Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......
Mizuki NomuraMiho Takeoka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Khi các cô gái gặp nhau

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:19

Aoi: À, tuyệt quá. Rốt cục thì hồng trà vẫn ngon hơn khi uống với mật ong. Có thể đến được đây thật quá tuyệt vời. Giờ thì mình cũng có thể một mình đi uống chút trà và đi mua sắm mà không bị ai theo dõi hết. Asa và Shungo onii-san lại lo lắng cho mình quá rồi; họ thậm chí còn đến chỗ mình làm để quấy rầy mình, như thế là quá đáng lắm. Mình chỉ muốn trở nên đủ mạnh mẽ để không gây thêm phiền phức gì cho Akagi thôi mà.

(Chuông kêu. Tiếng cửa mở)

Cô phục vụ: Xin mời vào

Nạn nhân xấu số 1: Woah, thật đáng sợ quá.

Nạn nhân xấu số 2: Fuu, gã du côn vừa nãy bị sao thế?

Aoi: Du côn?

Nạn nhân xấu số 2: Tớ không nghĩ hắn lại tự dưng đến nói chuyện với tớ đâu. Hắn có mái tóc đỏ và ánh mắt đáng sợ thế này này. Tớ vẫn còn sợ mình sẽ giáp mặt gã đó trên đường về nhà đấy.

Aoi: (Ánh mắt đáng sợ, tóc đỏ? Có phải Akagi không vậy?)

Nạn nhân xấu số 1: Oái, nhìn ra ngoài cửa sổ kìa! Tên du côn ấy vẫn đang lảng vảng bên ngoài tiệm trà đấy.

Nạn nhân xấu số 2: Cậu nghiêm túc đấy chứ? Hắn ta lại định nói chuyện với ai nữa kìa. Vẫn còn chày cối đi săn gái được cơ đấy!

Aoi: Ngoài cửa sổ…quán trà…là Akagi thật sao, phải không!?

Nạn nhân xấu số 3: Ờ, c-có chuyện gì không?

Koremitsu: À, ờ, đôi mắt cậu rất đẹp. Đầu cậu trông như thể sẽ rơi nếu cậu chỉ cần nghiêng đi đôi chút thôi.

Nạn nhân xấu số 3: E-eek! X-xin đừng đánh tôi!!

Hikaru: Koremitsu à, thử nói với giọng tình cảm hơn và dành những lời khen chân thành cho cô ấy đi nào.

Koremitsu: Kể cả nếu cậu có nói như thế, tớ cũng đang rất tình cảm rồi đấy!!!

Nạn nhân xấu số 3: Xin đừng đánh tôi dù chuyện có là như thế!!!

Koremitsu: Không không không, câu đó đâu phải nói cậu.

Aoi: Cô gái đi cùng với Akagi là ai vậy chứ? Hình như cô ấy đâu có học trường mình…Là bạn gái của Akagi à!!!? Eh, erm, nhưng nếu thế thì…ah.

Nạn nhân xấu số 1: Trông kìa, gã du côn ấy hình như sắp bị tóm thì phải. Chắc hẳn gã đó đang làm cho mấy tổ chức buôn người rồi!

Aoi: Thật quá tệ! Mình không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có vẻ như Akagi sắp bị bắt thì phải...!!!

(Một vài tiếng ồn ào và một tiếng va chạm lúc sau)

Aoi: Á, xin lỗi! Cậu có sao không?

Honoka: Tôi không sao. Chỉ là tôi hơi giật mình sao cánh cửa lại mở ra…hả?

Aoi: Cậu là…

Honoka: Tiểu thư Aoi? Sao cậu lại ở đây vậy?...Mà giờ cũng không phải lúc nói chuyện. Cảnh sát đang đuổi theo Akagi…!

Aoi: Phải phải, cậu Akagi đang bị cảnh sát đuổi theo…

Cả hai: Hả?

