Chương 49: Hướng về miền Tây
Độ dài 3,108 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:24:50
SrImmanoob + Gauhoang
************
[Chủng tộc] Goblin
[Level] 5
[Class] Chúa tể; Đầu đàn
[Kỹ năng] [Thống lĩnh bộ lạc]; [Ý chí nổi loạn]; [Tiếng gầm áp đảo]; [Kiếm kỹ B+]; [Tham lam vô độ]; [Linh hồn vương giả]; [Sự thông thái của kẻ thống trị 1]; [Lam Xà nhãn]; [Khiêu vũ bên tử vực]; [Xích Xà nhãn]; [Thao túng ma lực]; [Linh hồn của cuồng binh]; [Ba lần niệm chú]; [Bản năng]; [Sự thông thái của kẻ thống trị II]
[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục (Altesia)
[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong
[Thuộc hạ] High Kobold [Hasu] (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1), Vua Orc [Bui] (Lv36)
[Trạng thái bất thường] [Sự mê hoặc của Thánh nữ]
Cynthia và Gastra chơi đùa với đuôi tôi như thể đó là đồ cgơi cho mèo vậy.
Hai con sói xám Cynthia và Gastra dạo gần đây đã dần lớn lên. Chúng hiện dài khoảng 50 cm. Và tuy rằng không được ổn cho lắm, chúng đã đủ to lớn để cưỡi.
Level chúng cũng tăng nữa. Khởi điểm của chúng là 1, và giờ đã là 20.
Tôi không thể để chúng cư xử như những đứa nhóc thế này được nữa.
Thỉnh thoảng, khi High Kobold Hasu, tạt qua đây, bọn chúng lại vật lộn với nhau. Nhưng không vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là chơi đùa với nhau có hơi chút bạo lực, tôi chỉ im lặng theo dõi chúng thôi.
Tôi đoán nếu có mục đích gì cho việc này thì có lẽ là chúng đang quyết định thứ bậc. Dù sao chúng đều thuộc giống loài tựa như chó. Ý tôi là, kobold và sói đều thuộc giống chó đúng không?
Dù sao đi nữa, đã 3 ngày từ khi tên sứ giả đến, và chúng tôi vẫn đang sửa sang lại ngôi làng kể từ lúc đó.
Trong khoảng thời gian này, tôi ra lệnh cho lũ orc hiện đang trú tại gốc cây cổ thụ ở hướng Bắc đi nhặt xác trong làng. Chúng quả là 1 sự trợ giúp lớn.
Nửa chỗ bẫy trước kia chúng tôi tạo ra cũng đã có thể hoạt động lại được. Hơn nữa, 10% chỗ hàng rào cũng đã được tu sửa.
Chúng tôi cũng dần thâu tóm được số lượng lớn lương thực. Đồng thời, tôi cũng xác định hướng đi tiếp theo của chúng tôi.
Kế hoạch là sẽ để một con số tối thiểu goblin ở lại ngôi làng cùng với con người, còn chúng tôi thì đi về phía Tây. Một khi đến đó, tôi có kế hoạch sẽ biến làng của Ganra trở thành căn cứ hoạt động của mình với dự định sẽ đưa Gaidga và các bộ lạc khác về dưới trướng tôi.
Dĩ nhiên, tôi không đề cập việc đó với tay sứ giả.
Mục đích cuối cùng của chúng tôi là thâu tóm Pháo Dài Vực Thẳm, ngôi nhà của goblin. Đó là nơi tôi sẽ xây dựng vương quốc của mình. Tiếp theo đó, tôi cho là tôi sẽ mang theo mình những con người có năng lực và lũ kobold nữa.
Một khi triển khai kế hoạch này , ngôi làng sẽ bị bỏ mặc 1 khoảng thời gian dài.
Vào thời điểm đó, kẻ sẽ bảo vệ đám loài người sẽ là…
Tôi hướng mắt về phía lũ sói xám vẫn đang chơi đùa với chiếc của đuôi mình. Cynthia đang nằm ngửa người ra đầy tinh nghịch như mọi khi, trong khi Gastra đã chán việc chơi đùa và đang nằm ngáp.
Chúng ngày càng trở nên giống với high kobold, Hasu. Tôi không nói rõ giống ở điểm nào, nhưng tôi cần phải thận trọng.
“Bảo vệ con ng–– Không. Bảo vệ Reshia. Bảo vệ cô ta tốt vào, được không?”
Tôi xoa cái đầu nhỏ bé của Gastra khi nói những lời đó. Và nó sủa lại, woof! Tốt. Dù tôi chả rõ nó có hiểu hay không nữa.
