• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Cuộc chiến đồ hộp! (1)

Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:25:35

Thức ăn đóng hộp là các phần thức ăn được bảo quản trong các lon thiếc bằng cách loại bỏ không khí bên trong và khử trùng các lon trước để ngăn thức ăn không bị hư đi trong việc bảo quản lâu dài.

Có vẻ như ban đầu là nó được làm để giải quyết vấn đề về lương khô trong quân đội.

Kh thấy các người lính của mình ngã bệnh và suy dinh dưỡng sau khi ăn các thức ăn hư vì không có các thức ăn tươi sạch để mà ăn, một vị vua đã hứa là sẽ trọng thưởng ai có thể tìm ra một giải pháp, và như thế thì thức ăn đóng hộp ra đời.

Khi chúng mới được phát minh ra thì, cac thức ăn trong hộp được mở ra bằng cách đun nóng phần nắp, việc đó thì rất là phiền phức. Vài thập kỉ sau thì, các loại lon khác, thứ mà rất là dễ mở ra khi dùng búa với dùi, được phát minh.

Khi tôi nói với mẹ về quán rượu và đồ hộp thì, mẹ đồng ý.

“Nếu như có đồ hộp thì, chúng ta không cần phải quá cố gắng trước những dịp đêm Bắc Cực nữa.”

Tôi chưa nghĩ về giá cả, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ rất là tốt nếu như các lợi ích của đồ hộp được truyền ra và nhiều cửa hàng bán đồ hộp hơn

Tỉ lệ sinh đẻ thấp của đất nước này là một điều rất là đáng lo ngại. Chúng tôi có thể chỉ còn lại người già trong tương lai mà thôi. Nếu vậy thì, đồ hộp thì sẽ rất có ích.

“Ngày mai thì sẽ có một thương nhân mang nó tới.”

“Hể, mẹ hiểu rồi~”

Mẹ đang nghe một cách đầy vui vẻ, nhưng có vẻ là mẹ vừa nghĩ tới một thứ gì đó đáng sợ, mẹ nghiêm mặt lại.

“Có gì sao?”

“Đồ hộp à, Ritchan, con nói đồ hộp à……”

Mẹ cố vẽ cái gì đó lên bàn, nhưng tôi không biết là mẹ đang cố làm gì nữa.

Khi tôi đưa chó mẹ một mảnh giấy và một cây bút thì mẹ vẽ cái gì đó giống như bánh mì đã được ủ xong. Giữa cái lon đó thì có một bức tranh của một con cá.

Sau đó thì mẹ hỏi một cách run rẩy.

“Có thể nào nó là cái này sao!?”

“Erm, xin lỗi, con chưa bao giờ thấy chúng cả.”

“M-mẹ hiểu rồi.”

Sieg đưa Arno vào phòng để cho thằng bé ngủ. Chắc bây giờ thì thằng bé cũng đã ngủ rồi.

Một vài phút sau.

Sau khi nhìn thấy bức tranh về đồ hộp mà mẹ vẽ ra thì, Sieg nghiêng đầu thắc mắc.

“Linde-chan, đây có phải là lon đồ hộp mà con biết hay không?”

“Thứ mà con biết thì không có phồng lên như vậy.”

“Thật à!?”

Sieg vẽ nó ra trên giấy.

Có lẽ là vì kĩ năng vẽ của cô ấy không có tốt cho lắm, bức tranh không khác gì với bức tranh với cái lon phồng lên mà mẹ vẽ ra.

“Hmm, nó khác à~?”

“Con xin lỗi, mẹ chồng. Con vẽ không có tốt cho lắm.”

Thì hình dáng của nó thì bình thường mà. Quan trong hơn là tôi hỏi mẹ là tại sao mẹ lại thấy sợ như vậy.

Mẹ bắt đầu kể về trải nghiệm của mình trong mười năm đi vòng quanh thế giới ấy.

“Có phải đó là khi cha và mẹ vừa mới rời đi hay không nhỉ? Tại cảng của một đất nước làng giềng thì, họ bán đồ hộp.”

Mẹ nghĩ tới việc ăn tại một nhà hàng nào đó, nhưng cha thì thích thú với loại đồ hộp tại cảng. Hình dạng của nó thì rất là lạ lẫm nên cha thấy thích thú, hay như vậy.

“Cái lon đó thì phồng lên, như bánh mì sau khi được ủ vậy đấy.”

Sieg nói rằng cô ấy chưa từng thấy cái nào như vậy cả. Cha nghĩ là nó là một sản phẩm kém chất lượng, nhưng chủ tiệm nói rằng nó rất là bình thường.

Bên trong cái lon đó là cá mòi. ‘Surströmming’ hay đó có vẻ như đó là tên của món ăn. Bên trong thì đó là cá mòi ngâm trong muối.

“Cha nghĩ rằng cái lon phồng lên nhìn rất là thú vị cho nên cha bắt đầu nói rằng cha muốn ăn thử nó……”

Cha hỏi chủ tiệm cách ăn nó. Đầu tiên thì, phải rửa cá với rượu. Rồi sau đó thì cùng với khoai tây hấp, rau củ muối và kem chua, nó sẽ được bọc lại trong một loại bánh mì dai được gọi là ‘tunnbröd’. Sau khi cha và mẹ mua bánh mì và rau củ thì hai người quyết định là sẽ ăn nó tại công viên.

“Cha thì cầm búa và dùi, trong lúc đó thì mẹ đè cái lon xuống……”

Ngay lúc mà cái dùi đâm vào bên trong thì mùi của từ trong can trào ra. Nó nồng tới mức làm mẹ khóc ngay tại chỗ, mẹ nhớ lại một cách buồn bã. Có vẻ như mùi của con cá thì rất là chết người.

“Thật tình luôn đấy, mẹ không ngừng khóc gần một tiếng luôn đó.”

Cha nghĩ rằng thức ăn bên trong đã thối rữa, nên cha đem nó tới cửa tiệm để đòi tiền lại. Tuy vậy, thức ăn bên trong không có thối rữa, mà chúng được lên men. Đó là một loại thức ăn có mùi rất là nồng nhưng nó rất là ngon nên người dân ở đó rất là thích chúng.

“Hơn nữa thì, cho~ dù cha với mẹ cố tới bao nhiêu thì, cha với mẹ không dám ăn nó hết, cho nên chúng ta phải cho những người ở cửa hàng ăn nó.”

“……”

“……”

Hơn nữa mẹ còn nói rằng nó là thứ kinh tởm nhất mà mẹ từng ngửi. Mẹ nói rằng mùi của nó còn tệ hơn những vụn thức ăn mốc meo nữa chứ.

Hơn nữa thì, xui thay, mùi của món ăn còn ám lên cá quần áo và vali nữa chứ.

“Mẹ nghĩ rằng dân làng không thể ăn loại thức ăn đó được.

“Đ-Đương nhiên rồi chứ.”

Ngay cả người mẹ biết có sức chịu đựng cao ấy của tôi cũng có thứ mà bà ấy ghét. ‘Surströmming’, tôi thề là sẽ không mua nó ngay cả khi một thương nhân mang nó tới.

Đương nhiên rồi, cá mòi thối rữa, ý tôi là, cá mòi lên men không phải tất cá các loại đồ hộp. Sieg giải thích rằng phần đồ hộp mà cô ấy ăn trong những ngày cô ấy còn ở trong quân đội thì chắc chắn không phải là ‘Surströmming’

Sieg thuyết phục mẹ rằng chẳng có gì mà mẹ cần lo lắng hết cả.

Tôi còn hứa là tôi sẽ ăn trước nữa mà.

“Chắc là cha đã viết cái gì đó về đồ hộp trong văn phòng cuả cha ấy~”

“Con hiểu rồi. Con sẽ tìm nó.”

“Mẹ xin lỗi nếu như không có cái gì hết nhé.”

“Nó ổn mà.”

Như mẹ nói thì, có một bài nghiên cứu về cá mòi đóng hộp.

Tôi nghĩ rằng cha rất là bình tĩnh, nhưng bất ngờ thay là cha không hề lướt qua chủ đề này.

Theo những gì mà cha viết thì, ‘Surströmming’ làm từ cá mòi bắt được từ mùa xuân, theo mong muốn của vua đất nước đó.

Nó được làm bằng cách ngâm cá mòi trong một hộp chứa nước muối, để khoảng hai tháng để chúng lên men. Trước khi có các lon thì, chúng sẽ được làm trong các thùng gỗ.

Về lý do tại sao mà lon phồng lên là do chúng không được khử trùng, để quá trình lên men cứ thế mà tiếp tục, tạo ra các khí ga.

Về lý do tại sao mà họ không có muối và đun thức ăn một cách đàng hoàng hơn thì, họ không có đủ ánh mặt trời để làm muối, và họ thiếu các thứ như củi để đun, nên họ không còn cách nào khác ngoài việc lên men thức ăn.

Có vẻ như đây là một thức ăn quý giá cho các người lính trong thời chiến tranh.

Không phải là thối rữa, mà được lên men, ‘Surströmming’.

Khi tôi đọc bài nghiên cứu thì, tôi muốn ăn ——đương nhiên là không rồi.

Vì sự bình yên của ngôi làng, tôi thề là sẽ không bao giờ ăn chúng.

◇◇◇

Ngày hôm sau thì, một thương nhân mang tới hàng tá loại đồ hộp khác nhau.

Tôi rất là dè chừng ‘surströmming’, nhưng tôi không thể tìm được loại thức ăn nào với các nhãn hiệu với ngôn ngữ của đất nước láng giềng ấy.

Tôi hỏi thương nhân đó về việc ấy. Có vẻ như, cá mòi muối thì được bán với một giá rất là rẻ, nhưng không ai mua nó vì ngoài đất nước đó ra thì, không có đất nước nào đón nhận nó cả. Tôi nghĩ rằng đó là một lựa chọn thông minh.

Những lon đồ hộp được nhập khẩu từ nước ngoài. Đáng buồn thay thì, tôi không thể đọc được các từ ngữ trên chúng được. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ cần nhìn hình thôi, nhưng Sieg nói là cô ấy có thể đọc được một ít.

“Có vẻ như là có bò, trái cây, rau củ, và cả sữa đặc nữa chứ.”

“Sữa đặc ư?”

Có vẻ như cái lon to đấy chứa sữa. Sieg, lần đầu tiên nhìn thấy cái lon đó, cầm cái lon lên và đọc thông tin ghi bên trên chúng.

“Có vẻ như nó là sữa cô đặc với đường.”

“Hể, sữa đóng hộp thì rất là tuyệt đấy nhỉ!”

Tôi mua tất cả những gì mà thương nhân đó mang tới. Nó rất là mắc vì nó là hàng nhập khẩu, nhưng tôi tự thuyết phục chính mình rằng con người cần phải tiêu tiền để giữ nên kinh tế hoạt động trong lúc tôi mua chúng.

Người thương nhân đó bảo rằng sẽ có một phần giảm giá khoảng 20% nếu như tôi mua chúng với số lượng lớn. Tôi cảm thấy mừng vì việc đó.

Tôi trả tiền và tiễn người thương nhân đó đi.

Nhìn thấy các lon trên bàn, tôi phấn khởi.

Để có thể mua các thức ăn được bảo quản bằng tiền, tôi chưa hề nghĩ về việc đó hoàn toàn có thể.

“Việc này rất là đáng mừng luôn đấy.”

“Thì, em không nghĩ rằng nó sẽ tuyệt vời đến thế đâu.”

“Anh hiểu rồi.”

Đầu tiên thì, chúng tôi cần phải kiểm tra đồ hộp ngon như thế nào trước đã.

Hôm nay thì gia đình Rango đang nghỉ ngơi, cho nên bữa tối của chúng tôi chỉ bao gồm các đồ hộp mà thôi.

Bình luận (0)Facebook