Chương 21: Vết nhơ của sự thất bại
Độ dài 4,109 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:30
Trans: Gauhoang
Edit: Santaclaw
=========
[Chủng tộc] Goblin
[Cấp độ] 14
[Class] Công tước, Con đầu đàn.
[Kĩ năng]
• Horde commander (Thống lĩnh bầy)
• Insurgent Will (Ý chí nổi loạn)
• Overpowering Howl (Tiếng hú chế ngự)
• Swordsmanship B- (Kiếm kĩ B-)
• Insatiable Greed (Tham lam vô độ)
• Distant Soul (Linh hồ cô độc)
• Ruler’s Wisdom I (Sự thông thái của kẻ thống trị 1)
• Eyes of the Blue Snake (Mắt của Rắn Lam)
• Dance at Death’s Border (Khiêu vũ bên tử vực)
• Red Snake’s Eye (Mắt của Rắn Đỏ)
• Magic Manipulation (Thao túng ma lực)
• Soul of a Crazed Warrior (Linh hồn của cuồng binh)
[Bảo hộ của thần] Nữ thần địa ngục, Altesia
[Thuộc tính] Darkness (Bóng tối), Death (Tử vong)
[Thuộc hạ] Kobold (lv9)
[Trạng thái bất thường] Sự mê hoặc của thánh nữ
=========
Mùi tanh nồng của máu tràn ngập trong không khí.
Tôi đã đuổi kịp đơn vị chính nhưng đã quá muộn. Lúc tôi đuổi kịp, cuộc săn đã kết thúc.
“Thiệt hại như thế nào?”- Tôi thở hổn hển hỏi vì đã hết hơi sau chạy nước rút một cách tuyệt vọng.
“Các quái thú dưới trướng chúng ta đều đã chết. Còn nhóm chính, 3 goblin bị giết”
Gi Go khom mình thật sâu và trả lời bằng giọng hối lỗi.
“Ta đã tính toán sai”
Con sói không đơn độc. Có thể chúng đi theo cặp, tôi cũng không chắc nữa. Rất có thể trong lúc tôi chiến đấu với một con sói xám ở đằng sau, một con khác tấn công bọn goblin từ phía trước
Đó có lẽ là lý do mà con sói xám đó lại dễ dàng buông tha cho tôi đến thế.
Không tự đặt mình vào nguy hiểm nếu không cần thiết, nó đã có được những gì mình cần và rời đi.
“Mẹ kiếp!”
Tôi chửi thể và nghiến răng trong thất vọng. nhưng sau trút bớt cơn giận đi và hỏi:
“Có ai bị thương không?”
“Chỉ bị thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng cả.”
“Vậy thì đi thôi, ta muốn về lãnh thổ sớm nhất có thể.”
Cuối cùng thì lũ sói xám cũng không quay lại và rõ ràng là chúng tôi tới nơi trú ẩn một cách an toàn.
Nhưng đồng thời, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã thua.
Và cái mùi vị thất bại đắng ngắt đó vẫn còn đọng lại trong lồng ngực tôi.
Tôi đã thua… Thua một con thú, không hơn gì… Một con thú...
Tức giận đến cực độ, tôi nghiến răng kèn kẹt.
Sự nhục nhã này... Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá, lũ chó lai!
◆◇◇
---Ah...Con rắn đỏ cuộn quanh tay phải tôi thật ngứa ngáy...
Tôi luôn thao thức kể từ ngày thua con sói xám đó. Thậm chí chạy liên tục không ngừng nghỉ cũng không làm cái cơ thể này kiệt sức được. Từ “mệt mỏi” đã hoàn toàn biến mất khỏi từ điển giác quan của tôi. Cảm giác duy nhất còn lại là sự ngứa ngày liên miên không dứt của con rắn đỏ này.
Trước khi tôi nhận ra, kĩ năng [Linh hồn của cuồng binh] đã hoạt động mãnh liệt mà không cần điều khiển.
Giống như có một giàn hỏa thiêu trong não đang nung chảy tủy sống tôi, năng lượng phép thuật trào ra một cách dữ dội từ cơ thể tôi như thể từng thớ thịt của tôi đang bị vắt ra vậy.
