Chương 117: Nhật kí của những tên lính canh cổng.
Độ dài 2,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:00
Ngày hai tháng mười hai, Aake
Hôm nay pháo đài vẫn yên bình như mọi ngày.
Chúng tôi thay phiên nhau trực tại khung cửa sổ này, nhưng chỉ có các thương đến từ bên ngoài muốn vào làng mà thôi. Khi mà tuyết bắt đầu rơi dày hơn thì có thể chỉ có một thương nhân có thể đi vào làng mỗi hai hay ba ngày gì đó thôi. Cho dù bây giờ có khá là nhiều người qua lại vì thời điểm trước đêm Bắc Cực này là lúc mà nhu cầu cho các hàng hoá cao hơn bao giờ hết.
Trái lại, dân làng, những người sống dựa vào khu rừng, rất thường hay qua đây.
Tuy vậy, vào mùa đông thì chỉ có những người lớn tuổi cần đi săn mới đi qua nơi này.
Những người đàn ông trong làng, đặc biệt là những người già, đối xử lạnh nhạt với chúng tôi.
Chỉ huy Artonen cũng nói rằng việc đó là một việc không thể tránh được.
Đương nhiên rồi, trong quá khứ thì đúng là chúng tôi sa đoạ thật.
Có lần, chúng tôi còn không có tiền để ăn nữa kìa.
Đó là do chúng tôi cứ rót tiền vào việc chè chén như thể đó là một điều hoàn toàn bình thường vậy. Một chế độ được truyền xuống từ chỉ huy của chỉ huy tiền nhiệm rồi.
Hồi đó thì chúng tôi liên tục mượn tiền vì chúng tôi không có tiền để ăn.
Thật luôn đấy, hồi đó chúng tôi tàn tạ lắm.
Giờ làm việc à, cái gì vậy, có ăn được không? Chúng tôi cứ ngủ bất cứ khi nào chúng tôi muốn và dậy bất cứ khi nào mình muốn.
Pháo đài ngập mùi rượu, và chúng tôi còn đánh nhau với cả dân làng nữa chứ. Chúng tôi bị ghét là việc đương nhiên.
Tuy vậy nhờ có lãnh chúa nơi đây và vợ của ngài ấy thì chúng tôi bắt đầu thay đổi.
Có nhiều việc xảy ra, và bây giờ thì chúng tôi ai cũng được cải tạo hết rồi.
Chúng tôi có thể siêng năng làm việc như thế này là do vợ của ngài lãnh chúa, người có một khuôn mặt cực kì đáng sợ ấy, thường đến kiểm tra chúng tôi. Đùa thôi. Rất nhiều chuyện tốt đẹp đã xảy ra.
Đầu tiên, thỉnh thoảng thì các cô gái trong làng sẽ mang nước để chúng tôi giải khát. Ai ai cũng dễ thương hết cho nên bầu không khí trở nên rất là căng thẳng.
Tất cả chúng tôi, ai ai bây giờ cũng đã có một cuộc sống bình thường hết rồi, cho nên cơ thể và sức khoẻ của chúng tôi, thứ nào cũng tốt hơn trước hết.
Hơn nữa, khi chúng tôi đi xúc tuyết quanh làng, những dân làng sẽ nói những lời như “Cảm ơn nhiều lắm,” hay “Cảm ơn rất nhiều.” Việc đó rất là đáng mừng luôn đấy.
Vậy nên đó là lý do tại sao.
Đây là một nơi buồn chán, chẳng có một phương tiện giải trí nào hết, nhưng nó tốt hơn trước rất nhiều.
Tôi sẽ cố hết sức vào ngày mai.
Số người hôm nay: Tổng cộng là 52 người, cùng với 3 thương nhân và một người đàn ông da đỏ.
Công việc ngày hôm nay, đã xong!
Ngày bảy tháng mười hai, Hanno
Lãnh chúa ngày hôm nay tới khu vực này để nhờ chúng tôi dán một ít giấy ở lối ra vào.
Trên đó là tấm quảng cáo cho một cửa hàng mới.
Quán rượu vùng biên giới “Huyết Ưng”.
Có như vài ngày sau quán rượu sẽ được khai trương.
Một nơi để ăn ngon và uống một tí rượu.
Điều bất ngờ là, ngài lãnh chúa sẽ tự điều hành nó.
Trên tờ giấy có ghi là sẽ có một người hầu dễ thương ở quán rượu.
Ngài ấy thuê phụ nữ trong làng hay sao? Khi tôi hỏi thêm thì, ngài ấy nói rằng cô gái dễ thương nhất thể giới sẽ có mặt ở đó.
Cô gái dễ thương nhất thế giới à. Thú vị thật đấy chứ.
