Chương 38: Đêm trước cuộc chiến
Độ dài 3,341 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:24:12
Trans: SrImmanoob
Edit: Tân Đỗ Duy + Cá Mì
Gau: Yes, edit mới đó. Bình thường lúc up t có kiểm tra qua nhưng chắc vẫn sẽ có sai xót. Nên nếu có lỗi gì (kể cả chính tả) hay có chi tiết/tên skill nào ko thống nhất với các chap khác thì cmt bên dưới giúp tha. Tks nhiều.
-----------
[Chủng tộc] Goblin
[Level] 61
[Chức danh] Công tước; Thủ lĩnh
[Kỹ năng]: [Thống lĩnh bộ lạc]; [Ý chí nổi loạn]; [Tiếng gầm áp đảo] [Kiếm kỹ B-]; [Tham lam vô độ]; [Linh hồn vương giả]; [Sự thống thái của kẻ thống trị 1]; [Lam Xà nhãn]; [Khiêu vũ bên tử vực]; [Xích Xà nhãn]; [Thao túng ma lực]; [Linh hồn của cuồng bình]; [Tác động lần 3 (lần niệm chú thứ 3]
[Bảo hộ của thần]: Nữ thần địa ngục (Altesia)
[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong
[Thuộc hạ] High Kobold (Lv1), Gastra (Lv1) Cynthia (Lv1)
[Trạng thái bất thường]: [Sự mê hoặc của Thánh nữ]
------------------
Đã 4 ngày trôi qua kể từ ngày đội thám thính của Gi Gu trở về.
Khi tôi đi ra gặp chúng, tôi đã bị sốc.
Vẻ ngoài của Gi Gu đã thay đổi. Da xanh và một chiếc sừng xoắn mọc ra. Vóc dáng to hơn nhiều so với Gi Go.
Tôi dùng [Con mắt của xích xà] nhìn vào bảng trạng thái cửa hắn và không nghi ngờ gì nữa. Chức danh của hắn giờ là quý tộc.
[Chủng loài] Goblin
[Level] 2
[Chức danh] Quý tộc, phó thủ lĩnh
[Kỹ năng] [Tiếng gầm áp đảo]; [Kiếm kỹ C+]; [Cánh tay phải của Nhà vua]; [Cộng tác]; [Ném]; [Bậc thầy đa năng]; [Thấu thị]
[Bảo hộ của thần]: Không có
[Thuộc tính] Không có
[Cánh tay phải của Nhà vua] Khi chiến đấu dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh, tinh thần chiến đấu tăng, sức mạnh vật lý tăng 10%, nhanh nhẹn tăng 10 %.
[Cộng tác] Có thể phối hợp tấn công với goblin có cùng chức danh hoặc chức danh thấp hơn.
[Bậc thầy đa năng] Có thể sử dụng mọi vũ khí cận chiến đến mức thành thạo rank C+ .
[Thấu thị] Tăng khả năng thành công khi thám thính. Tăng khả năng theo dõi kẻ thù.
Gi Gu là cựu thủ lĩnh của làng. Sức mạnh hiện trên bảng trạng thái của hắn đã chứng minh điều đó. [Cộng tác] khá hữu dụng khi ra lệnh cho tổ đội. Về phía [Cánh tay phải của Nhà vua] Tôi thắc mắc liệu nó có thể sử dụng khi chúng tôi cách xa nhau. Cuối cùng, [Thấu thị]. Liệu có phải do tôi hay ra lệnh hắn đi thám thính mà hắn đã học được kỹ năng này.
Tôi sẽ làm rõ những điều còn chưa nắm được sau.
“Thần đã trở lại” – Gi Za quỳ gối báo. Những vết thương trên cơ thể hắn chứng tỏ nhiệm vụ khá gian nan.
“Nói cho ta nghe, ngươi đã phát hiện được những gì.”
Tôi giao việc huấn luyện lũ goblin cho Gi Ga rồi đi nghe kết quả thám thính của Gi Za.