“Kẻ thù ở đâu!?” Linh hồn tôi đang kêu gào cầu xin. Đôi mắt như chết đói của tôi đảo như liên hồi về phía đàn goblin.
“Kẻ thù! Kẻ thù! Kẻ thù! Kẻ thù! Cho ta một kẻ thù!” Linh hồn tôi gào thét.
“Thứ gì đó để giết! Để chém! Một kẻ thù! Một mối đe dọa! Một địch thủ!!!” Từng thớ thịt của tôi gào lên “Không có ai hả? Không có gì ư!? Chúng mày ở đâu!?"
Những thèm muốn đó, gần như tạo nên một cơn bão trong tâm trí, khiến tôi rơi vào tình trạng mất trí khi ngôi làng lọt vào tầm mắt tôi.
"Về làng!" Tôi hét lên ra lệnh cho đám goblin tiến vào.
Rồi tôi lao về phía cuối đàn.
Chờ đó, lũ chó lai!!
Tao sẽ giết tất cả chúng mày, lũ chết tiệt!!
“GURUuuuauu…”
Tiếng hú không ngừng nghỉ tới từ sâu trong dạ dày, vang lên khi tôi hằn học nhìn trừng trừng về phía con đường vừa đi qua. Lúc ấy, một giọng nói từ đằng sau rơi vào tai tôi,
“Đức vua”
Đó là tiếng của goblin già.
Một vị vua ? Vua... Đúng rồi! Ta là một vị vua! Một vị vua! Ta! Ta!!! Một vị vua!
Ta là một vị vua!
Bằng việc cưỡng ép kích hoạt kĩ năng [Ý chí nổi loạn], bạn có thể kháng cự lại sự thôi thúc đang ăn mòn bạn.
Tôi muốn vung cánh tay lên. Muốn được giải phóng năng lượng phép thuật tràn trề không bao giờ hết này!
Nghiền nát bất cứ thứ gì nhìn thấy! Nghiền nát chúng! Giết chúng! Giết! Giết từng đứa một! GIẾT! GIẾT! GIẾT---
“OOOOAOOOAOooo!!”
Lúc tiếng rống đó vang lên từ sâu trong dạ dày, tôi đâm thanh Iron Second xuống đất.
“Im đi” Tôi tự ra lệnh cho tâm trí mình.
Tôi nghiến răng, tập trung hết tất cả sức lực và kích hoạt kĩ năng [Ý chí nổi loạn]. Và rồi goblin già lại lên tiếng, "Đức vua?"
"Rút lui xong chưa?" Tôi hỏi lại, đồng thời tôi cũng tự hỏi liệu giọng mình có đang run hay không.
"Vâng…. không có rắc rối nào cả."
"Hiểu rồi... Ta muốn ở riêng một lát. Đừng để ai lại gần ta."
"Vâng."
Goblin già rời đi, chỉ còn tôi ở lại. Tôi không di chuyển chút nào khỏi chỗ này cho đến khi làm dịu lại [Linh hồn của cuồng binh].
◇◆◇
Bầy goblin bị thương của Gi Go đã tới nơi trú ẩn an toàn.
Nơi này vẫn còn nhiều chỗ trống nhưng nghĩ đến việc nếu không làm gì đó thì tôi sẽ lại nhớ đến sự thất bại một lần nữa nên tôi quyết định đi đánh dấu ranh giới cho các khu vực khác nhau trong lãnh thổ.
Ở giữa là khoảng không nơi các goblin ăn uống. Vài tảng đá được dựng ở giữa quảng trường đóng vai trò nơi nấu nướng. Ở phía Bắc khoảng trống đó là nơi ở của tù nhân. Còn ở phía đông là chỗ của vua, chính là nhà của tôi.
Sau đó, tôi quyết định để bọn goblin đã tiến hóa thành goblin hiếm ở gần tôi. Trong khi các goblin còn lại ở xung quanh khoảng trống, dọc theo bờ rào.
Tôi quyết định sắp xếp thể này để dễ dàng phân biệt được người nào thân cận với vua còn người nào không cũng như để có thể đưa ra mệnh lệnh nhanh và dễ dàng hơn.
Còn về goblin không thể chiến đấu, tôi đẻ chúng ở phía tây nơi ở của goblin hiếm.
Bầy goblin Gi Go đứng đầu, ngay cả khi đã bị giảm đi bở bọn sói xám vẫn tăng số lượng của chúng tôi lên 45.
Kể cả đối với chiến binh và những người không thể tham chiến thì thêm nhiều goblin như vậy vào trong số chúng tôi chắc chắn sẽ gây ra xích mích.
Vì vậy tôi sắp xếp theo cách này để tránh diều đó xảy ra.
Và rồi một ngày trôi qua kể từ khi trở về làng.
Tổng cộng có 92 goblin nhưng chúng quá yếu. Tôi giao lũ gầy còm cho Gi Gu, trong khi nghĩ đến biện pháp chống đối phó lũ sói xám.
Chúng tôi, dù sao thì cũng chỉ cách một số lượng lớn quái thú hùng mạnh có một ngày đường.
Khi nào còn không thể hủy diệt chúng tôi trong một lần tiến công thì chúng chắc chắn có thể gây trở ngại cho bọn tôi trong việc đi săn.
Nhưng thật sự tôi không thể chịu đựng được trừ khi làm điều gì đó.
Trong lúc đó, tôi ra lệnh cho thuộc hạ kéo dài bãi săn xuống phía Tây và phía đông.
Theo những gì tôi biết thì có ít nhất 2 con sói xám. Tôi cần nghĩ ra gì đó thật nhanh.
Tôi tản bộ trong khi suy nghĩ, và trước khi nhận ra thì tôi đã ở trước túp lều nơi Reshia đang bị giữ làm tù nhân.
"Uu~u,"
Ai đó...hay thứ gì đó đang thì thầm.
Hmm? Giọng nói đó nghe quen quen.
Tôi nhíu mày và nhìn về phía nguồn góc của tiếng tiếng nói đó. Tôi nhìn thấy con kobold trước đây đang được Reshia cho ăn.
Đột nhiên, con kobold quay lại và vẫy đuôi một cách mãnh liệt.
Reshia ném cho nó một cái xương và con kobold nhai thứ đó như thể nó đang ở trên thiên đường vậy.
Với cái điệu bộ say sưa như vậy, nó thực sự chẳng khác gì một con cún cả.
Túp lều Reshia đang dùng lúc đầu là để cho thúc nuôi trong nhà nên rất dễ dàng để nhìn xem truyện gì đang xảy ra từ bên ngoài.
Nó thậm chí còn không khóa lại. Thực sự, thứ duy nhất đảm bảo sự an toàn cho bọn họ chính là lời nói của tôi.
Trong khi nghĩ vậy, tôi để ý đến con kobold đang vẫy đuôi nhìn tôi chằm chằm.
Ngay lập tức, nó chạy đến và chơi đùa dưới chân tôi.
Nhưng dù vậy, nó không nhả cái xương ra dù chỉ một chút. Đồ tham lam.
Kĩ năng [Mắt của Rắn Đỏ] kích hoạt. Opps, chắc tại tôi đã nhìn quá chăm chú.
[Chủng tộc] Kobold
[Cấp độ] 9
[Class] Cún con
[Kĩ năng]
• Lead belly (Dạ dày chì)
• Omnivore (Ăn tạp)
• Big eater (Kẻ phàm ăn)
[Bảo hộ của thần] Không
[Chủ nhân] Nô lệ của một goblin công tước
Tôi có nên cười vào mặt nó rằng tất cả những gì nó có thể làm là ăn không.
Nhìn anh chàng này thôi cũng thấy mệt rồi. Tất cả cơn giận của tôi đang dần bị cuốn trôi đi, *thở dài.
Sau khi tôi thở dài một tiếng, một giọng nói vọng ra từ bên trong lều.
“Ngươi trở về rồi à?”
"Phải, mặc dù trở về không nguyên vẹn."
Sau khi bình tĩnh đến một mức độ nhất định, tôi đi vào trong túp lều của tù nhân.
◇◆◆
*Góc nhìn của Reshia
"Hôm nay có chút rắc rối phải không?"
