• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Vị khách không mời mà tới (3)

Độ dài 2,399 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:40

Vào buổi chiều, tôi mời ông nội tới quán rượu “Huyết Ưng”.

Vào lúc này thì, đàn ông thì đi săn, còn phụ nữ thì bận nấu ăn. Vì thế cửa hàng không có nhiều thực khách cho lắm.

“Mi có một cửa hàng tuyệt vời thật đấy.”

“Nhờ ông nội hết cả mà.”

Ông khen phần nội thất và ngoại thất của quán rượu.

Sự thật rằng tôi làm nó dựa trên Sieg đã sớm bị phát hiện.

“Đây, mời ông ngồi.”

“Hm.”

Khi tôi nhìn sang Emmerich, người đang trông cửa hàng, cậu ấy tới để lấy yêu cầu của chúng tôi.

Trong lúc đó tôi quyết định giới thiệu cậu ấy cho ông nội.

“Ông nội này, đây là đồng nghiệp cũ của Sieg, Emmerich David-san.”

Emmerich nhìn rất là lo lắng trong lúc tự giới thiệu bản, nhưng sau khi biết được rằng ông nội là một hầu tước thì cậu ấy còn trở nên cứng nhắc hơn nữa.

Có vẻ như ông nội nhớ ra tên của Emmerich.

“Ồ, có vẻ như cậu là cậu trai tốt bụng đã rời đất nước của mình để đến đây sống hay sao.”

Trước đó thì tôi có nói cho ông nghe về Aina và Emmerich.

Ông rất là ấn tượng với Emmerich vì cậu ấy đã chuyển đến sống tới một đất nước khác vì tình yêu của mình.

Tôi gọi Aina từ trong nhà bếp ra.

Ông nội mời Aina và Emmerich ngồi xuống, và bắt đầu nói chuyện.

Vì sắp tới giờ thay ca cho nên tôi quyết định là sẽ mang cho họ một ít trà.

Tôi lo là Aina sẽ thấy xấu hổ. Cho nên tôi lặng quan sát bọn họ.

Cặp đôi nhìn rất là lo lắng, nhưng không lâu sau đó thì bọn họ bắt đầu nói chuyện một cách vui vẻ. Phù. Đáng mừng thật đấy.

Vào buổi chiều, mọi người bắt đầu kéo tới quán. Cho nên Sieg và mẹ tới để phụ.

Ông nội chào Aina và Emmerich và trở về nhà cùng với Arno.

Khi tiếng chuông chiều vang lên, thực khách bắt đầu ùa vào quán rượu. Những người lính và thương nhân cũng tới sau khi bọn họ làm xong công việc của mình.

Không lâu sau đó, cánh đàn ông cũng tới để uống rượu.

Món ăn vặt của Aina được bán hết một cách nhanh chóng. Có vẻ như mọi người bắt đầu thích ăn đồ ngọt rồi, và cũng có người đặt các đơn hàng bánh ngọt ngay trước khi cửa hàng đóng cửa nữa chứ.

Chúng tôi đóng cửa khi tiếng chuông cuối cùng kết thúc. Sau khi trả tiền thì tất cả thực khách trở về. Những món bánh được bán để mang đi cũng hết.

Sau khi đóng cửa thì, Sieg lau bàn, ghế và sàn nhà. Còn về phần tôi, tôi chuẩn bị cho ngày mai.

Tôi tiếp tục băm rau củ và thịt.

Súp của ngày mai sẽ là súp sử dụng các rễ cây và thịt tuần lộc. Tôi sẽ nướng bánh với mứt việt quất.

Một tiếng sau, hình như Sieg cũng đã dọn dẹp xong, và đang lau mồ hôi từ lông mày cô ấy.

“Cảm ơn em vì đã làm việc chăm chỉ.”

“Ừ. Ritx, cả anh nữa.”

“Chúng ta nên trở vể nhà nhỉ?”

“Được chứ.”

Vì ban đêm rất là nguy hiểm, cho nên tôi bịa ra một lý do thích hợp để nắm lấy tay của Sieg.

Bàn tay của cô ấy vẫn rất là ấm áp, và chạm vào nó thì rất là dễ chịu.

Khi tôi nhìn cô ấy thì, vợ tôi nhìn hơi mệt.

“Sieg này, làm việc cho cửa hàng không phải là một việc quá khó sao?”

Tôi cảm thấy tội lỗi vì tôi bắt cô ấy làm những thứ như vậy.

Tuy vậy, điều bất ngờ là cô ấy rất là thích nó.

“Em thấy bất ngờ khi biết rằng mình có thể phục vụ khách hàng. Em nghĩ rằng em đúng là đa tài thật đấy.”

“Vậy à.”

“Hơn nữa, nó cảm thấy rất tuyệt khi nhìn thấy dân làng cười khi ăn đồ ăn mà Ritz làm.”

“……Mm.”

Em sẽ làm anh khóc đấy Sieglinde.

Tôi muốn hét lên, “Uwaaaaa, anh yêu em nhiều lắm——!” ngay tại đây, nhưng tôi sẽ làm phiền mọi người nên tôi không làm.

“Cảm ơn em, Sieg.”

Đáp lại, cô ấy chỉ cười một cách duyên dáng.

Chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc rằng tôi có thể nhìn tốt trong bóng tối như vậy.

◇◇◇

Sau khi trở về nhà, khi tôi mở cửa ra thì, tôi nghe tiếng ông nội hét lên.

“Mi là thằng ngu, ngu ngốc hết thuốc chữa!”

Việc gì đang xảy ra vậy nhỉ? Tôi nhanh chóng đi vào phòng khách.

Tại đó, tôi nhìn thấy ông nội tôi đã sẵn sàng đánh người và cha tôi đã sẵn sàng chạy trốn.

“Mi có biết là cái miệng nào đang nói không vậy!”

“Cha à, con sẽ về mà.”

“Mi nói vậy, nhưng mi có ý định chạy trốn chứ gì!”

“Không có đâu mà. Chỉ là con chỉ thấy tò mò với khu rừng vào ban đêm mà thôi……”

“Ta không muốn nghe lý do lý trấu!”

Cha đang bị ông nội đập với một cây gậy.

Arno và mẹ thì không có ở đây. Có lẽ hai người đang ở trên lầu, đang ngủ.

Tôi chạy tới ngăn hai người bọn họ một cách hoảng loạn. Hung khí, là cây gậy, đã nhanh chóng bị Sieg tịch thu.

“Ritzhard, mi đừng cản ta! Hôm nay ta chắc chắn sẽ trừng phạt nó!”

“Xin ông đấy, bình tĩnh lại một chút.”

“Ông nội này, sao ông không uống một chút cà phê nhỉ.”

Sieg mời ông một chút cà phê mà mẹ đã chuẩn bị cho ông nội.

Chúng tôi cũng mời cha ngồi xuống nữa.

Sau khi đã bình tĩnh lại rồi thì, khi tôi hỏi rằng lý do gì mà hai người lại cãi nhau, tôi biết được rằng cha nói rằng cha muốn vào rừng vào ban đêm. Vậy nên ông nội mới nghi rằng cha đang cố chạy trốn.

“Cha, con sẽ không chạy trốn nữa đâu.”

“Ta không thể nào tin mi được. Hơn nữa Ritzhard đã nói rằng về đêm thì khu rừng rất là nguy hiểm, mà mi lại muốn đi vào rừng? Ta chỉ có thể nói rằng mi bị điên mà thôi.”

“Một lát thôi mà.”

“Mi còn nói vậy nữa à!”

Tôi đã cản người ông đang đứng với hai tay nắm chặt đó. Ẩu đả giữa cha con như thế này thì hơi quá thật.

Tuy vậy, khi mà cha có hứng thú với thứ gì đó, thì cha sẽ không nghe lời đâu.

Vậy nên, chỉ có một giải pháp mà thôi.

“Cha này, đi cùng với con nhé.”

“Hể, Haru-kun, thật à?”

“Cái gì cơ!?”

Nếu như chúng tôi đi mà mang theo súng ống với lại mấy con chó thì sẽ không có con thú nào dám tới gần hết. Tôi nhìn trong ban đêm rất tốt, cho nên nó sẽ không quá nguy hiểm đâu. Cho dù ông ngoại tôi, Rikhard cấm mọi người đi vào trong rừng khi trời tối. Thì, nó sẽ ổn thôi.

“Ritzhard, mi đang làm hư cha mình đó!”

“Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối con làm việc này với cha cho nên hãy thứ lỗi cho con.”

Khi tôi đứng dậy và cúi đầu thì, ông nội chỉ biết tặc lưỡi.

Ông chỉ ngồi đó mà không đáp lại cái gì hết.

Tôi nhìn Sieg với ánh mắt rằng hãy chăm sóc ông trong lúc anh đi, và rời đi cùng với cha.

