Chương 40
Độ dài 1,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-16 22:30:24
“Xong tôi sẽ đi với cậu nhóc này.”
Kazunari-san nói vậy với tài xế và yêu cầu chiếc xe khách đang đợi ở khách sạn rời đi.
“Ơ, đi với cháu ấy ạ…?”
“Himahara-kun, cháu có thể dạy chú cách chơi như khi dạy Nako không?”
“Chú có nói thế thì cũng…”
“Chú van cháu đấy!”
Kazunari-san cúi đầu bày tỏ sự chân thành.
“Xin đừng cúi đầu như vậy ạ!”
“Ừm, chú biết là cháu sẽ không nỡ từ chối mà.”
Dù chú ấy ép tôi phải làm thế.
Tôi thấy rất lo lắng, và bụng tôi còn khó chịu kinh khủng đây này.
Cuối cùng thì, Kazunari-san và tôi rời khỏi khách sạn và đi đến thị trấn.
Dạo quanh thị trấn cùng với bố của bạn cùng lớp, cảnh này cũng độc lạ phết.
“Cháu thưởng nói chuyện gì với Nako vậy?”
“Ừm…thường thì là vì những nơi chúng cháu muốn thăm hoặc là những món ăn chúng cháu muốn thử. Căn bản là Nako nói là chính, cháu chỉ nghe thôi ạ.”
“À ra là thế. Nako thích nói chuyện, nên hẳn là chuyện đó ‘thách thức’ cháu lắm.”
“Thì cũng không hẳn. Chuyện Nako kể cũng bánh cuốn lắm ạ.”
“Ồ, hiểu rồi. Ừm, thế thì tốt rồi nhỉ.”
Sau đó, Kazunari-san cứ thắc mắc liệu Sakurazaki có làm điều không đứng đắn không mãi.
Tôi liên tục trấn an chú ấy rằng không có vấn đề gì bởi tôi thấy trò chuyện với cô ấy khi cô nàng là chính mình vẫn dễ dàng hơn.
Thay vào đó, tôi liền hỏi về chuyện khiến bản thân thấy phiền lòng.
“...Ưm, chú thưởng bảo chú đã nuôi dạy Nako rất nghiêm khắc. Vậy có khi Nako nổi loạn hay trải qua giai đoạn dậy thì không vậy ạ?”
“Dậy thì nhé. Vì con bé coi sự nghiêm khắc là điều rất bình thường trong quá trình hoà nhập cộng đồng nên gần như chẳng hề nổi loạn gì cho đến khi con bé trở thành học sinh cao trung. Đó là lý do vì sao chú rất kinh ngạc khi con bé đột ngột đưa tôi bức thư ấy lúc mới trở thành học sinh cao trung đấy.”
“Cháu có nghe mẹ cậu áy kể. Có vẻ là về chuyển trường thì phải.”
“À, lúc đấy chú rất kinh ngạc. Vì lúc nào cũng bận việc nên chú chưa từng nghĩ là con bé lại cảm thấy bị cô lập như vậy.”
“Lần đầu gặp mặt và nói chuyện với cậu ấy thì cháu cũng ngạc nhiên lắm. Cháu cứ nghĩ rằng hoạt động trong giới giải trí thì cô ấy hẳn phải có rất nhiều bạn đấy ạ.”
“Có lẽ cánh đàn ông chúng ta chẳng thể hiểu nổi những giá trị đó rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Kazunari-san bỗng dừng chân trước cửa hàng nào đó.
“Himahar-kun, hồi còn bé chú đã luôn muốn đến mấy cửa hàng như này.”
Kazunari-san chỉ tay về phía cửa hàng bán kẹo.
Cửa hàng ấy nằm tại con phố khá yên tĩnh gần khu trung tâm sầm uất có nhiều toà nhà nằm sát nhau.
“Quán bán kẹo ấy ạ?”
“Ừm. Himahara-kun, chú muốn cháu dạy chú nhiều thứ lắm.”
“Ơ, nhưng đây liệu có phải sở thích của chú không vậy ạ?”
“Không quan tâm. Nào, cháu có thể đi cùng chú như đi cùng với Nako không?”
“Ừm, thôi được rồi.”
Bọn tôi liền vào cửa hàng và nhìn quanh.
Nơi đây là cửa hàng bình thường có rất nhiều loại kẹo khác nhau từng được bán ở muôn nơi.
Chủ quán, ông chú lớn tuổi, thoáng ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của khách hàng nhưng vẫn mỉm cười và nói rằng “chào mừng”.
