• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55: Chiếc bánh chua và ngọt

Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43

Đã được ba ngày kể từ khi chúng tôi tới quê nhà của Sieg. Hôm nay, ba người chúng tôi, ông nội, Sieg và tôi, sẽ đi ra ngoài cùng nhau. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ gặp Aina và Emmerich.

Trong phòng khách, Sieg và tôi chờ ông nội thay đồ.

Hôm nay, quần áo của Sieg được thắt chặt từ vùng ngực xuống, nhưng lại gây áp lực lên vùng bụng. Nó là một cái váy hiền hoà. Đương nhiên, nó được dặc biệt chuẩn bị cho Sieg người có thể đang mang thai.

Đúng. Cô ấy có thể có một em bé ở trong bụng cô ấy. Nó vẫn chưa chắc chắn, nhưng chỉ từ việc suy nghĩ về điều đó và tôi trở nên lo lắng.

Có vẻ như nó hiện lên mặt tôi mỗi khi tôi trở nên lo lắng, nên tôi bị cảnh cáo nhiều lần bởi Sieg.

Mái tóc đỏ của cô ấy được cột lại thành một sợi. Tóc cô ấy quăn tự nhiên, nên nó được cột thành một hình tròn. Tôi từ từ quan sát cô ấy, nghĩ rằng tóc cô ấy đã dài ra trong năm này.

Bởi vì tôi không có nhìn lén mà nhìn thẳng vào cô ấy, tôi bỉ Sieg chỉ ra.

“Cái gì vậy?”

“Không, anh chỉ đang nghĩ rằng cô vợ của anh thật là dễ thương mà.”

“……Em không muốn được nghe điều đó từ anh đâu.”

“Ý em là sao?”

“……Em có quyền được giữ im lặng.”

“?”

Tôi hỏi cô ấy đó là cái gì, nhưng Sieg khoanh tay lại và im lặng với một cái cau mày. Không có vấn đề gì cả. Tôi nhấp một miếng cà phê, thứ mà đã nguội đi.

“Này, ông nội sẽ không mặc lớp lông gấu chứ, phải không?”

“Không phải chứ?”

Ông nội rất thích lớp lông gấu mà chúng tôi tặng ông ấy. Mỗi khi ông có cơ hội mặc nó, ông sẽ mặc nó như một cái áo choàng như Teoporon làm, và bắt chước hành động của ông ấy một cách vui vẻ.

Khi chúng tôi nói chuyện, ông nội ra khỏi phòng ông ấy.

Ông ấy mặc đồ ngay ngắn để đi ra ngoài.

“Ta đã để mi chờ.”

Đối với ông nội người mới nói vậy, tôi vẫy tay bảo không.

Đó chỉ là Sieg và tôi nhanh một cách không cần thiết.

“Ông nội, chúng ta sẽ đi đâu vào hôm nay?”

“Ta sẽ để việc đó sau.”

“Thế à.”

Khi mà kéo đi bởi ông nội, Sieg hỏi một cách kì lạ.

Vậy đi thôi nào! Khi mà ông nội vừa nói ra, chuyến đi của chúng tôi bắt đầu.

Ông nội lấy cách tay của Sieg và thông báo rằng ông là hộ tống của cô ấy. Ông nhìn tôi và hỏi, “Muốn một cánh tay còn lại không?” cùng với một nụ cười láu cá, nhưng tôi từ chối một cách lịch sự.

Trên chuyến xe, trong khi nhìn những xe hơi chạy bằng hơi nước chạy qua, chúng tôi đã đến.

“Ông nội, đây là gì?”

“Là sở thú lớn nhất thế giới.”

“Hể!”

Kiến trúc khổng lồ được đặt tên theo thủ đô được xây dựng nhiều thập niên về trước, và có vẻ như nó là một trong những kiến trúc lớn nhất thế giới. Ngay khi chúng tôi vừa mới đi vào chúng tôi được chào đón một cánh cổng được chống đỡ bởi hai bức tượng được làm theo văn hoá ở phía đông xa xôi. Tôi rất là ấn tượng.

Thực vật thì xanh tốt, và những con vật thì đang nghỉ ngơi.

Có cà những con vật mà tôi chưa bao giờ thấy, nên kết cục thì tôi hỏi ông nội hàng tá câu hỏi.

“Ông nội, đó là con gì vậy!?”

