• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 562 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-27 23:30:13

Tôi tự hỏi từ năm ngoái đến giờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ?

Lễ hội pháo hoa là sự kiện phổ biến của mùa hạ. Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ lúc tôi tham dự lễ hội pháo hoa lần cuối rồi.

Nếu nhớ không nhầm thì, 5 năm trước…Tôi đến xem lễ hội pháo hoa cùng Nanamizawa thì phải.

“Himahara-kun!”

Tôi có thể được giọng Sakurazaki phát ra từ phía sau. Bọn tôi đã đồng ý gặp nhau ở nhà ga gần đó để đến tham dự lễ hội pháo hoa, nhưng lần này thì Sakurazaki đến muộn, chuyện này cũng hiếm thấy xảy ra ghê.

“Tớ hơi tốn thời gian mặc đồ một tí.”

À, vậy ra đó là lý do cô ấy tới muộn à. Trông Sakurazaki có khác hơn mọi ngày, cô nàng mặc yukata xanh trắng hoa văn xanh lam khiến cho bầu không khí trở nên dịu dàng hơn.

“Cậu nghĩ bộ yukata của tớ trông thế nào nè?”

“Ơ, à…trông trưởng thành hơn tớ nghĩ.”

“Hehe, thế hả?”

Tuy nhiên, khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó, tôi lại nhớ đến vẻ trẻ con của Sakurazaki.

Hôm nay, dù Sakurazaki có đeo kính giả, nhưng kiểu tóc thì vẫn như thế.

“Trời hôm nay hơi tối, nên tớ nghĩ mình không cần phải lo quá đâu.”

“Nhưng cứ cẩn thận đi. Nơi đây đông lắm.”

Nhưng mà, với tôi thì, đây là tình huống rất thuận lợi đấy chứ. Tôi đang nghĩ đến “thứ” đang giấu trong túi đây này.

Bọn tôi rảo bước theo đám đông đến địa điểm tổ chức lễ hội.

“Ừm, Himahara-kun nè…”

“Sao thế?”

“Đừng có xa nhau quá nhé,,,cứ như mọi ngày thôi, biết chưa.”

Sakurazaki nắm lấy tay tôi rồi tay của hai bọn tôi liền đan lại vào nhau.

Có vẻ nắm tay như này đã trở thành điều “rất đỗi quen thuộc” với chúng tôi rồi.

“Mẹ tớ đã chọn và mặc yukata cho tớ đấy.”

“Uầy, mẹ cậu giúp cơ à…Ầy, bảo sao trông trưởng thành thế.”

Tôi nhận được ánh nhìn sắc lạnh từ Sakurazaki.

“Ầy, nếu Sakurazaki chọn thì chắc cũng sẽ trông như thế thôi.”

“Hứ, nếu để tớ chọn thì phải là bộ yukata hoạ tiết cá vàng dễ thương cơ.”

Xin lỗi những ai mê yukata hoạ tiết cá vàng nhé.

“Nhưng thật sự thì, kể cả Sakurazaki có chọn đi nữa thì đảm bảo trông dễ thương lắm cho mà xem.”

“Ể? Thế, có lẽ năm sau tớ cũng sẽ chọn bộ đồ kiểu vậy…”

Sakurazaki trong trang phục yukata hoạ tiết cá vàng à…Ừm, có vẻ độ lolicon của tôi đang tăng lên rồi.

“Nhân tiện thì, cậu có thân với bố mẹ không?”

“Họ có hơi nghiêm tí, nhưng dạo này có vẻ họ quan tâm tới tớ lắm. Mà mấy bữa nay, mỗi lần tớ kể về chuyện Himahara-kun…họ cứ bảo rằng ‘Nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận con nhé’ á.”

“Hở…”

“Bố tớ còn bảo ông ấy muốn sớm gặp cậu nữa.”

“Hể….Ớ?”

Có gì đấy sai sai?

“Ông ấy muốn gặp cậu để bàn về chuyện tương lai sau này và những chuyện tầm phào khác đó…”

Này, từ từ đã…”

*Fuuu…*

Âm thanh quen thuộc vang lên, và sau một khoảng dừng thì pháo hoa liền nở rộ trên bầu trời.

Tiếng nổ ấy vang vọng khắp nơi, khuấy động sự phấn khích của người xem.

Dưới bầu trời đầy pháo hoa, Sakurazaki và tôi vô thức dừng bước và bị cuốn hút bởi cảnh tượng đó.

Bình luận (0)Facebook