Cùng lúc đó, tôi đưa chúng thịt tươi để ăn. Lũ goblin im lặng cúi đầu.
“Thần sẽ bắt đầu với kết quả, chúng thần đã xác nhận được số lượng orc. Hiện tại, có hơn 80 con orc trong bầy của chúng và chúng đang trên đường di chuyển tới căn cứ của chúng ta.”
80!?
Vậy ra đây chính là thứ tạo ra linh cảm không lành của tôi.
Chết tiệt!
Tim tôi dao động, nhưng tôi cố gắng không biểu hiện ra ngoài khi tiếp tục hỏi.
“Còn bao lâu trước khi chúng tới.”
“Nhiều nhất là 2 ngày.”
Tôi khoanh tay gật đầu với Gi Gu.
––––Chết tiệt! Vẫn còn quá sớm! Lũ orc không cho chúng ta có đủ thời gian để chuẩn bị….
Nhưng tôi không phải gã ngốc chỉ biết ngồi đợi mà không làm gì.
“Lộ tuyến của chúng thế nào?”
“Chúng đang tiến đến từ phía hướng tây.”
80 à?
Tôi chìm trong suy nghĩ khi đang hướng mắt đến bờ tây.
Tự nhốt mình trong ngôi làng là ý kiến tệ nhất. Một khi ngôi làng bị vây kín, tôi không thể quan sát mọi thứ ở tuyến đầu được.
Nghĩa là tự nhốt bản thân trong làng sẽ là phương sách cuối cùng.
Ngoài ra chỗ bẫy còn chưa hoàn thiện. Chúng ta mới hoàn thành được khoảng 50%. Kể cả lũ orc tiến công từ phía trước, sẽ chẳng lạ gì khi chúng sẽ băng qua hết chỗ bẫy đó.
“Ta đã rõ tình hình rồi. Tốt lắm”
Tôi kìm hãm cảm xúc của mình lại, khiến cho chúng không thể hiện ra bên ngoài một chút nào dù là nhỏ nhất.
Sau khi cho lũ goblin vừa quay về nghỉ ngơi, tôi đi đốc thúc việc hoàn thành những cái bẫy.
Ngay từ đầu, goblin rất giỏi đào hố. Những cái hố vừa đủ lớn để lũ orc rơi vào cắm đầy tre nhọn và thương gỗ. Hố bẫy sâu hơn cả chiều cao của loài orc. Tôi còn muốn đổ nước đầy vào những cái hố nhưng tiếc thay chúng tôi không đủ thời gian để làm việc đó.
Chúng tôi chỉ đào đủ sâu để orc không thể trèo lên được.
Tôi cũng ra lệnh cho con người chú tâm làm rào chắn ở hướng tây ngôi làng. Tôi không rõ họ có thể sửa được bao nhiêu trong vòng 2 ngày tới, hi vọng chúng tôi có đủ hàng rào bao trùm từ phía tây đến tây bắc.
Số lượng orc quá lớn. Chúng tôi không thể đấu trực diện. Việc đối đầu trực diện như vậy chỉ khiến chúng tôi thất bại nhanh chóng.
Không còn cách nào khác… Chúng tôi phải tấn công trước.
Chúng tôi cần tài nguyên cho việc thi công ngôi làng, những ngọn cây xung quanh đều bị cắt. Nhờ vậy mà chúng tôi có tầm quan sát khu vực tốt hơn.
Tiếc rằng chúng tôi không có cung. Món vũ khí giúp chúng tôi có thể tiêu diệt lũ orc từ xa sẽ rất tuyệt. Nhưng thôi, giờ không phải là lúc đắn đo về những việc không liên quan.
Dù sao thì, nếu chúng tôi đánh chặn orc, thì khu vực tốt nhất để thực hiện chính là trong rừng. Nếu chúng định tiến công trực diện, thì chúng tôi có thể kéo dài thời gian bằng cách đánh úp chúng. Và bằng cách sử dụng ma pháp của druid cùng kỹ năng ném của goblin chúng ta sẽ có khả năng giảm được thương vong. Tiếp đó, chúng ta có thể đánh cận chiến với lũ orc còn lại. Sau khi đã quét sạch chúng, chúng tôi có thể lấy đầu của vua orc.
Hoàn thành chiến lược, tôi đi kiểm tra lại các hố bẫy.
Tôi phải cẩn thận chon ra người cho vào đội đánh chặn cũng như địa điểm tác chiến. Đồng thời cũng phải chuẩn bị đường rút phòng trường hợp xấu xảy ra.
Không chỉ vì chúng tôi hướng đến phía tây mà tôi làm vậy. Thực tế chúng tôi không thể rời khu này. Bỏ qua sự thiếu kiên nhẫn trong người, tôi nhếch miệng cười gượng gạo khi đi đến chố Gi Ga để kiểm tra tiến độ.
Việc tập luyện đành tạm dừng trong lúc này. Việc hoàn thành hố bẫy càng sớm càng tốt được đẩy lên đầu.
◆◇◆
Một ngày trôi qua kể từ khi tôi nhận báo cáo của Gi Gu. Hiện tại, tôi ra lệnh Gi Gu dẫn đường xác nhận lộ tuyến của lũ orc. Đi cùng là Gi Ga và Gi Go.
Trong lúc đó, việc đào hố và hào được giao cho Gi Za. Trong khi tôi ra lệnh cho các chiến binh quái thú, Gi Gi, và Gi Ji lén lút quan sát xem lũ orc đã tiến gần đến mức độ nào.
Không phải tôi nghi ngờ thông tin của Gi Gu, chỉ là tôi muốn đảm bảo không có gì bất thường xảy ra. Tất nhiên, tôi đã nói rõ với Gi Gi và Gi Ji là chúng phải thám báo mà không gây xung đột. Điều đó là khả thi miễn là chúng biết cách sử dụng khả năng đánh hơi của ma thú.
Chúng tôi cố gắng đi theo con đường Gi Gu dẫn đi, nhưng thứ duy nhất chúng tôi thấy là đoạn rừng bằng phẳng không có gì đáng chú ý.
Giờ tôi tự hỏi nên đợi lũ orc ở đâu. Bị những tính toán này làm rối trí… Có vẻ như tôi chưa được ban đủ sự sáng suốt của Nữ thần thông thái Hera.
Chúng tôi có thể sử dụng tổ đội 3 để đấu với 30 con orc. Nên điều cần làm là có cách nào để dùng bẫy để giảm từ 80 con orc xuống còn 30 con.
Nếu lũ orc đến được làng thì coi như chấm dứt. Kể cả nếu chúng tôi không bị tận diệt, thì mục đích xây dựng đế chế của tôi cũng đi tong luôn.
Khi nghĩ đến đó, hình ảnh Reshia và con người bị chà đạp bởi bầy orc thoáng qua tâm trí tôi.
Nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn tốt hơn là để chúng hướng thẳng đến làng. Nếu vua orc được ban cho sự thông thái, và thay vào đó dẫn con dân của hắn theo hướng đi khác, thì ngôi làng chắc chắn sẽ thất thủ.
Đám con người chỉ xây dựng rào chắn quanh từ hướng tây đến tây bắc của ngôi làng.
Bình thường, rõ ràng nên chuẩn bị một tuyến đường để sơ tán làng, nhưng chúng tôi không có đủ thông tin về sự điên cuồng của orc. Nếu chúng chỉ hướng thẳng đến làng của chúng tôi rồi bỏ qua mọi thứ mà tiếp tục hướng về phía đông sau khi dồn chúng tôi ra khỏi làng thì sẽ rất tuyệt. Nhưng nếu chúng tiếp tục săn đuổi, chúng tôi sẽ chả là gì ngoài là con mồi bất lực do không còn nơi nào để chạy trốn.
