Chapter 33: Đoàn người
Độ dài 2,306 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:23:59
Trans: Shinoex
Edit: Santaclaw
**************************************************************************
[Chủng tộc] Goblin
[Level] 60
[Class] Công tước; Đầu đàn
[Kỹ năng]
[Thống lĩnh bộ lạc]
[Ý chí nổi loạn]
[Tiếng gầm áp đảo ]
[Kiếm kỹ B-]
[Tham lam vô độ]
[Linh hồn vương giả]
[Sự thông thái của kẻ thống trị 1]
[Lam Xà nhãn]
[Khiêu vũ bên tử vực ]
[Xích Xà nhãn]
[Thao túng ma lực ]
[Linh hồn cuồng binh ]
[Ba lần niệm chú]
[Bảo hộ thần linh] Nữ thần địa ngục (Altesia)
[Thuộc tính] Bóng tối; Tử vong
[Thuộc cấp] High Kobold (Lv1) Sói xám (Lv1) x2
[Trạng thái bất thường] [sự mê hoặc của thánh nữ]
Hasu, high kobold, báo lại cho tôi rằng có con người xuất hiện.
“Con người đang ở đây!” Nó nói.
Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng của tôi.
“Số lượng thế nào?” Tôi ném cho Hasu một ít đồ ăn.
Tôi đợi câu trả lời của cho đến khi nó ăn xong.
“15” nó nói.
Tch, nhiều đấy.
Liệu chúng ta có thể thắng một trận chiến với 15 mạo hiểm giả không?
Chắc là được nếu như ta cứ nhắm vòa điểm yếu của đối phương mà đánh…nhưng đây vẫn là một canh bạc quá lớn.
“Được rồi, đi thôi!”
Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho những gì tệ nhất.
Từ lúc tôi bắt được nhóm của Reshia, tính tới giờ cũng đã được 1 tháng rưỡi rồi.
Tôi cũng không rõ liệu 15 là quá nhiều hay không, nhưng lũ goblin tôi chuẩn bị cho cuộc chiến với orc đã gần như hoàn thiện chiến thuật 3 thành viên rồi.
Không biết liệu chiến thuật này có phù hợp để chống lại loài người hay không nữa, nhưng nếu chúng tôi rút lui, Liêu bọn chúng sẽ đuổi theo đến bao xa.
Không thể sơ tán được. Chỉ có duy nhất một con đường để lựa chọn đó là đánh (các bô lão bảo thế)
“Gi Ga, tập hợp tất cả lại đây.”
“Tuân lệnh”
Khi mà tất cả các con goblin từ hạng hiếm trở lên đã tập hợp đủ, tôi đưa ra mệnh lệnh.
“Gi Go, bảo vệ những kẻ không thể chiến đấu.”
“Vâng, thưa thủ lĩnh.”
“Số còn lại, tập hợp đội của mình . Theo ta chiến đấu với con người.”
“Vâng, thưa thủ lĩnh.”
Có 3 kẻ tỏa ra hừng hực khí thế, trong khi Gi Za thì cũng âm ỉ ý chí chiến đấu.
Tôi tổ chức 5 nhóm 3, tất cả là 15 goblin ( 5 x 3 = 15 no doubt). Số còn lại nằm dưới quyền chỉ hủy của Gi Go bảo vệ làng.
Tôi nắm chặt Iron Second. Vỗ nhẹ mấy con sói con đang vờn quanh chân tôi rồi đưa chúng cho Reshia.
“Lần này tập hợp nhiều lính nhỉ,” Reshia nói.
“Đó là vì ta không muốn phải chiến đấu nếu không cần thiết. Chăm sóc cho chúng cho tới khi ta về.”
Reshia bế những con sói đag chơi đùa và cưng nựng trong vòng tay.
“Đừng lo, việc chăm sóc Gyunei và Cynthia cứ để cho ta.”
“Mấy cái tên này là?”
“Không hay sao? Gyunei có nghĩa là thần chiến tranh, và Cynthia là nữ thần hồ
Những cái tên này không ổn chút nào.
Nhất là Gyunei. Chắc chắn phải đổi.
“Xem chừng ngươi không có thời gian để tranh luận đâu.Để khi về có gì mình trao đổi nhé,” Reshi đề nghị.
“Tất nhiên ta không thích chúng. Ngươi không thấy đặt tên cho một con cún theo tên 1 vị thần là bất hợp lý sao?”
