• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 62: Thüringer 

Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43

Hôm nay, tôi sẽ làm xúc xích.

Căn phòng không có hệ thống sưởi nào cả, và tôi đang thở ra khói trắng.

Vì chúng tôi đang làm đồ ăn, tôi cột tóc tôi lên và cất nó dưới một chiếc mũ và cột một tấm vải quanh miệng tôi. Tôi cũng mặc một bộ đồ làm việc khác, một bộ đồ trắng với tạp dề.

Tôi nghĩ rằng cặp mắt của cha nhìn rất là hiền lành, nhưng trước khi chúng tôi bắt đầu làm xúc xích, hai mắt của ông ấy nheo lại. Chúng nhìn giống như những con chim ưng cao quý bay trên bầu trời.

Sieg và cha vợ đúng là cha nào con nấy.

Sau khi chúng tôi thay đồ, cha nói tôi bí mật để làm xúc xích.

“Bằng cách nào đó, cần phải đảm bảo nhiệt độ của thịt không có trở nên quá cao. Con cần phải để nhiệt độ thịt thấp để có một cây xúc xích ngon!”

“Con hiểu rồi.”

Khi nói về xúc xích, cha vợ trở nên đam mê hơn.

Là một học sinh, thứ năng lượng đó rất là dễ lây lan.

“Đây rất quan trọng trong việc làm xúc xích.”

Từ nhà kho lạnh lẽo, một vật màu trắng được mang ra. Khi tôi tự hỏi nó là cái gì, cha vợ nói rằng nó là ruột cừu ngâm muối.

“Lớp muối sẽ được rửa sau khoảng một giờ.”

Có vẻ như cha vợ bỏ ruột trong nước trước bữa sáng. Sau đó, nó sẽ được rửa sạch và quấn quanh một cây gậy.

“Và đây là điều quan trọng nhất.”

“Oh, ohhh!”

Với một tiếng bang! lớn hai miếng thịt lớn được đặt trên bàn. Nó là heo, thịt thăn và thịt lưng, trộn chung với muối và kali nitrate[note9465] sau đó đem đông lạnh.

“Điều quan trọng nhất là không được để thịt ấm lên!”

Xúc xích được làm dưới nhiệt độ thấp, để cho các gia vị và mỡ có thể hoà với nhau. Nếu mà nhiệt độ tăng lên, thì có vẻ như mỡ sẽ tách ra và kết cấu của nó sẽ trở nên tệ hơn.

“Sau đó con phải xay thịt ra! Nó ổn vì đang là mùa đông, nhưng vào mùa hè thì con phải rửa tay trong nước đá trước khi làm!”

“Hể!”

Ngay cả khi vào mùa đông, nếu công việc cứ kéo dài, tay sẽ ấm dần lên nên họ vẫn dùng nước đá để giữ tay lạnh. Các dụng cụ cũng được làm lạnh. Ngay cả thịt cũng được đông lạnh một nửa.

“Trừ khi chúng ta không có dành nhiêu đấy sự quan tâm, chúng ta sẽ không có được một kết cấu ngon miệng. Ta nói điều này nhiều lần rồi nhưng, hãy cẩn thận với nhiệt độ.”

“Vâng, thưa ngài!!”

Tôi băm thịt về xay chúng ra trong máy xay thịt.

“Một khi thịt đã được xay, thêm vào bột gia vị."

Đúng như cái tên ‘Thüringer’, loại xúc xích này dùng các loại thảo dược thu thập được từ trong rừng hay được nuôi trồng trong khu vực.

Tỏi, lá kinh giới, thì là, rau mùi. Có những loại thảo dược mà tôi mới thấy lần đầu.

Sau khi thịt được ướp xong, nó sẽ được bỏ vào một hộp sắt có nhiều lưỡi cắt giống như lông. Nắp hộp được đóng chặt, và các thứ bên trong sẽ được xoay bằng cách xoay tay cầm.

Trong hộp đựng ấy, có đá. Có vẻ như chúng rất cần thiết trong việc giữ thịt lạnh

Ngay cả trong lúc tôi trộn thịt, đá lạnh cũng được thêm vào. Ngay cả khi tôi không chạm vào nó, những lưỡi xoay làm cho thịt nóng lên.

Trong khi thay phiên nhau, chúng tôi hoàn thành việc xay những khối thịt thành những miếng thịt mềm và sáng bóng.

“Hừm. Hỗn hợp tuyệt vời lắm!”

