Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tiến lên nào, hỡi chàng du côn cưa gái!

Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

Hikaru: Nào, Koremitsu, hãy cùng cố hết sức mình và tán tỉnh vài cô gái đi.

Koremitsu: Ặc, chúng ta phải làm việc này thật à?

Hikaru: Đương nhiên! Chẳng phải cậu là người đề nghị với tớ “Tớ hiểu rồi. Dạy tớ cách cậu cua gái đi, (tạo dáng kiểu siêu nhân)[1] và giúp tớ trở thành một tên du côn tán gái bá đạo” còn gì, phải không Koremitsu?

Koremitsu: Tớ không nói như thế! Dù sao thì, cái vụ du côn tán gái bá đạo ấy ở đâu ra hả?

Hikaru: Koremitsu, cậu hơi ồn ào quá đấy.

Cô bé: Mẹ ơi! Con quỷ tóc đỏ đằng kia đang làu bàu mấy thứ đáng sợ quá!

Bà mẹ: Mami, đừng nhìn con à. (Đầu) con sẽ bị ăn thịt đấy! Đi nhanh lên nào!

Koremitsu: Ai thèm ăn nhóc cơ chứ? Chết tiệt, tại cậu hết đấy.

Hikaru: Chuyện đấy tránh làm sao được. Ở đây có mỗi cậu thấy được tớ thôi mà.

Koremitsu: Hừừ, tớ muốn về.

Hikaru: Quá trễ rồi Koremitsu à. Chúng ta đã đồng ý là cùng ra ngoài và cua gái, đúng không? Cùng học cách đối mặt với các cô nàng và giữ một khoảng cách phù hợp với họ, đúng chứ?

Koremitsu: Kuh…

Hikaru: Hãy nhớ đến vụ lộn xộn cậu gây ra ngày hôm qua ở bể bơi với Shiiko và Shikibu đi.

Koremitsu: Nargh…tớ chẳng muốn nhớ đến nó chút nào hết.

Hikaru: Tớ hiểu cảm xúc của cậu mà. Mấy cô gái xung quanh cậu đấu đá nhau rồi kéo cả cậu vào ngay chỗ đông người, quần cậu thì tụt, và mông cậu thì bị đem ra khoe cho bàn dân thiên hạ coi. Đấy chắc chắn là một chuyện cực kỳ biến thái, hay tớ nên nói là một chuyện đáng phiền phức đấy.

Koremitsu: Argh, sao phụ nữ chẳng bao giờ chịu nghe lời hết vậy?

Hikaru: Nhưng chính điểm đó mới làm họ trở nên đáng yêu được chứ. Nếu cậu cứ mải áp đặt những xúc cảm của mình lên họ, họ sẽ không bao giờ chịu mở cửa trái tim, giống như một nụ hoa khép chặt vậy. Thế nhưng, chỉ cần họ biết rằng những cảm xúc của cậu xuất phát từ tình yêu chân thành, trái tim họ sẽ bừng nở, xinh đẹp như những bông hoa, họ sẽ nhẹ nhàng dang hai cánh tay ôm lấy cậu.

Koremitsu: Cậu nói ra mấy lời đó mà không biết xấu hổ sao?

Hikaru: Hở? Gì cơ?

Koremitsu: Không có gì. Tớ thực sự là một thằng đại ngốc mới đi nhờ cậu làm một việc như thế này.

Hikaru: Nhưng cậu đâu có phải là tên ngốc đâu, hả Koremitsu. Cậu rất hiền lành, lại can đảm nữa, cậu là người bạn mà tớ vô cùng tự hào, là người hùng của tớ!

Koremitsu: Tự nhiên mọc ra cái vụ đó là có ý gì?

Hikaru: Đấy chỉ là những suy nghĩ thực lòng của tớ thôi mà. Tớ hy vọng cậu sẽ có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tớ không biết mình còn có thể ở trên Địa Cầu này được bao lâu nữa, nên khi vẫn còn ở bên cậu, tớ muốn làm hết sức mình để giúp cậu, trong cả những việc dù nhỏ đến đâu chăng nữa. 

Koremitsu: Hikaru…cậu…

Hikaru: (Cười tươi lấp lánh) Vậy thì, chúng ta cùng nhau đi tán tỉnh vài cô gái nào!

Koremitsu: Cậu…! Ugh, nghiêm túc chút đi. Tớ biết vì tớ là một người đàn ông thế nên quân tử thì phải nhất ngôn mà.

Hikaru: Rồi, thế thì trước tiên, để tớ chỉ cho cậu vài đường cơ bản.

Koremitsu:…Được thôi?

Hikaru: Dù là tình yêu hay chỉ là cưa cẩm, cả hai đều bắt đầu từ ánh nhìn. Khi cậu nhắm đến một đối tượng nào đó, hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy, và khi mắt hai người cậu gặp nhau, cô ấy sẽ bẽn lẽn hạ ánh mắt mình xuống tránh ánh mắt cậu, hoặc cứ ngây ra một chỗ thế đấy. Đấy là lúc cậu nên mỉm cười và đến nói chuyện với cô ấy.

Koremitsu: Nhưng tớ phải nói gì mới được chứ?

Hikaru: Đơn giản nhất là trước tiên cậu cứ tìm bất kỳ đặc điểm nào nổi bật của cô gái ấy, rồi tâng cô ấy lên chín tầng mây bằng những lời khen của cậu, ví dụ như “tóc cậu thật là đẹp. Tôi hoàn toàn bất lực trước những người có mái tóc đẹp đến vậy. Những lọn tóc quăn mềm mại uốn vào bên trong thật dễ thương như nhánh Xa Trục Thảo. Cậu có biết là trong ngôn ngữ của các loài hoa, Xa Trục Thảo mang ý nghĩa là “Lời hứa” không? Nó giống như hai chúng ta lúc này, vì cậu thấy đấy, chúng ta gặp nhau hôm nay không phải tình cờ, mà chính là do số mệnh từ quá khứ sắp đặt mà nên. Này, nếu có thể, tôi muốn biết nhiều hơn về cậu. Cậu có muốn uống chút trà với tôi không?” Nếu cậu cứ nói mấy lời như vậy, theo cách đấy tớ đoán mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Koremitsu: Cái gì mà “theo cách đấy” hả! Chẳng phải nói mấy lời kiểu như người con gái do số phận run rủi ngay khi tớ gặp người ta là quá nguy hiểm đấy sao!?

Hikaru: Nói thế cũng không đúng. Tớ cảm thấy dù là cô gái nào đi nữa, mỗi cuộc gặp gỡ bất ngờ đều là một sự sắp đặt của số mệnh cả.

Koremitsu: Vậy ra cậu có cả kho những sắp đặt như thế, và mỗi lần tình cờ là lại dẹp cái kho ấy luôn à?

Hikaru: Nói thế thì thô lỗ quá. Tớ sẽ không bán rẻ một cuộc gặp bất ngờ như thế đâu. Tớ chỉ theo đuổi rồi nắm lấy nó thật chặt mà thôi.

Koremitsu: À, tớ hiểu rồi

Hikaru: Bây giờ, vì cậu đã hiểu ra rồi, Koremitsu à, sao chúng ta không bắt đầu thực hành luôn nhỉ?

Koremitsu: Hở, bây giờ á?

Hikaru: Đương nhiên, nào, thử nhìn xung quanh xem.

Koremitsu: Nếu nhìn xung quanh thì tớ chỉ thấy cả đàn ông lẫn phụ nữ đang tránh xa tớ thôi.

Hikaru: Koremitsu,  cậu đừng bao giờ chịu thua những chướng ngại của cuộc đời này chứ. Không sao đâu; cho dù cậu có bị gọi là lưu manh đại vương, hay vua đầu gấu-loli ở trường, ở đây cậu vẫn chỉ là một tên du côn thường với ánh nhìn hoang dại thôi. Hãy dùng mắt cậu, dùng mắt cậu để nhìn đi. 

Koremitsu: Hả? Động viên cái kiểu gì vậy? Tch, tớ đoán mình chẳng có lựa chọn nào nữa rồi. Tớ sẽ bắt đầu với cô gái mặc bộ váy trắng đằng kia vậy.

Hikaru: Bắt đầu với…nghe như thể cậu muốn đi giết ai đó ấy.