Dù sao đi nữa, tôi phải để lại vài tên goblin hiếm để quản lý ngôi làng.
Câu hỏi đặt ra là… Tôi nên để ai ở lại?
Tôi có thể để lại 1 con quý tộc, nhưng rồi suy xét đến con người, tôi có lẽ nên để 1 con druid ở lại.
Quả là 1 vấn đề rắc rối.
“Đức vua, ngài gọi thần ạ?” Gi Za nói khi hắn tiến vào chỗ ở của cung điện.
“Đúng vậy, có điều này ta muốn hỏi ngươi về các bộ lạc,” tôi trả lời.
Với cánh tay đang khoanh lại và phủ lên người cái áo choàng, hắn nhìn như 1 học giả. Tôi tự hỏi tại sao hắn vẫn còn là goblin thường nhỉ.
“Sự khác biệt giữa chúng ta, goblin thường, với bốn bộ lạc còn lại là gì?” Tôi tiếp tục.
“Điều khác biệt ư? Phải rồi…” trong khi suy ngẫm câu hỏi, hắn ngồi xuống trước tôi với đôi mắt ngắm tịt. “Được rồi, thần nghĩ thần đã đề cập tới vấn đề này trước kia, nhưng 4 bộ lạc bao gồm: Gordob, Gaidga, Paradua và Ganra. Mỗi tộc đều có trong mình huyết thống của tổ tiên goblin.”
Câu chuyện mà tôi đã từng nghe qua. Bất kể, đó là màn giới thiệu cho phong cách tấn công của chúng, nên tôi ghi nhớ và tiếp tục lắng nghe.
“Về những đặc trưng của chúng,” Gi Za nói. “Mỗi bộ lạc có nét khác nhau.”
Đây đúng là điều tôi muốn biết. Xem ra lũ goblin được gọi là bộ lạc này có vẻ như chia ra thành nhiều phe phái. Cũng không có gì lạ nếu chúng có những đặc trưng tiến hóa riêng.
Gi Za tiếp tục.
“Mạnh nhất trong 4 bộ lạc là Gaidga, nắm giữ sức mạnh phi thường, trong khi tộc Paradua làm chủ rider-beast?”
Rider-beast?
“Rider-beast là gì?”
“Nếu ngài chưa bao giờ nhìn thấy, có lẽ sẽ khó giải thích, nhưng về cơ bản chúng là loài thú 4 chân. Goblin tộc Paradua cưỡi chúng giống như ngài Gi Gi cưỡi quái thú của ngài ấy.”
Nói cách khác bọn chúng là kỵ binh.
“Tộc Gordob nổi trội trong nuôi và sử dụng ma thú. Còn về tộc Ganra, chúng là tộc có những ngón tay khéo léo nhất, chúng là nhóm duy nhất có thể tạo và sử dụng cung tên.”
“Vậy toàn bộ tộc Gordob đều thuần hóa sư hả?”
“Thực sự thần không nắm được nhiều thông tin đến như vậy. Hay thử hỏi tay sứ giả việc này?”
Khó đây, nhưng… hợp lý. Nếu cần thiết thì tôi nên hỏi. Dù sao đi nữa, có vẻ như 4 bộ lạc có sức mạnh, thú cưỡi, cung tên và quái thú, huh?
Tôi muốn có được chúng.
Một tiền tuyến tạo bởi các goblin mạnh mẽ. Một lực lượng cơ động gồm các goblin cưỡi thú. Những goblin có thể chiến đấu từ xa. Và các goblin có những kỹ năng đặc biệt. Nếu tôi có thể có được chúng, thì việc xây dựng vương quốc của tôi sẽ không còn là một giấc mơ xa vời.
Cuối cùng, cuối cùng thì các miếng ghép cần thiết để đấu lại con người đã tập hợp lại.
Thứ còn lại là chiếm lấy chúng. Tôi phải đạt được chúng!
Và cưỡi thú…Nếu…nếu ngay cả goblin bình thường như chúng tôi có thể chiến đấu khi cưỡi thú, thì…Tôi muốn có được kỹ năng đó.
Nếu… đây chỉ là giả thuyết thôi, nhưng nếu…có khả năng làm được điều đó… thì phải chăng có khả năng để 1 goblin – kẻ đã mất đi đôi chân của mình có thể chiến đấu 1 lần nữa?
…
Gi Ga Rax
Khóe miệng tôi vặn vẹo mìm cười.
Hãy chờ ta.