Honoka: Tiểu thư Aoi, có phải cậu vừa mới?

Aoi: Có phải cậu mới…nhắc đến Akagi…

----o0o----

Koremitsu: (thở hồng hộc) Cuối cùng cũng cắt đuôi được họ.

Hikaru: Koremitsu à, tớ không nghĩ khi bị cảnh sát hỏi chuyện mà chạy biến đi như thế là một ý hay đâu.

Koremitsu: Tớ đâu còn cách nào khác đâu. Anh cảnh sát ấy nhìn tớ như thể tớ là tội phạm thật ấy. Nếu cứ đứng mãi ở đấy tớ chắc chắn sẽ bị tóm đi thôi.

Hikaru: Tớ không nghĩ là cậu sẽ bị cảnh sát sờ gáy chỉ vì đang cố cưa cẩm vài cô đâu; đó là một nước đi ngoài dự kiến đấy. Dù thế nào thì con đường tình ái cũng là con đường trải đầy chông gai, tớ đoán vậy.

Koremitsu: Đừng nói với tớ là cậu đang nói về một bộ phim nào đấy. Chết tiệt, còn khướt tớ mới muốn đi tán gái tiếp.

Hikaru: Đừng nói vậy. Hãy thử thêm lần nữa. Nghĩ thoáng lên đi. Đây cũng là một góc phố, thử va chạm với một cô gái rồi buộc mối tơ hồng duyên số đi nào.

Koremitsu: Nếu là cố tình, thì sao gọi là duyên phận được.

Hikaru: Miễn không phải tình cờ, ắt hẳn là duyên phận.

Koremitsu: Ai mà biết được.

Hikaru: “Tớ là một người đàn ông và tớ đã hứa cái gì thì tớ sẽ làm” Cậu chính là người đã nói câu đó còn gì, phải không Koremitsu.

Koremitsu: Cậu chơi bẩn thật đấy.

Hikaru: Chinh cậu là người đã tự nhận mình là đấng nam nhi còn gì. Liệu cậu có thể quân tử nhất ngôn được không đây?

Koremitsu: À, tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm, được chưa ? Tớ sẽ cho cậu thấy “duyên số” là như thế nào.

Hikaru: Đúng là cậu có khác, Koremitsu à! Hãy làm thật tốt vào nhé! Nghe này, có tiếng bước chân của ai đó ở góc phố kế bên kìa? Tiếng bước chân đang càng lúc càng tới gần hơn nữa…

Koremitsu: Cậu nghiêm túc đấy chứ? Đấy không phải một gã nào đó, phải không?

Hikaru: Không có vấn đề gì đâu. Từ những gì tớ nghe được, tiếng bước chân này chắc chắn là của một cô gái rồi. Một cô gái trẻ, điềm đạm và thông minh đấy.

Koremitsu: Cậu có thể biết đến mức đấy mà chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi sao? Tớ đoán là với một hoàng tử harem thì không có giới hạn gì cho việc này phải không nhỉ.

Hikaru: Hình như tớ không có được khen gì ở đây thì phải…

Koremitsu: Thật thế sao? Bây giờ, để tớ thử xem sao… (tiếng bước chân, tiếng va mạnh)…cẩn thận!

Hikaru: Quá ngon lành, Koremitsu ơi! Cậu đã nắm được tay cô ấy ngay khi cô ấy sắp ngã. Pha vừa rồi ăn mười trên mười luôn đấy

Koremitsu: Xin lỗi, cậu có ổn không?

Hikaru: Chuẩn khỏi phải chỉnh. Cẩn thận chú ý phần này là tối quan trọng đấy, nhớ không?

Koremitsu: Mái tóc của cậu thật đẹp, và tôi hoàn toàn bất lực trước những cô gái có mái tóc đẹp đến thế. Một bông hoa thành thị dễ thương như cậu lại bị con chó hoang như tôi làm tổn thương. Thần Số Mệnh thật sự đã làm một việc vô cùng tàn nhẫn rồi.  