Con goblin trước mặt tôi đáp lại với một nụ cười như thể đang tự chế diễu chính mình.
"Ta mất vài thuộc hạ...Dù vậy, ta vẫn dám tự gọi mình là vua. Thật khó coi."
Nói cách khác, ngươi đang chán nản? Ngay cả khi là một con quái vật?
Kể từ khi tôi được thừa nhận bởi Nữ thần hồi phục Zenobia và nhận được bảo hộ của người, tôi đã nhận được rất nhiều đặc ân. Sự giáo dục tốt nhất, miễn thuế ở các quốc gia khác, được đối xử ưu đãi nếu gia nhập guild, và hơn thế nữa.
Một trong những thứ tôi đã được dạy là khả năng nhìn thấu những lời nói dối. Dù cho đó là ai hay cái gì đi chăng nữa, miễn là chúng sở hữu trí tuệ. Thì những gì chúng đang nghĩ chắc chắn sẽ hiện lên trên đôi mắt. Đây là tri thức tôi nhận được từ viện giáo dục cao cấp nhất của loài người, tháp Ivory!
Và như đã được dạy, tôi nhìn vào mắt goblin nhưng...chẳng có gì cả.
Theo lẽ thường tình ở xã hội loài người, quái vật chẳng là gì ngoài những sinh vật tàn bạo và ích kỉ. Những cảm xúc về tình bạn không tồn tại. Chúng là nộ lệ cho dục vọng của chính mình và sẽ tấn công tất cả con người theo bản năng. Vậy nhưng...Goblin này là thứ gì!?
Kể từ khi bị bắt bởi tên goblin này, nó chẳng làm gì ngoài việc lung lay các thường thức thông thường của tôi, làm tôi sốc hết lần này đến lần khác.
Cả lần orc tấn công nữa. Mặc dù rõ ràng rằng các goblin yếu hơn nhiều so với lũ orc, thế nhưng...thế nhưng nó vẫn chủ động đối mặt với chúng.
Hơn thế nữa, nó thực sự nhờ tôi chữa lành cho đồng đội trước cả bản thân mình. Giống như một quý tộc danh giá vậy.
Nét mặt của hắn ta khi tự tuyên bố mình là một vi vua...
Giá như...giá như hắn là con người, thì chắc chắn hắn sẽ được nhớ tới như một vị vua thông thái qua nhiều thế hệ, biên niên sử về hắn sẽ mãi mãi được bảo tồn.
Không có nghi ngờ gì về điều đó cả. Các vị vua thời phong kiến thường tranh giành nhau đất đai một cách điên rồ trong khi bỏ mặc người dân.Gia đình hoàng gia thậm chí còn gài bẫy chính người thân của mình để bảo vệ chỗ đứng. Những viên chức chỉ biết đến việc trang hoàng những cái tổ của chính mình. Những nghị sĩ sẽ phản bộ thậm chí cả người bạn thân nhất của mình để có được một chút vàng. Và đống hổ lốn khó coi của nhà thờ, thứ mà đáng lẽ ra phải dẫn dắt mọi người đến với chúa!
Tại sao? Tại sao mọi người không thể tốt bụng hơn một chút chứ?
Tôi ghét bầu không khí ở thủ đô, đó là lí do tôi đã ước được làm việc ở nhà thờ nào đó gần biên giới.
Trong thoáng chốc, tôi đã mang niềm tin rằng miễn là bầu không khí khác đi thì mọi người cũng sẽ cư xử khác biệt. Với tư cách là một tín đồ của Zenobia, tôi sẽ đi cứu những người người bị bắt đi, nhưng thay vào đó, tôi bị mang tới Khu rừng hắc ám...Và giờ đây, vì vài lí do nào đó, có một con goblin trước mặt tôi đang tự gọi mình là vua của goblin.
Lúc đầu, môi trường xung quanh thay đổi hơi nhanh khiến tôi cảm thấy bi quan. Nhưng gần đây, tôi đã bắt đầu quen với việc đó.
Hơn nữa, goblin trước mặt tôi đây không hề cư xử giống như goblin chút nào cả. Goblin là goblin, nhưng vì lí do nào đó, tên này có mùi của con người...Tôi có thể cảm thấy nó, trong cử chỉ, trong lời nói...Tôi có thể cảm thấy dấu hiệu của những cảm xúc phức tạp.