◇◆◆
Trong số những cảm xúc mà con người có được, sự đồng cảm là khác biệt nhất so với các chủng loài khác.
Ai mà biết liệu điều đó có quan hệ gì không, nhưng từ kể từ khi lũ orc tấn công, Lili không còn cần phải giúp những con người khác quá nhiều. Nhu cầu cho việc đó đã giảm đi đáng kể.
“Chị đại,” Bern và Neumann gọi, mỗi người đeo bên eo mình thanh kiếm.
Lili không khỏi phồng má thể hiện sự không hài lòng khi nghe những lời đó của họ.
“Đã bảo là dừng ngay việc gọi tôi là ‘chị đại’ đi mà!” cô ta khó chịu.
“Ahh, xin lỗi. Em, uh, lỡ lời,” Bern gãi đầu nói.
Neumann chỉ có thể cười trước sai lầm của bạn anh ta.
Với việc Lili đã cứu mạng họ, 15 dân làng tư nhiên đều nương tựa vào cô.
Trước kia, Lili phải là người đi nói chuyện với goblin dù là vấn đề nhỏ nhất, nhưng kể từ khi orc tấn công, mọi người đã dần bạo dạn hơn.
Bern and Neumann là 2 người duy nhất trong dân làng biết sử dụng kiếm. Nhưng phạm vi hiểu biết của họ cũng chỉ độc một chút kinh nghiệm có được từ việc họ nhập ngũ trong quá khứ. Sự khác biệt giữa họ và Lili, một mạo hiểm giả dùng thanh kiếm của mình để kiếm sống, tựa như ngày và đêm.
Do đó, dù rằng cả Bern và Neumann đều lớn hơn Lili 5 tuổi, họ thực sự nể phục kỹ năng sử dụng kiếm của Lili.
“Palone thế nào rồi? Và Mill ổn chứ? Nhóc đó không bị thương khi chơi suốt ngày đấy chứ?” Lili hỏi.
Palone là vợ Berrn. Hiện tại cô ta đang mang bầu. Còn Mill, là đứa con trai lớn của Bern. Nó vẫn là con nít. Năm nay thằng cu lên 5 tuổi.
“Nah, mặc dù chúng tôi đang mong đợi. Xui xẻo thay, tuy đây là lần mang thai thứ hai nhưng không có nhiều thứ mà thằng đàn ông có thể giúp được. Về phần Mill, thằng nhóc vẫn như mọi ngày. Lúc nào cũng chơi với các chủ nhân goblin. Tôi đã nhắc nó làm thế rất nguy hiểm, nhưng nó không chịu nghe,” Bern nói, bối rối. Bạn anh ta Neumann chỉ có thể vỗ vai bạn mình.
“Rồi sẽ ổn thôi,” Neumann nói.
“Tôi cũng mong là vậy…” Bern trả lời.
Nhìn thấy họ như vậy, Lili nheo mắt.
“Này, 2 anh đã làm quen với ngôi làng rồi chứ?” cô ta hỏi.
Đã gần nửa tháng kể từ lúc họ đến ngôi làng này.
“…Ừm, chúng tôi chưa thể lơ là cảnh giác được, nhưng thật ra cũng không tồi,” Bern nói.
“Họ không yêu cầu bọn tôi trả thuế như con người đòi hỏi. Họ cũng không bắt bọn tôi phải chiến đấu,” Neumann thêm vào.
Rõ ràng, vua goblin không có ý định đánh thuế. Suy đoán của Lili về 1 cuộc sống tồi tệ nơi mà họ bị đối xử như nô lệ đã không xảy ra.
Nhà vua vô cùng hào phóng.
Yêu cầu duy nhất nhà vua đưa ra là họ phải làm ra những sản phẩm mà hắn muốn. Chỉ có thế.
Thứ nhà vua muốn là thức ăn và phương thức để bảo quản chúng.
Mỗi khi nói chuyện với vua goblin, Lili thường nhầm lẫn cách nói chuyện với hoàng tộc. 1 gã hoàng tộc bất thường.
Thế giới ngoài khu rừng đang trong khó khăn.
Ngoài kia, hỗn loạn xảy ra tràn làn khi liên tiếp các cuộc chiến tranh giữa các thủ lĩnh xuất hiện không ngừng nghỉ. Và những kẻ thủ lĩnh tàn bạo như cát trong sa mạc, nhiều không đếm xuể.
Cô biết con người ghê tởm như thế nào. Đó cũng là lý do vì sao cô ta không thể hiểu được goblin.
Tiêu diệt quái vật là lẽ thường tình.