Có lẽ đó là Erica-san, con gái nhà Irola hay sao, hay là Hilijia-chan, con gái nhà Kalliomäki hay sao?
Có thể nào đó là người được đồn rằng rất là thân với lãnh chúa, cô gái đẹp nhất làng, con gái nhà Bergholm Aina-san hay sao! Hay đó là những gì mà tôi đang suy nghĩ, nhưng tôi chợt nhớ rằng cô Aina đã bị một tên ngoại quốc dẫn đi mất vài tháng trước rồi.
Khi chúng tôi biết được điều đó thì, tôi và đồng nghiệp tôi cảm thấy buồn vô kể.
Ngày hôm đó thì chúng tôi đã ước rằng chúng tôi được uống rượu.
Người đàn ông đã lấy đi vật báu của ngôi làng là một quân nhân cao lớn với mái tóc vàng hoe và một cặp mắt chùng xuống.
——Tụi tôi cũng làm việc cho quân đội mà, sao không có ai quan tâm tụi tôi hết vậy chứ……
Người không bị ai cưa đổ hết, “Aina-sama đanh đá”, hay đó là cách chúng tôi gọi cô ấy, nhưng cuối cùng thì cô ấy lại chọn một người đàn ông điển trai.
Chúng tôi thấy buồn trước bản mặt xấu xí của mình.
Cuối cùng thì tôi cũng nhớ tới việc đó. Chúng tôi ai cũng thấy thất vọng hết.
Trong lúc ăn thì được ngắm một cô gái dễ thương. Nghe cũng không tệ cho lắm, tôi nghĩ.
Lỡ đâu những vết thương của chúng tôi cũng lành lại thì sao.
Tôi quyết định mời tất cả đồng nghiệp của mình.
Số người hôm nay: Tổng cộng là 67 người, với hai thương nhân và một người đàn ông da đỏ.
Công việc hôm nay thế là xong~.
Ngày mười hai tháng mười hai, Jere
Khi chúng tôi vẫn còn rất là hưng phấn, rất mong chờ tới quán rượu thì chúng tôi bị chỉ huy Artonen cảnh báo.
Nếu như chúng tôi đến nơi đó với số lượng lớn như này, sẽ gây áp lực lên lãnh chúa. Vì thế chúng tôi quyết định là mỗi ngày nên chi có hai người tới mà thôi và không quá hai tiếng, và cũng không được uống quá nhiều rượu nữa.
Bởi vì chỉ có một số người được đi, cho nên chúng tôi lập ra một cái thời khoá biểu.
Tôi quyết định là sẽ không đi đầu tiên.
Vào giờ nghỉ của chúng tôi, bầu không khí rất là sống động vì chúng tôi bàn luận về cô gái dễ thương nào đó tại quán rượu “Huyết Ưng”.
Sau đó thì, cuộc nói chuyện bắt đầu chuyển hướng sang ai là cô gái đẹp nhất làng, nhưng chúng tôi chẳng có thể quyết định được ai cả. Vì khẩu vị của mỗi người thì cũng khác nhau cho nên rất nhiều tên của phụ nữ được nêu lên.
Đúng thật, những quý cô tuyệt vời như Aina Salonen Bergholm thì rất là hiếm gặp.
Có ai đó nhắc tới cô con gái người da đỏ, nói rằng cô ấy cũng khá là đẹp, nhưng ngay lúc mà nhắc tới cô ta thì, người cha của gia đình đó xuất hiện gần cửa sổ nên chúng tôi sợ ra mặt luôn.
Tôi tự hỏi là có việc gì xảy ra, hình như ông ấy mang cá đến tặng cho chúng tôi như một món ăn nhẹ.
——Bộ ông là gấu rừng hay sao?
Người cha của gia đình da đỏ mau chóng đi mất.
Cửa sổ đó nó không phải là một lối vào. Ông ta thỉnh thoảng làm vậy, nhưng không ai biết lý do tại sao cả.
Từ mùa hè tới giờ, ông ta thường mang tới quả dại, tổ ong hay trái cây cho chúng tôi một cách tuỳ hứng.
Chúng tôi không thể nói chuyện với ông ấy, cho nên không ai biết ý đồ của ông ta là gì.
Con cá vẫn còn nãy lên ở trên bàn. Vì lý do nào đó hơn một lúc rồi mà tim tôi vẫn chưa đập chậm lại.
Ngoài ra thì đúng là bà vợ của gia đình đó rất là xinh đẹp và kiểu cách, nhưng chồng bà ấy thì đáng sợ quá đi.
Chúng tôi ngầm đồng ý rằng chúng tôi nên ngừng việc nói chuyện về những người phụ nữ gia đình đó mới được.
Dù sao, ngoại trừ việc đó ra thì đã có một cậu bé trong làng đang cố ngăn cản mọi người tới gần cô ta.