Kể cả khi tôi được dạy rằng goblin là sinh vật đơn giản. Ngay cả khi kinh nghiệm của tôi đã chứng minh điều đó là sự thật. Ngay cả khi goblin đáng lẽ chỉ là những sinh vật chỉ biết sống cuộc sống của chính mình, là nô lệ cho những ham muốn như một con quái thú phàm ăn bẩn thỉu.
Những goblin này nắm lấy cái lẽ thường tình đó và lật ngược nó 180 độ.
Và trong khoảng thời gian ngắn ở nơi đây, tôi chẳng làm được gì khác ngoài nhận thấy chúng còn "con người" hơn loài người.
Nhưng dẫu vậy...Tôi vẫn là con người. Nếu chúng chiến đấu chống lại con người, thì tôi không thể đứng cùng chiến tuyến với chúng.
Vậy nên làm ơn, tôi cầu xin đó. Đừng đánh nhau với con người.
◆◇◇
Tôi đang mơ.
Tôi nhận thức được và hiểu rõ điều đó.
Một giấc mơ mà trong đó có một thiếu nữ đang cầm kiến đối mặt với một con quái vật. Con quái vật cao chót vót; nhìn chẳng ngang tầm chút nào. Nhưng người phụ nữ can đảm không hề bận tâm đến điều đó, cô chống lại con quái thú xảo quyệt với thanh kiếm trên tay.
Thiếu nữ không mang trên mình sự láu cá để đánh lừa nó, cũng không có sức mạnh để ngăn nó lại. Thứ duy nhất cô sở hữu chính là lòng dũng cảm.
Thanh gươm vẫn cứ vung lên mặc cho hơi thở dần trở nên nặng nhọc đã chứng minh điều đó.
Ah, đúng như tôi nghĩ. Cô ấy sắp thua. Con quái thú dữ tợn hùng mạnh đó đnag chiến đấu với một thiếu nữ yếu đuối. Ai có thể nghĩ về một kết quả nào khác chứ?
Thế nhưng người phụ nữ không cho thấy bất cứ dấu hiệu thoái lui nào cả, những bước chân của cô không hề nao núng dù chỉ một lần.
Nàng thiếu nữ bước đi. Rồi tiếng hú có thể làm run sợ trời đất vang lên, thế nhưng cô không hề nản chí.
Mặt đất tách ra, cô né khỏi sự nguy hiểm đó. Cô xuyên qua thế công của con quái vật và áp sát nó chỉ với một thanh kiếm trong tay.
...Và rồi cô chạm tới nó.
Một thanh kiếm rực lửa găm vào ngực con quái vật.
Trong khoảnh khắc lưỡi kiếm lửa chém xuống, mặt con quái vật chạm mặt tôi.
Đó chính là tôi.
Con quái vật sững người vì ngạc nhiên.
Và thanh kiếm của thiếu nữ xuyên thẳng vào ngực tôi.
Thanh kiếm lửa rơi khỏi tay tôi và xuyên thẳng vào người thiếu nữ.
Rồi một giọng nói vang lên.
“Đây là định mệnh,” Nó nói. “Đó chính là số mệnh của ngươi.”
“Tch---“
Tôi chậc lưỡi, toát mồ hôi lạnh tỉnh dậy và nhảy khỏi giường.
Trong màn đêm tối, mặt trăng và những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ.
Một cơn ác mộng đáng sợ, đủ để khiến một tinh thần như tôi phải giật thót.
Nhớ lại thì....đó là giọng nói của ai vậy?
Định mệnh ư? Của tôi ư?
“Ha ha ha...”
Thú vị. Vậy ngươi đang bảo ta rằng ta sẽ bị giết ư, hả định mệnh?
Trong khi 2 vầng trăng máu đang tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đêm, tôi đứng dậy, để cho gió đêm luồn qua cơ thể.
Cơn gió thổi qua cánh rừng từ phía cái hồ làm cơ thể ướt sũng mồ hôi của tôi cảm thấy sung sướng.