Quái vật là những sinh vật không có gì ngoài sự tà ác.
Hoặc ít nhất đáng lẽ phải như thế. Nhưng những ngày vừa qua đã nói với cô ta rằng cái “lẽ thường” chả là gì ngoài “lập trường xã hội”.
Nếu vậy, cô phải làm gì đây?
Cô nghĩ tới người chủ đáng kính của mình.
Họ có lẽ đã gửi 1 đội đi dẫn Reshia về.
“Thánh nữ” Reshia Fel Zeal.
Cử nhân trẻ tuổi nhất của tòa tháp Ivory. Một thần đồng. Một tín đồ của Zenobia. Một ứng cử viên cho chức hồng y giáo chủ của nhà thờ. Một người phụ nữ được ban phước với sức mạnh và quyền lực bất kể mong muốn của cô ấy như thế nào.
Cô không biết bản thân Reshia có nhận thức được hay không, nhưng sức ảnh hưởng của Reshia đủ để biến động cả 1 quốc gia.
Hiện giờ thì vẫn ổn.
Nhưng một khi con goblin đó biến con người làm kẻ thù… thì khi đó Reshia sẽ như thế nào?
Và cả bản thân Lili nữa… Cô ta sẽ đi đâu? Cô phải chuẩn bị tinh thần.
Nhưng dù chỉ 1 chút, cô nghĩ. Cô muốn sống trong sự hòa bình diệu kỳ này.
“Woof!” Gastra vẫy đuôi sủa
Cô bế nó lên.
“Mày cũng nặng hơn rồi đó,” cô nói.
Ai có thể nghĩ rằng đám sói xám hung dữ có thể dễ thương như thế này.
Nghĩ vậy, cô lặng lẽ cầu nguyện.
Tôi ước những ngày như thế này sẽ tiếp diễn mãi mãi.
Cô thở còn đang Gastra cọ má nó vào cô.
◇◇◆
Khi cơn gió buổi tối nhẹ nhàng lùa qua má tôi, bài hát của dế chuông có thể nghe được dù ở xa hay gần.
Dù cho tôi chả nhận biết được mùa, tôi có thể nói… đang đến thời điểm giao mùa.
Khi tôi lơ đãng nhìn ngắm mặt trăng, tôi cảm nhận được có ai đó đang lại gần tôi.
“Ngắm trăng hả?” Reshia hỏi.
Tôi chỉ vung đuôi lên ý đáp lại.
“Nếu ngươi lười như vậy, ngươi sẽ bị phụ nữ ghét đó, ngươi biết không?” cô ta nói.
“Tiếc thay… Ta không có ai ở bên cạnh ta cả ,”tôi cười gượng.
“Sao cũng được. Ta ngồi cạnh ngươi được chứ?”
“Thích làm gì thì làm. Ngôi làng này sẽ sớm của các người thôi”.
“Nhưng chưa phải mà, ý ngươi là vậy hả?”
Cũng đúng.
Chúng tôi lơ đãng cùng nhìn mặt trăng.
“Gi Ga thế nào rồi?”
“Ta chưa bao giờ điều trị cho goblin trước đây, nhưng hắn sẽ sống thôi.”
Sẽ sống sót…à?
“…Người đang hối hận?” cô ta hỏi.
“Nah… Không hề.”
Nếu tôi hối hận, thì ngay từ đầu tôi đã không nghĩ đến việc sẽ chiến đấu .
Chỉ là tôi đang thiếu quyết tâm thôi.
Cái làm tôi khó chịu chính là do tôi không thể chấp nhận được việc hi sinh tính mạng của thuộc hạ vì sự lợi ích của mình. (others anh sẽ dịch alf thuộc hạ, vì nó đi giết choc tùm lum mà - Tân)
Vấn đề này vốn đã rõ ràng ngay từ ban đầu. Nhưng tôi không thể cưỡng lại việc trái tim tôi tan vỡ vì điều đó.
Cái cách sống này… như thể tôi bị nguyền rủa, tôi không thể sống mà không làm hại đến người bên cạnh mình.
Nhưng tôi phải chịu đựng…
Tôi phải chịu đựng, và tiến về phía trước. Nếu không, mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa.
“Ta tự hỏi sao ngươi lại mạnh mẽ như vậy… Ai cũng sẽ khóc nếu họ buồn. Ai cũng chạy khi đau đớn. Không ai sẽ khinh bỉ ngươi lúc đó. Không ai có quyền đó,” Reshia nói.
