Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Linh hồn vương giả

Độ dài 2,716 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:31

Trans: DuckTheMug

Edit: santaclaw

Sản phẩm đầu tay của mem mới.

Chính thức vượt mặt team dịch cũ sau gần 2 tháng với tốc độ bàn thờ. :))

==========

[Chủng tộc] Goblin

[Cấp độ] 14

[Class] Công tước, con đầu đàn

[Kĩ năng]

Horde commander (Thống lĩnh bầy)

• Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)

• Overpowering Howl (Tiếng hú chế ngự)

• Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)

• Insatiable Greed (Tham lam vô độ)

• Distant Soul (Linh hồ cô độc)

• Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)

• Eyes of the Blue Snake (Mắt của Rắn Lam)

• Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)

• Red Snake’s Eye (Mắt của Rắn Đỏ)

• Magic Manipulation (Thao túng ma lực)

• Soul of a Crazed Warrior (Linh hồn của cuồng binh)

[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục, Altesia

[Thuộc tích] Darkness (Bóng tối), Death (Tử vong)

[Thuộc hạ] Kobold (lv9)

[Trạng thái bất thường] Sự mê hoặc của thánh nữ

===========

Đã 3 ngày trôi qua từ khi Gi Go và bầy đàn của nó đến ngôi làng của chúng tôi.

Tôi cho những người mới tới lập thành đội 3 người cùng các goblin. Lúc đầu, chúng thấy bối rối, nhưng sau khi tự thấy được sự hiệu quả của việc dùng bẫy, và cách mà chúng có thể dễ dàng tóm gọn con mồi để có được thức ăn, chúng có vẻ cảm kích điều ấy.

Việc không có xích mích nào xảy ra đã chứng minh cho điều đó.

Tôi ra lệnh các con goblin tập trung đi săn phía tây và phía đông. Cùng với đó, tôi cảnh báo chúng không được làm hại kobold.

Nếu săn chúng quá nhiều, chúng tôi có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ mình khỏi con người.

Tôi cũng nhắc rằng không được quên lệnh bỏ chạy nếu gặp orc từ phía tây hoặc gặp phải con nhện khổng lồ nào.

Tất nhiên, chúng sẽ vẫn chạy kể cả khi tôi không bảo. Nhưng gần đây, quân của Gi Ga đang thách thức những thứ khác to khỏe hơn ở trong vùng, nên để đề phòng, tôi phải đảm bảo rằng chúng không làm điều gì ngu ngốc.

Sau khi chắc rằng các goblin có thể làm việc của chúng ở xung quanh làng đủ tốt, tôi đi tới chỗ goblin già.

Hiển nhiên, mục tiêu của tôi là thu thập thông tin của ngôi làng tiếp theo. Kế hoạch của tôi không thay đổi; tôi bắt đầu với ngôi làng gần nhất.

“Có người, nhưng...” con goblin già nói, đôi chút do dự. “Nhưng hắn ta có hơi nguy hiểm”

Giọng điệu khó khăn đó của ông ta khiến tôi mỉm cười.

“Không quan trọng. Ta sẽ khiến nó hiểu được sức mạnh của ta,” tôi trả lời.

Tôi sẽ bắt lũ sói xám đã tấn công chúng tôi phải trả giá. Vì mục tiêu đó, tôi cần phải tìm được thêm những kẻ mạnh chứ không phải những kẻ yếu nhớt.

“Có 1 ngôi làng goblin đối diện hồ với 1 nhóm druid sống tại ngôi làng đó.” goblin già nói.

Nói cách khác, là một ngôi làng được cai trị bởi những goblin có thể sử dụng ma thuật.

Theo như lời của goblin già, các druid này có vẻ khinh thường tất cả những con goblin khác không phải là pháp sư như chúng.

“Druid, hử?” tôi lẩm bẩm.

Đó là loại goblin mà làng tôi không có. Và vì ông ta nói là 1 nhóm druid, thì chắc hẳn có không ít chúng ở đó. Thậm chí chỉ 1 trong những druid này thôi cũng sẽ giúp gia tăng đáng kể sức mạnh nếu tôi thêm chúng vào đội quân của mình.