Mang theo một cây đèn dầu chúng tôi đi vào rừng.

◇◇◇

Khu rừng vào ban đêm thì rất là tối và rất là lạ lẫm. Sắc xanh có thể thấy nhờ ánh sáng ấm áp của ban ngày không thấy đâu nữa hết.

Cứ như nó là một thế giới hoàn toàn khác vậy.

Cha đi một cách cẩn thẩn, kiểm tra các tiếng kêu của côn trùng và cơn gió nhẹ của mùa hạ.

Trong tay cầm lấy quyển sổ, cha bắt đầu ghi chú. Tôi tự hỏi rằng cha có thể nhìn rõ trong bóng tối hay không.

Như tôi nghĩ, cha muốn đến đây để nghiên cứu.

Giữa lúc đó, bầu không khí thay đổi một cách đột ngột.

Tôi nổi hết da gà lên, cho nên tôi nhìn quanh.

“——!”

Hơi xa một chút, tôi thấy thứ gì đó rất là kì quái, cho nên tôi quỳ xuống tại chỗ.

Tôi cũng ôm đám chó tại chỗ để chúng không có chạy mất.

“Haru-kun, có gì sao?”

“Có một con gấu xám.”

“……Ôi tr~ời.”

Nếu chúng tôi cứ ở đây thì, nó sẽ rời đi thôi.

Từ cuộc gặp mặt bất chợt này, trái tim tôi đập mạnh hơn.

“Nó đang làm gì vậy?”

“Nó đang chà lưng với một cây bạch dương.”

“Vậy à~”

Cha nhanh chóng lấy ra quyển sổ của mình. Tại sao mà cha cần thông tin về những gì con gấu sẽ làm khi nó ngứa lưng chứ……

“Này, Haru-kun, gấu xám ăn gì vậy nhỉ?”

“Hươu, lợn rừng……”

“Hể, vậy đó là sao nó lớn đến vậy à.”

Có một con gấu lớn trong rừng, mà cha lại vẫn vô tư như vậy.

Tính cách của cha vô tư thật đấy.

“Haru-kun, chúng ta nên trở về khi con gấu biến mất nhỉ?”

“Vậy cũng được.”

……Tốt. Nếu như chúng tôi cứ tiếp tục vào rừng, thì cuối cùng tôi sẽ là người cõng cha về nhà mất.

Khi tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tiếp tục việc này trong im lặng, nhưng không biết vì lý do gì, cha nói chuyện với tôi.

“——Haru-kun, con tuyệt vời thật đấy.”

“Hể?”

“Con đúng là một người cha mẫu mực đó.”

“Hể, sao gấp quá vậy? Con chỉ làm như bình thường thôi mà. ……Cha, có gì sao?”

“Cha chỉ nghĩ về việc đó thôi.”

Tôi tự hỏi rằng khu rừng thần tiên vào buổi tối sẽ làm cho con người suy tư như vậy nhỉ?

Tôi không thường có dịp thấy cha có hứng thú với một ai khác.

“Haru-kun, con không thấy sợ à?”

“Về việc gì cơ?”

“Sợ rằng con sẽ làm ai đó buồn vì các hành động hay lời nói của mình.”

Cha kể cho tôi nghe một câu chuyện.

Từ lúc mà cha bắt đầu sống ở làng, bắt đầu cho mọi người biết nhiều thông tin khác nhau.

“Nếu mà căn bệnh đó không chữa khỏi thì sao, nếu như việc trồng trọt thất bại thì sao, nếu như cây thảo dược đó có độc thì sao. Cha sợ rất nhiều thứ.”

Cha không phải là một chuyên gia. Cha chỉ cho mọi người biết thông tin mà cha đọc được từ sách thôi.

Cha bảo tôi rằng nó đáng sợ đến mức khó chịu, không biết kết quả sẽ ra sao.

Và như thế, cha không biết cách nào để làm gia đình của mình hạnh phúc.

“Không quyển sách nào viết về vấn đề đó ở trong nhà cả……”

“Vậy ra đó là lý do mà cha rời làng.”

Cha gật đầu.

“Con, cũng cảm thấy sợ hãi.”

Tôi cũng có nỗi sợ rằng ai đó sẽ cảm thấy buồn vì tất cả những gì tôi làm.

Tuy vậy, tất cả bọn chúng chỉ là những lo lắng thừa thãi mà thôi.

