• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 118: Quán rượu vùng biên giới, khai trương nào!

Độ dài 2,125 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:01

Lúc mà đêm Bắc Cực gần tới thì cũng là lúc mà quán rượu “Huyết Ưng” khai trương.

Vào ngày đầu tiên thì, chúng tôi quyết định là sẽ mở cửa từ buổi sáng.

Khách hàng đầu tiên của chúng tôi là hai vợ chồng từ cửa hàng lưu niệm.

Họ tặng một loại muối nước ngoài. Tôi hạnh phúc tới mức nước mắt gần chảy ra rồi.

Sieg nhanh chóng tới để nhận yêu cầu của bọn họ.

“Hai người muốn ăn gì?”

“Cô sẽ đề nghị món nào?”

“Nui thịt viên sốt cà.”

Sieg thật thà giải thích thực đơn.

Những bức tranh mà mẹ vẽ ra cũng giúp mọi người dễ hình dung thực đơn ra hơn.

Hai vợ chồng đó gọi món nui cùng với súp theo ngày và trà.

Tràn trề năng lượng, tôi bắt đầu nấu ăn. Sieg cũng bắt đầu pha trà.

Món súp của ngày hôm nay là một món súp với đậu và rau củ.

Chúng được làm với rau củ được phơi khô, nhưng chúng tạo ra một nước dùng ngon miệng. Mẹ đã làm nó vào ngày hôm qua.

Đầu tiên thì, tôi mang súp lên trước như một món khai vị.

“A, nó vẫn còn nóng này.”

“Món súp ấm áp này thật sự ngấm vào trong cơ thể nhỉ.”

Những ghế ngồi rất gần với nhà bếp cho nên tôi có thể nghe được phản ứng của họ.

Tôi cảm thấy hơi lo lắng.

Sau đó thì, tôi nhờ Sieg mang món nui thịt viên sốt cà lên.

“Ngon thật đấy!”

“Đây là lần đầu tiên mà anh được ăn nui đấy, nhưng đúng là nó ngon thật.”

Sieg nghe những phản ứng của bọn họ và cảm ơn họ một cách lịch sự.

Món ăn mà chúng tôi tốn công nghĩ ra đó, hai người đó rất thích.

Sau bữa ăn thì chúng tôi mang lên kem sữa đặc như một món tráng miện.

Để mừng dịp khai trương thì, tôi định là sẽ phục vụ nó cho mọi khách hàng.

Đó là một món kem đơn giản chỉ được làm từ việc làm lạnh một can sữa đặc. Nếu chỉ như này thôi thì, nó sẽ quá ngọt cho nên tôi rưới thêm sốt quả dại chua lên chúng

Vì nó chỉ là sữa đạc đông lạnh mà thôi, cho nên quan trọng nhất là phải làm chúng tan một chút trước khi bày nó lên để cho kem ngon hơn một chút.

“Đây là một thứ mà ngài lãnh chúa đã tự nghĩ ra sao?”

“Đúng vậy. Dù nó chỉ là sữa đặc mà thôi.”

“Tôi rất thích vị chua của quả dại và vị ngọt của kem.”

“Mừng thật đấy.”

Chỉ có gia đình tôi và chỉ huy Artonen ăn thử chúng mà thôi, cho nên tôi mừng là bọn họ khen chúng ngon.

Sau khi hai vợ chồng đó rời đi thì, không có một vị khách nào đi vào nữa cả.

Thì hôm nay là ngày khai trương mà, chắc đó là lý do.

Dân làng đang lén nhìn vào từ cửa sổ, nhưng khi tôi mở cửa ra để bắt chuyện thì bọn họ chạy đi mất.

“Đáng buồn thật đấy! Anh không thể nào thu hút được bọn họ cả, Sieglinde.”

“Dân làng rất là dễ xấu hổ mà.”

“Thì ra là vậy!”

Ngay cả khi không có khách hàng nào tới, vì chúng tôi làm những món ăn từ đồ hộp cho nên sẽ không có thức ăn thừa.

Súp thì cũng sẽ được dùng cho bữa tối nữa.

Một lát sau thì, những quý cô sau khi làm xong việc nhà của mình tới.

Họ gọi một ít cà phê và bánh táo, cùng với một ít nui bữa trưa.

Họ đã chuẩn bị sẵn rồi, chuẩn bị thức ăn trưa cho cả nhà bình.

Tất cả bọn họ đều nói chuyện với Sieg một cách vui vẻ.

Đó đúng là một cảnh tượng yên bình.

Họ nói rằng món tráng miệng, kem sữa đặc cùng với sốt quả dại, rất là ngon. Phù, mừng thật đấy.

Tuy vậy, từ buổi chiều trở đi, cửa hàng lại trở nên im lặng nữa.

Tôi có rất nhiều thời gian rảnh, cho nên tôi quan sát phản ứng của khách hàng và thảo luận về thứ chúng tôi nên làm.

“Anh nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt nếu như anh làm thêm món tráng miệng.”