“Vậy con mồi tiếp theo đã được xác định,” tôi nói.

Từ chỗ chúng tôi tới đó mất nhiều nhất 1 ngày đi đường. Con goblin già, do dự này có thể dẫn đường cho chúng tôi. An toàn luôn là trên hết.

Sẽ thật tốt nếu tôi có 1 chiếc bản đồ, nhưng không may, ở nơi này, đó là một thứ rất xa xỉ

Dù gì, đây cũng là khu rừng cấm hắc ám mà. Con người sẽ chẳng mấy ai mò tới đây đâu.

Và nếu đi được thì tôi sẽ nhớ được đường.

Mà, để xem, tôi nên chọn ai đi cùng đây.

Gi Gi bắt được quái vật mới. Vì hiện tại đang bận thuần hóa nên nó không thể đi cùng tôi được.

Bên cạnh đó, Gi Go và Gi Gu đang bận dạy các goblin mới cách săn mồi. Sau cùng thì chỉ huy cũ dạy đem kết quả tốt nhất.

Vậy thì còn…

“Gi Ga!’ tôi la.

Gi Ga đã luôn khao khát được chiến đấu từ cuộc đột kích của lũ orc, nên tôi quyết định đưa nó đi cùng tôi.

“Như ý ngài!” Gi Ga trả lời.

Và vậy là tôi rời làng cùng Gi Ga để do thám

◆◇◇

Vì đã biết có rất nhiều spear deer [note18770] để săn trên đường tới hồ, dựa vào đó, chúng tôi có thể tìm được tới đó an toàn.

Khi tới nơi, chúng tôi do thám bằng cách đi bộ, quan sát cảnh vật xung quanh để cố nắm rõ khu vực, trả lời những câu hỏi như “Có cách nào để tận dụng số lượng lớn goblin cho chiến đấu hay không?” “Có con quái nào khỏe không? Hay ngược lại, có con mồi nào dễ săn không” và các câu hỏi tương tự như vậy.

Hmm… Rõ ràng là khi chiến đấu, đánh trong rừng sẽ có lợi hơn cho chúng tôi.

Phép thuật của druid cũng đáng khá lo. Nó là thứ tôi chưa từng đối đầu bao giờ, nên tôi vừa lo lắng vừa thích thú.

Và khi tôi đang mải suy nghĩ, Gi Ga gọi tôi.

“Thủ lĩnh,” nó nói.

Nhìn về phía Gi Ga, tôi nhận ra nó đang chỉ cái giáo của nó về một phía. Nhìn theo đó, tôi thấy 1 con quái tôi chưa từng thấy bao giờ.

Khi tôi nhìn kĩ nó hơn, kĩ năng [Mắt của Rắn Đỏ]ư kích hoạt, và bảng trạng thái nó hiện lên.

Kĩ năng [The Red’s Snake Eye] kích hoạt.

[Chủng tộc] Lizard Man (Người thằn lằn)

[Cấp độ] 10

[Class] Larva (Con non)

[Kĩ năng]

• Underwater Movement (Di Chuyển Dưới Nước)

• Swordsmanship D+ (Kiếm Kĩ D+)

• Call for Friends (Kêu gọi đồng loại)

[Bảo hộ của thần] Không

[Thuộc tính] Không

Con quái vật sống trong hồ làm tôi phải cẩn trọng.

Lúc ấy, Gi Ga vui sướng nói với tôi, “Thủ lĩnh, đánh, để tôi!” nó nói.

Gi Ga thèm khát chiếu đấu đến nỗi nó định xông vào đánh, nhưng tôi ngăn nó, và tiếp tục quan sát con lizard man. Rồi tôi hỏi Gi Ga, “Tại sao?”

Tại sao ngươi lại hăng chiến như vậy? Thật ra, tôi không hiểu cảm xúc của Gi Ga.

Và Gi Ga trả lời, “Tôi, trở thành, sức mạnh của thủ lĩnh!”

Nghe điều này khiến tôi tròn mắt, đưa cặp mắt ấy từ con lizard man đến Gi Ga.

Nhìn nó như này, Gi Ga vẫn sôi nổi như mọi khi. Nó không phải loại hay nói dối, nên… Nó đang nói sự thật?

“Tôi, có được sức mạnh. Là để giúp, Thủ lĩnh,” nó nói tiếp.

“Tao không đáng tin cậy như thế sao?” Tôi hỏi.

Gi Ga lắc đầu, và tôi thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ nó chỉ đơn giản là tôn thờ tôi thôi.

Chết tiệt, thật nhục nhã!

Kể cả vậy thi…

Ngươi vẫn đi theo ta hử?

Tôi lại nhìn con lizard man.

Với ngoại hình giống cá sấu đang tắm trong ánh nắng giữa mặt hồ, con lizardman thực ra nhìn khá hấp dẫn. Trong tay nó chỉ có một thanh kiếm cong sắc bén. Và những chiếc móng vuốt duỗi dài trên tay còn lại.

Còn lớp vảy đó…

Nó không giống như có thể dễ dàng bị xuyên qua bởi một thanh kiếm sắc, đồng thời cũng khó mà bị thấm nước.

Và rồi Gi Ga la lên 1 lần nữa, cố giục tôi trong sự vui sướng quá mức của nó.

“Thủ lĩnh!” nó nói.

Gi Ga hổn hển trong sự vui sướng.

“Đừng cố quá,” tôi nói.

Gi Ga gật đầu lên xuống mạnh đến nỗi nó tạo ra âm thanh vo vo.

“Và ta sẽ không giúp đâu nhé?”

Nghe những từ đó, tinh thần chiến đấu bừng sáng trong mắt Gi Ga.

Đây là trận chiến mà Gi Ga mong đợi, nên tôi đảm bảo nó hiểu rằng nó hiểu rằng nó nên chấp nhận kết quả dù kết quả đó có ra sao. Dù khắt khe, đó là điều bắt buộc Gi Ga phải hiểu.

Goblin dưới tôi… Tôi tự hỏi, liệu chúng có phải chỉ là đám tay chân chỉ đâu đánh đó? Hay liệu chúng sẽ trở thành các chiến binh thiện chiến thực sự?

Tôi thấy thế nào cũng được. Tao không quan tâm lũ goblin các ngươi là thú nuôi của ta.

Mạng sống của các ngươi chẳng hơn khác gì thịt lợn trên bàn ăn cả.

Nhưng… Nếu ngươi có được danh vọng của một chiến binh thì…

Với những suy nghĩ đó, tôi quyết định.

–––Ta sẽ không để dù chỉ 1 trong số các ngươi chết vô nghĩa

Những chiến binh là thứ duy nhất tồn tại trong đất nước này của ta. Ta chưa bao giờ có đủ sự dũng cảm, mạnh mẽ để tận hưởng sự hãnh diện, danh dự của một anh hùng. Nhưng nếu các ngươi làm ta cảm thấy dù chỉ 1 chút vinh quang thì ngươi sẽ trở thành niềm hãnh diện của ta.

Kể cả nếu ta có bị gọi là vua quái vật. Kể cả khi ta bị diễu cợt là vua của đám người lùn goblin. Ta sẽ không từ bỏ ngươi.

Ta sẽ lãnh đạo ngươi và đồng loại của ngươi, và ta sẽ gây dựng lên 1 đất nước mới!

Đi theo ta là bước trên con đường chiến tranh. Ngươi sẽ phải liên tục đánh thắng những kẻ thù đẳng cấp cao hơn mà không hề được ngưng nghỉ

Nên…

“Tiến lên!” tôi ra lệnh, và con goblin chạy xông lên.

Và tôi nhìn nó trong im lặng.

Đây có thể là thứ gì đó hơi quá sức, nhưng nó cần thiết.

Tự nói với mình điều đó, tôi nắm chặt Iron Second.

Tôi lo rằng kĩ năng [Kêu gọi đồng loại] của con lizardman đó. Nếu đó là thứ có thể gọi đồng loại của nó thì tôi có thể phải liều mạng.

◆◇◆

Giáo của Gi Ga sượt qua lớp vảy của con lizardman, và dòng máu xanh lá chảy ra.

Nhưng lizardman, về bản chất, là chủng tộc cấp cao hơn goblin hiếm, và nó không chút loạng choạng dù đã bị thương. Thay vào đó, nó nắm chặt chiếc kiếm cong, và vung nó về phía Gi Ga.

Chiếc giáo đâm xuyên trở về tay của Gi Ga, và chặn lấy nhát chém từ kiếm cong.

Trong 1 trận đấu giữa giáo và kiếm, giáo thường thắng nhờ lợi thế về tầm đánh. Nhưng, tinh thần chiến đấu quá mức của Gi Ga khiến nó thậm chí dám thử thách con lizardman trong khi chiến đấu ở cự li gần.

Không ổn, tôi nghĩ.

Trận đấu tiếp tục, và con lizardman áp sát vào. Trong một đợt tấn công, Gi Ga hiếu chiến bị đưa vào thế bị động. Kể cả Gi Ga đỡ được một đòn đánh, thì một đòn đánh tiếp theo sẽ tới ngay sau đó. Kiếm cong là thứ vũ khí được thiết kế phục vụ cho việc tấn công nhanh và liên tục.

Những nhát chém vù vù trong gió đến từ mọi phía, trên dưới, trái phải.

Lizardman không chỉ phát triển hơn về mặt sinh học, nó còn có thể tận dụng mọi lợi thế mình có.

Tôi nghiến răng, nhưng vẫn tự kiềm chế giữ mình không lao vào.

Như đã nói, đây là trận đấu mà Gi Ga mong ước.

Nên tôi sẽ chỉ nhìn, lặng lẽ, không nhấc 1 ngón tay.

Kể cả cái chết đến với ngươi, ta vẫn sẽ để điều đó xảy ra

Không quan trọng ngươi là quái vật hay là con người. Khi đã quyết định chiến đấu, ngươi phải đánh cược tới cùng.

Đó là điều tôi tâm niệm.

Lưỡi kiếm của con lizardman cuối cùng bắt đầu từ từ làm người của Gi Ga bị thương. Dòng máu đỏ của goblin không ngừng phụt ra.

Tôi cau mặt, cái nhìn của tôi ngày một giận dữ. Giận dữ đến nỗi tôi chắc rằng nó có thể giết được con thằn lằn đáng ghét kia mà không cần động tay. Lòng bàn tay nắm cây Iron Secon đã dần ướt đẫm mồ hôi.

Gi Ga rút giáo lại. Và kiếm của con lizardman vung tới nó.

Hoảng hốt, con goblin lùi lại, và tôi cuối cùng cảm thấy 1 chút nhẹ nhõm.

Tốt, tôi nghĩ. Đó chính xác là điều ngươi nên làm. Lùi lại, và đánh từ đó. Nếu làm vậy, ngươi sẽ có cơ hội thắng.

Nhìn chung, cả con lizardman cũng không biết làm gì với cách sử dụng giáo của Gi Ga. Gi Ga chắc chắn không thua về kĩ năng.

Nhưng bức tường Gi Ga cần vượt qua cao hơn hẳn so với sự khác biệt giữa thể lực hay kĩ năng.

Sau khi Gi Ga lùi lại, con lizardman lập tức cố áp sát nó.

Trước thế phòng thủ 1 phía của Gi Ga, sự kiên nhẫn của tôi dần đạt tới giới hạn của nó.

Con lizardman chém từ dưới lên, cắt vào chân của Gi Ga. Máu đỏ phun ra từ chúng, và chiếc kiếm cong vẽ ra 1 đường tròn mỗi lần chém qua.