Trong khi bước đi mà không có phương hướng cụ thể, tôi nhận thấy mình cảnh giác một cách khác thường với những tán lá xào xạc. Có lẽ mình đã trở nên quá rụt rè, tôi nghĩ vậy. Nhưng không để ý thêm nữa, tôi tiếp tục bước đi.
Trước khi nhận ra, tôi lại ở trước nhà tù của Reshia một lần nữa.
Có lẽ cô ta đang ngủ, tôi nghĩ vậy. Tôi sẽ biết ngay thôi vì tôi thậm chí có thể nhìn xuyên qua màn đêm tối tăm với đôi mắt này. Tôi cho rằng điều này khá thuận tiện.
Nhưng khi tới gần hơn, thứ phản chiếu trên ánh mắt tôi chính là Reshia đang cầu nguyện.
Cầu nguyện hướng về phía 2 vầng trăng đỏ thẫm.
"Cô đang định nguyền rủa ta đấy à?" Tôi giễu cợt hỏi.
Đôi mắt cô ta hé mở nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lập tức khiến tôi há hốc mồm.
"Đồ khốn...ngươi là ai!?"
Một gương mặt kiên định. Nếu chỉ như vậy thôi thì chẳng có vấn đề gì cả. Không, điều đó không thực sự tốt, nhưng dù gì đi chăng nữa thì giờ đây, tôi không thể cảm nhận dù chỉ một chút dấu hiệu của sự sống trên biểu cảm của Reshia.
Thông thường, cô ấy ít nhất sẽ cho thấy chút không hài lòng hoặc tức giận hay thậm chí là buồn rầu, nhưng hiện tại, chẳng có gì cả. Một vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng.
"Dù đây không phải con dao sắc nhất, nhưng cứ thử lại đây xem." reshia đáp, hoặc ít nhất thì đó là giọng của Reshia, nhưng vì lí do nào đấy, có thứ gì đó khang khác. Nhưng chính xác là khác ở chỗ nào thì tôi không chắc lắm.
Đôi mắt thạch anh tím của cô ấy phóng về phía tôi.
Chỉ là nột cái nhìn chằm chằm, không hơn, thế nhưng người tôi có cảm giác như thể đang bị đóng băng vậy.
Cơ thể trở nên nặng nề và chân tay không thể cử động.
Đây là...cảm giác gì thế này!?
Tôi kích hoạt kĩ năng [Ý chí phản loạn] và chống lại áp lực đó với sức mạnh tối đa.
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét nguyền rủa vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí tôi.
"Zenobiaaaaa!!"
Altesia, nữ thần địa ngục hét lên, ăn mòn bất kể thứ gì đang chiếm quyền điều khiển tôi.
“Thần nguyện cầu người, dù người có ở đó hay không, hãy mang bình an đến cho anh ta.”
Những từ ngữ Reshia ngâm lên giữ nữ thần địa ngục tránh xa khỏi tôi.
Tôi quỳ khụy xuống thở hổn hển.
Lờ đi những giọt mồ hôi lăn trên trán, Reshia dường như -- không, mọi truyện đã đi đến nước này rồi, không có cách nào ngoài chấp nhận điều đó. Người đứng trước mặt tôi bây giờ không ai khác chính là nữ thần hồi phục Zenobia.
"Dường như ngươi đang phải chịu đựng nhỉ?"
"Nhờ cô mới vậy đấy." tôi đáp, cố gắng tỏ ra cứng rắn nhất có thể nhưng thật không may, cơ thể tôi không chịu di chuyển.
"Sao ngươi lại cứ cố gắng chống lại số mệnh của mình như vậy?" (Zenobia)
"Vậy để tôi hỏi lại cô câu này, tại sao cô lại chấp nhận số mệnh?" Tôi hỏi lại.
Tôi nghĩ là mình nghe thấy cô ta thở dài, và đúng như dự đoán, tôi không thể biết được cô ta đang nghĩ gì đằng sau giọng nói đó.
"Bà chị lớn tuổi của ta nổi loạn chống lại số mệnh của mình. Và một lần nữa, ngay lúc này đây, chị ta chống đối lại ta ngay khi gặp mặt. Ngươi không thấy điều đó thật ngu ngốc sao?" (Zen)
"Vậy tại sao không để bọn tôi yên đi!! Tôi, và Reshia nữa."
