Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Mình đang làm gì ở đây thế này!?

Độ dài 1,060 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

(Tiếng điện thoại)

Honoka:Alô? Michiru à? Có chuyện gì không…hở? Cậu lo cho tớ á? Tại sao chứ? Tớ không có lo gì về chuyện xảy ra ở vụ bể bơi đâu…Tớ không nói dối đâu, tớ không sao…không sao thật mà! Thôi tớ cúp máy đây!

Honoka: À…thiệt tình, giờ đến cả Michiru cũng lo cho mình. Lẽ ra mình phải là người mang hình ảnh của một onee-chan chứ, phải không? Sao giờ mình lại thành ra thế này…?

Honoka: Akagi chắc vẫn còn tức, phải không? Uuu…chắc chắn là mình bị ghét rồi. Mình nên làm gì bây giờ đây? Chuyện này thật tệ quá! Àààà, giá mà mình giữ được cái quần bơi của Akagi, cậu ấy sẽ không bị lộ hàng như thế…mình đang nghĩ cái gì thế này! Không không! Mình đâu thể chạm vào quần bơi của một chàng trai được chứ!

Mami:Mẹ ơi, onee-san kia hình như đang tức giận gì đó nên cứ lẩm bẩm một mình kìa.

Honoka: Áá!

Bà mẹ: Suỵt, Mami, con lại gây ồn nữa kìa. Đừng nhìn vào mắt chị ấy chứ.

Honoka: Và giờ thì mình còn bị coi như nghi phạm nữa…thật quá tồi tệ! Argh, nghiêm túc mà nói thì, bây giờ mình cũng nên về nhà thôi. Dù mình có gặp Akagi bây giờ, mình cũng không thể xin lỗi trong bộ dạng thế này được. Nói lại thì sao Oumi lại biết quán cà phê mà Akagi hay lui tới nhỉ!?

Honoka: Mình sẽ gửi cho cậu ấy một tin nhắn khi về tới nhà, nhưng mình xin lỗi cậu ấy kiểu gì đây? Có nên đến thẳng nhà cậu ấy không nhỉ? Không không không, như thế thô lỗ quá, chúa ơi, không thể thô lỗ hơn được!

Koremitsu: Đ-đôi chân của cậu to lớn và thô ráp như cây tuyết tùng vậy. Chúng thật tuyệt vời.

Honoka: Hở? Giọng nói đó!

Koremitsu: Sao cô lại phải chạy đi chứ…chết tiệt. Người tiếp theo. Này, cô gái đằng kia…tôi nói rồi mà, đừng chạy nữa.

Honoka: Hóa ra đấy đúng là Akagi. Tại sao cậu ấy lại ở đây cơ chứ? Và thực sự thì cậu ấy đang làm gì ở đây mới được?

Koremitsu: Này Hikaru. Được thêm một lúc nữa rồi mà hình như tớ vẫn chẳng tóm được ai.

Hikaru: Koremitsu à, cua gái ở đây không giống như đi săn đâu. Tốt nhất là cậu đừng mang lại cho họ cảm giác thô bạo kiểu như “Tôi sẽ thịt cậu”. Những chàng trai thuộc loại chủ động thực sự chẳng có bao nhiêu, nhưng trong đám con gái ai cũng biết đến họ cả. Thế nhưng thay vì thế, Koremitsu à, riêng cậu tớ sẽ gọi là “chủ động đến chết người”.

Koremitsu: Bỏ cái chuyện đấy ngay cho tớ. Dù sao thì, để cua được gái thì tớ phải làm gì đây?

Hikaru: Sao chúng ta không thử đổi cách tiếp cận nhỉ? Có một cách là giả vờ đi loanh quanh các góc phố rồi va vào người khác[1]. Sau đấy, cậu chỉ cần nhẹ nhàng giữ lấy tay cô gái cậu vừa va phải và đừng để cô ấy ngã. Rồi cậu hỏi “Cậu có sao không?” và nói “Tôi không sao. Gặp được một đóa hoa yêu kiều và nổi bật ở ngay giữa thành phố này, lại còn được ngắm đóa hoa ấy ở ngay gần như vậy, mọi đau đớn trong tôi đều đã tan biến tự bao giờ rồi. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ gọi buổi gặp gỡ này là duyên phận.”  

