Chương 10
Độ dài 891 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-26 16:52:59
Tôi đã theo dõi trận bóng chuyền ở tầng hai trong khu thể thao.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội dành cho đội trường tôi.
Tôi vẫy tay đáp lại khẩu hiệu chiến thắng của Nanamizawa.
Xem xong giải đấu rồi, giờ thì về nhà thôi.
Có vẻ là hôm nay chả còn trận nào nữa, nên tôi liền rời khỏi khu thể thao và hướng về phía cổng trường.
Tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của ai đó.
“Himahara-kun!”
Đột dưng, tôi nghe thấy có ai đó đứng sau gọi tên tôi. Hóa ra là Sakurazaki.
Ừm, nghĩ kĩ thì, chỉ có mỗi Nanamizawa với Sakurazaki mới có thể tình cờ gọi tôi như vầy thôi.
Sakurazaki đang đeo kính gọng đỏ và mặc đồng phục.
“Sao thứ Bảy lại phải đi học thế? À, hay là cậu nhớ lộn ngày nên mới đến trường vào ngày cuối tuần hả?”
“Tớ có bị lẫn như vậy đâu? Cậu toàn trêu tớ thôi!”
Sakurazaki phồng má giận dỗi.
Cô nàng Sakurazaki này cũng có nhiều biểu cảm thú vị ghê.
“Thế, sao lại tới trường vậy?”
“Hôm nay phải học phụ đạo. Tớ toàn nghỉ thôi, nên là mới phải đi học phụ đạo đấy.”
Ồ hiểu rồi.
Nghe xong thì tôi mới hiểu được vấn đề.
“Thế sao Himahara-kun lại tới trường hôm nay vậy?”
“Tôi đến cổ vũ Nanamizawa. Hôm nay có giải bóng chuyền nữ được tổ chức ở khu thể thao đó.”
“Ồ, ra là vì Nanamizawa à…”
“Ừ,bữa nay Sakurazaki có rảnh không?”
“Ừm, cả ngày hôm nay tớ rảnh. Vì tuần này sau giờ học toàn phải chuẩn bị này nọ nên người ta mới cho bọn tớ rảnh một ngày đó.”
“Tiếc là phải đi học phụ đạo nhờ, hơi sầu đấy.”
“À không sao. Vì là học sinh nên tớ cũng phải học hành nghiêm chỉnh chứ.” (Chap 10 sẽ rõ. Không phải như những gì bé này nói đâu nhé.)
Tôi thấy thái độ nghiêm túc của Sakurazaki với mọi việc trên đời này cũng đáng chú ý đấy chứ.
Là một thằng siêu cấp rảnh háng, thì kể cả có phải đi bằng hai tay đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ bắt chước vậy đâu.
“Himahara-kun, sau việc đó thì cậu rảnh chứ?”
“...À, ừ. Tôi rảnh.”
“Thế thì mình đi đâu chơi nha!”
“Ơ…”
“Nãy Himahara-kun bảo là cậu rảnh đúng không? Đừng có tỏ vẻ khó chịu vậy chớ!”
Sakurazaki nắm lấy tay áo đồng phục kéo tôi đi.
Ham muốn mãnh liệt của Sakurazaki đang ngày một tăng lên rồi. Rắc rối thế không biết.
“Này, nay mình đi đâu đấy?”
Sakurazaki còn thấy phấn khích hơn cả tôi.
“...Sakurazaki không có nơi nào muốn ghé qua à?”
“Tớ á? Hừm…vậy, đến công viên giải trí thôi!”
“Giờ hai đứa mình chưa thể tới đó được.”
“Ể…!”
“Nếu người ta phát hiện cậu đeo kính giả để cải trang thì sao? Và nếu tôi cũng trờ thành chủ đề bàn luận thì cậu có chịu trách nhiệm không?”
“Ơ, à ừm. Nếu chuyện đó xảy ra…thì tớ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu suốt quãng đời còn lại, Himahara-kun ạ.”
“Cách cậu chịu trách nhiệm chỉ khiến tình hình ngày một trầm trọng hơn thôi.”
Có lẽ đây cũng là lúc tôi nên bắt đầu xem xét về việc viết di chúc rồi.
“Vậy ra, nơi đông người không hợp với cậu à…Thế mình nên làm gì đây?”
Nơi đó phải có ít người và có bầu không khí dễ chịu. Đầu tôi chợt nghĩ tới một địa điểm.
“Được rồi. Sakurazaki này, đi qua đây xíu không?”
“Ơ, cậu định đưa tớ đi đâu à?”
“Ừ. Nhưng đừng kì vọng quá nhé.”
*******
“Ầy, nơi này ngay cạnh sở thú luôn nhỉ?”
“Ờ, nơi đây là Ao Shinobazu đó.”
Ao Shinobazu ở công viên Ueno, với những chiếc thuyền thiên nga nổi tiếng cùng với những bông sen nở rộ và sở thú gần đó, là một điểm đến thú vị và trung tâm chính là cái ao đó.
“Làm việc liên tục chắc cũng mệt lắm nhỉ? Hôm nay đi dạo thong thả thôi nhá?”
“Ừ! Tớ cũng thích lắm đó! Ơ, nhưng mà trước đó thì, tớ đói, hehe.”
“Vẫn chưa ăn trưa à? Ừm…”
Tôi liền lôi hai hộp cơm trong cặp ra.
“Tôi làm thứ này để ăn trưa ở trường. Muốn ăn không?”
“Ớ? Himahara-kun biết nấu ăn à?”
“Ừm, biết được chút ít. Giờ cứ ngồi trên cái băng ghế đằng kia đi.”
Bọn tôi cùng ngồi lên băng ghế dưới bóng cây râm mát và vừa ăn vừa ngắm cảnh ao.
“Himahara-kun nè, kỹ năng của cậu đỉnh như vậy mà bình thường lại lười như hủi nhỉ. Bữa trưa này thậm chí còn ngon hơn cả mẹ tớ nấu đó…”
“Bảo người ta lười như hủi có hơi quá đáng rồi đấy. Tội học nấu ăn từ dì?”
“Dì cậu ư?”
“Ờ. Hồi mới lên 3, tôi phải sống cùng dì và còn phải hỗ trợ việc nhà nữa. Trong quá trình đó, tôi đã tự học đấy.”
‘Wow, kỹ năng bếp núc của dì cậu hẳn phải tuyệt vời lắm.”
“Nếu không muốn thừa nhận đó là kỹ năng của tôi thì cũng không sao đâu.”
Ừm, miễn là cô ấy thấy vui là được.
Tôi có hơi lo rằng đồ ăn người khác làm sẽ không hơp khẩu vị của người ta lắm.
“Nếu có thể nấu ăn giỏi như này thì sao cậu không nấu ăn hàng ngày đi?”
“Không, quá phiền.”
“Nè, lười thế.”
“Ờ ờ, đúng rồi đấy.”
Tôi thẳng thắn thừa nhận như vậy.