“…Bởi vì ta là quái vật,” tôi đáp lại. “Ta sẽ không tha thứ cho bất kì sự yếu đuối nào của bản thân. Sức mạnh… Chỉ càn sức mạnh…ta sẽ khắc vào thế giới này minh chứng cho cuộc đời ta. Cho đến lúc đó… ta sẽ không đổ 1 giọt lệ. Và ta cũng không chạy trốn.”
Tôi là con người? Hay tôi là quái vật?
Tôi có ký ức và suy nghĩ của 1 con người, nhưng cơ thể là của 1 con quái vật kì dị.
Tôi quyết định điều đó khi tôi chọn sống cuộc sống này. Tôi không cần sự yếu đuối của con người.
“Kể cả khi có ai chống lại ngươi?” Reshia hỏi
“Yeah… đúng vậy?”
Với đôi mắt trũng xuống như vậy… Reshia, cô đang nghĩ gì vậy?
Người con gái thông thái được tôn như 1 thánh nữ, và bị ràng buộc bởi xiềng xích của định mệnh…. Cô nghĩ sao?
Về định mệnh của cô? Cuộc đời cô? Mong muốn của cô?
“Ta chưa bao giờ muốn là thánh nữ,” cô nói. “Ta muốn chạy trốn, ta chỉ muốn là Reshia!”
Reshia đứng dậy, đứng phía đối diện và đặt một tay lên ngực tôi.
Âm thanh vỡ vụn vang vào tai tôi.
“Như thế này thì không còn gì trói buộc ngươi nữa… Ngươi có thể giết ta nếu ngươi muôn,” cô nói.
Cô ta ngẩng lên, ánh mắt của cô ta chạm mắt tôi. Mắt cô ta tràn ngập sự quyết tâm và má cô ửng đỏ.
Hơi thở của cô khiến thứ gì trong tôi trỗi dậy.
–––Tôi muốn giết và ăn người phụ nữ này.
–––Tôi muốn ăn và hành hạ và giết người phụ nữ này! Ngươi còn chần chừ gì nữa? Chả phải cô ta đang dâng cơ thể mình cho ngươi sao!?
Khi cái áp lực đó làm méo mó suy nghĩ của tôi, tôi nhìn lại vào cô ta.
“Vậy thì ngươi phải chiến đấu. Chống lại Zenobia. Chống lại loài người. chống lại… ý chí của con người”
Khi tôi nhớ lại cái biểu cảm bình tĩnh của nữ thần phục hồi trên gương mặt của Reshia, tôi không thể làm gì ngoài nhăn nhó.
“Ta nói rồi, đúng không?” Reshia nói. “Không ai mạnh mẽ như vậy. Con người rất yếu đuối.”
Đôi mắt tựa thạch anh tím của cô, ướt đẫm và buồn bã… chúng hướng tới tôi.
“Làm ơn giết ta,” cô nói. “Nếu không, 1 ngày nào đó… ta chắc chắn sẽ giết ngươi.”
Đó là định mệnh của tôi, cô lẩm bẩm dưới giọng nói sợ hãi, run rẩy của mình.
“Ta từ chối,” tôi đáp lại. “Ngươi chỉ đang trốn chạy thôi. Nếu ngươi là con người, thì hãy cho ta thấy cái ý chí phù hợp với con người đi!”
“Vua…” cô nói. “Thật khó tính.”
Một nụ cười buồn khổ khẽ trên môi cô ấy.
Đổi lại, tôi chỉ có thể xoa đầu cô.
“Ngày mai, ta sẽ tới phía Tây. Khi ta trở lại, ta sẽ trở lại với tư cách vua của goblin. Đến khi đó… xin hãy chăm lo cho Gi Ga và những người khác.”
Tôi phủi bụi và đứng dậy.
“…Ah,”
Tôi cảm giác Reshia đang nhìn phía sau lưng mình, nhưng tôi rời đi không nói 1 lời.
Tôi sẽ trở thành vua.
Vì lợi ích của những kẻ đã hy sinh thân mình…
Vì lợi ích của những kẻ sẽ chết kể từ giờ phút này.
Đến lúc đó…Tôi sẽ không khao khát ai cả.
◆◆◇◇◆◆◇◇
[Trạng thái bất thường] Sự mê hoặc của Thánh nữ đã được gỡ bỏ.
◆◆◇◇◆◆◇◇
Ghi chú của tác giả:
Nhân vật chính không muốn vứt bỏ những kẻ bị trọng thương, nên Reshia phải ở lại.
*King's house: nhà của vua. Nhưng t sẽ để là cung điện cho đỡ phèn, dù là cung điện fake