Hikaru: Không tồi chút nào! Nó mang lại những cảm xúc hợp tình hợp cảnh cho dù nghe như thể câu đang đạo nhái lại lời của tớ vậy. Bây giờ cô gái sẽ…

Asai: Tôi đoán thế. Ông trời hẳn phải tàn nhẫn và kém cỏi lắm mới để tôi đụng ngay phải một con chó hoang ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Hikaru: Hả?

Koremitsu: Ugh, Asai Saiga!

Asai: Đừng có gào tướng lên như thế, cái giọng bẩn thỉu của cậu sẽ làm hư đôi tai tôi mất. Mà quan trọng hơn, bỏ cái tay cậu ra.

Koremitsu: Cô, tại sao cô lại ở đây!?

Asai: Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu hết. Thêm nữa, tôi đoán cậu hẳn là một con chó hoang đã bị luộc chín đầu dưới cái nóng này đến mức thốt ra toàn mấy lời nhảm nhí không đỡ được như vừa nãy, có phải không?

Koremitsu: Nhảm kiểu quái gì hả?

Asai: Thế lại bảo không đi? Ngay khi chúng ta vừa mới gặp nhau cậu đã ba lăng nhăng về mấy vụ thần Số mệnh rồi cái lọ cái chai, không nhảm nhí thì là gì? Cậu còn muốn tốt nghiệp cấp ba nữa hay là không đây? Một con chó hoang thì chỉ biết nghĩ đến mấy chuyện cục súc chẳng ra đâu vào đâu thôi.

Koremitsu: Không phải thế, Hikaru…

Hikaru: K-Koremitsu?

Asai: Hikaru? Cậu đang nói là giờ cậu còn muốn  cố đấm ăn xôi với Hikaru à? Giờ thì trong mắt tôi cậu còn thảm hại hơn cả lúc trước rồi đó.

Hikaru: Asa à…

Koremitsu: Cô…!

Asai: Cái trò tán gái của Hikaru là đủ oải lắm rồi, đã thế còn cực kỳ vô tích sự nữa; thế nhưng khi chuyển sang cho cậu tôi còn thấy nó còn tồi tệ hơn nữa.

Koremitsu: Này, cô muốn nói gì tôi thì cứ việc, nhưng đừng có nói xấu Hikaru ở đây. Cậu ấy trân trọng tất cả các cô gái vì cảm nhận được duyên phận của họ với mình; chỉ thế thôi.

Hikaru: Koremitsu…

Asai: Cậu thì biết gì về Hikaru hả…uu?

Hikaru: Asa…! Hình như cô ấy trông hơi loạng choạng, phải không nhỉ? Có phải là bị thiếu ngủ không? Trông cô ấy không ổn chút nào cả…

Koremitsu: Cái…? Này, trông cô không được khỏe thì phải. Hai chân cô đứng còn không vững nữa kìa.

Asai:…Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu.

Hikaru: Koremitsu, đưa Asa ra công viên đằng kia đi. Sẽ tốt hơn nếu để cô ấy nghỉ ngơi đôi chút.

Koremitsu: Hay là ra công viên nghỉ ngơi một chút đi.

Asai: Chẳng cần phải thế.

Koremitsu: Đừng tự ép buộc bản thân, Asa.

Asai: …! Tôi nhớ mình đâu có cho phép cậu gọi bằng cái tên đó…

Koremitsu: Cẩn thận! Đừng bất ngờ đổ gục xuống thế chứ!

Asai: Tôi nói là chuyện không phải thế…

Hikaru: Koremitsu, cho Asa tựa vào vai cậu đi.

Koremitsu: Thiệt tình, chắc tớ cũng chẳng thể làm gì khác được nữa rồi.

Asai: Để…tôi yên.

Koremitsu: Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi

Bình luận (0)Facebook