“Theo ta đó là một cái tên hay…Đúng không Gyunei?”
2 con sói con vẫy đuôi loạn xạ trong khi theo sau Reshia.
“Chúng ta sẽ chờ ngươi,” Reshia nói.
Trong tích tắc, tôi bị á khẩu khi ngeh thấy những lời đó. Cô ta cổ vũ cho tôi.
“Đừng lo, ta sẽ cố gắng hạn chế thương vong cho nhóm người đó. Hiện tại, kẻ thù chính của ta là lũ Orc, chưa phải là loài người.”
Đúng. Giờ Chưa phải là lúc tuyên chiến với loài người.
“Chưa” phải thôi.
Tôi không biết Reshia hiểu câu nói theo ý nào, nhưng cô ta gật đầu.
“Lili, muốn đi cùng không?”
“…Để đánh nhau với con người sao?” Cô ta hỏi.
Đôi lông mày của cô ta nhướn lên.
“Ta nghĩ sẽ là phù hợp để cô ra đó kêu gọi chúng đầu hàng,”
“…được thôi,” Lili trả lời.
“Lili?” Reshia hỏi
Lili bình tĩnh lắc đầu.
“Reshia-sama, xin người hãy đợi ở đây. Tôi sẽ cố gắng giữ mức thương vong thấp nhất có thể.”
Đây là một cơ hội tốt để xem cô ta đang có ý định gì. Giải quyết toàn bộ những vấn đề trong một lần là một ý tưởng ngon lành.
Đúng vậy, tôi nên thả con săn sắt để bắt con cá rô này.
Một cơ hội để giết tôi. Có thể làm cho Lili bộc lộ hết những âm mưu(nếu có) của cô ta.
“Khẩn trương chuẩn bị đi.”
Tôi rời khỏi nhà ngục.
◆◇◇
Chúng tôi đi liền một lèo từ ngôi làng tới cánh rừng với druid Gi Za, chiến binh quái thú Gi Gi, nguyên trưởng làng Gi Gu, goblin quý tộc duy nhất Gi Ga, và Lili.
Hasu dẫn đầu, mang chúng tôi đi qua một con đường mòn hẹp như chỉ dành cho thú vật.
Không đến nửa ngày sau, chúng tôi đã đến được nơi phát hiện ra loài người.
Trong chuyến hành quân chúng tôi gặp vài con song đầu thú và thú ba sừng, nhưng chúng tôi mặc kệ chúng mà tiếp tục di chuyển. Không cần thiế phải bắt chúng, số thịt hun khói và thịt khô Mattis chuẩn bị đã là quá đủ để xóa đói rồi. Chúng tôi cứ thế chạy như vậy trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Không hổ danh là một mạo hiểm giả, Lili có thể theo kịp chúng tôi mặc dù trông cô ta có vẻ thở khá nặng nhọc.
Sauk hi Hasu dừng lại. Chúng tôi tiếp cận được mục tiêu.
Tôi ra lệnh cho Gi Gi và Gi Gu, 2 tên đến đầu tiên, đi thám thính khu vực xung quanh. Sau đó tôi cho chúng xuất phát trước. Tiếp theo, tôi ra lệnh cho Gi Ga và Gi Za.
“Gi Ga đi cùng Lili. Gi Za bọc hậu.”
Đội quân phía sau dần dần đuổi kịp, tôi ra lệnh cho từng đội một. Đội của Gi Gi quay trở lại.
“Loài người ở phái trước.” Hắn báo cáo.
Chúng ở ngay gần.
“Tốt, cứ tiếp tục như thế này. Đừng tao ra tiếng động.”
Đội Gi Gi theo sát sau lưng tôi và cúi thấp xuống.
Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng ồn ào phía trước. Có một cuộc ẩu đả.
“Đội Gi Gu thế nào rồi?” tôi hỏi.
Theo Gi GI thì, chúng đang giữ vị trí ở phái sau đám người.
“Được rồi.”
Chúng tôi thấy loài người ngay sau đó.
“Đây là…”
Đám người đang đánh nhau với lũ orc. Tại trung tâm khu rừng thường có khá ít cây, đây là bãi có của lũ orc. Tôi cho rừng một con orc thì khá là mạo hiệm khi phải chống ại những 15 người một mình nhưng xem ra con orc lại là kẻ đang thắng thế.