Nên hướng giải quyết duy nhất là mai phục, dẫn dụ chúng tới làng và tiêu diệt chúng.
Chúng tôi chỉ có thể hi vọng lũ orc tự vấp ngã và thất bại. Thú thực, đây còn chả được gọi là kế hoạch. Nó chỉ là suy nghĩ viển vông. Điều này không hề theo mong đợi của tôi, nhưng cũng hết cách rồi.
“Chúng ta sẽ đặt bẫy xung quan đây, sau đó chúng ta đi thám thính---”
“Đức vua.”
Ngay khi tôi đang ra lệnh cho Gi Gu và tùy tùng khác đặt bẫy và thám thính, có tiếng gọi từ phía sau.
Đó là Gi Gi, kẻ đang cưỡi thú 2 đầu, chạy nhanh đến chỗ chúng tôi với sự hoang mang.
“Bọn orc đã thay đổi hướng đi!” – hắn la lên “Chúng đang tới từ phía bắc.”
Mẹ nó! Trường hợp xấu nhất đã thực sự xảy ra!
Nghĩ lại, phía tây rậm rạp cây cối nên ít không gian để di chuyển. Trong khi hướng tây bắc yêu thích của sói xám là khoảng đồng bằng không bị cản trở. Chết tiệt! Tôi đáng lẽ phải nhận ra từ lâu rồi, vậy mà!
“Quay về làng ngay!”
Tôi ra mệnh và vội vã về làng. Những cạm bẫy đặt tại làng chủ yếu ở hướng tây. Liệu còn đủ thời gian để tạo bẫy ở phía bắc?
Liệu còn đủ thời gian cho 1 ngày để đặt bẫy đủ để đấu lại với 80 con orc!?
Không thể. Tất nhiên là không thể rồi.
Nếu chỉ là chiến đấu chống lại orc, thì tôi đủ tự tin có thể đánh bại chúng bằng khả năng và sức mạnh của mình. Nhưng chiến đấu để bảo vệ làng và tiêu diệt 80 con orc!
Chết tiệt, tại sao lại là hướng bắc!?
Nhưng chúng không chỉ đổi hướng, mà còn đi theo hướng có nhiều khoảng trống. Chắc chắn đội quân của chúng được vua orc dẫn đầu. Và đương nhiên, vua không phải kẻ ngốc. Như vậy, cơ hội sử dụng thành công bẫy đã giảm đáng kể.
Vẫn có khả năng chúng sẽ hướng về phía đông sau đó, nhưng lũ khốn đó cần ăn. Nên không… không có chuyện chúng sẽ để con mồi béo bở như chúng tôi chạy mất.
Lũ orc tiến đến đây theo hướng bắc, nhưng cụ thể là hướng nào? Trực diện phía bắc hay là tây bắc? Không, nghĩ chút đi, chắc chắn sẽ là thẳng hướng bắc.
Vì sao lại là hướng bắc, bởi vì đường đi đến hồ ở phía bắc đã được mở rộng.
Con đường chúng tôi mở ra để thuận tiện cho săn bắt đã phản tác dụng!
Nghĩ đi! Phải có cách nào đó!
Cách để chặn được bọn chúng!
Khi chúng tôi về đến làng, tôi vẫn chưa thể nghĩa được gì. Cho đến lúc này, tôi quyết định chú tâm vào việc đặt bẫy ở phía bắc.
Nhưng kể cả khi tôi đang đào hố bẫy, thứ duy nhất trong đầu tôi là cách để đánh bại orc. Nhưng tôi có thể làm được gì chứ?
Cuối cùng, ngày trôi qua khi tôi vẫn chưa thể nghĩ được gì ngoài đặt bẫy.
Về phần con người, tôi ra lệnh họ sửa rào chắn nhanh hết mức có thể. Còn goblin, tôi ra lệnh chúng đào hố có thể khiến orc sập bẫy. Nhưng chỉ có thế. Liệu có thể thắng chỉ nhờ như thế.
