• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Nhật kí hoạt động của Sieglinde (2)

Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43

Chúng tôi đến bến cảng quê nhà tôi khi trời đã quá chiều. Là một trong những bến cảng lớn nhất nước, bến cảng đầy ắp người.

“Sieg, còn bữa trưa thì sao?”

“Hãy xem nào……”

Chúng tôi còn khoảng một tiếng rưỡi trước khi chuyến xe ngựa của chúng tôi tới. Các nhà hàng nhìn rất là đông.

“Hãy mua cái gì đó từ chợ.”

“Đó chắc là được."

Khu chợ tại thành phố cảng bán rất nhiều thứ, xứng đáng với cái tên ‘Cổng thức ăn’.

“Đây quả là mùa thu hoạch nhỉ.”

“Thật vậy.”

Cửa hàng hoa quả gần lối vào có hàng núi hoa quả mùa thu. Ritz la lên trong vui mừng.

Mơ, đào, lê, táo. Chúng tôi được bao quanh bởi một mùi hương ngọt ngào. Ritzhard mua hai quả táo xanh.

Sau đó, chúng tôi đến một vài cửa hàng, như là cửa hàng rau củ, cửa hàng bán hoa, một cửa hàng bán rượu và một cửa hàng bán đồ linh tinh.

Cuối cùng chúng tôi đến một con đường có nhiều quầy bán đồ ăn.

Đầu tiên chúng tôi đến tiệm bánh.

“Hể, vậy ra có nhiều loại bánh mì nhỉ.”

“Từ loại lớn đến loại nhỏ, em nghe rằng có gần một ngàn loại khác nhau."

Vì cậu ấy không biết cần phải chọn loại nào, nên chúng tôi mua một thứ gọi là knoten, thứ nhìn giống như những sợi dài được đặt kế nhau vậy.

Hơn nữa chúng tôi không thể quên xúc xích nữa. Những người chung quanh chúng tôi ăn loại xúc xích với màu vàng có vị cay. Chúng rất là bán chạy ở các quầy.

Cuối cùng thì, chúng tôi mua cà phê và ngồi xuống những cái ghế gỗ tại quảng trường.

Bởi vì chúng tôi hâm nóng bánh mì khoten, tôi có thể vị ấm của lớp giấy bọc quanh nó, và chúng tôi chia bánh mì làm hai nó toả khói ngào ngạt.

Khi tôi cắn nó, nó mềm và có một vị ngọt nhẹ.

Tôi từng thích loại bánh mì cứng hơn và có vị dai dai, nhưng vì tôi hay ăn bánh mà Ritz nhờ người phụ nữ Rango làm, tôi bắt đầu thích bánh mì mềm.

Currywurst được cắt ra để dễ ăn, và nó được xiên que.

Nó có sốt cà chua ở phía trên và có vừa đủ vị cay và vị chua.

Nướng đến khi giòn, khi cắn vào lớp vỏ bên ngoài, nó giòn một cách tuyệt vời.

“Sieg, cái này ngon thật đấy.”

“Em mừng vì anh thích nó.”

Về phần tráng miệng, tôi có một trong hai quả táo mà chúng tôi mua. Nó khá là cứng, nhưng nó cũng không có tệ cho lắm.

Ritz cũng ăn một quả táo. Sau đó cậu ấy nói một thứ.

“Uwa, chua quá!”

“?”

Có lẽ vì cậu ấy ăn một quả chưa chín. Hoặc đó là loại táo như vậu. Nó đúng là chua thật, nhưng không phải là không ăn được.

“Sieg, quả táo của em có ngọt không?”

Khi đặt quả táo trên đầu gối cậu ấy và nhìn như thể cậu ấy không còn muốn ăn nữa, Ritzhard hỏi.

“Không, nó không có ngọt, nhưng nó không quá chua đến mức không ăn được.”

Sau khi hỏi cậu ấy muốn ăn không, tôi đưa quả táo cho Ritz.

Cậu ấy cắn một miếng và nhăn mặt lại.

“Cái này cũng chua nữa!!”

“Xui thật.”

“Hể, Sieg, em thích đồ chua à?”

“……Không, không hẳn.”

Táo ở đất nước này chua hơn táo ở nơi khác. Tôi đã quen với vị chua, nhưng nó cảm thấy lạ vào hôm nay. Cơ thể của tôi cũng khác hơn bình thường. Cảm giác này có thể là nó.

“Sieg, c-có thể nào là!?”

“Chờ đã, bình tĩnh nào. Chúng ta chưa biết trừ khi chúng ta gặp bác sĩ.”

Đột nhiên trở nên lo lắng, Ritz khuyên tôi nên gỡ áo nịt ngực ra.

“Nếu mà em dành thời gian cởi áo nịt ngực ra, chúng ta sẽ trễ chuyến xe, và em sẽ không mặc vừa quần áo mà em đang mặc. Nó không tệ đến vậy đâu, nên hãy bình tĩnh một chút.”

Tốn gần một tiếng để đi xe đến thủ đô. Không có xa cho lắm. Sau khi đến, chúng tôi đến nhà của cha Ritz để thăm. Chúng tôi nhận một lời chào ấm áp từ ông ngoại người đi ra trong lớp lông gấu. Sau đó, chúng tôi nói rằng chúng tôi có việc cần làm tại thành phố và đi tới bệnh viện.