“...Vậy ra, đây là cửa hàng bán kẹo. Đống kẹo ở đây được bán với giá cực kì rẻ.”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Sau khi Kazunari-san bước vào cửa hàng, chú ấy đi loanh quanh, ngắm nhìn những sản phẩm bên trong với ánh mắt lấp lánh.
“Himahara-kun, đây là cái gì?”
Đầu tiên, Kazunari-san thấy hứng thú với con game này.
“À, đây là game chú có thể giành được nhiều phiếu mua hàng từ cửa hàng bán kẹo này đấy.”
“À, chú hiểu rồi.”
Bằng việc nhét đồng 10 yên vào lỗ trên cùng bên trái là ta có thểkéo cần gạt để điều khiển đồng 10 yên sang trái và sang phải, cố gắng tránh rơi xuống hố ở giữa và đến đích là xong.
“Phiếu mua hàng?”
“Vâng. Nếu giành chiến thắng con game này, chú có thể nhận được phiếu mua hàng trị giá 50 yên có thể sử dụng được trong cửa hàng này.”
“50 yên á? Người ta chơi trò này chỉ vì 50 yên thôi sao?”
“Với trẻ con, chúng rất thích chơi với đồng 10 yên này và nếu có thể nhận được hẳn 50 yên thì chúng sẽ rất vui đấy ạ.”
“Ồ…Thế, chơi kiểu gì?”
Tôi móc 10 yên trong ví và bắt đầu chơi.
“Chú nhét đồng 10 yên vào như này, rồi cố gắng tránh rơi xuống hố vài nhắm đến đích.”
“À, ra là vậy.”
Tôi tiếp tục đẩy đồng 10 yên một cách khéo léo và cẩn thận.
“Himahara-kun, giờ chỉ cần đến đích là được nhỉ.”
“Vâng. Nhưng cũng khá khó khăn đấy ạ.”
Tập trung hết cỡ, tôi di chuyển đồng 10 yên về chướng ngại vật cuối cùng.”
“Ừm, thì chơi như thế đấy ạ.”
“Rồi, giờ đến lượt chú, nhưng…Himahara-kun, thật ngại quá nhưng mà chú chỉ mang theo thẻ tín dụng thôi.” (DAMN)
Tôi liền hiểu ngay vấn đề.
Tôi móc đồng 10 yên trong túi lần nữa rồi đưa cho Kazunari-san.
“Ngày nào đấy chú sẽ trả cháu gấp vạn lần, nên đừng lo nhé.”
“Cháu không cần đâu ạ! Sao chú lại đưa khoản tiền lớn như vậy cho một thằng học sinh cao trung như cháu thế ạ?”
Kazunari-san tiếp tục tận hưởng con game này với vẻ ngây thơ như con nít.
Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chắc là Kazunari-san đã ấp ủ mong muốn được chơi tại cửa hàng bán kẹo này từ thuở ấu thơ rồi.
Cha mẹ thường giới hạn rất nhiều thứ vì lợi ích của con trẻ.
Tuy nhiên, đừng bao giờ quên điều đấy sẽ tước lấy sự tự do của con mình.
Tôi có thể sống và tự do chọn lựa bởi không có bố mẹ giám sát, và tôi vẫn luôn sống kiểu vậy.
Nhưng nhiều người lại không được tự do như thế, và tôi biết được chuyện ấy từ Sakurazaki và Kazunari-san.
Đây là lần thứ mười Kazunari-san chơi game này.
“Himahara-kun! Cuối cùng cũng đến chướng ngại vật cuối cùng rồi!”
“Cẩn thận nhá chú.”
“Hiểu rồi.”
Kazunari-san khéo léo điều khiển đồng 10 yên và thành công đến đính với cách điều khiển cực điêu luyện.
“Tuyệt vời!”
“Wow, giỏi thật đấy ạ!”
Hai người đàn ông chúng tôi đang vui vẻ tại góc quán kẹo nhỏ bé.
Tôi không biết nếu thấy chúng tôi như này thì người khác sẽ đánh giá thế nào.
“Himahara-kun, bây giờ chú mới thực sự cảm nhận được sức nặng của phiếu mua hàng trị giá 50 yên này đấy.”
“Ồ, ra là thế.”
Ừm, chi phí bỏ ra để có được thứ này thực sự gấp đôi giá trị của phiếu mua hàng đấy.
Sau đó, chú ấy háo hức tận hưởng tại quán bán kẹo này với phản ứng khá là mới mẻ.
Cả hai người chúng tôi vui vẻ chơi đùa như trẻ con cho đến khi mặt trời lặn.
****