Chương 11
Độ dài 1,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:58:58
~~~~~~~~~~~~~
- Gió bão và cơn mưa nặng hạt sẽ kéo dài từ hôm nay đến sáng mai…
Người phụ nữ đang không ngừng trình bày những thông tin đang được chiếu trên màn hình tinh thể đến với khán giả nhà đài.
Không may, thành phố của chúng tôi đã dính phải một cơn bão và có vẻ như nó sẽ tiếp diễn đến tận sáng ngày mai.
- Có vẻ sẽ rất khó để về nhà trong tình trạng này.
Kirasaka nói vậy trong khi nhìn vào màn hình TV. Cô ấy mang ra một chiếc túi mà sáng nay chúng tôi không hề thấy lúc mới đến. Từ trong chiếc túi, cô ấy lấy ra nào là quần áo để thay, sữa rửa mặt, mỹ phẩm,...
- ...Đống hành lý đấy là gì vậy…. Đừng nói là cậu mang tất cả chúng đến đây nhé.
- Tớ đã để nó sao cửa ra vào. Tớ phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Kirasaka đặt chiếc túi trên sàn một lúc rồi bắt đầu kiểm tra xem cổ có quên bất cứ thứ gì không. Ngay lập tức, một tiếng “A” được thốt ra, cô ấy đứng dậy và đi đến phòng khách.
Sau vài giây, sau âm thanh của tiếng bước chân trên hành lang là tiếng mở cửa vang lên. Có lẽ cổ đang trong phòng của tôi.
Vài phút sau, Kirasaka quay lại phòng khách và mang theo một bộ jersey quen thuộc.
- Tớ để quên đồ ngủ rồi.
- ...Không, cậu đến đây bằng xe hơi phải không. Hãy về đi.
- ...Hình như nó đang được đem đi kiểm tra rồi.
Nghe được những lời chắc chắn là giả dối ấy, không chỉ tôi mà cả Kaede bắt đầu nhìn cô ấy bằng một ánh mắt băng giá. Nhận được những ánh nhìn ấy, cô ấy lại xoay về một hướng khác một cách lúng túng. Ánh mắt của Shizuku thậm chí còn khó chịu hơn cả tôi.
- Đây là lý do tớ sẽ phải nợ cậu lần này.
Nợ sao...Kirasaka đã tự quyết định sẽ ở lại qua đêm, tôi chuẩn bị tinh thần của mình để sẵn sàng cho một buổi tối còn tệ hơn cả chiều nay.
- ...Có vẻ cơn mưa thường sẽ khiến ta bình tĩnh hơn đấy.
- Sao đột nhiên cậu lại nói vậy, Minato-kun?
Sau khi trở về phòng, chúng tôi tiếp tục việc học của mình. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng, tôi nhớ lại chương trình về những cơn mưa được chiếu hôm nào đó.
- Âm thanh của cơn mưa có một hiệu ứng chữa lành đối với con người đấy. Mặc dù tớ cũng chẳng biết vì sao.
- Hoe… Tớ không biết đấy.
….Hoee? [note19419]
Tôi đã ngạc nhiên khi nghe được phản ứng đó lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời. Mặc dù tôi là người mở đầu cuộc trò chuyện nhưng đầu tôi giờ lại chẳng trống rỗng.
Kirasaka lại bắt đầu đưa ra giải thích cho hiện tượng này.
- Tớ cũng không biết rõ, Tuy nhiên, nghe có vẻ bình cũng có khả năng nhưng nó thật ra khá bất thường đấy.... Có vẻ nó ảnh hưởng đến nhịp tim của con người. Vì vậy khi một người nghe thấy tiếng mưa, nó khiến cho chúng ta có cảm giác an toàn và yên bình hơn hẳn… Mà thật ra tớ cũng chẳng biết nó có thật không nữa.
Như mong đợi của một học sinh đứng nhất toàn khối. Kiến thức tổng hợp của cô ấy quả nhiên tốt hơn chúng tôi.
- Vậy đó là lý do à! Kirasaka quả là hiểu biết thật đấy.
- Kể cả cậu có khen thì tớ cũng không vui gì đâu.
Nhưng Kirsaka vẫn khó chịu với Yuuto như vậy, mặc dù được khen ngợi nhưng cô ấy vẫn tỏ ra không hài lòng gì. Thật hiếm khi Yuuto bị ghét như thế này.
