Goblin Kingdom
春野隠者
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Điều cần bảo vệ

Độ dài 1,777 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:46

Trans: SrImmanoob  

Edit: Shinoex ( Đỗ Duy Tân)

==========

[Chủng tộc] Goblin

[Level] 60

[Class] Công tước; Đầu đàn

[Kỹ năng]: [Thống lĩnh bộ lạc]; [Ý chí nổi loạn]; [Tiếng gầm áp đảo]; [Kiếm kỹ B-]; [Tham lam vô độ]; [Linh hồn vương giả]; [Sự thống thái của kẻ thống trị 1]; [Đôi mắt của Lam Xà]; [Khiêu vũ bên tử vực]; [Con mắt của Xích Xà]; [Thao túng ma lực]; [Linh hồn của cuồng bình]; [Tác động lần 3 (lần niệm chú thứ 3)]

[Bảo hộ của thần]: Nữ thần địa ngục (Altesia)

[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong

[Thuộc hạ] Kobold (Lv9)

[Trạng thái bất thường]: [Sự mê hoặc của Thánh nữ]

Tôi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi thấy là Reshia và đám thuộc hạ. Reshia như có thể bật khóc bất cứ lúc nào còn nhóm goblin thuộc hạ của tôi thì đang vô cùng lo lắng.

Nhìn xung quanh, tôi thấy nhóm chúng tôi đang đứng trước cửa hang. Những chiếc răng nanh cắm chặt vào vai tôi trong cuộc đã không còn nữa. Vết thương đóng lại với tốc độ đáng kinh ngạc… Khả năng hồi phục quá là bất thường, tôi tự nhẩm.

Tôi đợi cho vết thương khép miệng hẳn rồi mới đứng lên, nhưng tôi vẫn chưa thể đứng vững.

Thiếu máu, tôi nghĩ vậy.

Cười gượng gạo, tôi lắc đầu và xác nhận tình hình xung quanh. Tôi hỏi Gi Ga: “Gi Ga, ta bất tỉnh bao lâu rồi?” Hắn trả lời: “Thần đã ngay lập tức ra lệnh cho Gi Gi chạy đi báo tin, nên cũng không quá lâu…”

Tôi nhìn lên bầu trời. Mặt trời chói chang trên đầu chúng tôi vẫn chưa lặn. Và rồi cái giọng than phiền của Reshia vọng vào tai tôi 

“Gi Gi đã phải làm việc cật lực với những ma thú của cậu ấy để dẫn tôi đến đây, ngươi biết không? Ngươi nên cảm ơn Gi Gi đi. Và cả Gi Ga nữa, nếu không nhớ sự nhanh trí của Gi Ga, thì chắc mọi thứ đã quá muộn!”

“Rồi, xin lỗi đã để cô lo lắng” – Tôi đáp lại cộc lốc

Tôi đặt tay lên đầu cô ta để chấm dứt cái bài giảng dài dòng.

“K-K-Không có chuyện ta lo lắng cho ngươi đâu”, Reshia biện hộ.

Mặc kệ Reshia, tôi tiến tới Gi Gi và cảm ơn hắn.

“Làm tốt lắm, Gi Gi. Đi chăm sóc và thưởng cho lũ ma thú của người đi” – Tôi nói

Gi Gi cúi đầu, và tôi cảm ơn Gi Ga

“Ngươi nữa, Gi Ga. Ngươi đã cứu mạng ta”

“Ngài không cần bận tâm” – hắn trả lời

Sau khi gật đầu cám ơn, tôi triệu gọi Gi Go kẻ đang kiểm tra hang động.

“Đã ai đi vào hang chưa?” – Tôi hỏi

“…Dạ, Chưa ai vào ạ” – Có chút lo lắng khi trả lời như thể câu ta chuẩn bị cho sự quở trách.

Lắc đầu trước sự hiểu nhầm của cậu ta, tôi nói

“Đừng lo. Thay vào đó, ngươi đã kiềm chế rất tốt”

Tốt nhất là không nên cho bầy goblin đi vào hang một cách vội vã để tránh những tổn thất không cần thiết. Tuy điều đó rõ như ban ngày, nhưng với 1 kẻ đã phải trải qua quá nhiều tổn thất do lũ sói đã gây ra như Gi Go, để kiềm chế tiến vào hang là một điều cực kỳ kho khăn. Mặc dù vậy, hắn đã có sự lựa chọn đúng đắn. Đó là điều đáng để khen ngợi.Gi Za báo cáo thiệt hại

“Có một ít thương vong sau cuộc chiến.Chiến thuật Tam chiến đội ngài dạy… Quả là hiệu quả”

Thật ra một phần là nhờ vào may mắn, tôi nghĩ

“Vậy thì…”

Đầu tiên là phục hồi lại lượng máu tôi mất. Sau đó là đến cái hang.