Koremitsu: Cậu nói cứ như thể tớ có thể tuôn được mấy lời như thế ra ấy!?

Hikaru: Chỉ là luyện tập thôi mà

Koremitsu: Một cuộc nói chuyện bình thường có khi còn dễ nghe hơn mấy cái lời sến sẩm đấy.

Honoka: Akagi…mình không tin chuyện này có thể xảy ra…nhưng có phải cậu ta đang cua gái không nhỉ!? Tại sao!? Á, cậu ấy lại định ra nói chuyện tiếp rồi. À, cô gái ấy chạy rồi. Hả? Cậu ấy vẫn muốn tiếp à? Cô kia cũng chuồn nốt. À, thiệt tình…cậu ấy định làm gì ở đây mới được cơ chứ!? Tại sao giờ mình lại kín đáo bám theo cậu ta thế này? Lẽ ra mình không nên là loại người như thế mới phải… à, hả!? Cô gái kia không chạy đi sau khi Akagi nói chuyện với cậu ấy kìa! Đùa à! Cậu ta thành công rồi sao!!?

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Ờ-ờ-ờ-e hèm, c-c-có việc gì không!?

Koremitsu: Tốt rồi, thật tuyệt là cô ấy không chạy mất. Giai đoạn một, hoàn thành!

Hikaru: Koremitsu, cô gái kia hình như đang run đấy. Hãy nói điều gì đó ngọt ngào để làm cô ấy bình tĩnh lại đi.

Koremitsu: Điều gì ngọt ngào? Cái gì mới được chứ……

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Xiiin chào…

Hikaru: Đừng tức giận, Koremitsu. Mắt cậu sẽ trừng lên mỗi lần như thế, và mặt cậu sẽ cau có, trở nên hung dữ còn hơn thường ngày. Nào, thử tán tỉnh cô ấy một chút xem sao. Chẳng phải hai cánh tay cô ấy rất mềm và quyến rũ sao?

Koremitsu: D-d-dù sao thì, hai cánh tay cậu trông khá to đấy.

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Hả?

Koremitsu: Cậu trông tương đối khỏe mạnh đấy. Ờ, rất hợp với những công việc chân tay. Mái tóc uốn lượn, tao nhã của cậu nhìn như con sâu đo vậy

Hikaru: KOREMITSU!!!

Cô gái Nạn nhân Đau khổ: Đ-điều đó nghe đáng sợ quá ~!!!

Koremitsu:Tch, cậu nói thế là sao? Tôi chỉ muốn nói vài câu thôi. Sao cậu lại chạy đi cơ chứ!?

Hikaru: Đây…là lỗi của cậu, Koremitsu à.

Koremitsu: Hở?

Honoka: Vậy là sau rốt thì cậu ta vẫn không thành công. Tạ ơn trời…mà không!! Sao cậu ấy lại đứng tán gái ở đây!? Mình có nên đuổi theo cậu ấy không nhỉ? Nh-nhưng, nếu mình bị phát hiện là đang lén theo dõi cậu ấy, chắc chắn mình sẽ càng bị ghét hơn nữa. Không không, đây chỉ là tốt cho Akagi thôi. Chỉ là việc trông chừng cần thiết để tránh cho Akagi khỏi lầm đường lạc lối thôi mà. Mình không lén theo dõi cậu ấy, cũng chẳng phải là kẻ bám đuôi đâu -!!!

Chú thích:

 T/L note: Cái này trong Dota2 gọi là Barathum, còn trong Liên minh gọi là Bò Húc hay Không Thể Cản Phá đúng không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook