Chương 17: Thuộc hạ quái thú
Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:18
Trans: Gauhoang
Edit: Santaclaw
==========
[Chủng tộc] Goblin
[Cấp độ] 11
[Class] Duke (Công tước); Horde (Thủ lĩnh)
[Kĩ năng]
• Horde commander (Chỉ huy bầy)
• Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)
• Overpowering Howl (Tiếng thét chế ngự)
• Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)
• Insatiable Greed (Tham lam vô độ)
• Distant Soul (Linh hồn cô độc)
• Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)
• Eyes of the Blue Snake (Mắt Rắn Lam)
• Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)
• Red Snake’s Eye (Mắt rắn đỏ)
• Magic Manipulation (Thao túng ma lực)
• Soul of a Crazed Warrior (Linh hồn của cuồng binh)
[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục, Altesia
[Thuộc tính] Darkness (Bóng tối), Death (Tử vong)
========
Kĩ năng [Soul of a Crazed Warrior] kích hoạt.
Tầm nhìn của bạn sẽ bị nhuộm đỏ.
Tôi né lưỡi giáo đang lao tới một cách nhẹ nhàng, Thêm một nhịp, tôi tiếp cận sát vào con orc. Và với một cú thọc đến từ lưỡi kiếm được cường hóa, dạ dày con orc bị xuyên thủng.
“GURUAAAA!”-Con orc hét lên.
Tôi vung mạnh thanh kiếm đang bị mắc kẹt trong người con orc lên.
Thanh kiếm chẻ đôi người nó, máu và nội tạng bắn tung tóe vẽ nên một khung cảnh đầy kinh tởm nhuốm màu chết chóc.
––– Tại sao!? Sao tôi lại phấn khích thế này!?
Khuôn mặt rúm ró của bọn orc làm dâng trào cảm giác vui sướng trong lòng tôi. Tôi nở nụ cười đồi bại của một kẻ bạo dâm.
––– KUHAHAHAHA! Chết! Chết đi.!! Chết hết điiiiii…..
Tôi đuổi theo một con orc. Lưng nó đang lộ ra không chút phòng bị ngay trước mặt. Tôi vung thanh kiếm xuống, nó chỉ kịp hét lên rồi ngã xuống với cái lưng rách toạc. Tôi tàn nhẫn dẫm nát đầu nó dưới bàn chân bằng trọng lượng cơ thể mình.
Tôi quay đầu lại và đuổi theo con orc cuối cùng.
Ngay khi tới đủ gần, tôi cắt phăng chân nó đi. Sau đó là một cánh tay, khúc thịt đó văng đi để lại một vệt máu dài trên nền đất.
Tôi lấy tay nghiền nát đầu nó rồi lấy hết sức bình sinh mà gầm lên.
Tôi đã bị một giọng nói trong đầu xúi giục và mở một cuộc tàn sát, để lại mặt đất bị nhuộm đỏ bởi máu.
–––– Không!! Mình đang làm cái gì thế này!?
Kĩ năng [Insurgent Will] (Ý chí nổi loạn) kích hoạt.
Ảnh hưởng của kĩ năng [Soul of a Crazed Warrior] lên tâm chí bạn sẽ bị giảm thiểu.
◆◇◇
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi nhìn xung quanh.
Khu vực xung quanh là một tràng cảng máu me hỗn độn. Dù nói thế nào đi nữa, khung cảnh này vẫn quá kinh tởm.
Chắc đây là điều sẽ xảy ra khi tôi có chút sức mạnh...
“Khốn nạn thật” Tôi tặc lưỡi và nghĩ vậy.
Sử dụng thính giác đã được tăng cường cuả mình, tôi tìm kiếm nguồn nước.
Để mấy cái xác ở đây chả sao đâu, chắc vậy nhỉ? Tôi chỉ lấy những thứ mình cần từ đống thịt của bọn orc.
Bên cạnh đó, tôi có thứ cần tìm.
Dù có hơi nhỏ cũng được miễn là nó đủ rộng để chứa tôi. Vì vậy, ngay khi nhìn thấy một cái thác nước, tôi lập tức nhảy vào. Ngâm mình giữa dòng nước, tôi làm nguội cái đầu đang sôi sùng sục sát ý và rửa sạch máu trên cơ thể.
Khi mùi hôi thối từ thịt orc gần như đã biến mất, tôi trở lại nơi mình đã tàn sát lũ orc.
Đứng nhìn mớ hỗn độn, tôi không thể ngừng thở dài. Tôi tự ý thức được mình là người chịu trách nhiệm cho việc này, nhưng thật sự chuyện này đã đi quá xa. Dù sao tôi cũng là nguyên nhân của vụ việc này nên ít nhất cũng phải xử lí đống này đã.
Và như vậy, tôi tập hợp mấy cái xác chết lại để làm mỗi câu động vật ăn xác rồi núp gần đó. Vài giờ trôi qua, tôi bắt đầu lo lắng liệu mình có đang phí thời gian trốn đằng sau những cái cây này để câu bọn ăn xác thối hay không. Nhưng may mắn thay, lúc tôi đang tự hỏi điều đó thì nó đến.
Lưng của nó còng xuống, khuôn mặt đậm nét quái vật và đôi bàn tay giống như răng nanh của quái vật nào đó. Bước đi giống hệt con người với chiếc đuôi lắc qua lắc lại sau lưng. Chỉ số của nó có hơi thấp hơn goblin. Trên mình nó là bộ lông màu nâu.
Tôi đang tự hỏi hình như đã nhìn thấy nó đâu đó trước đây thì phải...nhưng khi nhìn vào màu da của mình, tôi lắc đầu và đi đến kết luận rằng chắc đó là tôi tưởng tượng ra thôi.
Có tất cả 5 con.
Bọn này chính là Kobold, sinh vật được cho là yếu hơn goblin. Có vẻ chúng cũng có chút trí tuệ.
Phi ra khỏi bụi cây, tôi tóm chặt lất một con Kobold. Ngay khi thấy vậy, mấy con khác chạy vụt đi.
“Ngươi biết nói không?” Tôi hỏi
Nắm chặt gáy nó bằng bàn tay lực lưỡng, tôi đưa nó ra trước mặt nhưng nó chỉ nhe nanh ra với tôi.
Có lẽ nó cũng không thông minh đến vậy.
Tôi cắt một miếng thịt từ xác con orc và nhét vào mồm nó. Thật vô dụng, nó chỉ ở đó và nhai miếng thịt.
Nghĩ rằng mình chỉ đang lãng phí thời gian, tôi ném con Kobold xuống đất rồi tiếp tục tìm kiếm.
Đi được một lúc, tôi ngoái lại dằng sau. Con Kobold vẫn đang đi theo tôi.
“Uu~u” Con kobold van với bộ mặt dường như thực sự rất muốn điều gì đó.
Dù cho vừa mới đây nó đã hành xử như một con chó và nhe nanh vuốt ra với tôi nhưng nước dãi tong tỏng hai bên mép nó như thể muốn nói “Tôi đói.” Nó quay lại nhìn cái xác và nhìn tôi một lần nữa. Ánh nhìn chằm chằm chứa đầy ham muốn được cho ăn của nó dán chặt vào người tôi.
“Uu~u”
Để cho chắc chắn thì, tôi muốn nhắc lại rằng, thứ đang van xin ở đây là nó chứ không phải tôi, nhé?
Tôi chỉ cần đuổi nó đi thôi, nhưng để tránh lằng nhằng, tôi ném cho nó một lát thịt orc.
Như một chú chó đã được huấn luyện, con koobold chạy ra lấy miếng thịt rồi trở lại bên cạnh tôi.
Và? Ngươi đang dự tính làm gì khi quay lại chỗ ta thế?
Có vẻ khá là phiền phức nên tôi lấy tay đuổi nó đi.
Vì lí do nào đó, hình như nó đã hiểu lầm ý của tôi, thay vào đó nó gật đầu rồi tọng đầy mốm thịt orc mà tôi vừa ném. Nếu nó cứ đi theo tôi như này thì sẽ thật phiền phức nên tôi tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình.
Nhưng để nhử bọn kobold ra, tôi tiếp tục chờ đợi gần xác mấy con orc cho đến tận đêm.
Tôi nghĩ sắp đến lúc phải trở về rồi. Tôi bắt quay lại làng nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân ngoài tiếng chân của tôi ra vang lên trong rừng.
Tôi ngoái đằng sau thì thấy con kobold đang nhìn tôi. Thấy tôi quay đầu, nó tò mò và cũng nhìn ra đằng sau.
Không, tao đang nhìn mày, mày đấy
“Sao ngươi cứ đi theo ta thế?” Tôi hỏi
Con kobold đáp lại tôi bằng cách nghiêng đầu.
“Sao mi lại làm khuôn mặt kì quặc như vậy thế?”
“Mạnh.” Nó đáp lại trong khi chỉ ngón tay vào tôi.
“Hãy chiếm lấy em tôi...đi cùng….” Nó tiếp tục nói và tự chỉ vào mình.
Với tâm trí đang hoàn toàn kiệt quệ, tôi không không muốn giải quyết việc này tí nào mà chỉ lặng lẽ tiến về phía ngôi làng.
Lũ goblin và mấy người người khác nhìn tôi một cách tò mò khi thấy con kobold loạng choạng đi theo tôi. May là không có ai hỏi gì cả.
“Oh, ngươi mang về một thứ thú vị đấy” Reshia nhận xét khi nhìn thấy con kobold.
Ừ thì ngoài Reshia ra, chẳng ai có hứng thú gì với nó. Mặc dù vì một lý do nào đó mà ánh mắt của cô ấy vẫn có vẻ không thoải khi thấy con kobold đung đưa đuôi nó trong khi ngồi dưới chân tôi.
“Sao cũng được.” Tôi thờ ơ đáp.
Giải thích chỉ rắc rối thêm mà thôi.
“Ta cũng muốn có thú cưng nữa” Reshia nói.
Thực sự thì cô ta đang nghĩ gì khi trưng khuôn mặt bất mãn này ra với tôi vậy?
“Có nơi nào mà kobold chung sống với con người à?”
Và như vậy, cuộc thảo luận thường ngày lại tiếp tục.
Dù Reshia coi tôi và lũ quái vật khác vào một nhóm, cô ta phân biệt rạch ròi giữa chúng tôi, giữa lũ quái vật đã bắt cô ta và con người. Tóm lại là cô ta đã công nhận bọn tôi. Đó là chủ đề của cuộc nói chuyện giữa chúng tôi trong gần một giờ đồng hồ.
Trong suốt lúc đó, con kobold dụi vào chân tôi và hành động như thể đây là nhà nó vậy/
Thấy thế, tôi thầm nghĩ “Đồ chết tiệt này, mày định ở lại thật đấy à!?”
◇◆◆◇◇◆◆◇
Kobold đã trở thành thuộc hạ.
Bạn đã tăng cấp.
11 => 12