Cũng không ngạc nhiên nếu thấy đám người này mệt mỏi thấy rõ.
Nhưng tại sao? Chẳng phải chúng là tổ đội giải cứu Reshia sao? Chúng không phải là mạo hiểm giả à?
Tôi có thể thấy một phụ nữ đang cho con bú, một người đàn ông đang vác hàng nặng và la hét. Gần như là chỉ có 2 tên đang chiến đấu với con orc.
“Lili, lại đây,” Tôi gọi
Lili đi ra khỏi bụi cây và quan sát.
“Bọn chúng là ai?” Tôi hỏi thẳng
Lili nhíu mày.
“Họ…hình như là những người tị nạn….”
Ồ hố? thế giới này cũng có những kẻ tị nạn à?
“Những người đã bị đốt cháy nhà cửa và bị đuổi vào trong rừng?”
Lili miễn cưỡng gật đầu.
Tôi đoán là cô ta không muốn chấp nhận sự thật đó.
Tôi có thể sử dụng chúng làm mồi nhử.
“…Ta nên giết chúng chăng,” Tôi tự thì thầm.
Thử câu dẫn Lili để xem cô ta có để lộ âm mưu của mình không.
Lili nhìn tôi chằm chằm, ngây người.
“Không phải người đã hứa với Reshia-sama sẽ không giết người không cần thiết sao?” Cô ta hỏi với giọng nói đấy tức giận.
“Càng bớt miệng ăn càng tốt.” Tôi đáp lại.
Sau đó tôi siết chặt vòng vây hơn nữa.
“Gi Gi, di chuyển sang trái, bao vây loài người. Gi Za, sang bên phải.”
Chúng gật đầu đáp lại.
“..Kể cả thế, Ngươi!”
“Vậy ngươi định cứu họ sao?”
Cô ta có vẻ rất tức giận.
“Tha chết cho chúng cũng được, nhưng ngươi sẽ phải tự đi thuyết phục chúng. Và tất nhiên sau đó người cũng sẽ phải tự chăm sóc cho chúng. Nếu người đồng ý với điều kiện này, thì được thôi… ta có thể tha chết cho chúng.”
Đám người kia đã bị con orc dồn vào chân tường rồi.
“Ta hiểu rồi! Họ sẽ không gây ra phiền phức gì cho người đâu!”
“Tốt! Không còn nhiều thời gian lắm đâu nên là hãy nhanh lên.”
Khu vực này quá gần với địa bàn của loài người.
“GURUuuAAaa!”
Tôi cười mỉm rồi đứng dậy kích hoạt kỹ năng [Tiếng gầm áp đảo ].
“Gi Ga! Giết con orc!”
Tôi ra lệnh cho Gi Ga, kẻ đang đứng ngay cạnh tôi tiêu diệt con orc.Cùng lao lên với thuộc hạ của hắn, Gi Ga nhanh chóng phóng về phía con mồi, và tấn công con orc. CÙng với tiếng rú đau đớn vang lên, con orc bị làm thịt bởi tay chân của Gi Ga.
Tôi đi ra khỏi bụi cây trong khi con orc tiếp tục gào thét, và xuất hiện trước đám người.
Không biết đám người này sẽ nghĩ như thế nào về Lili một con người đi theo tôi.
Hai tên lính đang đánh nhau với con orc lúc nãy trở nên trắng bệch và lại tiếp tục vung kiếm lên lần nữa.
“Gì thế này? Có một con Goblin đẳng cấp cao đằng sau ngươi kìa!?”
Lili bối rối, không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Tôi thầm nguyền rủa đám người này một cách không ngừng nghỉ.
Nhưng tôi chính là kẻ bắt cô ta làm điều này.
Tôi chưa bao giờ thích loài người, nhưng nếu chúng có ích, vậy thì tôi sẽ lợi dụng chúng vậy.
Tôi sẽ tận dụng cho đến khi chúng bị vắt kiệt mới thôi.
“Tôi không muốn mọi người phải chết,” Lili nói
Đám người và mấy tên lính nhìn chằm chằm hết vào Lili rồi tới tôi. Những đám thường dân còn lại thì chết điếng.
“Nên là, hãy im lặng, và phục tùng,” Cô ta tiếp tục.
Nhưng đám người không hài lòng với những câu nói đó.