Cầm lấy ruột của vài con sói xám, tôi lấp đầy miệng, nhai chúng và nuốt gọn.

“Hm… Từng này là ổn”

Tôi ra lệnh đám thuộc hạ xung quanh tôi vào hang.

“Gi Za, chọn ra 3 tên druid ưu tú” – Tôi lệnh

“Ý ngài là chọn ra thêm 2 druid khác ngoài tôi đúng không?” – Gi Za trả lời với nụ cười tự tin trên môi

Tiếp theo, tôi lệnh cho đám còn lại

“Gi Ga, Gi Go chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tiến vào hang. Gi Gi, ngươi ở lại bọc hậu. Nếu có vấn đề xảy ra, báo ngay cho bọn ta.”

Đám goblin cúi đầu nhận lệnh, tôi cắn thêm một miếng ruột của sói xám.

Tôi cần phải bù cho lượng máu đã mất.

Đáng tiếc thay, tôi không nghĩ ra cách nào khác trừ việc này. Có còn hơn không.

Bất chợt, Reshia phản đối

“Ngươi đang định tiếp tục chiến đấu đấy à?”

Không cách nào ngoài việc trả lời cô ta với nụ cười gượng gạo

“Nếu ta không xử lý toàn bộ bọn sói xám ở đây, thì sẽ có thêm nhiều thuộc hạ của ta ngã xuống. Chưa kể, ta không thích để vuột mất nhưng cơ hội trước mắt.”

“ ‘Vận mệnh không có sự nhân từ với những kẻ không biết nắm lấy cơ hội họ được trao cho’ … Đó là lời thánh truyền từ xa xưa; Ta ngạc nhiên khi ngươi biết nó.”

“Ta không biết. Ta chỉ sử dụng cái đầu của bản thân thôi. Cô biết đó… để sinh tồn.”

“Có phải ngài đang nói tôi ngu ngốc không?”

“Oh? Cô nhận ra rồi à? Tốt lắm. Có nghĩa là cô vẫn còn hi vọng đó.”

Phồng má, với ánh mắt đầy giận dữ, Reshia dậm chân, và hét lớn

“… Ta cũng sẽ đi cùng.”

“Ta không thể đảm bảo an toàn cho cô đâu” – Tôi cảnh báo

“Ta tự lo được” – Reshia dậm chân lần nữa

“Tùy cô thôi” – Tôi trả lời, cười trước sự cứng đầu của cô ta

Tiễn người con gái đang bùng bùng lửa giận, tôi nhìn vào sâu hang động.

Nào… Cái gì đã khiến cho lũ sói xám trở nên điên cuồng như vậy? Tôi tự hỏi.

◇◆◇

Chúng tôi tiến vào hang, chờ đón chúng tôi là bầu không khí mờ mịt với chỉ chút ánh sáng le lói.

Bóng tối ở mức này không là vấn đề với goblin, nhưng lại là vô vọng với Reshia. Bù lại cho sự bất lợi về thị lực, Reshia sự dụng phép ánh sáng để soi đường đi.

Cái hang không quá rộng. Và sau 1 chút đi bộ, lý do vì sao lũ sói trở lên điên loạn cũng hiện ra.

“Ra là vậy” – Tôi lẩm bẩm

Số còn lại của bầy sói xám trong vũng máu hiện lên trước nhóm tôi. Những cặp mắt của bầy sói mở to nhưng trống rỗng, không còn gì phản chiếu trong chúng.

Tức giận trước cái chết của đồng loại à? Tôi nghĩ

Tiến gần lại cái xác, tôi tự hỏi cái gì đã khiến chúng mất máu đến chết. Và rồi cái thứ đó đập vào mắt tôi.

Ở phía dưới bên phải dạ dày có vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

“!?”