“Dù rằng làm chúng vào dịp như này thì hơi khó rồi.”

“Phải rồi ha~”

Không phải là tôi không thể làm bánh ngọt hay bánh qui mà không dùng tới trứng bơ hay sữa, nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ ngon bằng.

“Cứ như anh sẽ làm thứ gì đó giống như “đĩa sắt” đó.”

“Ăn mà bị mẻ răng thì hơi …”

Cuối cùng tôi đã tới giới hạn.

Về phần mấy món ăn vặt thì tôi định là sẽ hỏi ý kiến của mẹ sau khi tôi trở về nhà

Vào mùa đông, chiều thì mặt trời lặn mất rồi.

Tôi đốt một cây nến ở bên ngoài. Để lửa không bị gió thổi tắt đi thì tôi đặt một tấm kính hình trụ quanh nó.

Đó đúng là một cảnh tượng khá là thần tiên.

Dân làng đi mua sắm đến cửa hàng với các đèn lồng trong tay.

Có vẻ như bà chủ tiệm đã quảng cáo một ít, vì mọi người bắt đầu xếp hàng tới đây.

Vào giờ ăn tối thì, hai tên lính từ pháo đài tới.

Tôi mong chờ nhiều người tới hơn nữa cơ, nhưng có vẻ như tôi đã đoán sai rồi.

Hình như là chỉ huy Artonen đã lên lịch để không gây rắc rối cho chúng tôi vào ngày khai trương.

Đúng thật, tôi nghĩ.

Thì, nó sẽ tốt hơn nếu như bọn họ tới mà.

Mấy tên lính, bất ngờ thay, nhanh chóng ăn hết phần nui của mình trong im lặng, uống một chút rượu và rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, có nhiều khách hàng tới hơn.

Chắc chắn là do những người lính năng động đó trở về pháo đài trong lúc trò chuyện về quán rượu. Mừng thật đấy chứ.

Từ đêm cho tới khuya, lúc nào tôi cũng bận hết.

Sau tiếng chuông cuối cùng, chúng tôi đóng cửa.

Tôi đã nấu ăn suốt cả đêm từ chiều nay rồi, cho nên bây giờ tay tôi đang hét lên trong đau đớn.

Phần thịt viên sốt cà thì bán hết từ khi nào. Nồi súp bây giờ cũng trống không.

“Ritz, anh làm tốt lắm.”

“Sieg, cảm ơn em nữa.”

“Không, em đâu có ở đây nguyên ngày đâu.”

Sieg trở về nhà khá nhiều lần để cho con trai tôi bú sữa. Nhiêu đó thôi thì cũng quá khó khăn rồi.

Về phần lợi nhuận, thì, chúng tôi vẫn còn nằm ở trong vùng nguy hiểm, nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là kiếm tiền mà là cung cấp cho dân làng một nơi để giải trí.

Tuy vậy, mọi thứ sẽ rất là khó khăn nếu như chúng tôi tiếp tục như thế này, cho nên tôi đang nghĩ về việc làm những món ăn đắt hơn sau khi đêm Bắc Cực kết thúc.

Bây giờ thì, tôi nên tập trung vào việc duy trì quán rượu này cho đến khi đêm bắc cực kết thúc.

Việc này thì rất là khó, nhưng nhìn thấy mọi người hạnh phúc thì tôi bỗng nhiên muốn làm hết sức có thể,

“Một khi chúng ta đã quen rồi thì, anh nghĩ tới việc thuê thêm người hoặc có thể là giao lại cửa hàng cho ai khác.”

“Đúng. Có thể đó là một việc tốt.”

Ngay cả khi có mẹ giúp đỡ, chúng tôi không có lý do nào mà phải làm việc quá lâu ở đây hết cả.

Chúng tôi cần ai đó giúp đỡ.

Chẳng phải là sẽ có một đầu bếp ở đâu đó hay sao? Hơn nữa, một ai đó được nhiều người yêu mến.

Sau khi đóng cửa thì chúng tôi vẫn còn một núi việc phải làm.

Bắt đầu với việc lau dọn, chúng tôi còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, xếp lại các kệ, và mang mấy cuốn sách về.

Khi chúng tôi hoàn thành mọi việc thì đã sang ngày hôm sau rồi.

Trở về sau khi đã chuẩn bị xong hết số nguyên liệu, Sieg vẫn còn đang chờ đợi tôi thay vì ngủ trước.

Hơn nữa, cô ấy còn chuẩn bị cả nước nóng cho tôi nữa.

Tôi ăn phần thức ăn mà mẹ đã chuẩn bị bên lò sưởi ấm áp, tắm rửa và đi ngủ.

Trong lúc tôi ôm lấy cơ thể ấm áp của Sieg, tôi ngủ lúc nào mà không hay.

Và như thế, ngày làm việc đầu tiên đã kết thúc.

◇◇◇

Ngày hôm sau.