“V-Vậy ra, cái này là một hỗn hợp!?”

Hỗn hợp, thịt xay nhuyễn.

Những phần thịt xay nhuyễn được nhồi vào trong ruột cừu.

Một đầu thì được cột lại, sau đó thịt đã được xử lý được nhét vào đầu còn lại.

"Rizhard-kun, tập trung vào nào!”

“Vâng, thưa ngài!”

Dù rằng hỗn hợp thịt xay rất tuyệt vời đã hoàn thành, xúc xích vẫn chưa có hoàn thành. Tại lúc này đây, nếu dành qúa nhiều thời gian trong việc nhồi thịt, thì nhiệt độ sẽ tăng lên và chất lượng sẽ giảm xuống.

Tôi nhanh chóng nhồi thịt thành những phần vừa đủ.

Ờ phần còn lại, tôi lau nước đi và sấy khô chúng với một máy sấy. Nếu nước mà không có được sấy khô hết tại lúc này, phần da có vẻ như sẽ trở nên xốp.

Sau đó, nó được xử lý một chút, luộc sau đó làm lạnh lại. Sau đó nó đã hoàn thành.

Cha vợ lấy ra một ít Thüringers mà chúng tôi mới làm. Cha đốt bếp lò ở bên ngoài, đặt lên một tấm sắt để nướng và đặt lên một ít xúc xích.

“Thưa ngài, đây là những thứ mà ngài đã yêu cầu.”

Đến từ trên lưng ngựa, một người hầu với một cái giỏ phủ một tấm vải trắng. Những thứ bên trong thì tôi không biết là gì cả.

Cha im lặng nhận cái giỏ trong lúc tiếp tục nướng Thüringers với một ánh mắt sắc bén.

Dụng cụ dùng cho việc nướng xúc xích cũng rất là thú vị. Tay cầm thì giống như kéo, nhưng hai đầu kia của nó dẹp để giúp việc lấy xúc xích trở nên dễ dàng hơn.

Với các tiếng lách cách, bề mặt xúc xích được cắt ra. Từ phần đó, dầu chảy ra.

Lúc một mùi hương quyến rũ bay ra, cha vợ lật xúc xích với một vẻ mặt nghiêm túc. Được nấu chín một cách hoàn hảo, những cây xúc xích ấy cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Với các chuyển động nhanh chóng, cha vợ lấy xuống tấm vải che chiếc giỏ lại. Những thứ bên trong là những cái bánh mì dài được cắt ra. Trong một cái, cha vợ đặt vào một cây xúc xích Thüringers. Nó khá là lạ, với việc xúc xích dài hơn bánh mì. Để kết thuc thì cha vợ rưới lên ít mù tạt.

“Ăn!”

“Dạ!”

Một miếng. Cây xúc xích khá là dài, nên miếng đầu tiên tôi không thể chạm vao miếng bánh mì được.

Nó cũng không có mù tạt nên tôi chỉ tận hưởng một mình vị của Thüringer mà thôi.

Nó có một âm thanh ngon và giòn khi tôi cắn vào nó. Và từ bên trong các nước gia vị đầy vị thịt trào ra. Miếng thịt thì cứng và đàn hồi, và tôi càng nhai nhiều thì tôi càng cảm nhận được vị ngon của xúc xích.

Tôi làm bỏng lưỡi của mình một chút từ nước thịt chảy ra từ xúc xích, nhưng tôi không có dừng ăn được.

“Cha vợ, cái này ngon thật đấy!!”

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi!!”

Cha vợ cũng đang ăn một cây xúc xích nướng.

Khi tôi cắn lần thứ ba, tôi đã tới phần bánh mì và mù tạt.

“——!?”

Thüringer ăn không thì đã rất ngon rồi, nhưng ăn chung với bánh mì và mù tạt còn làm nó ngon hết mức tưởng tượng.

Bánh mì cứng và nước chảy ra từ xúc xích ăn rất hợp với nhau. Sốt mù tạt cay rất là nổi trội khi ăn cùng với Thuringer thứ mà không có vị cay.

Ngon thật đấy. Nó chỉ ngon mà thôi!! Tôi chỉ có thể nói điều đó.

“Nó như thế nào?”

“Con muốn làm một đứa con của ngôi nhà này quá.”

Khi tôi nói vậy cha vợ, cười trong khi phô ra hàm răng trắng của mình, trở về ông già hiền lành mà tôi biết.