Koremitsu: Cậu có còn ủng hộ tớ nữa không đấy?

Hikaru: À có chứ có chứ, được rồi, hãy làm hết sức mình nào, lên là lên! Tớ sẽ ở bên cậu.

Koremitsu: Thực ra, thế này giống như cậu đang ám tớ thì đúng hơn, tên ngốc này. Hả? Cô gái với bộ váy trắng ấy chạy mất rồi.

Hikaru: Hở? Cô ấy chạy ngay khi cậu nhìn cô ấy. Bộ váy của cô ấy đung đưa, nhìn dễ thương như những cánh hoa rung rinh trước gió vậy.

Koremitsu: Hở? Tại sao cô ấy lại chạy ngay khi trông thấy tớ chứ? Nếu chưa nhìn mà người ta đã chạy thì tớ biết làm cái gì đây?

Hikaru: Koremitsu, dù chuyện gì xảy ra, thất bại cũng là mẹ thành công. Thôi được, người tiếp theo đi.

Koremitsu: Ugh, tớ nghĩ sẽ chọn cô gái với mái tóc buộc phía sau đầu kia.

Hikaru: Koremitsu à, đấy gọi là mái tóc đuôi ngựa đấy. Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa luôn không chú ý đến phần phía sau cổ mình, và với mỗi bước chân, mái tóc ấy lại đong đưa như mào gà, mang lại một cảm giác đầy thuần khiết và sảng khoái. À, huh, cô gái với mào gà ấy cũng chạy luôn rồi.

Koremitsu: Này, Hikaru, nếu tớ nhìn vào mắt, họ sẽ cảm thấy xấu hổ, đúng không? Cô gái với mái tóc mào gà ấy đã chạy luôn mà không cần suy nghĩ lấy một giây ngay khi mắt tớ mới hơi chạm vào mắt cô ấy thôi.

Hikaru: Thất bại một hai lần là chuyện thường ngày ấy mà. Thế cô gái tiếp theo thì sao?

Koremitsu: Cô nào cơ?

Hikaru: Cô đó đó, cô tóc ngắn đứng kia kìa. Một vẻ đẹp trí thức với nét mặt điềm đạm như hoa ông lão vậy

Koremitsu: À, cô đó hả? Tch, chẳng phải cô ấy cũng chạy rồi sao?

Hikaru: Vậy thì, tiếp tục với cô gái có khuôn mặt tròn trịa dễ thương như hoa Tulip nào.

Koremitsu: Một cô gái hoa Tulip. À, cô ấy bay rồi

Hikaru: Cô tiếp theo, thử cô gái trông như hoa mẫu đơn với mái tóc rối xem.

Koremitsu:Hoa mẫu đơn, tóc rối. À, ờ, cô ấy cũng chuồn nốt.

Hikaru: Ờ thôi, người tiếp theo.

Koremitsu: Này, Hikaru.

Hikaru: Không sao đâu. À đúng rồi. Lần sau nếu ánh mắt cậu chạm vào mắt cô gái nào thì hãy đến chào cô ấy.

Koremitsu: Chào?

Hikaru: Đúng rồi, giờ còn quá sớm để từ bỏ mà. Ngay cả cây hồng vàng[2] muốn ra quả còn phải mất tới 8 năm. Cậu cũng cần thời gian để nỗ lực của mình đơm hoa kết trái chứ.

Koremitsu: Cậu muốn tớ dành ra 8 năm để cua gái chắc!? Ặc, oái! Ai đấy?

Hikaru: Bị một cái lon rỗng ném trúng đầu là một điềm lành đấy. Thế nghĩa là chắc chắn chỉ lát nữa thôi cậu sẽ có một cuộc gặp bất ngờ với một người phụ nữ nào đó đấy. (Đoạn này nằm trong tập Suetsumuhana)

Koremitsu: Thế quái nào mà chuyện như thế lại có thể xảy ra được!?

Chú thích:

 Cái này là miêu tả theo tưởng tượng của người nghe

 Tiếng Anh là Persimmon: //en.wikipedia.org/wiki/Persimmon Không phải cây hoa hồng

Bình luận (0)Facebook