Bác sĩ đã chuẩn đoán chúng tôi, nhưng đó là bởi vì thông tin duy nhất mà chúng tôi có là bởi vì tôi chỉ ăn được đồ chua, chúng tôi không thể biết được cái gì cả.

Tôi không thích đồ ngọt cho lắm, nên nó chẳng giúp gì cả.

“Thì nếu nó chỉ như vậy thì tốt nhất là không nên nói với ông nội.”

“Phải rồi nhỉ.”

Có vẻ rằng nó sẽ khả thi để biết bằng cách nghe bằng ống nghe sau năm tháng, nhưng bác sĩ nói rằng vào giai đoạn này thì nó không chắc cho lắm.

Trong vòng năm tháng, bụng sẽ bắt đầu to dần lên nên có lẽ tôi sẽ biết.

Nên vậy thì, vì nó là một mẩu thông tin không chắc chắn, tôi cảnh báo Ritz đừng trở nên quá hưng phấn.

Nên tôi đã cảnh báo người chồng đầy hưng phấn của tôi như thế, nhưng sau khi tôi ăn thịt với rượu vang cho bữa tối, tôi đột nhiên thấy chóng mặt và rời ghế.

……Có lẽ đây là thứ gọi là ốm nghén.

“Tại sao mi không nói với ta sớm hơn!”

Sau bữa tối, ông nội đang cố gọi một bác sĩ tới vì lo lắng nên hai chúng tôi phải ngăn ông lại.

“Ngay cả bác sĩ cũng không rõ rằng nó có thực sự là mang thai hay không.”

Khi Ritzhard giải thích chi tiết, ông nội cụng đồng ý.

“Ta hiểu. Vậy ta có nên mừng vì hai người đã là một cặp đôi thực sự không?”

Tôi nhớ rằng mối quan hệ lúc đó của chúng tôi bị phát hiện bởi ông nội.

“Ông nội, lúc đó thì,”

“Đừng có lo lắng. Người mà có lỗi là đứa cháu trai đần độn đến chết như này.”

Ritzhard làm vẻ mặt như cậu ấy đang bị phạt. Về việc đó, ông nội nói, “Bộ mi là một con chó bị mắng hay sao!”

◇◇◇

Về bữa tiệc vào ngày thứ hai, ông nội chuẩn bị một chiếc váy không gây áp lực lên cơ thể. Quả là quê nhà của tôi. Tôi có thể tìm những gì tôi cần mặc ngay.

Khi tôi đi vào trong, hiệu quý tộc của tôi được nêu lên.

Nữ công tước Revontulet, họ nói vậy.

Những lần mà tôi dự những bữa tiệc như này, tôi bị vây quanh bởi những người phụ nữ trẻ tuổi, nhưng lần này, không ai lại gần cả. Dù tôi có cảm thấy ánh nhìn.

Sau đó tôi chào hỏi những người quen của tôi. Mọi người đều bất ngờ trước thay đổi của tôi.

“Thì, vẻ ngoải của chị có thay đổi, nhưng tính cách của chị cũng trở nên ấm áp hơn.”

Nghe họ nói vậy, tôi tò mò về việc tôi nhìn đáng sợ đến mức nào vào lúc ấy.

Emmerich không có tới. Khi tôi hỏi một người lính mà tôi biết, anh ta bảo rằng Emmerich về thẳng nhà sau khi làm việc vì cậu ấy có một cô vợ mới tại nhà.

Tôi nói chuyện với một ít người quen nữa.

Mọi người đều bất ngờ trước vẻ ngoài của tôi.

Cuối cùng thì tôi nói chuyện với lại bạn của Ritzhard. Anh ta chân thành chúc mừng cuộc hôn nhân được đột ngột quyết định vào một năm trước này.

Sau khi chào hỏi mọi người xong, tôi di chuyển đến một góc và uống một ít nước quả. Bởi vì có khả năng tôi đang mang thai, nên tôi quyết định tôi sẽ không uống rượu.

“Chúng ta nên ăn mừng nhỉ?”

Khi xoay cái ly trong tay cậu ấy, cậu ấy nhìn bụng tôi.

“Nhưng nó vẫn chưa chắc mà.”

“Nhưng mà.”

Đối với những lời vô cảm của tôi, vai của Ritz chùn xuống.

Tuy vậy, không phải như tôi không cảm thấy gì cả.

“À thì, chúng ta cứ nên ăn mừng nhỉ, để dự phòng?”

“!”

Tôi nhấc cái ly lên và chúc mừng.

“Vì một gia đình mới.”

Những chiếc ly cụng vào nhau với một tiếng rõ ràng. Nước uống mà tôi có rất là ngon, và không giống như những gì mà tôi từng uống.

Cho tới tháng mà bụng của tôi bắt đầu lớn dần lên và việc tôi có em bé là một việc chắc chắn, Ritzhard và tôi dành những tháng lo lắng.

Cuộc sống mới của chúng tôi sẽ ra đời nhiều tháng sau, nhưng chúng tôi đã bắt đầu mơ về em bé.

-------------------

Sieg mang thai, và mình chẳng biết ốm nghén là cái gì cả nên mình dựa vào thông tin từ Google :3

Mình nên để cách xưng hô giữa Sieg và ông nội là 'ông nội-cháu' hay là 'ông nội chồng- con' cái nào được hơn.

P/S: Hai anh chị sắp có em bé rồi :3

Bình luận (0)Facebook