• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Chuyến hái nấm của Luca cùng với hai ông chồng yêu vợ.

Độ dài 2,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:41

Từ góc nhìn của Luca

----------------

Từ sáng sớm, mẹ tôi đã bắt tôi đi ra ngoài và hái một ít nấm.

Sao lại là con chứ? Tôi hỏi, nhưng có vẻ như vợ của em trai tôi vừa sinh con. Vì phụ nữ mới sinh không được vào rừng, công việc đó rơi vào tay tôi.

Tôi nghĩ rằng từ bây giờ tôi phải làm tất cả những gì mà em dâu tôi làm. Ngày mai, chắc tôi phải đi hái quả dại quá.

Dù sao thì, nó là một việc rất vui, cho nên tôi ổn với nó.

Trong lúc mang theo một cái giỏ lớn với những thức ăn thừa từ bữa sáng, tôi hướng tới lối ra của làng,

Tại cổng thì tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Người đó có nụ cười thân thiện hơn tất cả mọi người trong làng và đang vẫy tay với tôi.

“A, là Luca kìa!”

Đó là ngài lãnh chúa. Đằng sau ngài ấy là một tên đàn ông khác.

Đó là chồng của Aina. Anh ta là một người ngoại quốc, và tôi không thể nào nhớ ra tên của anh ta. Tôi nhớ tới việc những quý cô trong làng trở nên hưng phấn vì anh ta rất là dễ thương. Tôi nhớ đó là do anh ta rất là điển trai, nhưng hình như cách anh ta nói chuyện là thứ làm anh ta dễ thương như vậy, hay đó là những gì mà tôi nghe được. Dù tôi không hiểu tại sao khả năng ngôn ngữ tệ hại đó của anh ta đó lại dễ thương nữa.

“Luca, nhóc cũng vào rừng à?”

“Ừ, sao?”

“Vậy thì chúng ta đi chung đi.”

“Tại sao chứ?”

“Càng đông càng vui phải không?”

Đầu óc của tên lãnh chúa này có vấn đề hay sao vậy. Anh ta ăn cái gì mà lại suy nghĩ hồn nhiên và đơn giản như này?

Anh ta có một nụ cười tươi tắn làm cho người khác không tin rằng anh ta đã ba mươi tuổi rồi.

Trước khi tôi kịp nhận ra thì anh ta kéo tay tôi.

“Uwa, dừng lại ngay!”

“Nó ổn mà, nó ổn mà.”

Cái gì ổn cơ chứ! Tôi không hiểu! Đúng hơn là ngài lãnh chúa khoẻ thật đấy!

Tôi rời khỏi pháo đài trong lúc bị kéo đi theo.

◇◇◇

Khu rừng vào giữa hè thì xanh ngát, và cây cối sáng bừng lên.

“À đúng rồi, Luca, dùng cái này đi.”

Ngài lãnh chúa đột nhiên quay người lại và đưa cho tôi một chai chứa đầy một loại dung dịch gì đó. Khi tôi hỏi nó là gì thì ngài ấy bảo rằng đó là thuốc phòng côn trùng.

“Có một thứ như thế à?”

“Có vẻ như vậy. Anh biết tới nó từ cha của anh.”

Khi tôi mở nắp ra thì, một mùi thơm nồng xông lên mũi tôi. Hình như đó là bạc hà.

Vào lúc này thì có rất là nhiều bọ. Ai đi vào rừng cũng vậy, đi ra là sẽ có nhiều vết bị bọ cắn.

“Nó có hiệu quả thật ư?”

“Có chứ. Phải không, Emmerich?”

Emmerich hay ai đó tôi không quan tâm lặng lẽ gật đầu.

Dù sao, còn đỡ hơn không có gì, tôi suy nghĩ trong lúc thử nó.

“Vào mắt thì nó sẽ đau lắm đấy, cho nên cẩn thận một chút.”

“Được rồi.”

Ngài ấy bảo tôi rằng tốt nhất tôi nên dùng nó ở những nơi mà cơ thể tôi lộ ra đó, cho nên tôi thoa nó lên cổ và cánh tay mình.