Đến bây giờ thì Kirasaka là người không thích Yuuto và dám khiển trách cậu ấy duy nhất tôi biết… Chỉ vừa lúc tôi đang nghĩ về việc đó, lại có thêm một đón tấn công đến từ phía bên kia chiến tuyến.
- Nhưng đúng là vậy thật, bời vì Origawa-kun thường khen các bạn nữ rất nhiều, nên cũng sẽ có lúc cậu lại bị xem là người không chân thành chứ?
- ... V..Vậy à...t..tớ lại là một người khá nghiêm túc đấy…
- Thật vậy sao? Không ngờ đấy.
Bằng những ngôn từ vô cùng thành thật không có một chút ác ý nào đã khiến Yuuto phải
chịu đựng một tổn thương nghiêm trọng.
Trên tất cả, vì những lời ấy là do Shizuku nói ra, người mà cậu ấy thích, nên càng khiến cậu ấy thêm nản lòng.
- Dù sao thì cũng đừng quan tâm đến nó… pfft.
- Ừ, hẳn là một tên ba phải như cậu cũng có điểm gì đấy tốt…fufufu.
Trong khi đang cười hả hê, Kirasaka và tôi đặt tay lên và vỗ vai Yuuto để an ủi cậu ấy.
Chúng tôi tiếp tục ôn tập cho bài kiểm tra Toán vào thứ Hai, trước khi nhận ra, ngày đã kết thúc và đêm đen kéo đến.
Thời tiết đã trở nên dịu nhẹ hơn so với buổi chiều, khi mà kể cả có dùng ô để ra ngoài thì vẫn sẽ ướt sũng.
Kết thúc việc ôn tập tại đây, tôi quyết định bàn bạc một cách nghiêm túc nên làm gì tiếp theo.
- Vì tớ sẽ ở đây nên sao cũng được.
Kirasaka đã thay đồ sang bộ jersey của tôi. Và vì cô ấy đã được em gái tôi đồng ý, đó không còn là chuyện đùa nữa. Bởi chúng tôi đã nhận được những miếng thịt rất ngon, Kaede đã cho phép cô ấy ở qua đêm.
- Tớ sẽ về nhà vì còn có kế hoạch cho sáng mai. Chị tớ sẽ đến đón tớ sớm nên sẽ ổn cả thôi.
- Nhà tớ thì ở ngay bên kia đường. Vì vậy tớ cũng sẽ về… Chỉ là, Kirasaka-san phải ngủ ở phòng khách đấy.
Yuuto đã thu dọn xong đồ đạt của cậu ấy. Tôi đưa cậu ấy chiếc ô đang đặt ngay gần cửa. Trong lúc nhận chiếc ô, “Vậy nhé” Yuuto nói vậy rồi nhanh chóng ra ngoài. Cậu ấy chạy đến một chiếc xe đang đỗ gần đó.
- Vậy nhé, Minato-kun, hôm nay phiền cậu rồi.
- Mặc dù chỉ ngay bên kia đường, cậu cũng sẽ dễ bị ướt trên đường về nên cố đừng để bị cảm nhé.
Shizuku sống ở phía đối diện của con đường. Cô ấy thật ra con sống ngay ở mặt trước nhưng vì trời đang mưa tầm tả nên vẫn rất dễ mắc mưa.
- Tớ biết rồi. Vậy hẹn gặp lại cậu ở trường nhé.
Với cánh tay đã đặt lên cửa khi Shizuku đã sắp rời đi, một tiếng chuông vang lên, thông báo cho việc đang có một cuộc gọi đến cho ai đó.
- A, là của tớ.
Chuông gọi đến là từ điện thoại của Shizuku. Cô ấy lấy nó ra từ trong túi rồi nhấn trả lời.
- Có chuyện gì hả mẹ… Ngay bây giờ sao, con đang ở nhà Minato-kun… Ể? Vâng, con hiểu rồi ạ.
Lấy chiếc điện thoại ra khỏi tai, cô ấy nhấn phím màu đỏ để ngắt cuộc gọi. Cất chiếc điện thoại thông minh đi, Shizuku quay đầu lại phía tôi và đưa tôi túi đồ của cổ.
- Tớ cũng sẽ ở lại đây tối nay!
Shizuku tuyên bố như vậy với một nụ cười thật tươi. Cô ấy cởi bỏ giày và quay lại vào trong. Tôi có cảm giác như nghe thấy tiếng tật lưỡi của ai đó phía sau.