Chương 4: Rắc rối của các cô gái càng ngày càng lớn
Độ dài 1,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19
Cả hai: À, ừm…!
Honoka: Có chuyện gì thế Tiểu thư Aoi? Cậu cứ nói trước đi.
Aoi: Kh-không, Shikibu, cậu nói trước đi.
Honoka: Ơ? Nhưng…
Honoka: Ớ, sao cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao bây giờ mình lại ngồi uống trà với Tiểu thư Aoi trong quán trà thế này?
Aoi: Mình muốn đi cứu Akagi, nhưng cậu ấy lại đi đâu mất dạng giữa mớ hỗn độn này, thế là mình lại bước vào quán với Shikibu trước cả khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra nữa. Thế nhưng việc này cũng là một cơ hội tốt đấy.
Honoka: Mình chẳng có mấy dịp được nói chuyện với Tiểu thư Aoi ở trường. Mình nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần và hỏi thử xem mối quan hệ giữa cô ấy với Akagi ra sao mới được
Aoi: Shikibu lúc nào cũng ở bên cạnh Akagi cả. Mối quan hệ giữa hai người họ rốt cục là thế nào vậy chứ?
Cả hai: Ờ-ờm…!
Honoka: Xin lỗi, lại thế nữa rồi…
Aoi: Không, tôi mới là người nên xin lỗi ở đây mới phải.
Cô phục vụ: Xin cho tôi hỏi hai người quý khách đã quyết định gọi món uống gì chưa?
Aoi: À, vâng, làm ơn cho tôi một trà sữa với mật ong.
Honoka: Cho tôi một Espresso, cảm ơn.
Aoi: Á, đợi chút đã, làm ơn cho tôi đổi trà sữa sang cà phê, không đường, không mật ong nhé.
Honoka: T-tôi cũng không muốn Espresso nữa. Cho tôi một sữa ca-cao đi
Cô phục vụ: Tôi hiểu rồi. Xin quý khách đợi cho một chút.
Aoi: Gọi một món uống trẻ con như thế, mình thật xấu hổ quá đi…
Honoka: Mình bị hố to rồi. Akagi chắc chắn là rất thích vẻ dịu dàng nữ tính của Tiểu thư Aoi đây.
Honoka: Ờm! Tôi có chuyện muốn hỏi! Tiểu thư Aoi, cậu nghĩ thế nào về Akagi?
Aoi: Ờ…!? Hở…!?
Honoka: Trước đây cậu đã từng đánh Akagi, phải không? Nhưng rồi trong kỳ nghỉ cậu lại hẹn hò với cậu ấy…
Aoi: Hẹn-hẹn hò?
Honoka: U-oa… kể cả khi cô ấy trông chỉ như một cô gái bình thường thôi, tiểu thư Aoi vẫn thật dễ thương mỗi lần hai má cô ấy đỏ ửng lên như thế! Mình đoán sau cùng thì Akagi sẽ thích những cô gái cậu ấy vô tình bảo vệ, phải không nhỉ?
Aoi: Cô ấy đang nói về buổi hẹn hò nào thế nhỉ? Hôm đi công viên giải trí là vì di nguyện của Hikaru, còn triển lãm tranh thì cuối cùng mình có đến được đâu…
Aoi: Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu, Shikibu à. Cậu thường xuyên đi cùng với Akagi. Mối quan hệ giữa hai người chắc là tiến triển tốt lắm phải không?
Honoka: Hở? Cậu nói tôi đấy à?
Aoi: Mặt Shikibu cũng đang đỏ lên rồi. Mình đoán hai người họ chắc phải thân nhau lắm?
Honoka: Trông thì có vẻ như giữa mình và Akagi có mối quan hệ tốt thật đấy. Nhưng với mình mà nói, mình chưa từng nghĩ Akagi có tình cảm gì với mình, mình thậm chí còn đá cậu ấy và khiến cậu ấy nổi khùng lên nữa. Mình đã thổ lộ với cậu ấy rằng mình “thích” cậu ấy, thế nhưng mình đã rút lại ngay và nói rằng không phải rồi mà.
