Chương 6: Dưới bóng hoàng hôn dịu dàng
Độ dài 801 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Koremitsu: Thật tình, sao tớ lại bị nhầm thành một tên biến thái được cơ chứ?
Hikaru: Nhưng dù gì cậu cũng đã giải quyết hiểu nhầm xong, thế chẳng tốt quá rồi còn gì?
Koremitsu: Hiểu nhầm chỗ nào hả? Đấy là ra vẻ bề trên, cậu có hiểu không? À, nói thật, hôm nay số tớ quá nhọ rồi. Tớ không bao giờ đi tán gái nữa đâu.
Hikaru: Hở? Đừng nói thế. Chúng ta sẽ thử vượt qua khúc này vào lần sau đi.
Koremitsu: Không, tuyệt đối không bao giờ. Nếu cậu còn nói thế nữa, tớ sẽ chuyển đến sống ở một nơi không có phụ nữ cho coi.
Hikaru: Xin cậu đừng nói mấy lời đó bây giờ. Hở?
Koremitsu: Chuyện gì thế?
Hikaru: Tớ định nói là, hai người đi trước mặt chúng ta chẳng phải là Aoi và Shikibu đó sao?
Koremitsu: Hở?
Honoka: Rốt cục thì Akagi chẳng bao giờ coi mình như một người khác giới cả.
Aoi: Sao mình lại vô dụng đến thế? Nếu cứ thế này mãi, suy nghĩ của Akagi về mình sẽ…
Hai cô gái: (thở dài)
Koremitsu: Yo, Shikibu, Aoi
Hai cô gái: Ơ?
Koremitsu: Có chuyện gì thế? Hai người hôm nay lại đi với nhau
Honoka: A-A-A-A-Akagi!
Aoi: Còn cậu thì sao, Akagi. Sao cậu lại ở đây?
Koremitsu: À, ừm…
Hikaru: Có chuyện gì xảy ra giữa Aoi và Shikibu thế? Trông họ cực kỳ chán nản luôn.
Koremitsu: Hai cậu có ổn không? Trông cả hai như đang buồn chuyện gì ấy.
Honoka: Ờ? Ờm…Mình phải nói gì đây. Đúng là mình đã gặp cậu ấy ở đây. Liệu giờ mình có nên xin lỗi cậu ấy về chuyện ngày hôm qua không? Nhưng tiểu thư Aoi còn đang ở đây. Thôi đành để sau vậy.
Aoi: Mình lại làm Akagi lo lắng rồi. Sao mình lại cứ như vậy nhỉ?
Honoka: Không có gì, không có gì cả đâu.
Aoi: Đ-đúng, như cô ấy nói.
Koremitsu: Thật không?
Hikaru: Sẽ tốt hơn nếu không gặng hỏi họ đấy. Những khuôn mặt buồn không hợp với mấy cô gái đâu. Nhìn này, những bông hoa dâm bụt trong luống hoa dưới ánh mặt trời kia mới đẹp làm sao. Chẳng phải những cánh hoa to lớn và mềm mại hợp với những nụ cười rạng rỡ sao. Nếu cài những bông hoa ấy lên mái tóc, chắc chắn cô gái nào cũng sẽ nở nụ cười tươi tắn cả.
Koremitsu: Cái…!? Cậu muốn tớ phải nói như thế sao?
Hikaru: Koremitsu à, đừng nhìn tớ như thế. Chẳng phải cậu muốn học cách cư xử với các cô gái đó sao? Cậu không thể làm mấy trò cưa cẩm, nhưng ít ra thì biết cách làm cho những cô gái đang buồn vui lên cũng tốt cho cậu
Koremitsu: Nghiêm túc đấy à…này hai cậu nghe đây, hãy nhìn khóm hoa dâm bụt đằng kia đi.
Aoi: Hở? Hoa dâm bụt á?
Honoka: Thật là một sắc đỏ rực rỡ quá! Tớ chưa từng nghĩ chúng lại được trồng ở một chỗ thế này đâu.
Koremitsu: Các cậu sẽ bị mấy bông hoa này cười chê nếu cứ tiếp tục ủ rũ như vậy. Dù sao thì, sao hai người không đeo mấy bông hoa ấy lên đầu và nở một nụ cười nhỉ?
Honoka: Tự nhiên Akagi lại nói cái gì vậy? Có phải cậu ấy muốn cổ vũ mình với tiểu thư Aoi không?
Aoi: Dù sao thì Akagi cũng thật tốt bụng!
Koremitsu: Tớ không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn là không tệ bằng chuyện của tớ rồi.
Honoka: Hôm nay cậu đụng phải cái gì à, hả Akagi?
Koremitsu: Trước khi tớ bắt đầu, tớ muốn nói là tất cả chuyện này đều là hiểu lầm cả.
Aoi: Hiểu nhầm ư?
Koremitsu: Tớ bị người ta tưởng nhầm là một tên biến thái rồi bị tóm đến đồn cảnh sát.
Honoka: Cái…!
Aoi: Tên biến thái á?
Koremitsu: Tớ chẳng làm cái gì cả, nhưng họ có thèm nghe tớ giải thích đâu. Tớ nói rằng họ dùng bề ngoài để đánh giá tớ…
Honoka: Akagi!
Aoi: Cậu Akagi!
Honoka: Tớ là đồng minh của cậu!
Aoi: Tôi biết điều đó mà!
Honoka: Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này có không tin cậu tớ vẫn sẽ là đòng minh của cậu. Đừng quên việc đó!
Aoi: Tôi biết cậu là một người tốt bụng, nhiệt tình luôn nỗ lực vì người khác, Akagi à. Cậu là một con người tuyệt vời!
Koremitsu: Ồ…có chuyện gì với hai người thế?
Honoka: Kh-không có gì đâu. Chỉ là cho cậu một đặc ân sau khi thấy cậu hơi chán nản thôi. Còn về lý do…không có gì đâu.
Aoi: Ừ-ừm, Akagi à, chúng ta có thể về cùng nhau được chứ? Nửa đường thôi cũng được.
Koremitsu: Ờ, tất nhiên rồi.
Honoka: À, tớ cũng đi đường đó. Đúng, tớ cũng đi cùng đường đấy. Tớ sẽ đi cùng hai người cậu.
Koremitsu: Được rồi…về cùng nhau nào.
Honoka: Được!
Aoi: Đi thôi!