Tôi trở nên thiếu kiên nhẫn khi dòng suy nghĩ vẫn quẩn quanh đầu. Đến cuối tôi chả làm được gì ngoài việc than thở cho sự bất lực của bản thân.
Ai có thể nghĩ rằng trách nhiệm khi có gánh vác nhiều sinh mạng trên vai có thể năng nề như vậy? Và hình ảnh lũ orc chà đạp lên chúng tôi quả thật kinh hãi!
Khốn nạn!
Tôi không thể thua. Nhất quyết không được thua.
Tôi biết vậy. Điều đó là chính xác bởi vì tôi biết sự nặng nề của nó.
Nhưng mặc thay cho mọi cố gắng, cho tới tận tối mịt vẫn không có tin tức tốt lành nào.
◆◇◆
Tôi ngước nhìn 2 mặt trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Tôi lượn lờ quanh làng, tự suy nghĩ thì bất chợt 1 giọng nói vang lên.
“Không ngủ được à? – một tiếng nói phát ra từ phía sau tôi.
Ánh trăng chiếu sáng cô gái, cho tôi thấy vẻ đẹp vô song của cô. Tắm trong ánh trăng như thể bản thân người con gái ấy là Nữ thần ánh trăng Veedena.
Xung quanh tối đen, nhưng mắt tôi có thể nhìn rõ như ban ngày, và tôi nhìn thấy biểu cảm của cô. Nó vẫn vô cảm như mọi khi. Nhưng bằng cách nào đó, nó ẩn chứa sự dịu dàng
“Ừ,” – Tôi ngước nhìn bầu trời đêm lần nữa
“Quả là cảnh tượng lạ.” – Reshia bước tới nói, nhìn vào biểu cảm trên khuôn mặt tôi
“Ta cho là như vậy.” – tôi lặng lẽ đáp lại
Có lẽ là tôi sợ. Có lẽ vậy. Một cuộc chiến sẽ giáng xuống chúng tôi ngày mai, nhưng còn đường đến chiến thắng thì vẫn mù mờ. Nhưng kể cả vậy… tôi phải thắng. Cho dù phải hi sinh thân thể này.
Nếu tôi thua, tôi sẽ mất tất cả.
“Ra vậy…” Reshia lẩm bẩm, chìm sâu trong suy tư. Một lúc sau, như thể nghĩ ra được gì đó, cô ấy hướng ánh mắt nhìn tôi lần nữa.
“Có phiền không nếu ta ngồi đây?” cô ấy hỏi khi ngồi xuống bên cạnh chỗ tôi khoanh chân ngồi. “Có thể nói chuyện chút chứ?”
“Tùy cô,” - tôi trả lời
Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Giọng nói của cô ấy thật mượt mà, tựa như lời hát của người trung cổ. Từng từ cô ta nói vang lên trong lồng ngực đang run rẩy của tôi
“…Ngày xưa, có một con quái thú được biết đến là Nguyệt thú (Moonbeast)” – cô ta nói
Tôi tự hỏi có phải cô ấy đã bịa ra câu chuyện đó. Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy nói nhầm một chữ nào. Từng câu chữ của cô đều rõ ràng và trôi chảy.
“Quái thú đó bị con người ghét bỏ, bất kể như vậy, nó vẫn sống cạnh họ” – cô nói.
Câu chuyện cô ta kể nói về một con quái thú mang trái tim của con người.
Nhưng dù nó có trái tim của 1 con người, da của nó vẫn sắc nhọn như dao, luôn có thể làm tổn thương cả đồng minh lẫn kẻ thù.
Ma thú càng cố gần gũi bao nhiêu, thì nó lại càng khiến họ tổn thương bấy nhiều. Và con thú càng đi xa bao nhiêu thì nó càng cô độc bấy nhiêu. Đó là câu chuyện.
“Nhưng đến 1 ngày, 1 cô gái đơn độc thể hiện sự đồng cảm của mình với con ma thú” – Reshia tiếp tục.
Kết quả là 1 bi kịch. Điều đó đã quá rõ ràng.