Khi tôi thoa thuốc chống côn trùng lên, nó khá là lạnh. Tôi nghĩ rằng tôi phải chịu cái cảm giác tê tê này.

Dù nó sẽ rất tuyệt nếu như nó có hiệu quả.

“Nhóc thoa nó chưa? Vậy thì, đi thôi.”

Chúng tôi tiếp tục chuyến hái nấm.

Tôi không quá tự tin về việc hái nấm, và việc này đã như thế từ rất lâu luôn rồi.

Đầu tiên thì, tôi không thể hiểu nơi sinh trưởng của nó. Tôi có nghe rằng chúng sinh trưởng ở những nơi ẩm, nhưng đúng là những nơi như thế khó tìm lắm.

Hơn nữa, có rất nhiều loại nấm độc nữa. Có rất nhiều loại có độc lẫn trong các loại ăn được, cho nên rất là khó để phân biệt chúng.

Tôi nhìn quanh để kiếm nấm trong lúc đi bộ, nhưng tôi chỉ có thấy những cây nấm độc đầy màu sắc thôi——.

“A, đằng kia kìa!”

Ngài lãnh chúa ra hiệu rằng ngài đã tìm ra một nơi có nấm.

Nơi được tìm thấy là dưới một thân cây đã đổ xuống. Cái cây đã mục rữa ra, và bên trong thì trống rỗng. Nấm đang mọc lên ở trong đó.

“Có nhiều thật đấy, sao chúng ta không hái chúng nhỉ?”

Có vẻ như ngài lãnh chúa sẽ chia sẽ số nấm mà mình tìm được ấy.

Cả ba chúng tôi ngồi xổm xuống và hái lấy số nấm đó.

“Các cây đổ, gốc cây và những nơi dưới những tán lá thường sẽ không nhận được ánh sáng mặt trời. Cho dù việc nhìn ra nấm là một việc rất là khó, việc này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

Emmerich ghi xuống thứ gì đó xuống một tờ giấy trong lúc nghe ngài lãnh chúa nói chuyện. Có vẻ như anh ta đang viết về đặc điểm của chúng. Khi tôi nhìn một cái thì, những bức tranh rất là đẹp cho nên tôi rất là bất ngờ.

Sau đó thì ngài lãnh chúa tiếp tục đi vào trong rừng, hái thêm nấm.

“Luca này, từ nơi này trở đi, là một nơi bí mật.”

“?”

Cái gì vậy? Khi tôi hỏi như thế, ngài ấy chỉ tiếp tục đi sâu vào rừng mà thôi.

Chúng tôi băng qua sông và tới nơi mà tôi thường câu cá.

“Nơi này thì sao?”

“Xa hơn một chút.”

“?”

Hình như Emmerich cũng không biết, vì anh ta nhìn rất là vô hồn. ……Thì, lúc nào anh ta nhìn chả như vậy.

Khi chúng tôi đi bộ thêm chút nữa, có một lượng nấm lớn mọc trên một con dốc.

Đó là một loại nấm màu đen gọi là nấm phễu. Tôi nghĩ nó được gọi như vậy vì nó giống cây nấm phễu đen.

“Cài gì đây!”

“Chẳng phải nó rất là tuyệt vời sao~?”

Cuối con dốc dẫn tới một con sông sâu. Sẽ rất là nguy hiểm nếu như ai đó lỡ trượt chân té.

“Nó khá là nguy hiểm cho nên tôi không có thường đến đây cho lắm.”

Ngài lãnh chúa giải thích cho Emmerich về nấm.

“Chúng rất là ngon nếu như được chiên lên và nhồi vào thịt viên. Nó cũng rất ngon nếu như được chiên cùng với bơ và ăn cùng với thịt nữa.”

Nghe như vậy, tôi vô tình chảy dãi ra.

Đương nhiên là nấm phễu thì sẽ rất là ngon rồi. Tuy vậy chúng chỉ mọc vào những nơi hoang dã nhất của khi rừng mà thôi hay đó là những gì tôi nghe được từ mẹ và em dâu tôi. Tôi luôn được bảo hái chúng mỗi khi tôi đi câu cá, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy được chúng cho tới bây giờ.

“Giờ thì, hãy hái càng nhiều các tốt trước khi ăn trưa nào.”

Ngài ấy bảo rằng lấy bao nhiêu cũng được hết cho nên chúng tôi bắt đầu hái nấm phễu.

Khi mà các giỏ đã tràn đầy nấm rồi thì bụng tôi réo lên.

Ngài lãnh chúa bảo rằng chúng tôi nên bắt đầu ăn.

“Luca, nhóc có mang thức ăn theo không.”

“À có.”

Ngài lãnh, người lúc nào cũng chuẩn bị đầy đủ hết trải một tấm khăn mà ngài mang theo từ nhà ra.

Nó được trải ra trên một cánh đồng đầy nắng ấm và ba chúng tôi mở các phần ăn trưa của mình ra.

Ngài lãnh chúa khoe phần thức ăn mà vợ ngài ấy làm. Ngài ấy khoe hết những thứ bên trong ra, nhưng điều chắc chắn là cô ta không hề biết nấu ăn. Nói thật thì phần thức ăn thừa mà tôi có từ hôm qua còn ngon hơn. Tuy vậy, ngài lãnh chúa nhìn phần thức ăn của mình một cách vui vẻ.

“Emmerich, đồ ăn của cậu là Aina làm phải không?”

“Aina-chan, dậy sớm, và chuẩn bị, cho tôi.”

Emmerich rất là ít nói, nhưng khi nói về vợ của mình thì anh ta có thể nói một cách rành mạch. Sử dụng ngôn ngữ của chúng tôi, ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với anh ta, anh ta nói về vợ của mình.

Mỉm cười, không cười tươi lên luôn, vậy luôn à——.

Nhìn thấy hai người bọn họ nói về thức ăn vợ mình làm, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thất vọng.

Dù tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy như vậy.

“Hử, Emmerich, hình như cậu có thịt gấu kìa, cậu lấy nó từ đâu vậy?”

Anh ta có thể săn một con gấu ư!?

Khi tôi nhìn tên đàn ông lơ ngơ đó, anh ta lắc đầu.

“Aina-chan, nhận, thịt gấu.”

“Có lẽ nào nó là từ Teoporon không?

“Phải.”

Có vẻ như, gia đình Emmerich và gia đình da đỏ thì rất là thân thíết với nhau.

Nghĩ lại thì, tôi nhớ là tôi có thấy cô ấy(Miruporon) cùng với Aina, hay tên cô ta là cái gì đó, khá nhiều lần gần đây.

Hai người bọn họ lúc nào cũng ở một mình hết cho nên khi thấy hai người trở thành bạn thì tôi rất là bất ngờ.

Dù rằng lý do có lẽ là những người cô đơn thường thích ở cùng nhau.

Trong lúc chúng tôi vừa ăn vừa trao đổi các món ăn với nhau thì giờ ăn trưa đã hết.

Các giỏ thì cũng đã đầy rồi, nên chúng tôi sớm trở về nhà.

Trước khi chúng tôi đi vào pháo đài thì ngài lãnh chúa cảnh báo tôi.

“Luca, này nơi mà nấm phễu mọc đó là một nơi rất là nguy hiểm cho nên hãy mang ai đó cùng với nhóc. Nếu có thể thì với một người đàn ông khác.”

“Được rồi.”

“Nếu như nhóc hỏi thì, anh sẽ đi với nhóc. Emmerich cũng được nữa.”

“Tôi sẽ mời anh nếu như tôi thích.”

Khi tôi nói thế, ngài lãnh chúa cười lên và đấm nhẹ vai tôi.

——Thật tình luôn đó, anh ta khoẻ thật luôn đấy!

“Nghĩ lại thì, thuốc chống côn trùng đó có hiệu quả không?”

“A, tôi không nghĩ là tôi có bị con gì cắn cả.”

“Thế à, tuyệt thật đấy.”

Ngài lãnh chúa chỉ cho tôi cách làm thuốc chống côn trùng.

Vì nó chỉ là thảo dược đặt trong rượu trong một khoảng thời gian mà thôi cho nên tôi nghĩ rằng mình có thể tự làm được.