Honoka: Tôi-tôi với Akagi chỉ là bạn cùng lớp bình thường thôi mà.
Aoi: Nhưng chẳng phải cậu với Akagi cùng tham gia vào Câu lạc bộ Múa Truyền thống Nhật với nhau còn gì?
Honoka: Ờ…chuyện đó… để nói ra thì…tôi chỉ thấy lo nếu để cậu ấy một mình trong tình trạng như bây giờ thôi! Dù sao đi nữa, Tiểu thư Aoi, cậu thì sao? Gần đây cậu với Akagi có vẻ rất thân mật. Akagi lúc nào cũng tốt với cậu, quan tâm lo lắng rất nhiều cho cậu. Lúc trước cậu ấy còn nói rằng cậu ấy thích cậu nữa…
Aoi: Nhưng Akagi chắc chắn chỉ quan tâm đến tôi vì cậu ấy là bạn của Hikaru thôi mà. Không phải vì cậu ấy thích tôi đâu…
Honoka: Tại sao trông Tiểu thư Aoi lại có vẻ không hài lòng về việc này thế nhỉ? Akagi thích cô ấy, bảo vệ và trân trọng cô ấy đến thế còn gì. Mình với Akagi còn lâu mới đạt đến mức thân thiện như vậy.Cậu ta thật xấu tính quá đi.
Honoka: Tôi hiểu rồi, ra là thế à. Từ đầu tôi đã thấy lạ rồi, Tiểu thư Aoi à, cậu đâu có hợp với Akagi đâu. Akagi là một anh chàng vụng về với cái miệng nói ra toàn những lời thô thiển, lúc nào không trừng mắt thì cũng nhăn nhó, chẳng bao giờ chịu hiểu trái tim phái nữ hết. Chắc hẳn cậu ấy không có cửa tiếp cận cậu đâu…
Aoi: Không phải thế đâu! Akagi là một chàng trai tốt! Một chàng trai tuyệt vời mà!
Honoka: Hở?
Aoi: Khi chúng tôi đến công viên giải trí với nhau, cậu ấy cực kỳ lịch sự, và nhẹ nhàng nắm tay tôi để làm tôi trấn tĩnh lại!
Honoka: Nắm tay?
Aoi: Hôm ấy mặt cậu ấy đỏ bừng, cậu ấy tặng hoa cho tôi rồi còn đeo dây chuyền cho tôi nữa!
Honoka: Đeo dây chuyền!?
Aoi: Khi tôi gần như sắp bật khóc đến nơi, cậu ấy thậm chí còn nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng nữa!
Honoka: Ôm vào lòng!!?
Aoi: Đối với tôi, cậu ấy như người khỏa lấp khoảng trống mà Hikaru để lại, luôn luôn đứng đắn đối với tôi.
Honoka: Cậu ấy-cậu ấy ôm Tiểu thư Aoi trong vòng tay sao!?
“Chiếc dây chuyền đính kim cương này là một món quà cho cậu. Để tôi đeo nó cho cậu.”
“Akagi~!”
“Nó rất hợp với làn da trắng trẻo thanh tú của cậu.”
“Th-thế này xấu hổ quá. Á, tôi lại sắp khóc rồi, thật vô ý quá.”
“Aoi”
“Akagi?”
“Aoi, tôi là người duy nhất có thể làm cậu khóc. Nhưng tôi cũng là người duy nhất có thể lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu”
“Akagi~!
Honoka: “KHÔÔÔNG!!! Nếu cậu ta mà nói được như thế cậu ta đã không còn là Akagi nữa rồi! Nhưng nếu là Tiểu thư Aoi, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra!! Tiểu thư Aoi đây cực kỳ dịu dàng, nữ tính hoàn toàn khác với mình người chỉ biết ở bên cậu ấy để cho cậu ấy lời khuyên thôi!”
