• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26

Độ dài 628 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 16:00:27

Còn một tuần nữa trước khi kì thi cuối kì tới.

Bận bịu như thế mà Sakurazaki vẫn dành chút thời gian ôn bài trong lúc hai đứa bọn tôi gọi điện thoại, nên là lần này cô ấy có thể thành công đấy.

"Himahara-kun, mình tạm dừng học một tí đi."

"Chưa cả đến mười phút cơ mà."

"Nhưng...Tớ thấy chán quá."

...Ờm, Sakurazaki mà thấy mấy chán học môn hiện tại thì có thể làm gì đây.

"Rồi, hôm nay mình có thể nghỉ. Tớ cũng đã cố hết sức rồi."

"Yay! Có nơi tớ muốn đến chơi sau khi thi xong á!"

Sakurazaki hồi phục lại tinh thần ngay.

Vẫn như mọi ngày, tôi vừa gật gù đồng tình vừa nghe cô ấy "bắn rap" như máy, nhưng Sakurazaki có vẻ hứng thú lắm.

Đêm đó, mọi chuyện Sakurazaki kìm nén bấy lâu nhanh chóng tuôn ra bằng sạch, và bọn tôi tám nhảm qua điện thoại tận 2 tiếng liền.

Chuyện ôn thi các kiểu cũng cần phải ghi nhớ nữa.

"Này, kể cả khi áp dụng công thức đi nữa thì bài này vẫn không ra đáp án đúng ý."

Tiết sinh hoạt sáng nay và giờ nghỉ trưa, tôi dạy Nanamizawa học.

Cô nàng cũng đang cố qua được "điểm liệt", cơ mà thứ hạng thì lại thấp hơn Sakurazaki.

Dĩ nhiên là sau hạng 200, đám học sinh ấy đa phần là thành viên của câu lạc bộ thể thao, vậy nên cũng chả có gì để làm hết.

Như vậy là, trong khi phải kèm Sakurazaki và Nanamizawa học, tôi cũng cố không để bị tụt hạng.

*****

Chủ Nhật trước khi ngày thi cuối kì tới, Sakurazaki gọi tôi như mọi lần sau khi học xong, và cuộc trò chuyện thường nhật chính thức bắt đầu.

"À Himahara-kun nè, hè này cậu có kế hoạch gì chưa?"

"Kế hoạch á? Ừm, không hẳn."

"Cậu không định đi du lịch cùng gia đình hay gì à?"

"À không. Dì tớ lúc nào cũng bù đầu với công việc."

"À, hiểu ròi."

Vì Michiko-san bận việc kinh khủng nên bọn tôi hiếm khi đi du lịch.

Đó là lý do tại sao tôi cố gắng trang trải cuộc sống hàng ngày, bao gồm cả việc nấu nướng nữa.

"Sakurazaki thì sao? Sang tháng Tám cậu có bận không vậy?"

"Ừm, có buổi biểu diễn mùa hè á. Cơ mà...sau chuyện đó thì tớ có thể đi du lịch câc thứ được đấy."

"Ừm, được đấy."

"...Tớ có thể được đi du lịch các thứ á"

"Sao phải lặp lại hai lần thế?"

Có vẻ cô nàng rất mong được đi du lịch.

Bản thân tôi thì lười chảy thây ra vì có quá nhiều thời gian rảnh.

"Himahara-kun thử đặt tay trước ngực và nghĩ đi."

"Hở?"

"Được rồi? Tớ...đi du lịch à...chắc thế."

"Ý cậu là sao?"

"Ầy, Himahara-kun vô vọng quá."

Tự dưng Sakurazaki lại nổi cáu.

À, ra ý của cô nàng là như thế.

"Nếu đi du lịch thì, cậu có muốn đi đâu khum? Lần này thì hai đứa có thể đến nơi cậu muốn đi, vì lúc trước mình tới nơi tớ muốn ghé qua rồi."

"Thật à?"

"Ừm, vì được nghỉ dài dài nên hai ta có thể đến nơi xa xôi nào đó ý."

"Được, tớ muốn đi ăn hải sản!"

...Hử?

"Sao đột ngột thế?"

"Donburi hải sản siêu ngon luôn! Ví dụ như là ở Hokkaido nè."

"Vô nghĩa quá."

"Ơ kìa, nhưng..."

"Thử chọn nơi nào hợp với phái nữ hơn đi, như là Mouseyland á."

"Nhưng tớ muốn ăn Donburi hải sản!"

Có vẻ cô nàng bắt đầu chiều theo sở thích của tôi rồi...

"Không còn cách nào khác. Dù đến đó cũng không xa lắm cơ mà như thế có được không đấy?"

"Ơ? Ở Tokyo cũng có à?"

"À ừ. Tớ cũng không rõ lắm, nhưng ít ra thì là vậy. Vậy nên, trước đó mình phải cố hết sức cho kì thi và buổi biểu diễn kia đã."

"Được thôi!"

Bình luận (0)Facebook