“Đừng quên lắc nó lên mỗi ngày một lần. Đúng rồi, cất nơi nào tối tối một chút.”

“Được.”

Ngài lãnh chúa và Emmerich nhìn như họ sẽ nói chuyện với đám lính ở pháo đài.

Bây giờ thì, tôi cảm ơn bọn họ vì chuyến hai nấm này và rời đi.

Những người phụ nữ trong làng nhìn rất là bận. Họ phải hái nấm và quả dại để xử lí chúng, cho nên lúc này là lúc mà bọn họ bận nhất năm.

Tôi đi dạo quanh làng giữa bầu không khí đó.

Vì nấm phễu rất là ngon cho nên tôi nghĩ tớ việc mang một ít đến nhà cô ấy.

Tôi thì không muốn cô ấy mắc nợ mình, cho nên tôi sẽ không tự tay tặng cho cô ấy. Để tron hòm thư thì cũng quá đủ rồi. Sau đó thì cha của cô ấy sẽ nghĩ rằng anh hàng xóm xa xôi nào đó tặng cho mình.

Tôi đặt số nấm phễu đó vào một cái túi và nhét vào hòm thư trong khi kiểm tra rằng không có ai quanh tôi.

Khi tôi nhanh chóng rời xa ngôi nhà đó và đang thở dài thì, Miruporon đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tôi bất ngờ tới mức mà tôi gần như nhảy cẫng lên,

Để dịu lại trái tim đầy manh động này, rốt cuộc thì tôi lại nói những lời cực kì thô lỗ.

Gặp cô ấy thôi thì cũng đủ bất ngờ rồi, nhưng Miruporon lại đang mặc bộ đồ truyền thống của làng.

Cô ấy nhìn rất là, thì, tôi nên nói sao nhỉ, dễ thương.

Hai mắt chúng tôi chạm nhau, kéo tôi về lại thực tại.

Mirurporon thì cũng nhìn rất là mơ hồ nữa, cho nên tôi nắm nhẹ vai cô ấy, hỏi rằng cô ấy có nghe tôi hay không, cố giấu đi cảm xúc thật của mình.

Sau đó thì, Miruporon người thường rất là vô cảm, làm một vẻ mặt bất ngờ.

Nó rất là đáng sợ luôn, cho nên tôi đành bước lui lại.

Miruporon bảo tôi rằng tôi đã cao thêm.

Tôi biết rằng tôi đã cao hơn cô ấy cũng khá lâu rồi, nhưng tôi lại không biết rằng Miruporon đã học thứ tiếng của nước này.

Cô ấy học từ ai nhỉ?

Hơn nữa, khi tôi nhận ra là cô ấy có thể hiểu những lời mà tôi nói, tôi có cảm giác như mình bị sét đánh vậy.

Tôi đã nói những thứ gì vậy trời. Nhưng bây giờ thì quá trể để hối hận rồi.

Tôi quyết định là tôi sẽ xin lỗi cô ấy sau khi sắp xếp những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

Từ ngày hôm đó, tôi là nạn nhân của những cuộc phản công của Miruporon.

Có vẻ như cô ấy đã học thứ tiếng nước này từ bạn mới của mình, Aina, vợ của Emmerich.

Vì cô ấy chỉ có thể nói được một ít thôi, cho nên cô ấy hỏi tôi hàng tá câu hỏi và nói chuyện cùng với tôi.

Tôi nghĩ tới việc xin lỗi cô ấy, nhưng mỗi khi đứng trước cô ấy thì tôi không thể thành thật được.

Có vẻ như cô ấy rất thích việc nói chuyện với tôi dùng những từ mà cô ấy vẫn chưa có quen cho lắm.

Tôi rất bất ngờ khi biết rằng cô ấy là một người thích nói chuyện đến mức đó.

Hơn nữa cách nói chuyện vụng về và tông giọng đó, cũng rất là, nói sao nhỉ, dễ thương.

——Một lát sau đó, tôi nhận ra rằng suy nghĩ của tôi giống hệt những quý cô trong làng.

----------------

Đã cập nhật thêm một số hình ảnh trong mục minh hoạ :3

Gần kết thúc rồi ~~

Bình luận (0)Facebook