Nhưng Gi Ga chỉ nắm chặt cây giáo.

Cùng lúc, chiếc kiếm được khua vung xuống.

––Không ổn rồi!

Khi suy nghĩ đó bùng nổ trong đầu tôi, tôi xông thẳng về phía con lizardman và Gi Ga. Tôi biết là tôi sẽ không tới kịp, nhưng kể cả thế!

Nhưng rồi đột nhiên, Gi Ga tự dưng… bước lên phía trước!?

Chiếc kiếm cong lao xuống chém vào vai của Gi Ga, và thêm nhiều hơn nữa máu đỏ tuôn ra.

“Tch!” tôi tạch lưỡi.

Đừng chết Gi Ga!

Nhưng rồi ngay lúc đó, 1 âm thanh gầm rú chạy qua tai tôi.

“GURUAAA!”

Rồi Gi Ga dồn hết sức lực vào chiếc giáo, và ấn mạnh nó, trước sự ngỡ ngàng của tôi, và mắt của con lizardman, mở rộng.

Chiếc giáo được ấn xuyên qua ngực con lizardman, và máu trào ra nhuộm cả một vùng.

Rồi Gi Ga gục xuống, nó nhìn thẫn thờ trước con lizardman đang bị đâm ngập cả mũi giáo trên ngực

“Gyu, GyuAAeAAa!”

Con lizardman hét 1 tiếng inh tai, rồi trút hơi thở cuối cùng.

“Gi Ga!” tôi la.

“Thủ lĩnh, thần, thắng…” Gi Ga nói yếu ớt.

“Aah, một chiến thắng tuyệt vời,” tôi trả lời.

Rồi như thể mất hết sức lực, Gi Ga cúi đầu, và ngã xuống đất.

Nhanh chóng, tôi chạy tới chỗ cậu ta, và khi tôi tới, cậu ta đã trong giấc ngủ say.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận cùng trái tim tôi khi tôi thấy điều đó.

“Haiz…ta đoán là, chính ta đôi khi còn chẳng thể hiểu chính cảm xúc của bản thân mình,” tôi lẩm bẩm.

“GyuAA–“

Khi đỡ Gi Ga dậy, tôi nghe thấy tiếng gầm thét của thứ gì đó.

Để Gi Ga lại vị trí an toàn nào đó ven hồ, tôi quay đầu lại.

Và ở đó, trước mắt tôi, là 1 lũ lizardman vừa bò từ dưới nước lên.

5 con lizardman.

“…Tới rồi à?” tôi nói, nhếch mép cười.

Tôi cầm Iron Second vắt lên ngang vai.

Tôi không thể thua. Không thể với 5 con lizardman chỉ có sức mạnh ngang tầm mấy con goblin quý tộc.

Tướng hình hào hiệp của người vừa nói rằng anh ấy sẽ trở nên mạnh mẽ vì mục tiêu của tôi khiến tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết

Tôi là vua của người đó, nhà vua uy nghi của loài quái vật.

Cho dù là Zenobia. Cho dù là Altesia. Không gì có thể cản đường tôi.

“Khiến ta hòa làm 1 với lưỡi kiếm (cường hóa)”

Ngọn lửa như hư không của bóng tối bao trùm thanh kiếm.

Nhưng khi trái tim tôi bừng cháy, ngọn lửa của cường hóa cũng nổi cơn thịnh nộ.

◆◇◇◆◇◇

[Cấp độ] đã tăng.

14 -> 22

Kĩ năng [Distant Soul] (Linh hồn cô độc) đã tiến hóa thành kĩ năng [King’s Soul] (Linh hồn vương giả)

Tăng ma lực bằng cách có  cận thần trong bầy, ma lực sẽ tăng dựa theo số lượng cận  thần.

Tuy nhiên, mỗi khi sức mạnh ma lực tăng, khả năng nữ thần địa ngục kiểm soát bạn cũng sẽ tăng.

Độ trung thành của quái vật cấp dưới TĂNG.

Bình luận (0)Facebook