Có 1 câu chuyện tương tự ở đất nước tôi.
(Nhật bản á – câu chuyện về một con sói thầm thương một cô gái nên đã biến thành con người để làm bạn với cô, nhưng trong một đêm trăng tròn nó nhìn thấy trăng và bị biến lại thành sói và làm cô gái hoảng sợ - chắc là câu chuyện này)
“Lẽ dĩ nhiên, Nguyệt thú đã làm tổn thương cô gái, và nó đã rất buồn”
Đến đoạn này, tôi chợt muốn cô ấy đang cố nói với tôi điều gì đó.
“Khi đó, cô gái nghĩ ra 1 thứ.”
Cái gì?
“Sao chúng ta không nhổ hết chỗ gai trên người cậu, cô ta nói”
Oi!?
Ngạc nhiên, tôi chuyển hướng nhìn từ mặt trăng xuống Reshia.
“Và kể từ đó, cô gái và Nguyệt thú không còn đối đầu với nhau. Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Hết truyện” Reshi kết thúc câu chuyện của mình.
“…Một câu truyện khá độc đáo” – Tôi nhận xét
Liệu có phải cô ấy đã thay đổi kết truyện?
“Và? Ý nghĩa của câu chuyện là gì” – tôi hỏi
“Ai biết?” – cô mỉm cười
Hey, nó thực sự ổn chứ? Không phải cô là người của nhà thờ sao?
Nhận được câu trả lời như vậy, tôi không thể làm gì ngoài nhìn nghi hoặc vào người con gái với nụ cười ngọt ngào ấy.
“Đành chịu thôi. Dù sao thì ta cũng vừa mới tự bịa ra kết thúc mà” – cô thú nhận
Đúng như dự đoán.
“Nhưng… Ta thích kết thúc này hơn. 1 câu chuyện ngắn và bi kịch cũng tốt, nhưng đến cuối ta vẫn muốn mọi người được hạnh phúc. Điều ước như vậy chắc hẳn sẽ không có gì sai đâu, phải không?”
Đó là ước mơ của cô gái không biết tới thực tại? Hay chính bởi những ước mơ ấy nên cô mới được gọi là thánh nữ?
“Có thể” – tôi đáp.
“Nếu ngươi hiểu được đến thế, thì ta nghĩ câu chuyện này là quá đủ cho 1 bài học rồi.” – Reshia nói khi cô xin được đi nghỉ đêm.
“Ahh…”
Cười gượng gạo, tôi ngước nhìn mặt trăng.
Rõ ràng, cô nàng đang cố gắng làm tôi vui.
Tôi cho rằng điều cô muốn nói là: Nếu kết quả đã quá rõ ràng, vậy sao chúng ta không cưỡng ép nó phải thay đổi? Hoặc gì đó… Tôi thầm nghĩ.
“Sự lo lắng đang hiển hiện trên mặt ta sao?”
Tôi xoa mặt mình, cố gắng kiểm tra nhưng cuối cùng cũng chẳng phát hiện được gì.
Nhưng… trái tim tôi đã nhẹ nhõm phần nào.
Không đến nỗi tệ… Bài học từ một môn đồ.
Khoảnh khắc đó, một ngọn lửa đã được thắp lên trong trái tim bình yên này.
Một ngọn lửa mang tên quyết tâm, một quyết tâm chiến đấu. Một thứ tôi đã lãng quên, nhưng giờ đây tôi đã nhớ lại.
Tôi nhìn lên vầng trăng trên bầu trời đêm và cảm ơn Reshia.
Và rồi điều đó dội vào đầu tôi
“… Cưỡng ép, à?”
Ra vậy…Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nhưng có thể tôi vẫn có cơ hộ chiến thắng.
Mất khá nhiều thời gian, nhưng cuối cùng sự ban phước của Nữ thần thông thái Hera cũng đã đến.
Tôi đứng dậy và bắt đầu đi gọi Gi Gi và Gi Za dậy.