• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Lễ hội cá trích và món tráng miệng bí ẩn

Độ dài 2,048 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:47

Hôm nay, chúng tôi đi dự lễ hội cá trích tại một bến cảng gần làng.

Mẹ, Sieg, Arno, cả nhà cùng đi.

Tôi bọc Arno trong một tấm chăn treo từ cổ tôi và ôm thằng bé trong vòng tay mình.

Một em bé ấm áp và dễ thương là điều tuyệt vời nhất!!

Đây là lần đầu tiên mà tôi tham dự lễ hội này. Đây là lễ hội với một lịch sử lâu dài, cho nên mỗi năm chỉ tổ chức một lần thôi.

Thường thì họ sẽ bán cá trích được chế biến sẵn tại đây. Ngoài những thứ đó ra, họ cũng có những loại bánh mì cực ngon, rau củ, gia vị cùng với hàng tá thứ khác.

Cho tới bây giờ thì tôi chỉ sống một mình, và đối với tôi thì cá câu được từ hồ và sông thì cũng quá đủ rồi. Có vẻ như mẹ tới tham dự lễ hội hằng năm. Mỗi lần như vậy thì mẹ sẽ đi cùng cha, và cha sẽ đi lạc mất. Cha quả là một người rắc rối mà.

“Hử, vậy thì từ nhỏ tới lớn con có đi lần nào chưa?”

“Cha nói rằng con không nên đi vì Ritchan sẽ bị lạc giữa đám đông mất.”

“Con hiểu rồi.”

Cha của mẹ, ông ngoại của tôi, còn nghiêm khắc và thẳng thắn hơn cả ông nội tôi nữa.

Tuy vậy, sau khi nghe những câu chuyện mà mẹ kể về ông thì tôi biết được ông không chỉ là một người ông khó tính.

Sẽ rất tuyệt nếu như tôi được biết thêm về ông ngoại.

Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì chúng tôi đã tới cảng.

Có lẽ là vì chúng tôi đến hơi sớm cho nên không có quá nhiều người ở đây. Theo những gì mà mẹ đã nói thì, có vẻ như lúc này là lúc chúng tôi nên đến. Nếu như có quá nhiều người thì mẹ định là sẽ chờ cùng Arno, nhưng có vẻ như đi cùng Arno thì cũng ổn.

Món hàng chính của lễ hội là món cá trích muối mà tất cả những ngư dân rất là tự hào đấy. Tuỳ vào cửa hàng thì sẽ có rất nhiều loại gia vị dùng để muối khác nhau.

Có vẻ mẹ có một cửa hàng mà mẹ thường hay tới, cho nên mẹ đi thẳng tới đó mà không màng tới những cửa hàng khác.

Đã gần được một thập kỉ kể từ lần cuối mẹ tới đây, nhưng cửa hàng mà mẹ muốn tới vẫn còn ở đó.

Mẹ nhìn rất vui khi được gặp lại chủ tiệm sau nhiều năm như thế.

Khi tôi nhìn sang Sieg, cô đang làm một vẻ mặt kì lạ trong lúc nhìn những cửa hàng quanh mình.

“Sieg này, có gì sao?”

“Không có gì cả, em chỉ thấy bầu không khí của thành phố bây giờ khác so với mọi khi thôi.”

“Bởi vì có nhiều ngư dân mở tiệm tại đây mà.”

“Thế à.”

Việc nhiều ngư dân đánh cược mọi thứ vào dịp lễ hội mỗi năm mở một lần như này thì không phải là một việc quá hiếm gặp. Mọi người mang những mẻ cá trích muối tốt nhất của mình để cạnh tranh với nhau, hay đó là những gì mà tôi nghe được.

Mẹ mua cá trích muối từ cửa hàng ở cửa hàng mà mẹ tới đầu tiên đó. Nó được đóng gói lại và được đặt vào trong cái giỏ mà tôi đang mang theo.

Mẹ mua ba loại cá trích muối khác nhau với số lượng lớn, một loại với cà rốt, một loại với thảo dược và loại còn lại với hành tây,.

Sau khi mua xong những gì cần mua rồi thì chúng tôi đi dạo quanh những cửa hàng khác.

Chúng tôi còn mua thêm phô mai, cá hồi đã qua chế biến, sốt cà chua, cá hộp, cùng với nhiều loại thức ăn được chế biến sẵn trước.

“Ritz, mang nhiều đồ như vậy, anh có ổn không?”

“Anh ổn mà.”

Cái túi mà tôi mang theo giờ cũng đã phồng ra. Sieg và mẹ cũng có những cái túi như vậy trong tay, có lẽ chúng tôi đã mua hơi nhiều rồi.