“Cái gì, mi không biết khỉ ư.”

Có rất nhiều động vật mà tôi chưa từng thấy. Nó tràn đầy bất ngờ.

Sieg có vẻ như đã đến đây nhiều lần với gia đình cô ấy. Cô ấy rất là đáng tin cậy.

Thứ mà tôi bất ngờ nhất là cuộc trưng bày gấu trắng.

Tôi nghiêng đầu thắc mắc bởi vì nó rất khác với những con gấu ở nơi tôi ở.

“Đây là gấu Bắc Cực.”

“H~m.”

Trên bảng thông tin, nó ghi rằng gấu Bắc Cực sống trên các bờ biển Bắc Cực.

Tôi nghe những thông tin đó từ cha nên nó không có bất ngờ cho lắm, nhưng thứ làm tôi tò mò là vì sao nó lại khác với loài gấu trắng mà tôi thấy trong rừng cùng Teoporon. Nó cũng lạ là nó sống trong rừng nhưng lại không ngủ đông.

“Oi, cái gì thế?”

“Không có gì cả.”

Tôi quyết định không nghĩ quá nhiều về chúng và tiếp tục.

Sau khi chúng tôi xong việc tham quan sở thú, chúng tôi đến một cửa hàng để ăn trưa và đi về nhà.

Sau khi chúng tôi trở về, Sieg và tôi chỉ nghỉ ngơi. Hôm nay chúng tôi có một cuộc hẹn với Emmerich. Nên chúng tôi không việc gì khác để làm.

Ông nội đi ra ngoài vì ông bận việc. Ông đã truyền danh hiệu xuống cho bác của tôi, nhưng ông vẫn rất còn bận, hay người hầu nói vậy.

“Sieg, anh sẽ đi ra ngoài một chút.”

“Đi đâu cơ?”

“Đi mua đồ ngọt cho Emmerich.”

Sau khi nói vậy, tôi đứng dậy nhưng áo khoác của tôi bị kéo lại.

“Nn?”

“Em sẽ đi cùng anh luôn, nên anh chờ một chút. Em đi sửa trang điểm lại đã.”

“Sieg, xin em hãy ở nhà.”

Sở thú khá là lớn, nên em hẳn phải mệt rồi, tôi bảo.

“Sao anh lại bỏ em ở nhà?”

“Bởi vì……”

Chúng ta đã đi bộ khá nhiều. Anh không muốn em chịu đựng nữa.

“Em không muốn anh đi một mình.”

“Ngay cả khi em nói vậy, anh có thể nói ngôn ngữ nơi đây và anh đã quen với đường phố nơi đây rồi.”

“……Nó không phải, khác cơ. Đó không phải là ý của em.”

“…… Vậy thì?”

Sieg thu người lại và nhìn lên.

Tôi tự hỏi vợ tôi đang thấy xấu hổ về việc gì nhỉ.

Tôi nắm bàn tay của Sieg.

“Có gì vậy, Sieglinde.”

“……”

“Anh sẽ không biết nếu em không nói.”

Tôi chạm vào má của Sieg và quay mặt cô ấy về phía tôi.

Cô ấy đang cau mày, nên tôi âu yếm má cô ấy để giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn.

Một lát sau, cái cau mày của cô ấy biến mất và cô ấy trở về Sieg mà tôi biết.

“Vậy thì, cái gì thế?”

“Thì nó không có quan trọng, chỉ là,”

“Chỉ là?”

“Một người phụ nữ trẻ tuổi nhìn Ritz một cách đắm đuối tại sở thú.”

“Hể, thế thôi à!?”

“……”

“Em đang xấu hổ vì anh nhìn quê đến vậy à!?”

“Không, đồ ngốc này!”

“Hể?”

“……”

Tôi bị tát một cái nhẹ, nhưng tôi vẫn lạc lối.

“Anh nhìn rất đẹp trai đối với những người khác giới đấy, phải không!? Đó là lý do đấy!!”

“Ah~”

Tôi quên mất. Rằng ở đất nước này tôi rất là đẹp trai.

“Nên em lo lắng rằng một người phụ nữ sẽ hốt anh đi mất nếu anh đi một mình ư! Anh hiểu rồi !”

“……”

Tôi cầu hôn cô ấy vì tôi yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên nên nó sẽ tự nhiên nếu cô ấy cảm thấy lắng chứ.

Tuy vậy, sau khi tôi kết hôn, không có người phụ nữ nào lọt vào tầm mắt tôi cả. Tôi muốn nói cô ấy điều này nhưng nó sẽ rất khó để cô ấy tin tôi.

“M~m”

“……”

“Sau khi anh kết hôn thì, anh chỉ thấy được mình Sieg thôi.”

“!”

Đôi mắt màu xám của cô ấy mở to ra.

“……Thật vậy, có nhiều người phụ nữ xinh đẹp tại bữa tiệc, nhưng Ritz chẳng có nhìn ai cả.”

“Thấy chưa?”

Có vẻ như Sieg có thấy điều đó. Thật đáng mừng.

“Vậy thì, không còn việc gì mà em phải lo nữa, phải chứ?”

“……”

Tôi tự hỏi cô ấy có tin hay không, nhưng nhìn mặt cô ấy thì nó không giống như vậy.

Tôi không thể Sieg như vậy, tôi nghĩ.

“Đừng làm vẻ mặt đó, Sieg.”

“Vẻ mặt gì cơ.”

“……Vẻ mặt dễ bị tấn công đấy.”

“……”

Nhưng vì có khả năng cô ấy đang mang thai nên tôi không thể đè cô ấy xuống được.[note9224]

“Được rồi!”

“?”

Tôi vỗ tay.

“Hãy làm một loại bánh đơn giản như một món quà! Sieg, em cũng có thể giúp được nữa!”

“!”

Tôi nắm tay cô ấy và kéo cô ấy lên.

“Sieg, loại bánh em thích nhất là gì?”

“Bánh quả dại tươi làm bởi Ritz.”

“……”

Nghe cô ấy nói điều đó với một vẻ mặt nghiêm túc, tôi trở nên xấu hổ.

“Không có quả dại tươi vào mùa này, nên xin em hãy chọn một loại khác.”

“Vậy thì có loại bánh ngọt của đất nước này, gọi là “Black Forest cake (Schwarzwälder Kirschtorte)’……”

Có vẻ như loại bánh mà Sieg nói về được làm từ rượu Sơ-ri. Nếu chỉ là nó thôi, tôi có thể làm nó theo công thức từ những người trong nhà bếp.

Trong nhà bếp, tất cả những nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn và một thợ làm bánh cũng ở đây để giúp đỡ chúng tôi.

Đầu tiên, về phần bánh, chúng tôi đánh tơi lòng trắng trứng để làm một thứ mềm mại. Sô-cô-la cũng được trộn vào nữa.

Trong khi bột bánh đang được nướng, chúng tôi đun sôi rượu với đường để làm si-rô, trộn rượu vào một bình đầy sơ-ri để tăng hương vị và làm kem.

Một khi cái bánh đã nướng xong, chúng tôi cắt nó với một con dao. Bánh ở nơi tôi nặng hơn về cấu trúc, nhưng tại đây bánh mềm hơn.

Dùng lượng nhiệt còn lại, một lớp được phủ trong si-rô rượu sơ-ri sau đó được để nguội. Sau đó, chúng tôi phủ kem lên bề mặt, đặt những miếng sơ-ri trên đó và phủ thêm kem trên đó nữa. Một lớp nữa được đặt lên trên, sau đó phủ với kem để các phần nối liền nhau không bị nhìn thấy.

Cuối cùng, kem và sơ-ri được đặt lên trên, và được kết thúc bằng các đặt các lớp cạo sô-cô-la nhìn như vỏ cây.

“Nhìn ngon thật đấy.”

“Aa, nhìn tuyệt vời thật.”Chúng tôi gói nó lại và mang tới nhà Emmerich và Aina.

Bốn chúng tôi chia nhau ra, và nó rất là ngon.

Nó mềm và ẩm nhờ rượu sơ-ri. Vị sâu của sô-cô-la và vị chua của sơ-ri ăn hợp một cách kì lạ.

Aina muốn học cách làm nó, nên tôi dạy em ấy. Trong lúc đó, Sieg và Emmerich nói về quá khứ.

Buổi tốt vui vẻ trải qua một cách nhanh chóng.

------------------

Sieg biết ghen kìa :3

P/S: Lại làm bánh nữa, mình không biết là truyện này là Romance hay là Cooking nữa :v

Bình luận (0)Facebook