Cuối cùng thì, chúng tôi quyết định tập trung vào quý cô làm việc tại quán rượu.
Số người hôm nay: Tổng cộng là 92 người, với 3 thương nhân và một người đàn ông da đỏ.
Việc ngày hôm nay, xong!
Ngày mười chín tháng mười hai, Kai
Hôm nay chính thức là ngày mà quán rượu vùng biên giới đó sẽ khai trương.
Tôi có việc phải làm vào ngày hôm nay, cho nên tôi sẽ đi đến đó vào ngày mai.
Tôi rất mong chờ tới việc đó.
Chúng tôi đã quyết định rằng là sẽ không tiết lộ điều gì về quán rượu cho tới khi tất cả mọi ngườ đã đi tới đó.
Bằng cách đó, ai cũng có thể tự trải nghiệm nó hết.
Tuy vậy, tôi thực sự rất là tò mò, cho nên tôi ngăn hai người đồng nghiệp vừa mới trở về và hỏi bọn họ về việc đó.
Hai người bọn họ, Lassi và Mikko đều trở về với những khuôn mặt đầy thoải mái.
Có vẻ như thức ăn thì ngon tuyệt, và đồ uống ở đó cũng rất là ngon nữa.
Khi tôi hỏi bọn họ về cô gái dễ thương đó thì, bọn họ nói thừ gì đó rất là lạ.
—Một cô gái dễ thương ư? Tụi tao có thể nói là cô gái đó có tồn tại, và tụi tao cũng có thể nói là cô gái đó không hề tồn tại.
Tôi thực sự không hiểu ý của bọn họ.
Số người hôm nay: Tổng cộng là 100 người, với hai thương nhân và một người đàn ông da đỏ.
Công việc ngày hôm nay, thế là xong!
◇◇◇
Ngày hôm sau.
Ngày nghỉ đáng mong chờ đã tới.
Chúng tôi chỉ có thể uống khoảng mấy tiếng vào ban đêm mà thôi. Đây là đang trong thời gian đểm Bắc Cực, cho nên bây giờ khoảng chiều tối.
Bất ngờ thay, cho dù đó là một quán rượu, nó đóng cửa sau tám giờ tối.
Một đồng nghiệp của tôi cùng với tôi đi tới trong khi tim cả hai người đang đập liên hoàn.
Quanh cửa hàng có rất nhiều dân làng. Có vẻ như là bọn họ đang quan sát. Khi chúng tôi nhìn vào bên trong thì có bàn trống. Không cần đặt chỗ trước, tụi tôi cứ thế mà vào.
Khi tụi tôi mở cửa, một tiếng chuông vang lên.
Bên trong cửa hàng, có một lò sưởi lớn để sưởi ấm cơ thể.
Phần nội thất thì có một tông màu ấm áp và bầu không khí thì rất là thoải mái.
Nhà bếp được gắn liền với phòng ăn, cho nên chúng tôi có thể nhìn bọn họ nấu ăn.
Khi nhìn quanh, thì có một giọng bình tĩnh của một người phụ nữ vang lên, “Mời vào.”
Ngay lúc mà tôi nghe giọng nói đó, tôi đứng thẳng người lên theo phản xạ.
Tôi từ từ quay người về hướng giọng nói đó phát ra.
Đó chính là vợ của ngài lãnh chúa, người có mái tóc đỏ sẫm và một ánh nhìn sắc bén.
“Xin mời ngồi,” cô ấy nói. “Vâng thưa cô,” tôi trả lời.
Cô ấy đưa cho chúng tôi thực đơn, nhưng vì tôi không dám gọi cô ấy lại đây lần nữa cho nên tôi chọn đại một món ăn mà cô ấy giới thiệu và một ít nước.
Đồng nghiệp tôi cũng làm như vậy.
Bởi vì đây là nơi mà lãnh chúa dựng lên, không có kì lạ cho lắm nếu như vợ ngài ấy giúp đỡ chứ.
Ngay cả như thế, cô ấy vô cảm quá đi. Tốt hơn là cô ấy nên cười thêm một chút.
Tuy vậy, chúng tôi chắc chắn là sẽ hoảng loạn khi thấy cô ấy cười, cho nên tôi ngay lập tức đánh giá rằng đó là một việc không cần thiết.
Được rồi, cô gái dễ thương được mọi người đồn đâu rồi nhỉ…?
Cho dù tôi có tìm kiếm đến mức nào đi chăng nữa, không có quý cô trẻ tuổi nào ngoài các thực khách đang ở đây hết.
Đột nhiên, tên đồng nghiệp của tôi hít hơi thật sâu.
