• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12

Độ dài 1,238 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:58:59

~~~~~~~~~~~~~

Ngay khi Shizuku nhận được cuộc gọi từ mẹ cô ấy, tôi cũng nhận được cuộc gọi. Đó là từ mẹ của Shizuku, Kanade-san.

Nội dung của cuộc gọi thì là về việc bác ấy sẽ ở lại qua đêm tại công ty vì thời tiết xấu và bác ấy muốn tôi cho Shizuku ở nhờ.

Kanade-san đã luôn giúp đỡ chúng tôi từ khi còn bé và vì Kirasaka cũng sẽ ở lại, tôi cũng chẳng thể nào từ chối việc cho Shizuku ở nhờ nên đã đồng ý.

Tôi bắt đầu chuẩn bị những tấm futon cho cả hai người họ trong phòng khách. Lúc này, cả ba cô gái, bao gồm cả Kaede đang tắm cùng nhau.

Từ những tiếng cười đôi lúc phát ra từ bên trong, có thể kết luận rằng bầu không khí cũng không quá tệ.

Thật lòng mà nói, tôi đã khá lo lắng khi để Kaede vào trong cùng hai người đó. Tôi đã có hút phân vân có nên cho em ấy vào cùng vì em cũng đã rất thân với Shizuku.

Thường thì trong lúc những cô gái đang tắm, một tên con trai có khả năng nội trợ sẽ đi nấu ăn. Và có thể sẽ nói ra mấy câu kiểu như “Đến giờ ăn rồi”, nhưng tôi đã nói rồi, tôi không giỏi nấu ăn.

Tất cả những gì tôi có thể nấu dễ dàng là cơm chiên trứng với nước tương hoặc những món luộc mà thôi.

Mỗi khi tôi thử nấu ăn, Kaede lại nói “Anh hai, làm ơn đừng đứng bếp nữa!” đã khiến tôi bỏ cuộc. 

Vì lẽ đó, tôi, một người có rất nhiều thời gian rảnh, phải đi lấy cuốn album trên kệ sách để xem.

Nó chứa hàng tá bức ảnh của Kaede được xếp ngay thẳng cạnh nhau, từ lúc còn sơ sinh cho đến khi học tiểu học, sơ trung và cả trong lễ khai giảng vào cao trung.

Trong nhiều tấm ảnh của Kaede, em ấy đang nắm tay tôi. Thậm chí là trong tấm gần nhất vào lễ nhập học trường cao trung khoảng một tháng trước, em ấy vẫn đang nắm tay tôi với một nụ cười tươi.

Giờ nghĩ lại thì tôi thấy nó thật xấu hổ. Kaede đang theo học ở một trường nữ sinh, ở hướng ngược lại hoàn toàn với Sakuranogaoka, trường của tôi. Mặc dù tôi đã nói là không muốn đi, tôi vẫn bị kéo theo đến lễ nhập học. Trước mặt rất nhiều người, tôi phải cho họ thấy cảnh tượng của hai anh em đang nắm tay để chụp một tấm ảnh thân thiết.

Mẹ tôi thì đang vui vẻ chỉnh lại máy ảnh trong khi bên cạnh bà ấy, ánh mắt thất vọng của ba đang nhìn tôi vô cùng kích động.

Hai người họ hiện tại đang ở nước ngoài. Ba tôi thì phải đi công tác trong thời gian dài. Mẹ tôi thì vì quá lo lắng cho người cha không tự biết làm gì đã để tôi và Kaede ở nhà và đi cùng ba ra nước ngoài.

Kaede sẽ là người lo việc nhà và đa số công việc khác còn tôi sẽ lo việc mua sắm và chân tay. Cứ vào thứ Sáu hàng tuần, Kaede và tôi sẽ đi chợ cùng nhau để mua thực phẩm đủ cho cả một tuần.

Bên cạnh ảnh gia đình chúng tôi, trong album, còn có những tấm ảnh của Shizuku. Thậm chí ở đằng sau đó cũng có một dòng chú thích riêng biệt “Minato và Shizuku-chan”. Nhưng ở giữa trang lại chi có những tấm ảnh của tôi và Shizuku.

- Sao cậu lại làm những việc này chứ....