Aoi: “Đ-đấy là lý do tôi nói, Akagi là một con người rất rất phi thường. Shikibu à, cậu đang nhầm to về Akagi đấy!”
Honoka: Tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi – Không phải là tôi nhầm lẫn gì đâu! Tôi cũng biết Akagi có nhiều điểm tốt mà!
Aoi: Hở?
Honoka: Akagi lúc nào cũng làm việc vô cùng chăm chỉ, cậu ấy cũng rất thẳng thắn và luôn là một con người đáng tin cậy. Tiểu thư Aoi à, cậu ấy đã quỳ gối xuống trước mặt tôi để xin lời khuyên khi đang hẹn hò với cậu. Cậu ấy cũng nỗ lực rất nhiều trong chuyện của Kanai, và cũng đã liều mạng để bảo vệ hạnh phúc cho Shiiko nữa!! Akagi có thể có một bộ mặt hung dữ hay bị người khác gọi là một gã du côn, nhưng cậu ấy thực sự, thực sự là một chàng trai tuyệt vời. Tôi có thể đảm bảo như thế với tư cách là người đưa ra những lời khuyên cho cậu ấy.
Aoi: Thảo luận? …Shikibu à, có phải Akagi hay hỏi xin những lời khuyên từ cậu không?
Honoka: Ơ, chẳng phải là thế sao? “Hãy trở thành cây vòi voi của tớ”, “thật tốt khi có cậu ở bên”, “cậu là một người tuyệt vời”, “rất đáng tin cậy”, “cảm ơn” ngày nào cậu ấy chẳng nói mấy câu như thế với tôi!
Honoka: “Oa ~ sao mình lại cảm thấy ganh tỵ với Tiểu thư Aoi thế nhỉ? Cho dù Akagi có trong hoàn cảnh nào đi nữa, cậu ấy cũng chỉ bàn bạc với mình hòng xin được một lời khuyên, và sử dụng lời khuyên ấy khi cậu ấy làm hết sức mình cho những cô gái khác thôi. Chẳng phải thế nghĩa là Akagi chẳng coi mình như người khác phái sao?”
Aoi: “Mình chẳng biết gì về chuyện này hết. Mình cứ nghĩ Akagi là một người cứng rắn và tài giỏi, sẽ không cần ai hỗ trợ chứ.”
“Có chuyện gì thế, Akagi? Trông như thể cậu đang lo nghĩ điều gì thì phải.”
“Shikibu.”
“A-á, Akagi, đột ngột như thế này là sao chứ?”
“Shikibu, hãy để tớ ôm cậu thêm chút nữa, hãy ở trong vòng tay tớ thế này… Tớ cảm thấy nếu cứ như thế tớ sẽ tìm ra câu trả lời cho vấn đề của mình thôi.”
“Akagi…ờ, được thôi, cứ từ từ mà nghĩ về khó khăn của cậu. Dù gì tớ cũng là người yêu của cậu mà”
“Cám ơn cậu, Shikibu. Cậu là người phụ nữ duy nhất tớ có thể dựa vào. Cậu cũng là người duy nhất hiểu rõ con người tớ.”
Aoi: Chín chắn. Shikibu thật là chín chắn, còn mình thì ngược lại, lúc nào Akagi cũng bảo vệ mình cả. Mình không thể làm dịu đi những nối lo của Akagi như Shikibu được.”
Cô phục vụ: Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ, đây là cà phê và sữa ca cao của quý khách…(đặt đồ uống) Xin mời.”
Aoi: (Espresso…Những cô gái trưởng thành gọi kiểu đồ uống như thế mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì hiển nhiên là người Akagi muốn dựa vào. Với mình, thử uống cà phê thường thôi đã là quá sức lắm rồi)
Honoka: (Trà sữa mật ong. Akagi chắc chắn sẽ luôn muốn bảo vệ những cô gái dễ thương có thể tự nhiên mà gọi những món đồ uống như thế. Giờ mình có muốn học theo cũng muộn rồi.)
Aoi: Đắng quá!
Honoka: Ngọt quá!
Cả hai: (Thở dài)