Khi tôi hỏi có việc gì hay sao, hắn ta bảo tôi nhìn về phía nhà bếp.
Trong nhà bếp, có dáng một ai đó đang làm việc hết sức mình.
——A, kìa! Một cô gái dễ thương kìa!
Tóc cô ấy được cài lên với một cái băng đô, và cô ấy đang đeo một tấm vải được gấp lại thành hình tam giác trên đầu mình.
Vì cô ấy đang làm việc hết sức, những ánh mắt chăm chú nhìn xuống đó nhìn rất là duyên dáng.
Tôi thắc mắc, tự hỏi chính mình rằng trong làng lại có một cô gái xinh như vậy sao.
Tuy vậy, tôi nhanh chóng nhận ra rằng cô gái đáng yêu đó chính là tên lãnh chúa.
——C-cái tên mất nết này!!
Tôi chỉ có thể thấy một phần thân trên ngài ấy, cho nên rốt cuộc thì tôi hoàn toàn bị lừa.
Trong lúc đó thì đồ ăn được mang lên.
Trong khi nói ra những món ăn trên thực đơn ra một cách năng động, ngài lãnh chúa mang chúng lên.
Món ăn đó là thứ gì đó mà tôi mới thấy lần đầu. Bên dưới thịt viên và sốt cà chua đó là một thứ gì khác.
Hình như đó là một món ăn được gọi là nui.
Món ăn này có tên “Nui sốt thịt viên”, hay chúng tôi được bảo.
Với một cái nĩa, tôi ăn một ít thịt viên và nui.
—N-Ngon quá!!
Thịt viên thì tràn ngập các hương vị từ thảo dược và nui thì dai và được ngấm đều nước sốt chua chua đó, nó rất là ngon luôn.
Tên đồng nghiệp và tôi rốt cuộc đã ăn hết chúng trong im lặng.
Sau đó thì, chúng tôi quyết định là sẽ quay trở về sau khi uống một ít.
Khi chúng tôi rời đi thì, ngài lãnh chúa lại gần và cảm ơn chúng tôi vì đã tới.
Để cho chắc thì tôi hỏi về cô gái dễ thương được nhắc tới trong bảng quảng cáo.
Sau đó, ngài ấy nhìn lén cô vợ đang rửa chén trong bếp của mình và nói, “Sieg,” với một vẻ mặt đầy xấu hổ.
“Phần nào của cô ấy thì dễ thương chứ!” Tôi gần như hét lên.
Thì, đối với ngài ấy, làm một người chồng, vợ của mình đương nhiên là người dễ thương nhất rồi. Dù rằng tôi không thể hiểu nào được điều đó.
Khi tôi bảo ngài ấy rằng chúng tôi sẽ lại tới, ngài ấy nói rằng ngài ấy rất là hạnh phúc và cười với chúng tôi.
Một lần nữa, tôi thử tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ ra sao nếu như ngài lãnh chúa là một người phụ nữ.
Hiền lành và siêng năng, nấu ăn cực giỏi và cũng rất là dễ thương nữa chứ.
Có thể nói là ngài ấy sẽ là quý cô nổi tiếng nhất làng cũng không sai.
Sau đó, cuối cùng tôi cũng nhận ra những gì mà Lassi và Mikko đang ám chỉ khi bọn họ nói ”Một cô gái dễ thương ư? Tụi tao có thể nói là cô gái đó có tồn tại, và tụi tao cũng có thể nói là cô gái đó không hề tồn tại.”
——Vậy ra cô gái dễ thương đó cuối cùng là tên lãnh chúa à!!
Tuy vậy, đồ ăn thì rất ngon và đủ làm tôi no bụng, cho nên tôi không hề quan tâm tới việc gì khác cả.
Chúng tôi rời khỏi cửa hàng trong lúc ngài lãnh chúa đi ra tiễn.
Từ bầu trời đêm tăm tối đó, tuyết đang dần rơi.
Chúng tôi đi về lại pháo đào dựa vào ánh sáng từ chiếc đèn đầu.
Khi chúng tôi trở về khung cửa sổ thì, người trực hôm nay hỏi chúng tôi ngày hôm nay như thế nào.
Có vẻ như ai cũng muốn nghe để thoả mãn sự tò mò của mình hết.
Hắn ta thúc giục bọn tôi đễ nói cho hắn nghe ấn tượng của mình, cho nên tôi và tên đồng nghiệp nhìn nhau và nói rằng đồ ăn thì ngon tuyệt trong khi cô gái dễ thương đó là một cô gái cực kì dễ thương.
Tôi rất mong chờ tới phản ứng của tên đó vào ngày mai.
Tôi quyết định rằng tôi sẽ lại đến cửa hàng khi nó yên ổn một chút để ăn thêm một ít nui thịt viên sốt cà.