Trong đống ảnh cũng có những tấm không thể để người khác xem, vì vậy tôi nhẹ nhàng đóng quyển album lại và trả nó về chỗ cũ.

- Xin lỗi đã để anh đợi!

Kaede tiến vào phòng khách, với mái tóc đang ướt đẵm vì vừa ra khỏi phòng tắm, em ấy đang mặt một chiếc áo phông có vẻ khá rộng và trên đầu thì đang trùm một chiếc khăn.

- Đó là áo anh sao?

- Em đã lấy nó!

Mặc áo của tôi mà không có sự cho phép, Kaede ngồi xuống trước mặt tôi với chiếc máy sấy riêng của em ấy.

Tôi nhận chiếc máy từ tay Kaede và bắt đầu sấy khô tóc em ấy bằng hơi nóng.

- Em đã đi tắm cùng Shizuku-san, cô ấy đã trưởng thành hơn sau một khoảng thời gian dài! Thậm chí là cả Kirasaka-san...cô ấy thật tuyệt vời!

- Kaede-chan! Em đâu cần nói những lời ấy!

Tôi có thể nghe được âm thanh như thể ai đó đang chạy vang lên ừ hành lang. Shizuku xông vào phòng khách một cách điên cuồng và bịt miệng của Kaede. Từ đằng sau, Kirasaka cũng từ từ tiến đến.

- À… Mình không quan tâm về chuyện đó đâu!

- Cậu thì không nhưng tớ thì có đấy!

Cái gì tuyệt vời cơ… Tôi cũng muốn hỏi cụ thể lắm, nhưng trước mặt đứa em gái dễ thương, là một người anh trai, tôi không thể để dục vọng của mình bộc phát. 

Gạt đi những ý nghĩ thô tục của mình, tôi khua tay mình liên tục. Khi cả ba vừa tắm xong tụ tập lại xung quanh tôi, đã khiến căn phòng ngập tràn hương thơm.

Không lạ gì khi Kaede, người luôn tắm cùng một nơi với tôi mỗi ngày chắc chắn có thơm hơn một chút.

Tôi ngó lơ hai người đang cãi nhau để tiếp tục cẩn thận làm khô tóc Kaede càng nhanh càng tốt.

- Xong rồi đấy.

Sau khi sửa lại những lọn tóc rối cuối cùng nhẹ nhàng bằng tay, tôi xoa đầu em ấy rồi đứng lên để đi tắm.

- Mùi hương của bọn tớ vẫn còn lẫn trong nước, tớ không phiền nếu cậu uống nó đâu.

- Cậu là cá khô à? [note19454] 

Tôi thậm chí còn nghe thấy “Nó có gì không ổn à?”. Đương nhiên là không rồi, không đời nào tôi lại đi uống thứ nước đó. Tôi không có cái sở thích uống nước người khác vừa dùng để tắm đâu.

Mang theo đồ để thay đã được chuẩn bị, tôi tiến đến phòng tắm nhà mình.

Tôi bất chợt cảm nhận được một phức cảm khi phải tắm trong bồn nước nóng của ba người con gái đã dùng nên đã quyết định hôm nay sẽ chỉ tắm bằng vòi sen.

Bàn ăn đã sẵn sàng ngay khi tôi bước ra khỏi phòng tắm. Cả bốn chúng tôi đều sẽ ăn cà ri do Kaede nấu. Bàn ăn bình thường chỉ có hai người lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn như hồi bố mẹ tôi còn ở đây.

Cho đến tận lúc phải đi ngủ, chúng tôi đã ôn lại một số câu hỏi sẽ có trong đề kiểm tra được dự đoán bởi Shizuku và Kirasaka. Tôi trở về phòng và ngủ ngay lập tức… Tuy nhiên

- Shinra-kun hồi còn bé dễ thương quá.

- Tớ đã luôn bên cạnh cậu ấy từ tận lúc đó đấy.

- Em thích anh ấy lúc nhỏ nhất luôn đấy!

Tôi có thể nghe được những giọng nói độc ác phát ra từ phòng khách nhưng chắc là do tôi tưởng tượng thôi.

Sáng hôm sau, tôi tự hỏi có phải là do tôi đang nhầm lẫn gì không khi có vẻ một số tấm ảnh trong cuốn album ở phòng khách đã biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bình luận (0)Facebook