Khi tôi nhìn thấy vết thương, những cặp mắt ảm đảm và đầy sự quyết tâm của bầy sói xám lóe trong tâm trí tôi. Tôi đã nghĩ đã là sự giận dự… nhưng tôi đã sai? Đó là sự quyết tâm.

––– … Tôi không thể quay đầu lại. Không phải như thế này.

Sự điên cuồng tôi đã thấy trong cặp mắt chúng khi con sói cắn chiếc răng nanh dài vào vai tôi. Cuối cùng tôi đã hiểu lý do đằng sau đôi mắt đó. 

“Reshia, đến đây” – Tôi gọi

Lý do nó không cho phép tôi tiếp tục bằng bất cứ giá nào… đang đứng trước mắt tôi.

Và tôi ôm lấy cái lý do đó trong lòng bàn tay tôi, nhấc nó lên trong sự ân cần.

Hai chú sói xám con.

Tôi không biết liệu chúng đã chết hay chưa, hay chúng chỉ đang say ngủ. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ chúng, nên chưa phải là đã quá muộn.

Ôm lấy hai sói xám con đang cuộn tròn với đôi mắt nhắm chặt, tôi ra lệnh cho Reshia.

“Chữa cho chúng” – Tôi nói cộc lốc

“N-Ngươi lúc nào cũng chỉ làm những điều mình muốn thôi đúng không?” – Cô ta phàn nàn

Giọng Reshia có chút cứng nhắc, nhưng cô ta vẫn đưa hai tay ra.

Trong nháy mắt, mọi sự nghi ngờ và hoang mang trên mặt cô ta biến mất, và biểu cảm vô hồn của một vị thánh hiện lên. Đó là bằng chứng cho sự quyết tâm của cô ấy. 

“Hãy để sự cứu rỗi tới được tất cả (Phục hồi)” – Reshia niệm phép

Một ánh sáng mờ nhạt bao trùm lên cả hang động, ánh sáng ấm áp đó bao quanh lấy hai con sói non. Ngay sau đó, Reshia xác nhận

“Hoàn thành”

Và nhìn xem, 2 chú cún nằm đó, ngủ ngon trong giấc mộng. Tôi tự nhẩm

“Giả nhân giả nghĩa”

Sự chế giễu đang tự nhoi lên trong tâm can của bản thân

Tôi giết lũ sói cha mẹ, rồi cướp lũ sói con. Và dưới sự giả vờ cứu rỗi chúngtôi tự lừa dối chính mình, nói rằng tôi sẽ không giết 2 con sói non này.

Tôi không vô cảm, đúng vậy. Nhưng cùng lúc đó…tôi đã nhuốm quá nhiều máu để có thể trở nên nhân từ.

Với không một chút do dự, Reshia nói

“… Có nhiều hơn một khía cạnh trong mọi vấn đề, ngươi biết chứ?”

Tôi ném cặp mắt mở to nhìn vào Reshia

Không chỉ vì cô ta đã nghe thấy tôi, mà còn vì tôi không hiểu điều cô ta định nói.

“Việc ngài đang đau khổ có nghĩa là trong ngươi có tồn tại lương tâm, ngươi nghĩ thế không? Nếu vậy, thì ngươi hãy cứ nghe theo lương tâm của mình đi” – Reshia nói

Đôi mắt màu thạch anh tím đang nhìn vào tôi không cứng nhắc như của thần nữ. Nhưng đôi mắt đó ẩn chứa những tia sáng có thể nhìn thấu bất kỳ ai. (dịch lủng củng vậy J cái gì mà đâm xuyên)

“Đừng nói những thứ ngu ngốc đó” – Tôi vặn lại. “Ta là một con quái vật. Ta chỉ cưu mang chúng để củng cố tiềm năng chiến tranh của riêng ta. Đừng có hiểu nhầm”

Xấu hổ vì bị nhìn thấu, tôi nhổ ra tràng dối trá. Nhưng đồng thời, đó cũng là một câu chuyện thú vị.

“Chúng ta đã thấy những điều cần thấy. Trở về làng nào” – Tôi nói

Dẫn đầu đám goblin, tôi ra khỏi hang động.

“… Một con quái vật thực sự không bao giờ tự nhận nó là quái vật” – Reshia lẩm bẩm

Nhưng tôi coi như không nghe thế những từ đó và tiếp tục tiến bước

Ghi chú của tác giả: Nhận được [Sói xám]

Bình luận (0)Facebook