Chương 12
Độ dài 961 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 10:30:16
Chap này thì ờ, có nhiều đoạn khó hiểu. Nên cứ gạch đá thẳng tay đi nhé.
------------------
Giờ đã sang tháng Sáu và cũng là lúc mùa mưa đến.
Lúc nào nhìn qua cửa sổ cũng thấy trời mưa, lại còn nồm nữa chứ.
Trong lớp, mấy thành viên thuộc câu lạc bộ thể thao hay tích cực tham gia hoạt động ngoài trời trông có vẻ là ngày nào cũng vui. Nhưng với một thằng chả hề tham gia câu lạc bộ nào như tôi thì mưa như này khó chịu lắm.
Dạo gần đây Sakurazaki phải biểu diễn trong một sự kiện nào đó cuối tuần này thì lại nghỉ học. Vậy nên hàng ngày bọn tôi chỉ gọi điện cho nhau thôi.
Cô nàng gọi điện mà không thấy mệt tí nào, và chắc là vì tôi hay trả lời muộn nên cô mới thấy khó chịu. Đêm qua Sakurazaki cũng giận ghê lắm.
Cơ mà, cô ấy vừa gửi email thông báo rằng tối nay lại gọi tiếp, nên chắc là cũng không giận quá đâu.
Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu mà.
"Kou này."
"...Gì đấy, Nanamizawa?"
Nanamizawa mỉm cười lại gần tôi.
Tôi bắt đầu thấy có chuyện chẳng lành rồi.
"Cho xem vở bài tập đê."
"Còn lâu tớ mới đưa nhé."
"Tại sao chớ!?"
"Lúc đang học thì cậu lại ngủ say như chết chứ gì? Chính hành động đó đã gây ra hậu quả như vầy đấy."
"Ơ kìa! Năn nỉ đó! Lần sau tớ sẽ không ngủ nữa đâu mừ!"
"Hồi sơ trung cậu cũng nói thế còn gì."
"Giúp tớ đi! Xin cậu đấy!"
Nanamizawa cúi đầu tỏ vẻ nghiêm túc.
Ầy dà, cảnh này nhìn nhiều cũng quen rồi.
"Rồi, nhưng nếu chỉ chép thôi thì chả có nghĩa gì đâu. Phải hiểu được thì mới viết vô vở biết chưa."
"Cảm ơn Kou nhe."
Tôi liền đưa vở bài tập cho Nanamizawa. Ừm, cuối cùng thì cô nàng chỉ chép cho xong chuyện thôi.
"Kou này. Nếu được vào vòng chung kết quốc gia...Thì hãy để tớ nói chuyện này cho cậu biết nhé?"
"Lại như hồi học sơ trung à?"
"Không hẳn đâu, nhỉ?"
"...."
"Thì là thế đó."
Dứt lời, Nanamizawa liền quay lại chỗ ngồi mà chẳng thèm nói câu nào.
Không có gì thay đổi, và tôi đây cũng chả có ý định thay đổi gì cả.
Phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu mà.
******
"Sakurazaki nè, cuối cùng thì ngày mai cũng sắp đến rồi."
"Ư-ừm."
"Giọng cậu run quá đó. Ổn không vậy?"
"T-Tớ ổn mà!"
"....Dù có kinh nghiệm đầy mình nhưng cậu vẫn thấy lo lắng nhỉ?"
"Vâng. Có thể là chỉ có mỗi tớ thôi, nhưng tớ vẫn run lắm."
Vào một ngày trước buổi biểu diễn, ngay cả khi đang gọi điện thì Sakurazaki vẫn không khỏi thấy lo âu.
"Ồ, tiện thể thì, cậu cũng giới thiệu bản thân trên sân khấu như bao thần tượng khác nhỉ?"
"Ể!? À, tớ không làm mấy chuyện như thế."
"Ủa!? Tra trên mạng là có mà."
"Khoan! Dừng lại!"
"Sao?"
"Xin lỗi vì đã nói dối, nên là dừng lại đi!"