“Cha, con nghĩ rằng quan trọng nhất là tấm lòng thôi.”

“Có một thứ như thế à?”

“Có đó.”

Hạnh phúc không có chạy trốn hay lẩn trốn ở đâu hết.

“Những thứ như, thời tiết ngày hôm đó rất là đẹp, những bông hoa nở trong vườn, món súp cho bữa sáng rất là ngon này……”

“Vậy là trân trọng những thứ tầm thường như thể chúng là những thứ hạnh phúc nhỉ.”

“Đúng ạ.”

Suy nghĩ rằng tôi sẽ làm ai đó buồn là một việc vô bổ, và nỗi sợ sẽ làm con người trở nên trầm cảm. Nó không thể làm cho ta thấy hạnh phúc hơn được.

“Haru-kun, con đúng là tuyệt vời thật đó.”

“Con nói với cha là con rất bình thường mà.”

“Con đúng là con của Richelle.”

“Con cũng là con của cha mà.”

“……Ờ ha. Phải rồi.”

Có lẽ cha đã có nhiều cảm xúc mới sau khi bị mẹ bỏ lại, có thể là cha đã thay đổi cách suy nghĩ của mình luôn rồi.

Tôi thấy rằng đó đúng là việc tốt khi cha nói về cảm xúc của mình như thế này.

Khi chúng tôi dừng nói chuyện, tôi từ từ đứng dậy.

Con gấu không còn ở quanh cây bạch dương nữa.

“——Chúng ta trở về thôi nào.”

“Phải rồi.”

Cặp cha con đi kề nhau.

Khi tôi nhìn lên, khung cảnh đầy sao đó được trải ra khắp trời.

◇◇◇

Ngày hôm sau, cha và ông nội phải đi về thủ đô.

Đương nhiên là cha mang con mèo rừng(ilves) mà cha nhặt được từ pháo đài theo.

Trước cửa, cùng với mẹ, Sieg và Arno, chúng tôi tiễn họ.

Ông nội bảo chúng tôi giữ gìn sức khoẻ, và nói rằng ông ấy sớm viết thư cho chúng. Ông cũng cảm ơn với chúng tôi vì đã quan tâm tới cha.

“Đứa con trai ngốc nghếch này, mi nên cảm ơn Ritzhard đi.”

“Con biết mà.”

Đầu tiên thì cha xin lỗi Sieg vì đã là một gánh nặng, và lấy ra một thanh dao găm mà hình như cha đã nhận từ tộc trưởng của một tộc nào đó trong chuyến đi của mình.

“Một thứ quý giá như vậy.”

“Cha mong con sẽ bảo vệ gia đình.’

“……Nếu là việc đó thì, vâng ạ. Cảm ơn cha rất nhiều.”

Vì sao mà cha lại cho Sieg thanh dao găm để cô ấy bảo vệ gia đình chúng tôi nhỉ. Tôi nghi ngờ những suy nghĩ của cha.

Sau đó thì, cha nhìn sang mẹ.

“Richelle-san.”

“Vâng ạ.”

“Xin mình hãy chăm lo cho gia đình chúng ta.”

“Vâng ạ.”

Mẹ cúi người trong im lặng. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy mẹ hành động như này.

“Arno-kun, con nữa, cảm ơn con.”

Cha nhẹ nhàng xoa đầu Arno và chúc thằng bé lớn lên một cách mạnh khoẻ.

“Ritzhard-kun.”

“Vâng ạ?”

Có vẻ như cha cũng có điều muốn nói. Tôi không biết là tôi nên nói gì, cho nên rốt cuộc thì tôi cứng người lại.

Cha làm một việc mà tôi không ngờ tới.

Cha giang rộng cánh tay ra và ôm lấy đứa con trai ba-mươi-tuổi của mình.

Sau đó, cha nói nhỏ một câu vào tai tôi.

“——Cho cha xin lỗi.”

Có rất là nhiều thứ, cho nên tôi không biết là cha đang xin lỗi về việc gì.

Dẫu vậy, tôi chỉ nói, “Nó ổn mà,” và tha thứ cho cha.

Và cứ như thế cặp cha con đó đến và rời đi một cách nhanh chóng.

Tôi tiễn bóng lưng đó đi với một cảm xúc khác hoàn toàn trước.

----------------

Lỗi mạng cho nên đăng được có một chương thôi. Ai nhận được thông báo có hai chương thì cho Trans xin lỗi.

Bình luận (0)Facebook