• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7

Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:58:44

~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau.

Bầu trời phủ kín một lớp mây dày đặc. Vì cảm thấy vô cùng thoải mái nên tôi vẫn cuộn mình trong chăn như một con ốc sên.

Chiếc kim ngắn chỉ giờ điểm số chín.

Hôm nay là thứ Bảy, ngày cuối tuần đầu tiên. Tôi đã lên kế hoạch sẽ ôn tập thật chăm chỉ cho kì kiểm tra sắp tới ở nhà, nhưng khi nghĩ về việc học, cơ thể tôi lại trở nên thật uể oải.

Lúc cố bắt đầu ngồi vào bàn học, tôi lại đi dọn dẹp căn phòng mà mình chả bao giờ để ý là nó đã bẩn đến mức nào. Khi tôi cầm quyển vở lên, tôi cũng chẳng thể tập trung được… Tôi thắc mắc liệu đa số nhưng học sinh khác có cùng cảm giác như tôi không.

May thay, căn phòng này bình thường đã khá ngăn nắp rồi. Hơn nữa, tôi cũng không có thói quen bỏ dở công việc của mình khi đã bắt đầu. Trong trường hợp này, vấn đề chắc chắn là tại tấm chăn tôi đang đắp.

- ... Mình chẳng muốn di chuyển chút nào.

Cho dù có nói thế thì ý chí của tôi cũng chả có tí động tĩnh gì.

Ngày hôm qua sau sự việc ấy, xuyên suốt con đường về nhà, tôi phải liên tục từ chối lời mời của họ. Mặc dù đã nói tôi sẽ tự học ở nhà, nhưng đây vẫn là cuối tuần, tôi chẳng thể có tí động lực nào để làm vậy cả.

Trước khi đi ngủ tối qua, tôi đã năng nổ lắm, còn chuẩn bị sách vở bài tập cho cả hôm nay ôn cơ mà…

- Mình có nên đến thư viện không nhỉ …?

Nếu tôi cứ phí thời gian như thế này thì trước khi nhận ra thì chắc là đến tối mất.. Tôi không thể để việc đó xảy ra được.

Tôi cố dùng hết sức để đẩy cơ thể còn chưa tỉnh giấc hẳn của mình dậy, thay đồ để ra ngoài.

Trong lúc đi xuống nhà thì đứa em gái chỉ kém tôi có một tuổi, đang đi vào phòng khách đã chúc tôi buổi sáng…

- Chào buổi sáng, Shinra-kun. Hôm nay tuy đúng là ngày nghỉ nhưng ngủ nhiều thế không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.

...Người chào tôi không phải là đứa em gái mà là một cô gái khác.

- Kirasaka làm gì trong nhà của tôi vậy?

- Tớ đến thăm cậu.

Ngồi trên chiếc sô-pha ở phòng khách, Kirasaka đang uống tách cà phê, được em gái tôi mang đến, với vẻ mặt ngây thơ.

Ngồi sát ngay bên cạnh cô ấy, như thể hai người sắp ôm nhau đến nơi, là đứa em gái của tôi Shinra Kaede.

- Lý do gì mà cậu đến nhà tớ chứ.

- Không phải tớ đã bảo cậu hôm qua rằng chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập vào hôm nay sao. Vì vậy tớ nghĩ mình nên đến nhà của Shinra-kun… Cậu có một đứa em dễ thương đấy.

- Anh hai! Đ..Đây là ai vậy? Chị ấy đến đây trên chiếc xe hơi hoành tráng lắm đấy! Rồi chị ấy con tặng nhà mình một chiếc hộp gỗ đầy thịt bò nữa….uh...uh...sau đó thì…

- Bình tĩnh đã.,.

Làm ơn bình tĩnh đã nào. Bỏ qua Kirasaka, người đang vuốt ve Kaede, tôi tiến vào bếp để xác nhận chiếc hộp gỗ đầy thịt.

Đúng là có một chiếc hộp gỗ thật. Hơn nữa, vì lý do nào đó mà trong này toàn là thịt bò thượng hạng.

- Đống này đều là thịt A5 sao…?

- Làm ơn thưởng thức nó với gia đình cậu vào tối nay.

Trước khi tôi nhận ra thì Kirasaka đã đứng ngay sau lưng tôi, cô ấy khiêng chiếc hộp rồi cho vào tủ lạnh.

- Hoặc nếu cậu muốn dùng nó cho bữa trưa...Tớ có nên làm yakiniku không?

- Đừng.

Cô ấy đang cầm một cái lò than trên tay. Cổ lấy nó ở đâu vậy? Tôi tịch thu nó từ tay cô ấy rồi lại hỏi những điều mà tôi còn thắc mắc.

- Quan trọng hơn, tại sao cậu lại ở nhà tớ? Bỏ qua chuyện học hành, tại sao cậu lại biết địa chỉ nhà tớ?

- Tớ đã hỏi giáo viên với lý do đến để đưa cậu một số bài kiểm tra ôn tập mà tớ vừa mượn được.

Tôi có chút ngạc nhiên khi cổ dám nói dối nhà trường và càng ngạc nhiên hơn nữa khi họ lại dễ dàng cho cô ấy biết địa chỉ nhà tôi. Không phải gọi điện sẽ ổn hơn sao.

Trong thời đại này, để lộ thông tin cá nhân của người khác là điều tối kị, sao lại có cái kiểu bảo mật như thế chứ…

Trong khi đang ngạc nhiên với cách làm việc của nhà trường, tôi thấy khá đau đầu không biết phải đối xử với cô ấy như thế nào sau chuyện này. Em gái tôi, nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, đã mất hết kiên nhẫn và ghì chặt tôi.

- Hơn nữa thì đây là ai vậy anh hai? Em không nghe anh báo sẽ có cô gái nào đến nhà chúng ta hôm nay!

- Haiz… Đây là Kirasaka Ren. Cô ấy là bạn cùng lớp của anh và có vẻ như cổ đến đây hôm nay với mục đích học nhóm.

- Rất vui được gặp em, Kaede-san.

Tôi giới thiệu Kirasaka cho Kaede trong khi cổ tôi bị ôm chặt đưa qua đưa lại. Kirasaka nhìn Kaede rồi đưa tay cô ấy lên trước.

- ….Rất vui được gặp chị.

Trong khi đang ôm chặt tay tôi, Kaede từ từ bắt tay với Kirasaka một cách cẩn trọng.

Sau màn chào hỏi, chúng tôi ngồi xuống ghế bàn bạc kế hoạch ngày hôm nay.

- Cà phê của anh đây.

- Cảm ơn em nhé.

Kaede pha cà phê cho cả ba chúng tôi. Tôi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề.

- Vậy giờ thì hôm nay đến đây thôi Kirasaka có thể về nhà, sau đó thì…

- Phòng của Shinra-kun ở đâu vậy? Sau khi nghỉ ngơi, tớ muốn chúng ta bắt đầu học ngay lập tức.

- Không… Đó là lý do Kirasaka nên về nhà…

- Nhắc mới nhớ, tớ quên mang theo đống bài tập toán rồi. Cậu có thể cho tớ mượn không?

- Tớ năn nỉ cậu nghe theo lời tớ đi mà…

Mỗi lần tôi bảo cô ấy đi về, cổ lại ngắt lời tôi nói. Trong khi đang cố bắt cô ấy nghe cho đàng hoàng thì mười phút đồng hồ đã trôi qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook