển của thằng bé mất.
“Cha à, không biết khi nào ông ấy mới về nhỉ~?”
Sau khi nhìn qua nội dung vô tư của bức thư từ cha thì, Sieg chỉ còn cách cười khổ.
Chúng tôi sẽ nướng một ít bánh qui mà cha thích, trong lúc chúng tôi nói chuyện như vậy, có tiếng ai đó gõ cửa.
“Đâ~y. Ai vậy~?”
“——Ta đây.”
“Hử?”
Ai cơ? Tôi nghĩ, nhưng chỉ có một người tôi biết có giọng trầm ổn này thôi.
“Ông nội ư!?”
Tôi nhanh chóng mở cửa ra.
Bên ngoài thì tôi thấy ông nội và cha của tôi.
Tôi bất ngờ tới mức tôi đang tưởng tượng rằng mình đang mơ vậy.
“Hể, cha, ông nội, tại sao cơ chứ,“
Tôi vẫn không hiểu được việc gì đang diễn ra,
Từ chuyến thăm quá mức là đột ngột này, tôi rất là sốc.
“Ta không dám cho nó đi một mình.”
“Haha, cha không tin tưởng con chút nào cả~”
“Đương nhiên rồi, đứa con trai đần độn này!”
“C-con tưởng……”
Dù vậy, tôi vẫn rất là bất ngờ. Để tới vào ngày mà bức thư được gửi.
Khi tôi nói với bọn họ về việc đó thì ông nội nổi giận lên.
Có vẻ như ông tưởng bức thư đã được gửi đến khá lâu rồi cơ.
“Ta rất là kinh tởm cái thường thức đó của mi luôn đấy!!”
“Thì, trong lúc con đang cật lực làm việc ngày đó đến gần quá mà.”
Trong lúc đó thì tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, Sieg và mẹ đi tới.
“Ôi trời, cha vợ thân mến!”
Mẹ bình tĩnh chào họ, trong khi Sieg mời bọn họ vào nhà.
Nghĩ lại thì, trời đủ lạnh để chúng tôi thổi ra khói trắng rồi mà.
Mẹ và Sieg đi vào nhà bếp để chuẩn bị trà.
“Bữa tối thì sao?”
“Không, cảm ơn, chúng ta đã ăn một chút trên thuyền rồi.”
“Vậy à.”
Tôi lấy ra một ít ghế để bọn họ ngồi xuống tại phòng khách. Tuy vậy, ông nội đã đi đâu đó để làm việc khác mất rồi.
“Ồ, Arno!”
Ông tới gần Arno đang ngồi trên ghế cho em bé với một nụ cười như thể ông sẽ tan chảy ra mất vậy, sau đó thì ông ôm lấy Arno.
“Cháu lớn quá rồi đó. Bất ngờ thật chứ.”
Arno bắt đầu nói “Daadaa,” với ông. “Vậy à,” ông vui vẻ đáp lại.
“Cha này, con cũng muốn chơi với Ar-kun nữa, thay phiên với con đi mà.”
“Cứ chờ đi.”
Bị từ chối, cha nhìn tôi với một vẻ mặt chán chường. Cha cũng muốn ôm Arno nữa chứ, mặt cha nói lên điều đó, nhưng sau khi nhìn ông nội nói chuyện trong lúc cười tươi đến thế thì tôi không thể nào cho ông thay phiên được hết.
“A, phải rồi, Haru-kun, cha có một món quà cho con đây.”
“Hể?”
Lúc mà tôi nghe được điều đó, tôi có dự cảm chẳng lành.
Cha đặt cái túi mà cha mang theo lên trên bàn.
“——C-Cái gì đây chứ.”
Cái túi đang cố vùng vẫy.
“M-Mi, mi đã mang cái gì theo thế.”
Nhìn thấy cái túi da như thế, ông nội trở nên tức giận.
Có vẻ như cha đã mang nó theo trong lúc ông nội không để ý.
“C-Cha này, cái gì, trong đó vậy?”
“Một con mèo.”
“Hả?”
“Nó nhìn lạnh tới run người ở cổng vào cho nên cha nghĩ nó hẳn rất là buồn chán~”
Không, nhưng mà, một con mèo ư? Tại sao lại ở ngoài cơ chứ?
Có vẻ như cha đã bắt nó khéo léo tới mức mà ông nội không hề nhận ra.
“A, có lẽ nào!!”
Nhớ ra rằng Aina có nuôi một con mèo tôi nhanh chóng mở túi ra.
Tuy vậy, từ bên trong một con mèo có lớp lông màu nâu nhìn ra.
“Khác à……”
Myaa, con mèo kêu lên.
Vì nó rất là hiền lành cho nên tôi nắm lấy cổ nó.
Mặt của nó thì hơi to so với con mèo của Aina. Hai chân của nó cũng lớn hơn nữa.
Chắc chắn rằng đây không phải là một con mèo bình thường.
“Cha này, đây là……”
“Một con mèo rừng (ilves)”
Như tôi nghĩ.
Có lẽ là vì nó rất là đói bụng, nó meo lên để phản đối.
Rắc rối thật đấy……
“Có lẽ là ta nên cho nó uống sữa với bình sữa hồi Haru-kun còn bé nhỉ.”
“Con có một bình sữa à?”
“Ừ.”
