• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58: Báo cáo hoạt động của Claus von Wattin

Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43

Làm một người lính được mười tám năm, dì có một tính cách sắc bén và nổi tiếng hơn với phụ nữ hơn đàn ông.

Dì ấy cao khi so sánh với những người phụ nữ khác, và có một ánh nhìn sắc bén nhìn rất anh dũng.

Theo những người phụ nữ nói, thì dì là ‘một người lấp đầy những mong muốn của phụ nữ’.

Tôi cũng chẳng rõ, nhưng người dì mà tôi biết rất là chịu khó, và một khi dì nói đó là để răn dạy tôi. Luôn đói bụng. Chẳng có nữ tính dù chỉ một chút.

Nhưng dì chơi tennis rất giỏi. Dạng người đó đấy.

Nhưng cho dù là như vậy, ngay cả đối với người dì không có duyên làm phụ nữ, một thay đổi tới. Thay đổi đó gọi là hôn nhân.

Tôi có nghe từ mẹ về việc dì đang tìm kiếm một đối tượng kết hôn, nhưng tôi nghĩ rằng dì sẽ không tìm được. Ngay cả khi dì tìm được đi chăng nữa, thì tôi nghĩ rằng dì sẽ lấy một người đàn ông liên tục ly dị hay một ông già. Gia đình tôi cũng nghĩ như thế.

Các chú của tôi làm bia đá cá cược rằng dì ấy sẽ kiếm được đối tượng kết hôn hay không. Ý kiến chung là sẽ tốn ba tới năm năm. Khi mọi người than phiền rằng nó chẳng đáng để cược cho lắm, một tin tức bất ngờ đến từ thủ đô.

Cuộc hôn nhân của dì đã được quyết định

Tuy vậy, ai thì chúng tôi không biết.

Khi mọi người tụ họp lại, dì mang về một người quý tộc ngoại quốc trẻ hơn dì ba tuổi.

Mọi người đều nghi ngờ rằng dì ép anh ta cưới. Tuy vậy, anh ta gọi dì bằng biệt danh, và anh ta cũng chẳng nhìn thấy sợ dì ấy. Hơn nữa, anh ta là một con người hào hiệp, người mà đối xử với dì như một người phụ nữ thật sự.

Người ngoại quốc ấy nhìn rất là mềm mại, nhưng có vẻ như anh ta là một thợ săn tại vùng đất xa xôi đấy. Không phải anh ta sẽ ngã nhào ra sau nếu cầm một cây súng sao, đó là những gì tôi cảm thấy.

Tuy vậy, khi tôi nghe một cách kĩ lưỡng, tôi nhận ra, nơi đó rất hợp với dì tôi.

Ngay cả khi dì tôi rời đi, cuộc sống của tôi cũng chẳng thay đổi nhiều lắm.

Có lẽ nó khác đi một chút khi tôi còn ở cùng với mẹ ở thủ đô, nhưng giờ thì tôi đang học tại một ngôi trường có ký túc xá nên tôi không gặp dì nhiều cho lắm. Mà tôi cũng chẳng cảm thấy cô đơn.

Nhưng sau đó, tin tức rằng dì sẽ trở về nhà sau một năm.Cả nhà chúng tôi lo lắng rằng dì ấy đã ly dị, nhưng chúng tôi bất ngờ rằng đó không phải là lý do.

Khi chúng tôi tụ họp tại biệt thự nhà Wattin, mọi người đều có chung một ý nghĩ, và chủ đề của ngày là dì của tôi.

Dù rằng mọi người nghĩ rằng dì sẽ trở về với những cánh tay dày cộm và cơ bắp cuồn cuộn, nhưng khi dì trở về, những sự thay đổi khác hẳn.

Khi tôi đi vào phòng khách, suy nghĩ tới việc nói ‘bà cô già’, cùng với việc nói thêm cụm từ ‘bị đuổi về’, nhưng lại có một quý cô nào tại đó, và người đàn ông mặc đồ khác giới thì chẳng thấy đâu cả.

Người trước mặt tôi hẳn phải là dì tôi. Tôi chỉ biết một người phụ nữ với mái tóc đỏ như ánh trời chiều với cặp mắt màu xám đó.

Dì mà tôi gặp sau một khoảng thời gian dài nhìn rất khác. Trước kia, dì có tóc ngắn, một ánh nhìn nguy hiểm, và mặc đồ của đàn ông. Đó là bà cô già mặc đồ con trai tên là Sieglinde.

Tuy vậy, dì, hôm nay nhìn rất bình thường. Dì tăng cân một ít, và cũng nhìn hiền lành hơn. Mái tóc ngắn của dì đã không còn. Và không biết dì đã giấu cặp ngực ngoại cỡ ấy ở đâu vậy nhỉ?[note9329]

Những người trong biệt thự cũng rất là bất ngờ trước thay đổi của dì.

Các chú của tôi và anh em họ của tôi đều nói rằng “chồng đã biến cô ấy thành một người phụ nữ.” Tôi không hiểu nó nghĩa là gì, nhưng ổn thôi.

Tôi muốn nói chuyện với đối tượng kết hôn của dì, nhưng tôi không có cơ hội đó.