"Nguồn sức mạnh của ngươi, ý chí nổi loạn của ngươi không vô phải là vô tận. Thực tế, chúng đã tới giới hạn."
Khi nữ thần nói vậy, ngón tay phát sáng của Reshia chạm vào trán tôi.
Tôi cảm thấy một luồng nhiệt di chuyển từ trán xuống ngực mình.
Lại nữa à!?
"Ngươi sẽ không thể thoát khỏi sự mê hoặc của thần." Nữ thần tuyên bố.
Ngươi muốn chà đạp trái tim ta một lần nữa ư!?
Ai mà nghĩ rằng quá bận rộn để kiểm tra trạng thái sẽ phản lại tôi như thế này chứ!?
Sự mê hoặc của thần mà tôi đã lờ đi giải phóng một sức mạnh lớn gây áp lực nặng nề chống lại tôi.
“Ku… Gu…” Tôi rên rỉ.
Tôi cố đứng dậy nhưng không thành và ngã ngửa ra đằng sau.
Như thể đang che lấp vầng trăng trên bầu trời, Zenobia người đang che dấu những cảm xúc của Reshia nhìn tôi.
"Thực sự thì ta không có tư cách để nói điều này nhưng làm ăn hãy chăm sóc đứa trẻ này."
Nữ thần nói trong khi tiến gần đến và dí sát người vào ngực tôi.
"Bà định chơi đùa với cảm xúc của người khác đến bao giờ đây!?" Tôi la lên.
Ngón tay rực sáng của Reshia hướng tới tôi 1 lần nữa. Khi ngón tay đó đâm xuyên vào lồng ngực, tôi cảm thấy thứ gì đó thay đổi trong tôi.
“1 món quà từ ta… Nó sẽ làm giảm nhẹ lời nguyền từ… ch-chị…” Nữ thần nói trong khi giọng cô ta nhạt dần đi
Reshia lảo đảo 1 lúc, rồi cuối cùng mất hết sức lực và ngã khụy vào ngực tôi.
“Nhưng ngươi nên cẩn thận. Ngươi càng dùng nhiều phép thuật, ngươi càng tới gần chị ta,” nữ thần thì thầm qua Reshia trong lúc cô ta vặn vẹo trên người tôi. “Chị ta cũng được biết tới là nữ thần của sự nổi loạn. Nữ thần chống đối cha ta, nữ thần của trả thù và phiến loạn. Vậy nên… làm ơn… bảo vệ nó… con gái… yêu dấu của ta.”
Sau đó thứ duy nhất tôi có thể nghe là hơi thở trong khi ngủ của Reshia.
…Không lâu sau đó, tôi nhận thấy rằng tay tôi có thể cử động lại và giọng nói của nữ thần địa ngục không còn vang lên nữa.
Tôi duỗi tay về phía mặt 2 mặt trăng đỏ thẫm.
Zenobia…
Ngươi nói rằng ta thật ngu ngốc khi chống lại định mệnh.
Và ngươi cũng nhờ ta bảo vệ Reshia.
Nhưng định mệnh ta thấy… Ngươi không biết tới nó? Khuôn mặt của thiếu nữ cầm kiếm?
Người thiếu nữ ấy; cô ta đang khóc. Reshia đang khóc.
Nếu ngươi nói rằng ta phải bảo vệ điều đó.
Vậy thì đúng như ta nghĩ, ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chống lại ngươi và đồng bọn của ngươi.
Ta sẽ không chết, và cũng sẽ không giết Reshia. Nếu đó là nổi loạn chống lại chúa trời, nếu đó là chống lại định mệnh, thì cứ vậy đi.
Ta rất sẵn lòng trở thành 1 kẻ nổi loạn.
◆◇◇◆◇◇
Hiệu ứng của kĩ năng [Sự mê hoặc của thánh nữ] đã được tăng cường.
Vì có bảo hộ của nữ thần hồi phục Zenobia, sát thương tinh thần của nữ thần địa ngục Altesia, bị kìm hãm.
==========