Cha nhanh chóng đi về phía nhà chòi bên ngoài ngôi nhà.
Giữa đường thì tôi nhận ra rằng cha không hề mang đèn dầu theo cho nên tôi nhanh chóng đuổi theo cha.
Như cha nói, đúng là có một bình sữa.
Sau khi khử trùng nó thì, tôi cho nó uống sữa tuần lộc được đun ấp cho bằng nhiệt độ cơ thể con người.
Khi nhìn thấy con mèo rừng thì, mẹ thì chẳng quan tâm cho lắm, chỉ nói, “Ôi trời, ôi trời,” Sieg thì mở to mắt ra.
Arno thì đang bắt chước con mèo, kêu lên “nyaanyaa.”
Có lẽ là vì con mèo rất là đói, cho nên nó uống hết sữa với một tốc độ đáng sợ.
Cho bé thêm sữa đi! Nó biểu tình trong lúc cào lấy bụng tôi.
Bởi vì móng vuốt của nó thì rất là sắc, cho nên nó kéo rách áo của tôi.
Khi nhìn thấy tôi thất vọng như thế, Sieg dỗ dành tôi, bảo rằng cô ấy sẽ sửa chúng sau.
Sau khi uống hết mọi thứ thì tôi nhẹ nhàng vỗ lưng nó như cách tôi làm với Arno, nó ợ ra một tiếng. Nếu như tôi không làm như thế này thì mấy đứa trẻ sẽ gặp rắc rối, cuối cùng sẽ ói ra số sữa đó.
Dù tôi không chắc lắm về loài mèo.
Ông nội nhìn cha một cách khó chịu.
“Oi, thằng con đần độn kia.”
“Vâng ạ?”
“Mi định làm gì với con mèo này đây.”
Tôi muốn nghe câu trả lời.
Tôi không thể nuôi nó được.
Mèo rừng sẽ lớn tới mức hơn cả mấy con chó mà tôi nuôi nữa. Chỉ phần ăn uống thôi thì chi phí của nó cũng sẽ cao ngất ngưỡng rồi.
Còn có một vấn đề nữa. Cho dù mèo rừng rất là hiền lành, chúng vẫn là một loài ăn thịt,
Chúng không phải là một loài có thể cùng chung sốg với con người được.
Ngay cả thế, việc bỏ rơi một bé mèo là một việc tôi không muốn làm.
“Cha đừng lo. Con sẽ mang con này về sở thú.”
“Vậy à.
Tôi nghe rằng ở thủ đô có một sở thú rất lớn.
Nếu là nơi đó thì bọn họ sẽ có thể bảo vệ được nó.
“Vì con cũng định tới đó trên đường về nhà, cho nên một công đôi việc mà~”
Tôi mừng thật đấy. Rằng cha không có nhặt lấy nó mà không suy nghĩ gì hết cả.
“Cha này, cha sẽ ở đây bao lâu thế?”
“Ba ngày đi?”
“Hm, vậy à.”
Nếu chỉ nhiêu đó thì có lẽ chúng tôi có thể cho bọn họ ở cùng được?
“Này, Arno, con không thể.”
“Nyan, nya!”
Thằng bé đưa tay về phía con mèo vì tò mò, nhưng việc chạm nó thì…… hơi quá. Chỉ mới lúc trước thôi, nó còn cố cắn vải từ áo tôi ra mà. Cho dù đó là một việc không thể vì nó còn chưa mọc răng.
“Oi, Lukas, nhiệm vụ của mi là canh chừng con mèo này đấy! Lo nó cho đàng hoàng trong lúc chúng ta sống ở đây.”
“Vậy ra cuối cùng nó là như thế à~”
“Đương nhiên rồi!”
Bây giờ thì, cha sẽ lo cho con mèo ở trong phòng khách.
Mẹ sẽ ở cùng với cha cho nên chắc là sẽ không có vấn đề gì hết.
Cha lên tầng trên trong lúc ôm con mèo trong tay, trong lúc than phiền rằng, “Cha muốn ôm Ar-kun hơn mà~.” Mẹ cũng đi theo cha.
“A, cứ như một cơn bão vừa mới đi ngang qua ấy nhỉ.”
“Thật tình luôn đấy, ta chịu thua trước mức độ kì quặc của nó rồi!”
Sau khi căn phòng bớt ồn ào rồi thì, chúng tôi cuối cùng cũng đã có thời gian để nói về các sự kiện gần đây.
“Vậy ra mi đã mở một cửa hàng à.”
“Dạ phải.”
Tôi kể cho ông nghe về quán rượu vùng biên giới có tên “Huyết Ưng” đó.
Ông nói với tôi rằng ông rất mong chờ đến quán rượu vào ngày mai.
Cha cũng cho tôi biết về những gì mà cha làm ở đất nước của mình đấy.
Có vẻ như ông nội bị stress vì người cha quá là vô tư của tôi.
“Cha thì vẫn rất là, vẫn rất là, ừm, con nên nói như thế nào nhỉ,”
“Đừng có lo về việc nó không về nhà. Ta sẽ kéo nó về cùng với ta.”
Ông nội nói vậy một cách nghiêm túc trong lúc ôm lấy con trai tôi, cho nên tôi cười phá lên.
----------------
Còn năm chương nữa là hết truyện :3