"Vậy thử nói xem nào."
"Mmm, Himahara-kun xấu tính quá đó! Tớ có thể làm gì đây..."
Sakurazaki hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lên tiếng.
"Nụ cười rạng rỡ tựa hoa anh đào mãn khai, màu đặc trưng của cô ấy là vàng hoa cải dầu,chính là mình: 'Nako-tan' của mọi người, Sakurazaki Nako đây"
".....Wow."
....Chuyên nghiệp thật sự.
Ngay khi thầm ngưỡng mộ trong lòng, thì đột dưng lại bị ngắt kết nối cuộc gọi.
Và vài phút sau, điện thoại lại rung lên lần nữa.
"Xin lỗi, nãy tớ đi rửa mặt."
"Cậu ổn chứ?"
"Himahara-kun, quên chuyện vừa xảy ra đi nhé."
"Nhưng tôi thấy được lắm. Chuyên nghiệp thấy rõ luôn mà."
"Cứ quên đi trời ơi."
Dù nói chuyện qua điện thoại, nhưng tôi vẫn cảm thấy áp lực. Gọi là chuyên nghiệp cũng xứng đáng.
"...Vậy ra, Himahara-kun không thấy hứng thú với tớ khi khoác bộ mặt thần tượng à?"
"Ờ đúng."
"Ahhh, chả công bằng tẹo nào! Himahara-kun cũng phải làm chuyện gì đáng xấu hổ chứ!"
"Ơ? Thế là tôi cũng phải làm một màn giới thiệu siêu ngượng ngùng à?"
"Tớ chỉ bảo là cậu làm chuyện gì đáng xấu hổ thôi! Himahara-kun là đồ ngốc! Đồ xấu tính xấu nết!"
"Nghe cay thế nhờ."
"Tất cả là lỗi của cậu còn gì!"
Hiếm khi Sakurazaki nổi nóng và thốt lên những lời lẽ gay gắt như vầy đấy.
"Nhưng giờ thấy thoải mái hơn rồi đúng không?"
"...Ừm, cậu nói phải."
"Ừm. Ngày mai thì cứ bình tĩnh và cố hết sức mình nhé."
"Rồi...Cám ơn. À, từ từ đa, Himahara-kun."
"Hửm? Còn chuyện gì nữa hả?"
"Thì, về buổi biểu diễn ngày mai ....trên mạng có live stream đấy, nên là tớ muốn cậu theo dõi á."
"...Được. Tôi sẽ tìm sau vậy"
"Nhớ cổ vũ tớ đấy?"
"Ừ ừ hiểu rồi. Cúp máy nha."
"Ừm. Ngủ ngon."
Tôi liền nói "ngủ ngon nhé" trước khi cúp máy.
Có vẻ giờ đây cô nàng đã thấy thoải mái hơn chút rồi. Tốt quá.
Buổi livestream trên mạng hử.
Tôi liền mở điện thoại tìm kiếm thông tin về buổi livestream đấy.
"Ồ, vậy ra....nó có trả phí thật này."
Cô nàng này đúng là biết kinh doanh ghê.
Kể cả khía cạnh đó, cô nàng cũng thật sự xứng đáng được gọi là chuyên gia. Không có gì phải bàn cãi.
****
Lỡ bảo tôi muốn Himahara-kun theo dõi buổi biểu diễn đó mất rồi!
Trong lúc đang nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của bản thân trên điện thoại, tôi liền hít một hơi thật sâu.
Làm gì bây giờ? Sao tôi lại nói mấy câu như vậy chứ?
Tôi chỉ toàn tự gây thêm áp lực cho mình thui! Chết tịt.
Tôi vừa rên rỉ vừa lăn lộn trên giường.
"Phải chăm chỉ làm việc hơn mới được!"
Nếu cố gắng hết mình thì Himahara-kun sẽ khen tôi nhỉ?
Có khi cậu ấy còn xoa đầu mình như hồi trước ấy chứ.
...Được rồi, phải nhiệt tình hơn thôi!