◇◇◇

“Adeltraud chán vì Ritz không có ăn trưa cùng với con bé.”

“Ồ.”

Có vẻ như nàng công chúa ấy muốn một cuộc nói chuyện bí mật cùng với chú tiên già này. Tôi lỡ làm một việc xấu rồi.

Sau việc đó, tôi không trở về nhà vào bữa trưa, quá no chỉ từ bánh mì và xúc xích. Tôi làm việc thêm một ít khi tôi trở về. Cho tới lúc đó, trời đã tối và bụng tôi cũng đã trống rỗng rồi.

“Thật tình, em không nghĩ rằng anh sẽ lại tắm cùng với cha nữa đó.”

“Ừ. Thì anh cũng bất ngờ đó chứ.”

Sau khi về nhà, chúng tôi có một cuộc trao đổi như ngày hôm qua, và cuối cùng thì chúng tôi tắm cùng nhau.

Một lần nữa, Sieg, cột tóc cho tôi.

Cách mà cô ấy chạm vào tóc của tôi rất là tuyệt. Cứ đà này thì, tôi sẽ ngủ thiếp đi mất. Để giữ tỉnh táo, tôi nói về những việc xảy ra vào ngày hôm nay tại trang trại.

Khi mà tóc của tôi khô rồi, cô ấy trang trí nó và còn đeo cho tôi một băng đô nữa.

“Cảm ơn em, Sieg.”

“……Ừ.”

Ngồi kế bên tôi, tôn giọng của cô ấy nghe chán chường. Có lẽ là cô ấy đã làm quá sức cô ấy rồi. Tôi nhìn cô ấy một cách hoảng hốt.

“Sieg, em sao vậy? Em không ổn à?”

“Không, không phải việc đó.”

“Em mệt với việc cột tóc cho anh à?”

“Nó khác cơ.”

“Vậy sao em nhìn buồn như thế chứ.”

Khi tôi nhìn cô ấy, miệng cô ấy đóng chặt lại.

“Sieg, anh sẽ không biết trừ khi em nói cho anh nghe.”

“..….”

“Sieglinde, xin hãy nói cho anh nghe.”

Bởi vì cô ấy không ngưng việc cứng đầu ngay cả khi tôi cầu xin, tôi đùa nghịch bờ môi mềm mại của cô ấy với tay của tôi.

“!”

“Sẽ có rắc rối nếu em không nhanh nói cho anh nghe đó nhe.”

“…….Nó khác cơ, đó chỉ là một hành vi khó chịu của em mà thôi.”

“Hể, anh hiểu. Tuy vậy anh cũng muốn biết mặt đó của Sieg nữa cơ.”

Trong khi nói vậy, tôi nhẹ nhàng âu yếm đùi của Sieg. Nó vẫn cảm thấy rất tuyệt.

“Ritzhard, chờ đã.”

Khi cô ấy ra lệnh, tôi dừng lại và chỉnh tư thế ngồi của mình lại.

Sau một hồi im lặng, Sieg bắt đầu nói chuyện.

“Em biết là em không nên nói điều này với những người làm việc chăm chỉ, nhưng,”

“?”

“……Em thấy khá là không hài lòng khi thấy anh thân thiện với cha như thế này.”

“A-Anh hiểu.”

“……”

Sieg cảm thấy buồn vì tôi quá thân thiết với cha vợ.Tuy vậy, tôi không thể dừng việc gặp cha vợ một cách đột ngột được. Nó là một vấn đề khó khăn.

Sau đó, tôi có một ý tưởng tuyệt vời nên tôi lỡ miệng nói ra mà không suy nghĩ nhiều.

“Được rồi, phải rồi! Hãy tắm cùng nhau từ ngày mai trở đi!”

“Được.”

“!?”

“Anh không thể làm thế!” hay tôi nghĩ cô ấy sẽ nói như thế, nhưng cô ấy đồng ý.

Khi tôi chuẩn bị nói rằng tôi chỉ lỡ buột miệng ra mà thôi, một người hầu đi vào và bảo với chúng tôi là bữa tối đã xong.

Tôi nên làm cái gì đây? Chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Ngay cả khi tôi nghĩ về những việc như thế, không cần phải nói, mặt tôi giãn ra vì hạnh phúc.

------------------

Hơn nửa chương miêu tả cách làm xúc xích -.-

P/S: Tên chương là tên một loại xúc xích tại Đức, tên từ một thành phố :3

Bình luận (0)Facebook