“Ngươi nghĩ chúng ta sẽ nghe theo lời ngươi sao?” Một tên hét lên.
“Bị goblin lừa lọc, ngươi còn dám tự gọi là con người sao?” Một tên khác chửi bới.
Lili không thể chịu đựng được những tiếng nhiếc móc đe dọa đó.
Nên tôi quyết định giúp cô ta một chút.
“Ê, Lili. Ngươi hết thời gian rồi đấy.”
“Tch…”
Lili ngày càng mất kiên nhẫn, tôi gọi đội quân goblin xuất hiện.
“Ra đây đi,” Tôi gọi
Nhưng con goblin đang nấp xung quanh đây từ này tới giờ đều đứng dậy. Chúng hét lên về phía đám người.
“N-Nhiều thế này sao?”
Tôi có thể nghethấy tiếng của mấy tên lính hét lên.
Tôi cố gắng quan sát chúng một cách bình tĩnh nhất. Nhất là những tên lính.
Tôi có thể lời dụng chúng đến đâu nhỉ? Có đáng để mạo hiểm không?
“Tch, Vẫn còn thời gian mà. Đừng động đến họ.” Lili nói.
Đám người chắc cũng đã biết rằng Lili cũng chỉ phụ thuộc vào quyết định của tôi.
Tôi cười vào ý nghĩ đó.
“Các ngươi sẽ làm gì, con người?” Tôi hỏi.
Tôi vác thanh Iron Second lên vai, và tiếp tục,
“Thuận theo? Hay chết?”
10 giây để suy nghĩ bắt đầu.
Tôi quyết định diễn thêm một chút nữa. Tôi bước lên một bước về phái Lili, đứng ngay trước mặt đám người.
“Thế nào?” Tôi hỏi “Các ngươi muốn chọn cái chết sao?”
Lili dơ mũi kiếm chỉ về phía tôi và cầu xin.
“Làm ơn đừng. Làm ơn.”
Cô ta biết rằng sẽ không có cơ hội nào để chiến thắng, nhưng vẫn dám dơ kiếm lên chống lại tôi. Rõ ràng là cô ta đang rất sợ. Thậm chí mũi kiếm của của ta còn đang run rẩy.
Trong khi đó, đám người đều đã chết điếng người, thậm chí còn không thể cất mồm lên trả lời tôi.
“Người định chiến đấu với ta sao?” Tôi hỏi Lili.” lần này Ta sẽ không tha chết cho người đâu.”
Cùng lúc, Gi Ga, kẻ đã hạ gục con orc, vung lên chiếc thương đẫn máu. Nhưng tôi ra hiệu cho hắn dừng lại.
Nào Lili, hãy bộc lộ bản chất của ngươi cho ta.
Nếu ngươi nghĩ rằng có thể đánh bại ta thì hãy tới đây! Ta có thể đánh với ngươi bất kể lúc nào ngươi muốn!
Nhưng Lili tiếp tục cầu xin.
“…Ta xin ngươi, hãy làm ơn.”
Cô ta đâm thanh kiếm xuống dưới đất, hai đầu gối quỳ xuống. Hành động cuối cùng của cô ta dập tắt mọi ý chí chiến đấu của đám người.
“… được rồi. Đem lũ người này về lang. Kẻ nào chống lại, giết không tha.”
Tôi vung thanh đại kiếm lên vai.
Cú vung kiếm đó chỉ là để hù dọa, nhưng ngọn gió sắc lạnh từ cú chém đó đủ để dấy lên nỗi sợ hãi trong tâm trí họ.
“Lili, ngươi sẽ là kẻ phải chịu trách nhiện về đám người này. Hiểu chứ?”
“Tôi hiểu,” Cô ta trả lời trong khi tra kiếm vào vỏ với khuôn mặt cúi gằm, cố gắng không để tôi thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta.
“Gi Ga, trông chừng lũ người này, đừng để kẻ nào chạy trốn.”
“Thần tuân lệnh”
“Gi Gi, cho đám kobold ăn đi.”
“Vâng.”
“Những kẻ còn lại, chúng ta sẽ vừa đi về làng vừa đi săn.”
Khi tôi ra lệnh xong, tôi quay trở về làng của mình.
Đám người tị nạn bao gồm:
Mạo hiểm giả: 2
Nông dân (nam): 6
Phụ nữ: 4
Trẻ con: 3