Vì sẽ rất là khó cho Sieg nếu như cô ấy phải liên tục đi về như ngày hôm qua, chúng tôi quyết định là sẽ mang Arno theo.

Hôm nay, mẹ nói rằng mẹ cũng sẽ phụ giúp.

Có lẽ là vì tin đồn đang phát tán dần ra, chưa mở cửa mà quán rượu đã có một hàng xếp dài rồi.

“Ritchan này, vì bên ngoài trời lạnh quá, sao con không để khách hàng đi vào nhỉ?”

“Nn, mời vào.”

Tôi vẫn chưa sẵn sàng để phục vụ thức ăn, nhưng chúng tôi có thể cho bọn họ một ít súp hay trà nóng.

Mẹ mở cửa ra và mời khách hàng vào.

Arno thì đang ngủ trong một cái nôi gần cửa sổ.

Có nhiều trường hợp mà họ chỉ đi vào sau khi nhìn thấy có một đứa bé ở trong.

Sau bữa trưa, vì súp đã hết nên tôi nhanh chóng xin Ruruporon một ít.

Với những người đàn ông thì những món ăn làm từ đồ hộp cùng với rượu là thứ bán chạy nhất.

Không có nhiều người lớn tuổi tới đây cho lắm.

Tuy vậy, có nhiều cụ ông và cụ bà nhìn rất là hứng thú với cửa hàng, vì họ nhìn lén vào đây rất là nhiều lần.

Khi mà tôi bắt chuyện với bọn vì tôi nghĩ rằng bọn họ nên đi vào, họ lại rời đi, nói rằng họ không có việc gì cần tôi quan tâm hết cả.

Tôi lặp đi lặp lại việc đó nhiều lần, và một ngày nọ, một việc khác thường đã xảy ra.

Những người lớn tuổi luôn ngắm con trai tôi hôm nay lại tới.

Họ cười trong lúc nhìn vào nôi.

Sau đó, Arno đột nhiên khóc lên.

Sieg đang làm thịt viên, còn mẹ thì đang cầm một khay đầy những ly cà phê.

Tôi nghĩ rằng tôi cần phải đi, nên tôi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà bếp.

Tuy vậy, họ đã ở chỗ con trai tôi rồi.

“Ôi trời ôi trời, việc gì thế này.”

“Thằng bé đang đói hay sao?”

“Ổn mà, ổn mà, đừng khóc nữa.”

Những cụ bà đang đứng bên ngoài ôm lấy Arno và dỗ dành thằng bé.

“A, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm.”

Khi tôi cảm ơn bọn họ thì, bọn họ lại không có thành thật chút nào hết và chỉ nói rằng đó là vì thằng bé mà thôi.

Vì đây là một cơ hội tốt, sao mọi người không vào uống trà và ăn nhẹ một tí nhỉ? Khi tôi mời như vậy, cuối cùng thì bọn họ cũng ngồi xuống bàn.

Sau đó thì, cũng có những người lớn tuổi cũng đến cửa hàng nữa.

Ngay cả và những ngày mà Arno không có ở đây, bọn họ vẫn cứ tới, nói rằng bọn họ không còn việc nào khác.

Tôi rất là hạnh phúc trước thay đổi đó.

Hôm nay, tôi mời Miruporon.

Con bé đang uống cà-phê một cách vô cảm.

Bên ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy Luca, nên tôi cố ép thằng bé vào cửa hàng.

“N-Ngài đang làm gì vậy chứ, cửa hàng này bắt người đi vào như thế này hay sao!?”

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Vì Miruporon đang ngồi đằng kia, sao hai đứa không cùng uống trà nhỉ? Tôi hỏi.

Sau đó, mặt của Luca ửng đỏ lên.

“Miruporon kìa, con bé nhìn rất là cô đơn phải không? Xin nhóc đó!”

“……T-Thì nếu như ngài nói như vậy.”

“Cảm ơn nhóc, Luca!”

Nhìn thấy Luca, Miruporon mỉm cuời.

Nhìn thấy vẻ mặt đó, Luca nhìn một cách mất hồn.

Đúng là một cặp đôi tuyệt vời mà, tôi nghĩ như vậy trong lúc nhìn từ nhà bếp.

“Ritz này, nhìn lén không phải là một việc tốt.”

“……Vâng ạ.”

Tôi rất là hứng thú với hai đứa nó, nhưng tôi định là sẽ nghiêm túc làm bánh táo với ca-ra-men cho hai người.

◇◇◇

Thời điểm mà trời lúc nào cũng tối hết, đêm vùng cực.

Đó từng là một khoảng thời gian buồn chán và lạnh lẽo, nhưng từ trong quán rượu, những ánh sáng đầy ấm áp và những tiếng cười hạnh phúc vang lên.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đã chấp nhận thử thách này cho dù nó có mệt mỏi đến thế nào đi chăng nữa.

Đó là câu chuyện về mùa đông đầu tiên mà tất cả dân làng dành khoảng thời gian dài dăng dẳng và đau khổ này cùng với nhau.

Bình luận (0)Facebook