“Chúng ta có thể bán cái này tại quán rượu! Anh đã suy nghĩ như vậy cho nên anh mua hơi nhiều.”

Thì, một năm không có quá nhiều dịp để chúng tôi có thể mua nhiều thứ như này. Lâu lâu thay đổi không khí thì cũng không có quá tệ, tôi nghĩ vậy.

Bụng của chúng tôi bắt đầu kêu rồi, hãy đi ăn cái gì đó đi nào! Tôi muốn nói vậy lắm, nhưng chúng tôi quyết định là sẽ mang hết hành lí lên xe trước. Hôm nay, tôi quyết định là sẽ ra oai một chút và thuê hẳn một chiếc xe ngựa.

Sieg định là sẽ thay tã và cho Arno bú ở trong xe ngựa.

Khi tôi chuẩn bị đi lên xe thì mẹ bảo, “Ritchan, con không thể vào~,” từ chối tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi bị buộc phải chờ ở trước cửa.

Để bào vệ gia đình của mình, tôi đứng canh trước cửa xe.

Cửa xe có thể được khoá lại từ bên trong mà……

Sau khi chúng tôi đi mua sắm xong, giờ ăn đã tới.

Chỉ vào dịp này thôi, một nhà hàng đặc biệt được mở cửa, hay đó là những gì mà tôi nghe được từ mẹ, cho nên tôi rất là mong chờ tới nó.

Tuy vậy, khi tôi tới nhà hàng thì tôi trợn to mắt ra.

“Mẹ, đây là?”

“Một nhà hàng đó~”

Sieg cũng nhìn rất là bất ngờ nữa.

Mẹ đưa chúng tôi tới một con thuyền đánh cá lớn.

Nhà hàng đặc biệt đó là một nhà hàng trên thuyền.

Khi mà chúng tôi đi lên thuyền thì, có nhiều bàn ghế giống như một nhà hàng thực thụ vậy. Có lẽ là do chúng tôi đến trước giờ ăn trưa, cho nên không có nhiều người ở đây cho lắm.

Bà chủ nhà hàng cho chúng tôi mượn một cái nôi cho Arno.

Có lẽ là do chúng tôi đang ở trên thuyền, Arno ngủ mất đi dù tôi chỉ đưa nôi một ít thôi.

Tôi đặt áo khoác của tôi lên người thằng bé để thằng bé không thấy lạnh.

“Giờ thì, chúng ta nên ăn món gì đây?”

Sau khi thực đơn được mang lên thì tôi bảo Sieg và mẹ rằng họ có thể coi trước.

“Linde-chan, Ritchan, mấy con ăn gì cũng được~”

Ngày hôm trước thì mẹ nhận được phần tiền của mình từ việc bán những đồ thủ công, cho nên bây giờ thì túi của mẹ đầy ắp tiền luôn.

Có vẻ như các du khách rất thích những vòng tay và trâm cài mà mẹ làm. Bà chủ tiệm cũng vui nữa.

Sieg và mẹ có vẻ như đã chọn xong món ăn của mình rồi, và đưa thực đơn sang cho tôi.

“A, khó chọn quá đi……”

Giống như những gì nên mong đợi từ một nhà hàng trên thuyền, có rất nhiều món hải sản khác nhau. Vì đây là một dịp đặc biệt cho nên tôi muốn ăn một cái gì đó mà tôi không thường ăn.

“Tôm à…… Tôm đi, chắc vậy.”

Để có thể chia đều ra thì chúng tôi gọi nhiều món khác nhau.

Một lát sau thì, các món ăn được mang lên.

Đầu tiên là một dĩa đầy các loại phô mai khác nhau được mang lên.

Các loại phô mai với thảo dược hay hạt dẻ trong đó không phải là các loại thường gặp.

Còn có cả rượu khai vị nữa cơ, nhưng vì Sieg cần phải cho Arno bú cho nên cô ấy không thể uống nó.

Mẹ không có uống rượu cho nên rốt cuộc tôi là người uống hết chúng.

Đó là một thứ miễn phí từ nhà hàng, nên tôi không thể phí nó được.

Thức uống đó rất là nặng, giống như cách mà những ngư dân thích uống cho nên tôi uống nó trong lúc nước mắt dần tràn ra khỏi mắt tôi.

Giờ thì, những món chính mà chúng tôi mong chờ đã được mang lên.

Tôm từ vùng biển Địa Trung Hải hấp với thảo dược, những miếng trứng được cắt lát, cá hồi nướng với thảo dược và bơ, một đĩa đầy các loại rau củ khác nhau, gratin cá trích, cá thu sốt cà, món cá hồi với súp kem và bánh mì đen cắt lát.

Có rất nhiều món ăn được làm từ cá.

Sau khi cầu nguyện thì, chúng tôi bắt đầu ăn.

Tôi xiên lấy một con tôm và một lát trứng với cái nĩa và chấm nó vào sốt tarar. Con tôm dai dai ăn rất hợp với vị nhẹ của sốt. Lát trứng luộc đó cũng rất là ngon nữa.

Cá hồi nướng với thảo dược và bơ được bán tại các quầy thức ăn, và mùi hương của nó thì rất là khó cưỡng. Cuối cùng tôi có thể ăn nó rồi. Lớp da của nó thì giòn và dầu cũng đã ngấm hết phần cá cho nên nó rất là ngon. Vị của bơ và thảo dược hoà lại với nhau thì ngon một cách khó tả. Gratin cá trích còn được biết tới như một ‘món gratin ngon tới mức khó cưỡng’.

Nó được làm từ cá trích muối với khoại tây. Có thể nói là nó ngon tới mức mà những người ăn chay cũng sẽ bị nó quyến rũ luôn.

Bề mặt của nó thì có những lát khoai tây giòn và bên trong và có phô mai chảy nữa. Vị đậm đà của nó cũng rất hợp với cái sốt màu trắng đặc ấy. Có thể là nó ăn rất hợp với rượu.

Mẹ thích phần cá thu sốt cà ấy. Đương nhiên, món súp cá hồi là món mà ai cũng thích hết.

Sa-lát cá trích rất là thanh mát cho nên nó rất là ngon. Nó được nêm rất là ngon, và ăn rất hợp với bánh mì.

Món nào cũng ngon hết luôn.

Sau khi ăn thật no thì, chúng tôi trở về nhà.

◇◇◇

Sau khi chúng tôi trở về nhà thì, chúng tôi đi làm việc của mình.

Tôi ra nhà bếp ngoài trời đằng sau nhà

Thứ mà tôi sắp làm là món ăn vặt mà tôi sẽ bán ở quán rượu.

Tôi sẽ dùng táo và phần bánh qui giòn mà tôi nhận được từ cha vợ.

Mấy ngày qua, tôi đã tự hỏi chính mình cách để chiết lấy vị ngọt từ táo.

Việc không thể dùng trứng với bơ trong thời điểm Đêm Bắc Cực đã được giải quyết với việc làm bánh qui giòn. Tôi chưa làm cái nào hết cho nên tôi vẫn chưa chắc.

Táo sau khi được cắt ra thì sẽ được bỏ hạt và đun cho kẹo lại.

Ca-ra-men thì được làm từ việc đun sôi sữa đặc, cùng với bánh qui giòn, được đun cho tới khi chúng mềm ra, sau đó thì nó được đặt ở đáy đĩa.

Táo, bánh qui giòn, táo và bánh qui giòn được đặt theo thứ tự đó lên trên, cùng với một ít vụn bánh mì, và được nướng trong lò nướng.

Món bánh táo như thế là đã hoàn thành.

Tôi mang một ít về, và tôi cũng có nghĩ tới việc hỏi ý kiến của mẹ và Sieg về việc này.

Tôi chuẩn bị một ít trà và bày ra các miếng bánh.

“Nó như thế nào?”

Ngay lúc mà mẹ đặt miếng bánh vào trong miệng thi mắt của mẹ sáng lên. Khoé miệng của Sieg cũng cong lên một chút.

Không cần phải nghe câu trả lời thì tôi cũng biết nó ngon rồi.

Tôi quyết định là mình cũng sẽ ăn một ít.

Bề mặt bánh thì giòn rụm, và phần nhân thì ẩm. Vị chua ngọt và dai của táo cũng rất là ngon nữa. Phần bánh qui giòn được ngâm trong caramel thì hơi ngọt một tí.

Dù sao, đây nếu đây là lần đầu mà tôi làm một thứ như vậy thì quá tốt luôn rồi.

“Lần tới con nên làm cho nó ít ngọt tí nhỉ?”

“Đừng lo. Phụ nữ rất thích những món ngọt.”

“Nó sẽ rất hợp với cà phê đó.

“Aha!”

Tôi ghi xuống những gì bọn họ vừa nói.

Bất ngờ thay, món bánh táo nhận được những lời phản hồi tích cực.

Có vẻ như tôi có thể tự lo phần tráng miệng cho quán rượu rồi. Thật là đáng mừng mà.

Bình luận (0)Facebook