Một tin tức bất ngờ khác được biết vào ngày hôm sau.

Dì có thể đang mang thai.

Vì nó không tốt để cho phụ nữ mang thai đi tàu, dì sẽ ở đây khi chồng dì trở về nước.

Tôi lo lắng về nhiều thứ, nhưng tôi phải quay về kí túc xá vào ngày mai. Tôi muốn chào tạm biệt dì, nhưng người hầu bảo tình trạng của dí không tốt lắm nên tôi không thể chào dì được.

Một tuần sau, tôi lại đến biệt thự nhà Wattin lại lần nữa.

Theo lời bà ngoại thì, dì đang chờ cho tới khi tình trạng của dì trở nên tốt hơn?

Tôi cũng chẳng rõ, nhưng dì phải trở nên hiền lành hơn cho tới khi khả năng sẩy thai là rất thấp. Cho đến lúc đó dì không thể di chuyển nhiều được.

Nên dì không thể chơi tennis, hay đó là những gì bà nội nói. Cho dù thế tôi không tới đây để chơi tennis.

Tôi bị bắt bởi ông nội. Sau đó tôi giúp trên trang trại cho tới tối. Thật là bất cẩn mà.

Cho bữa tối, chúng tôi ăn những xúc xích được làm vào ban ngày. Có lẽ bởi vi tôi tự làm nó, nó ngon hơn mọi khi. Dì khen rằng nó rất ngon. Tôi cảm thấy khá vui.

Sau đó,tôi tới thăm dì vào ba tuần sau. Dì đang rất là chán.

“Cái gì, thế này chẳng giống cô thế nào cả!”

“Claus, nói chuyện lịch sự hơn.”

“……”

Ngay cả khi tôi nói một điều gì đó thô lỗ, dì chỉ la tôi nhẹ nhàng mà thôi. Dì khác với mọi khi, kì lạ thật.

“Có vẻ như tình yêu của chồng dì đã khiến dì trở nên hiền lành hơn.”

“Dì tự hỏi. Dì như thế nào nhỉ?”

Dì.

Luôn luôn cau mày, với một bầu không khí như nói rằng tất cả mọi người xung quanh là kẻ thù của dì vậy.

“Cái gì thế.”

“Vì mọi người thấy dì đều nghĩ dì rất là đáng sợ.”

“Thì, việc đó không thể tránh được. Dì chưa từng có một đồng đội mà dì có thể mở lòng được. Trong quân đội thì toàn là đàn ông, một sai lầm là gì sẽ bị đánh giá, và mọi người sẽ hạ thấp dì chỉ vì dì là một người phụ nữ nếu dì thất bại, nên dì chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.”

“……”

Tôi tự hỏi nếu rằng là dì có thể thư giãn ngay cả khi ở trong chính gia đình mình. Quả là một cuộc sống cô đơn, tôi nghĩ.

Tuy vậy, bây giờ thì đã khác rồi. Ai cũng có thể thấy. Dì thấy một người mà dì có thể dựa dẫm vào, và có thể sống yên ổn.

“Xin lỗi vì nói rằng nó không giống dì cho lắm.”

“Thật à?”

“Cháu thích dì bây giờ hơn.”

Khi tôi nói vậy, dì cười với một biểu hiện sáng chói đến mức mà tôi chưa từng thấy.

Bằng cách nào đó, tôi thấy xấu hổ, rằng tôi lại nói một thứ thô lỗ nữa.“Thật là mừng. Không có một dấu hiêu nào cả, nhưng chồng của dì đã biến dì thành một người phụ nữ sau một năm.”

“Con vừa nói cái gì!?”

“!”

Biểu hiện hiền lành của dì ấy biến mất, và dì nheo mắt lại.

“Con nghe nó từ đâu!”

“Từ c-chú, cùa con, chắc vậy.”

“Hô, vậy ra các anh trai của dì đã nói vậy à.”

“V-Vâng ạ. Không còn nghi ngờ gì nữa cả.”

“Dì hiểu.”

“……”

Tôi chịu thua trước bầu không khí nguy hiểm của dì và buộc phải nói ra tất cả.

Vì đang là kì nghỉ đông, các chú của tôi cũng tới đây

Sẽ rất là khó chịu cho bọn họ, nên cơ thể tôi run lên ngay cả khi đó không phải là tôi.

Vào bữa tối, các chú của tôi có một biểu hiện tối tăm, và bà nội hỏi có vấn đề gì hay không. Tuy vậy, dì lườm họ nên chẳng ai có thể nói gì cả.

Người chồng đó là ai mà đã có thể thuần phục được người dì của tôi với ánh nhìn như một con chim ưng này, tôi tự hỏi.

Sau đó, mỗi lần dì thấy các chú của tôi, dì ấy nhìn khó chịu.

Cơn giận của dì không hết đi một cách dễ dàng.

Một ngày sau, chồng của dì tới. Các chú của tôi chào mừng anh ta nhiều nhất có thể.

Chán thật đấy.

-----------------

Best gia đình.

P/S: Trans đang bận dần nên up chương mới có thể hơi bị chậm :3

Bình luận (0)Facebook